[NOVEL] Projection - Chương 26
Chương 26
Ngày hôm sau.
Cheon Se Joo quyết định thay vì cằn nhằn, anh sẽ dùng hành động giám sát để răn đe Se Jin. Dù sao thì xưởng làm việc, Shin Sa Capital hay trường học của Se Jin đều nằm gần nhau cả. Ngay cả khi không có việc gì làm thì anh vẫn có thể đến xưởng để giết thời gian được nên Cheon Se Joo đã thức dậy từ sáng sớm, tập thể dục xong xuôi liền đến gọi Se Jin dậy. Anh thấy cậu chẳng có vẻ gì là muốn đến trường.
“Dậy đi. Tôi chở nhóc đi học.”
Se Jin tuy vẫn còn bĩu môi ra mặt, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh, có vẻ như không định giở trò lì lợm cãi bướng nữa. Cũng may.
Sau khi tắm rửa, Cheon Se Joo chỉnh tề khoác lên mình bộ vest lịch lãm rồi bước ra phòng khách. Trong lúc đó, Se Jin đã ăn sáng xong. Cậu khoác chiếc áo hoodie zip mới toanh bên ngoài bộ đồng phục, ngồi thù lù trên sofa đợi anh. Đương nhiên là cậu vẫn không mang theo cặp sách. Nhìn cậu ăn vận nhẹ bẫng cứ như đi chơi đâu đó, Cheon Se Joo tặc lưỡi một cái, rồi quay người bước đi. Se Jin lóc cóc lẽo đẽo đi theo sau anh.
Đúng vào giờ cao điểm nên đoạn đường 10km mà đi mất tận 40 phút. Gần 9 giờ sáng chiếc xe mới đến được cổng trường, Se Jin xuống xe. Cheon Se Joo hạ cửa kính xe xuống, gọi với theo bóng lưng cậu một câu mà anh vẫn luôn muốn nói.
“Nhớ vào lớp học thì hành cho tử tế đấy.”
“……”
Có lẽ đang là giờ cao điểm đến trường nên cổng trường tấp nập người qua lại. Se Jin bước xuống từ chiếc xe thể thao trắng muốt, thu hút sự chú ý của vô số học sinh đang đứng trước cổng trường, cứ như thể cậu là người nổi tiếng vậy. Se Jin xấu hổ dúi mặt sâu hơn vào chiếc mũ hoodie, giả vờ như không nghe thấy lời Cheon Se Joo nói, nhanh chân rời đi.
Nhìn Se Jin khuất dần vào đám đông học sinh, Cheon Se Joo định bụng sẽ đến thẳng xưởng làm việc, nhưng bỗng dưng anh lại đổi ý, lái xe vòng ra phía sau trường. Sau khi đỗ xe xong, anh xuống xe, đi bộ trở lại con hẻm nhỏ phía đối diện cổng trường, nơi có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ cổng trường.
Anh đứng đó, điềm nhiên hút thuốc, mắt vẫn dõi theo cổng trường trung học nam sinh Dong Seoul. Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Cheon Se Joo bất chợt bật cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán, rồi dứt khoát bước đi. Thời gian vừa điểm đúng 9 giờ. Từ đằng xa, Kwon Se Jin đang lững thững bước ra khỏi trường, ngược dòng học sinh đang lũ lượt kéo vào, cứ như cá hồi bơi ngược dòng nước lũ vậy.
Linh cảm của Cheon Se Joo đã đúng thật. Anh biết thừa thằng nhóc đó sẽ không nghe lời mà. Cheon Se Joo sải bước đuổi theo cái đầu nhỏ nhắn đang di chuyển với tốc độ không hề chậm chạp kia. Anh nhanh chóng đuổi kịp Se Jin khi cậu vừa bước ra khỏi trường. Cậu đang đứng đợi sang đường ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cheon Se Joo bước đến đứng cạnh cậu, khoác vai Se Jin và nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười lạnh lùng nở rộ trên gương mặt điển trai. Anh cất giọng ngọt ngào hỏi.
“Nhóc định đi đâu đấy hả, Se Jin?”
