[NOVEL] Projection - Chương 25
Chương 25
Trong lúc Cheon Se Joo còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Kwon Se Jin đã vội vàng chỉ tay lên mặt bếp, như thể muốn nói rất nhiều điều. “Nhà mình có những thứ này từ bao giờ nhỉ?” Anh tự hỏi. Chẳng lẽ cậu đã mua trên đường đi học về hay sao? Củ cải trắng đã được rửa sạch sẽ nằm chễm chệ trên mặt bếp. Cheon Se Joo cứ mải miết nhìn chằm chằm vào nó, Se Jin lại lên tiếng hỏi.
“Tôi định làm củ cải kho, mà hình như nhà mình không có bột ớt…?”
Làm gì có chứ. Cheon Se Joo vốn không phải là người biết nấu ăn, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình vào bếp bao giờ. Thỉnh thoảng anh có ăn ké mấy món ăn kèm mà Moon Sun Hyuk mang đến, hoặc mấy thứ đồ ăn vặt mà Chae Beom Jun lấy từ Ihwagak về, nhưng chỉ có thế mà thôi. Cái bếp từ hiện đại ở tầng 41 này gần như chưa bao giờ được sử dụng đúng công năng của nó. Nếu là lò vi sóng thì may ra…
Cheon Se Joo lắc đầu, Se Jin khẽ nhíu mày. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia, Cheon Se Joo mở tủ lạnh lấy ra một lon bia. Những thứ khác thì không dám chắc, chứ bia rượu trong nhà thì lúc nào cũng chất đầy ắp.
“Thế… nhóc biết làm mấy món ăn kèm à?”
“Tách,” tiếng bật nắp lon bia kêu lên giòn tan, mùi hương mạch nha mát lạnh lan tỏa. Cheon Se Joo ngửa cổ tu ừng ực hết cả lon bia như uống nước lã, rồi mới ngả người tựa vào bếp. Cảm nhận được chất cồn thấm vào cơ thể, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn, Cheon Se Joo mở mắt ra, liền bắt gặp Se Jin đang đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn mình, cứ như thể đang nhìn một gã nghiện rượu thứ thiệt vậy. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới vội vàng lảng tránh. Se Jin cúi xuống nhìn củ cải trắng to đùng, nói.
“Mấy món đơn giản thì tôi làm được hết. Nhưng mà nhà mình chẳng có nguyên liệu gì cả. Bột ớt không có, cá cơm cũng không, đến muối với đường cũng chẳng thấy đâu.”
“Nhóc còn cần gì nữa? Để tôi mua về cho.”
“Giấm, xì dầu, cả mì chính nữa…”
“Mì chính á?”
Cheon Se Joo vừa nói vừa với tay lấy chai nước lọc trong tủ lạnh, Se Jin nheo mắt nhìn anh. Cậu nhìn Cheon Se Joo đầy vẻ ngờ vực, rồi bỗng hất cằm về phía cửa ra vào.
“Thay vì để chú đi mua một mình, hay là chú đi cùng tôi luôn đi. Cần gì thì tôi tự tay chọn lựa cho.”
“Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà đi ngay bây giờ á?”
“Bây giờ không đi thì bao giờ mới có đồ ăn tối mà ăn?”
Nghe cậu đáp trả như thể đó là điều hiển nhiên, Cheon Se Joo bất giác nhíu mày. Siêu thị thì ngay gần nhà cũng có, nhưng Cheon Se Joo lại muốn nhân tiện ghé qua trung tâm thương mại sang trọng một chút. Anh chợt nghĩ mình nên mua cho Se Jin vài bộ quần áo mới, vì tủ đồ của cậu đúng là quá đỗi đơn sơ.
Nhưng muốn đến trung tâm thương mại thì phải lái xe, mà anh thì vừa mới uống bia xong. Đi taxi thì cũng được thôi, nhưng Cheon Se Joo lại chẳng mấy hứng thú với việc đó. Anh lưỡng lự một hồi, rồi mới quay về phòng ngủ, cầm điện thoại lên. Cheon Se Joo đặt một phần súp lòng lợn cho Se Jin, rồi nói với cậu như ra lệnh.
“Tối nay chúng ta sẽ ăn súp lòng lợn, tôi đặt rồi đấy. Mai nhóc đi học về rồi chúng ta cùng đi. Giờ tôi không lái xe được.”
“…Vậy thì tôi tự đi một mình cũng được mà. Tôi thấy có siêu thị ngay đằng trước nhà mình rồi.”