Gương mặt xinh đẹp của Se Jin cứng đờ lại. Kwon Se Jin mím chặt môi, chớp mắt lia lịa, hệt như thể vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy. Cheon Se Joo vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nói với cậu.
“Muộn học rồi đấy. Mau vào trường thôi nào, Se Jin.”
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng lại ẩn chứa một ý chí không thể lay chuyển. Se Jin biết mình không thể nào thắng được Cheon Se Joo đành bất mãn ngước mắt lên nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn quay người bước đi. Cậu bị Cheon Se Joo cưỡng ép kéo trở lại cổng trường. Cậu bước từng bước chân nặng trĩu hướng về phía cổng trường.
Thời gian đã điểm gần 9 giờ 10 phút. Se Jin dừng chân ngay trước cổng trường đã khép hờ. Cậu thở dài một tiếng rõ to, vẻ mặt đúng khó chịu hết sức, rồi mới chịu mở miệng.
“Anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, không có việc gì làm hay sao vậy?”
“Tôi có phải kẻ thất nghiệp đâu.” Cheon Se Joo bật cười, xem ra Se Jin đã đoán trúng phóc cái ý định thực sự của anh. Anh vuốt ngược mái tóc mai đang xõa xuống trán, đưa tay nhéo má cậu nam sinh đang tuổi nổi loạn. Khuôn mặt anh vẫn còn hằn rõ vẻ bất mãn, nói.
“Lo học hành cho chăm chỉ vào. Để còn kiếm tiền báo hiếu cho mẹ nữa chứ.”
Quả nhiên, nhắc đến mẹ bao giờ cũng là “liều thuốc” hữu hiệu nhất. Nghe thấy những lời cứ như thể đang uy hiếp mình, Se Jin nhăn nhó hất tay Cheon Se Joo ra, rồi nhanh chóng rời khỏi anh. Cheon Se Joo đứng nhìn theo bóng lưng Se Jin khuất hẳn vào bên trong tòa nhà trường học, lúc bấy giờ anh mới chịu rời đi.
“Vroom,” chiếc xe thể thao rồ ga, gầm rú một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ, Cheon Se Joo lái xe đến thẳng xưởng làm việc. Trong suốt hai ngày anh ở nhà ăn không ngồi rồi, đội ngũ nhân viên của anh đã dốc toàn lực điều tra về tình hình tài chính của gã giao hàng. Tất cả tài khoản ngân hàng, hóa đơn thanh toán tiền mặt, lịch sử giao dịch thẻ tín dụng từ hơn một năm trước, bọn họ đều đã lục soát sạch sẽ. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào.
Việc nhận tiền dưới danh nghĩa của người khác là chuyện thường tình trong giới giang hồ nên hacker Yoon Cheol Joo đã nghi ngờ cô cháu gái mà gã giao hàng hết mực yêu thương. Cậu ta thậm chí còn mở cả sổ tiết kiệm và tài khoản mừng tuổi của cô bé, được lập từ khi cô bé mới chỉ một tuổi. Nhưng kết quả vẫn hoàn toàn tương tự. Tuyệt nhiên không có bất cứ khoản tiền nào được chuyển vào tài khoản của cô cháu gái, hay bất cứ người thân quen nào của gã giao hàng, cũng như không có bất cứ khoản tiền nào được chuyển đến tay gã.
Đến lúc này, Cheon Se Joo mới nhận ra sai lầm của mình. Hôm đến tìm đồ vật, anh đã nghe Kwon Se Jin nói một câu vu vơ rằng gã giao hàng đang sống lang thang ngoài đường. Trong lúc vội vàng hấp tấp, anh đã không xác minh kỹ càng mà giao thẳng gã cho Dal Ma xử lý. Đáng lẽ anh nên kiểm tra thông tin một cách chính xác hơn mới phải.
Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Sáng nay khi Sun Hyuk gọi điện thoại đến thì mọi chuyện đã đi quá xa, chính mắt anh đã nhìn thấy xác chết của gã giao hàng. Vậy nên bây giờ anh có hối hận thì cũng vô ích. Những thông tin rời rạc, chắp vá mà anh có được trong tay, giờ chỉ còn cách cố gắng xâu chuỗi chúng lại và tìm ra đáp án cuối cùng mà thôi.