“Thôi khỏi, mai tôi sẽ đưa nhóc đến trung tâm thương mại.”
Nghe Cheon Se Joo hờ hững đáp lời, Se Jin lại xị mặt xuống, trông có vẻ vô cùng bực dọc.
“Siêu thị rẻ hơn nhiều mà, sao cứ phải đến trung tâm thương mại cho tốn tiền chứ. Tôi bảo là tôi tự đi được rồi mà?”
Có lẽ vì còn nhỏ tuổi, nên cậu chẳng chịu bỏ qua cho anh một lần nào. Cheon Se Joo cảm thấy hai mắt mình bỗng dưng nặng trĩu vì mệt mỏi, cúi đầu nhìn xuống Se Jin. “Đúng là mình không nên dây dưa với mấy đứa nhóc con.” Anh thầm nghĩ, rồi buông ra một lời nói hoàn toàn trái với lòng mình.
“Tôi mà ăn đồ mua ở siêu thị là nổi mề đay đấy. Đừng có mà nghĩ đến chuyện nhét đồ rẻ tiền vào mồm tôi.”
Ngay cả chính bản thân Cheon Se Joo cũng thấy lời mình vừa thốt ra thật đáng ghét, Se Jin đương nhiên cũng lập tức phản ứng lại gay gắt. Nhìn ánh mắt cậu trừng trừng nhìn mình đầy vẻ bất mãn, Cheon Se Joo chỉ khẽ cười trừ rồi thẳng chân bước đến sofa ngả lưng xuống.
***
Và rồi ngày hôm sau, Cheon Se Joo đã vô tình chạm mặt với một nhân vật hoàn toàn không ngờ tới ngay trong chính căn nhà của mình.
9 giờ sáng, hôm nay không phải là ngày đến phòng tập thể hình nên Cheon Se Joo thong thả thức dậy. Anh vừa kết thúc cuộc điện thoại với Moon Sun Hyuk để kiểm tra tình hình công việc. Anh định bụng sẽ vào phòng tắm để tắm rửa một chút. Nhưng khi vừa vặn tay nắm cửa phòng tắm trong phòng khách, chuẩn bị mở cửa bước vào, thì bỗng nghe thấy tiếng “cạch” khe khẽ phát ra từ đâu đó.
Cheon Se Joo khựng lại, nín thở lùi về phía sau, ánh mắt sắc bén ráo riết tìm kiếm dấu vết của kẻ đột nhập. Tuy nhiên, trước mắt anh vẫn chưa có gì bất thường. Nhưng anh chắc chắn vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Cheon Se Joo nheo mắt, hướng ánh nhìn về phía phòng của Se Jin. Hôm trước anh đã đưa cho Kwon Se Jin thẻ thanh toán giao thông để cậu đi học. Và lần cuối cùng Cheon Se Joo gặp Se Jin ở nhà là vào buổi chiều muộn ngày hôm qua.
Thời gian đó đủ để Se Jin đi học về rồi, nên Cheon Se Joo hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc cậu đến trường. Nhưng Se Jin đã từng trốn học ngay trong những ngày đầu tiên đến ở nhà anh, và căn nhà này lại quá rộng lớn, đến mức nếu Se Jin cứ ru rú trong phòng mình thì Cheon Se Joo cũng chẳng thể nào cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, Cheon Se Joo bước vào phòng tắm, khoác tạm lên người chiếc áo choàng tắm. Rồi hướng thẳng về phía phòng của Se Jin. Anh vẫn thầm mong rằng mình đã nghe nhầm thôi…
“Nhóc đang làm cái trò gì ở đây đấy hả?”
Cheon Se Joo đạp mạnh cánh cửa phòng Se Jin và ngay lập tức bắt gặp Kwon Se Jin đang đứng chết trân ngay trước cửa phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn dáng vẻ cậu thì rõ ràng là đang định lén lút ra ngoài hành lang, nhưng khi thấy Cheon Se Joo thì lại vội vàng trốn vào trong phòng. Chỉ trong nháy mắt, Cheon Se Joo đã hiểu ra toàn bộ sự tình. Anh cười khẩy, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình lên. Cheon Se Joo khẽ tặc lưỡi trong miệng, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Anh gằn giọng hỏi Se Jin như chất vấn.
“Thằng nhóc kia, nhóc lại trốn học đấy hả?”
“…Tôi có đi mà.”
“Đi cái con khỉ khô ấy! Dù nhóc có điểm danh xong rồi về ngay thì giờ này cũng chưa thể về đến nhà được đâu. Hay là nhóc có cánh hả?”
“……”
Bị Cheon Se Joo truy hỏi tới tấp, Se Jin định mở miệng đáp trả, nhưng rồi lại im bặt, nhất quyết giữ im lặng như tờ. Cheon Se Joo cạn lời nhìn xuống khuôn mặt bí xị như cái bánh bao của cậu, rồi anh bất lực lắc đầu. Tiền xe cộ cái nỗi gì, rõ ràng là cậu không muốn đi học nên mới trốn thôi. Thằng nhóc này đúng là điên thật rồi. Đến cái gì quan trọng với nó cũng không biết nữa là…
Một tràng dài những lời trách mắng trực trào lên đến cổ họng Cheon Se Joo. Anh thật sự cảm thấy mình có thể bắt Se Jin ngồi xuống trước mặt và giảng đạo lý cho cậu nghe suốt mười tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng Cheon Se Joo đã cố gắng kìm nén. Anh biết thừa việc cằn nhằn với một thằng nhóc 18 tuổi đang tuổi nổi loạn thì chỉ tổ tốn nước bọt chứ chẳng có tác dụng gì ráo. Nhưng có một chuyện khiến anh thật sự tò mò, không thể không hỏi cho ra nhẽ.
“Hôm qua nhóc cũng trốn học đúng không?”
“……”
Lần này thì Se Jin quay ngoắt mặt sang hướng ngược lại, cố tình lờ đi câu hỏi của Cheon Se Joo. Thái độ rõ ràng là không muốn trả lời. Cheon Se Joo thở dài một tiếng ngao ngán, đưa tay xoa gáy. Huyết áp của anh đang tăng vọt rồi đây… Nhưng dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ lại là một màn cãi vã dai dẳng vô nghĩa mà thôi. Bình tĩnh nào… Có lẽ ở trường học có đám người bắt nạt Kwon Se Jin, nên cậu mới không muốn đến trường cũng nên.
Nghĩ đến đó, cơn giận dữ ngút trời trong lòng Cheon Se Joo mới dịu bớt phần nào. Cuối cùng thì anh cũng đã thành công kiềm chế bản thân, không trút giận lên đầu cậu. Cheon Se Joo cố tỏ vẻ bình thường, lên tiếng với Se Jin.
“Cũng tốt thôi.”
Tốt cái đầu anh ấy.
“Đằng nào cũng ở nhà rồi, hay là bây giờ chúng ta đi trung tâm thương mại luôn đi.”
Thực lòng mà nói, anh muốn hỏi thẳng mặt cậu, rốt cuộc là vì lũ khốn kiếp kia mà cậu trốn học, hay là chỉ đơn giản vì cậu không muốn đi học mà thôi. Thẳng thắn mà nói, xét theo cái tính khí ương bướng, hay cãi lời của Se Jin thì có vẻ như lý do thứ nhất không đúng lắm.
Dù sao thì cũng chỉ mới có một hai ngày, à không, nếu tính cả tuần trước nữa thì là bốn ngày nhỉ? … gần một tuần cậu không đến trường rồi. Nhưng cũng không đến mức trời sập xuống được. Vậy nên Cheon Se Joo nghĩ rằng Kwon Se Jin cũng cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Anh cố gắng trấn an bản thân mình bằng suy nghĩ đó.
“Tôi đi tắm rửa một lát, nhóc cứ đợi tôi ở đó.”
Nghe anh nói vậy, Se Jin ngước mắt lên nhìn Cheon Se Joo. Vẻ mặt của cậu có chút ngạc nhiên, như thể không ngờ rằng anh lại không nổi giận. Rồi cậu cũng gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời “Vâng ạ.” Nếu lúc nào cậu cũng biết nghe lời như thế này thì có phải tốt hơn không.
Cheon Se Joo nghĩ thầm, quay người bước trở vào phòng tắm. Anh tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ quần áo tươm tất, rồi dẫn Se Jin xuống bãi đỗ xe.
Vừa đến trung tâm thương mại, Cheon Se Joo đã thẳng tiến đến khu mua sắm quần áo, chứ không phải khu ẩm thực như bình thường. Kwon Se Jin lẽo đẽo theo sau anh, vẻ mặt rõ ràng là đang nghĩ rằng anh chỉ đang phí phạm thời gian vô ích. Mãi cho đến khi những bộ quần áo mà Cheon Se Joo chọn được đóng gói cẩn thận, trao đến tận tay cậu, Se Jin mới chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu khựng chân lại ngay trước cửa hàng đồ thể thao. Se Jin cứ đứng đó, hai tay khư khư ôm hai chiếc túi giấy to đùng, ngước mắt lên nhìn Cheon Se Joo với vẻ mặt khó tin.