Cheon Se Joo chậm rãi đảo lưỡi trong miệng, lật đi lật lại từng mảnh ghép thông tin mà anh đang nắm giữ. Gã giao hàng kia đã luôn miệng kêu oan trong căn hầm bí mật. Dù da thịt bị thiêu đốt, mắt chảy máu đầm đìa nhưng gã vẫn một mực không hé răng nửa lời về nỗi đau đớn mà bản thân đang phải chịu đựng.
“Hắn ta nói rằng… hắn chỉ làm theo lệnh của cấp trên… đúng không nhỉ?”
Cheon Se Joo khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt vô hồn của anh hướng về phía Yoon Cheol Joo. Theo chỉ thị của Cheon Se Joo, cậu ta vẫn đang miệt mài lục lọi lại đống tài khoản rỗng tuếch, nghèo xơ xác của gã giao hàng.
“Vâng.”
Câu trả lời lại đến từ Moon Sun Hyuk, chứ không phải Cheol Joo. Sun Hyuk cũng có mặt ở hiện trường, nơi gã giao hàng đã nôn ra máu. Nghe câu đáp gọn lỏn của hắn, Cheon Se Joo khẽ ư hừ một tiếng, ngón chân nhịp nhịp xuống sàn. Đôi chân dài gác lên bàn khẽ đung đưa, Cheon Se Joo lại lần nữa chìm vào trầm tư.
Kể từ sau khi anh tiếp quản đội xử lý, những chuyện tương tự như vậy cũng đã xảy ra đến ba lần. Nhưng chưa từng có tên khốn nào tự ý ăn cắp thuốc mà không có lý do chính đáng cả. Tên thứ nhất thì vì nợ nần cờ bạc chồng chất, tên thứ hai thì vì không xoay nổi tiền chữa bệnh cho đứa con gái thứ hai mắc bệnh hiểm nghèo. Còn tên thứ ba thì nghiện ngập ma túy, đến khi hết tiền không mua được thuốc, mới dám liều lĩnh ăn cắp thứ hàng mà mình đang vận chuyển. Tất cả bọn chúng đều có lý do riêng. Dưới mắt người đời, có lẽ đó chẳng phải là cái thá gì, nhưng đối với bọn chúng, đó lại là những lý do vô cùng chính đáng, là nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của riêng bọn chúng.
Nhưng gã giao hàng lần này thì không.
Gã không nợ nần, không vướng bận gia đình, cũng chẳng phải con nghiện. Đoạn hội thoại còn sót lại trên ứng dụng nhắn tin của gã cũng toàn những chuyện nhảm nhí tầm phào. Chẳng qua cũng chỉ là mấy câu than vãn về ông chủ, mấy chuyện phiếm về game gủng với bạn bè, hay đôi ba câu chuyện tán gái lăng nhăng. Gã hoàn toàn không có lý do gì để ăn cắp thuốc cả.
Cheon Se Joo chợt cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Nếu ăn cắp thuốc, người gặp rắc rối lớn nhất chắc chắn là bản thân gã giao hàng. Vậy thì người tiếp theo sẽ là ai?
Người cần nhận thuốc là thân tín của Shin Ji Han. Nhưng việc giao thuốc chậm trễ một chút cũng chẳng thể gây khó dễ gì cho tên thân tín kia, hay cho cả Shin Ji Han được. Ngược lại, người phải chịu thiệt hại khi thuốc không được giao đến đúng giờ, phải gánh trách nhiệm cho sai sót của gã giao hàng, mới là người thực sự gặp rắc rối trong vụ này. Nói một cách khác, chính là kẻ buôn lậu ma túy.
“Dal Ma…”
Các loại thuốc phiện được tuồn ra ngoài thông qua câu lạc bộ đêm có rất nhiều loại. Còn món hàng tinh thể lần này gây ra chuyện, lại là thứ do Dal Ma đích thân quản lý và chịu trách nhiệm. Dal Ma là một tay buôn ma túy, hắn đứng ra liên lạc với nhà sản xuất mà chỉ mình hắn biết, chịu trách nhiệm phân phối tinh thể ra thị trường nội địa.