“Sao tự nhiên chú lại đưa cho tôi cái này?”
Trước câu hỏi đó, Cheon Se Joo có thể đưa ra vô vàn lý do để đáp trả. Anh có thể nói rằng “Nhóc định mặc mãi cái áo hoodie cũ rích đó đến bao giờ nữa hả?”, cũng có thể nói “Nhìn nhóc, tôi lại nhớ đến em gái mình, nên tôi muốn mua cho nhóc chút quần áo mới.”, hoặc đơn giản hơn thì chỉ cần nói “Tôi thấy nhóc cứ mặc đi mặc lại mỗi bộ đồ đó, trông có vẻ hơi đáng thương nên tôi mới mua cho nhóc thôi.” Nhưng Cheon Se Joo biết thừa rằng dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì Kwon Se Jin cũng chẳng bao giờ chịu nói lời tử tế với anh.
Lần này cũng vậy, anh biết chắc rằng nếu mình nói thật lòng, Se Jin nhất định sẽ từ chối nhận quà. Vậy nên Cheon Se Joo lại đành phải nói dối cậu.
“Sao hả, tôi mà lại để cho người ở nhờ nhà tôi ăn mặc rách rưới như ăn mày được chắc?”
“……”
“Đằng nào thì tôi cũng sẽ tính hết vào hóa đơn gửi cho mẹ nhóc thôi. Nếu nhóc không mặc thì tôi vứt xó quần áo, còn tiền thì tôi vẫn cứ đòi cho bằng được. Vậy nên nếu nhóc không thích thì cứ việc vứt vào thùng rác đi.”
Hình như Cheon Se Joo vừa nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm chửi “Đồ chó chết”. Kwon Se Jin thất thần nhìn xuống đống quần áo trên tay, đúng là anh nói sẽ đòi tiền mẹ cậu thật, rồi cậu lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cheon Se Joo.
Nếu chỉ vì lý do đó thôi thì anh hoàn toàn có thể mua cho cậu những bộ quần áo rẻ hơn, sạch sẽ hơn. Vậy mà Cheon Se Joo lại chẳng thèm hỏi ý kiến cậu một câu, cứ thế vung tiền mua cả đống đồ hiệu đắt tiền đến cả mấy trăm nghìn won. Khuôn mặt Se Jin lộ rõ vẻ vừa hậm hực vừa oán trách, hệt như thể cậu hận không thể xông lên đấm cho anh một trận ngay lập tức vậy. Se Jin mím chặt môi, cố gắng kìm nén cơn giận như muốn bùng nổ trong lòng.
Cheon Se Joo đã hoàn toàn nắm được cách đối phó với cậu, anh hài lòng nở một nụ cười. Mặc kệ Se Jin có chửi rủa anh trong lòng hay không, anh vẫn cứ kéo cậu đi mua sắm tiếp. Nhân danh “người giúp việc”, Se Jin nghiễm nhiên được phép lấp đầy chiếc xe đẩy bằng đủ loại nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, và đương nhiên, ông chủ nhà là Cheon Se Joo đây sẽ là người chi trả toàn bộ. Đến cả nước tương thôi mà Se Jin cũng cố tình chọn loại đắt tiền hơn, chai to hơn để bỏ vào xe đẩy, Cheon Se Joo nhìn thấy mà không nhịn được, bật ra tiếng cười khúc khích. Đúng là cái đồ lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Hai người cứ thế trải qua một ngày dài bên nhau. Sau khi chất đầy tủ lạnh với đồ ăn, thức uống mua từ trung tâm thương mại, Kwon Se Jin lập tức xắn tay áo vào bếp rồi trổ tài nấu nướng. Cheon Se Joo nếm thử mà không khỏi kinh ngạc trước tay nghề của cậu, vượt xa cả mong đợi của anh. Ngay cả những món ăn mà Moon Sun Hyuk đã cất công chuẩn bị cho anh suốt bao năm qua, cũng không thể sánh bằng tay nghề của Se Jin. Cheon Se Joo thầm nghĩ, đúng là quyết định đưa cậu về làm người giúp việc của mình là hoàn toàn sáng suốt.
Còn tiếp.