Chắc chắn Shin Ji Han đã liên lạc với Dal Ma khi hàng không được giao đến đúng hẹn. Có lẽ hắn đã bị chửi cho một trận nên thân rồi ấy chứ. Nếu có ai đó gặp rắc rối lớn nhất trong vụ này, thì chắc chắn chỉ có thể là gã giao hàng và Dal Ma mà thôi.
Cheon Se Joo đứng dậy, kiểm tra chiếc máy tính xách tay của Hae Woong. Anh lướt qua đoạn tin nhắn gã giao hàng than thở với bạn bè về hành vi tệ hại của ông chủ. Gã không thể gọi thẳng Dal Ma là tay buôn ma túy, nên đành phải gọi gã là ông chủ cho phải phép, nhưng cái gã gọi là ông chủ kia, chắc chắn là đang ám chỉ Dal Ma. Trong khoảnh khắc ấy, cụm từ “đồng quy vu tận” chợt chạy qua qua đầu óc Cheon Se Joo. Chẳng lẽ mục tiêu thực sự mà gã giao hàng nhắm đến lại là Dal Ma sao?
Nghĩ đến đó, Cheon Se Joo nhăn mày vì cơn đau đầu ập đến. Anh co một chân lên sofa, ngả người nằm xuống. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh với tay lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.
Ảnh hưởng của vụ việc lần này đang lan rộng xuống các cấp dưới. Cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì vụ việc này cũng chẳng có chút liên quan nào đến Shin Gyo Yeon hay Shin Ji Han cả. Việc mà Cheon Se Joo cần làm chỉ là thu dọn tàn cuộc, giải quyết hậu quả do đám sâu mọt làm hại tổ chức gây ra mà thôi. Anh đã tìm lại được món hàng bị đánh cắp, vậy là nhiệm vụ của anh ta hoàn thành. Dù có tiếp tục điều tra sâu hơn nữa, thì bọn họ cũng chẳng thu được thêm lợi ích gì.
Hơn nữa, nếu đây thật sự là hành động gã giao hàng cố tình gây tổn thất cho Dal Ma, thì anh cũng chẳng cần phải can dự vào làm gì. Bởi lẽ Dal Ma vốn không thuộc về tổ chức của bọn họ.
Cheon Se Joo đưa ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, cứ như thể anh sắp sửa bấm nút gọi đến nơi rồi vậy. Nhưng ngón tay anh cứ lưỡng lự mãi trên nút gọi, cuối cùng vẫn không bấm xuống, mà lại chuyển hướng lên trán. Anh day day thái dương, xoa bóp nhẹ nhàng phần đầu đang nhức nhối.
Trong suốt quá trình bị thẩm vấn, gã giao hàng vẫn luôn một mực khai báo rằng mình chỉ làm theo lệnh của “cấp trên”. Và người đã ra lệnh cho gã, chính là Dal Ma. Gã giao hàng đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Dal Ma. Điều này thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Vậy thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Hoặc là gã giao hàng cố tình vu oan giá họa cho Dal Ma, nên mới khai báo như vậy, hoặc là Dal Ma thật sự đã lợi dụng gã giao hàng. Khả năng thứ nhất có vẻ đáng tin hơn. Bởi lẽ nếu thuốc bị đánh cắp, người chịu tổn thất nặng nề nhất chính là Dal Ma, chẳng có lý do gì để hắn tự gây họa vào thân cả.
Hơn nữa, danh tính của nhà sản xuất chỉ có một mình Dal Ma biết. Hắn là đầu mối liên lạc duy nhất. Nếu có kẻ khác muốn mua thuốc, thì hắn hoàn toàn có thể thiết lập giao dịch mới. Hắn có thể tăng sản lượng thuốc lên bất cứ lúc nào, vậy nên hắn vốn chẳng cần phải ăn cắp món tinh thể mà hắn đã định giao dịch với Shin Ji Han làm gì.
Mọi bằng chứng đều đang chỉ hướng đến hành vi đơn độc của gã giao hàng. Nhưng tại sao…
“Chết tiệt.”
Còn tiếp.