[NOVEL] Projection - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
Một cảm giác bực dọc dâng lên trong lòng, anh buột miệng chửi thề. Cheon Se Joo đứng phắt dậy. Anh lờ đi ánh mắt liếc xéo của đồng nghiệp, với tay lấy bao thuốc và bật lửa từ chiếc áo vest đang được vắt trên ghế. Anh cần chút không khí trong lành. Nhưng tòa nhà làm việc này lại chẳng có lấy một ô cửa sổ, nên anh đành mở cửa, bước ra hành lang và đi xuống cầu thang.
Khác với vẻ ngoài tồi tàn, tòa nhà làm việc này lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Vượt qua cánh cổng sắt đóng im ỉm và hai cửa ra vào yêu cầu quét mống mắt, anh mới thoát ra ngoài. Anh vòng sang bên hông tòa nhà, tìm đến cái hẻm nhỏ, nơi có một thùng thiếc gỉ sét dùng làm gạt tàn thuốc.
Vò mái tóc rối bù, anh ngậm điếu thuốc vào miệng và chuẩn bị bật lửa. Cộp cộp… Tiếng bước chân ai đó lướt qua đầu ngõ khiến Cheon Se Joo khẽ liếc mắt. Bất chợt cau mày, anh dập mạnh nắp bật lửa. Tách, tiếng nắp chiếc Zippo vang lên trong không gian tĩnh mịch, thu hút ánh mắt của người đàn ông đang cầm tờ báo đi ngang qua.
“……”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cheon Se Joo bật cười, đưa tay lên day trán.
“Này.”
“……”
Ánh mắt đờ đẫn của người kia lướt qua người Cheon Se Joo. Dưới ánh mắt đó, Cheon Se Joo nghiến điếu thuốc trong miệng, vứt mạnh vào thùng thiếc. Bước lên một bước, anh thấy Se Jin đang đứng ngây người khẽ giật mình run rẩy. Tờ báo rao vặt gấp gọn trong tay. Se Jin vội giấu tờ “Chợ Trời” sau lưng, cúi gằm mặt xuống.
“Tôi đã bảo nhóc phải đi học cơ mà.”
Thật là hết nói nổi. Sáng sớm đã tống cổ cậu đến trường, không ngờ mới đó đã lại lén lút trốn ra ngoài và lang thang ngoài đường thế này. Đúng là chú chó hoang.
Cheon Se Joo câm lặng nhìn Se Jin. Vẻ mặt anh như muốn nói “Nhóc có phải là học sinh bình thường không đấy?” Se Jin có vẻ chột dạ, mím chặt môi, rồi lảng tránh ánh mắt của Cheon Se Joo. Cậu ngặm chặt miệng và im lặng tuyệt đối.
“Nhóc trốn ra từ lúc nào?”
“……”
“Tôi hỏi nhóc trốn ra từ lúc nào? Đừng có mà ăn gian nói dối, khai thật mau.”
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Se Jin thoáng nhăn mặt, ngước lên nhìn Cheon Se Joo. Nhưng rồi cậu lại khựng lại trước vẻ mặt còn lạnh hơn lời nói của anh. Người này đúng là quá dễ đoán, suy nghĩ gì đều hiện hết cả lên mặt.
Chú là cái thá gì mà quản tôi? Bản thân thì trốn trong hẻm hút thuốc, còn tôi đi học hay không thì… Không cần Se Jin mở miệng, Cheon Se Joo vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Anh nhướng mày, chăm chú nhìn Se Jin đang đứng trước mặt. Dù Se Jin cố gắng lảng tránh ánh nhìn đó, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực vô hình, đành hé răng nói.
“Sau khi ăn trưa…”
“À, vậy là ít nhất đến giờ ăn trưa nhóc vẫn còn ở trường hả?”
Cũng may là còn biết đường về. Cheon Se Joo cất giọng chế giễu, rồi giật lấy tờ báo trong tay Se Jin. Sách vở thì chẳng bao giờ thấy mang theo, nhưng tờ rao vặt này thì được đánh dấu cẩn thận bằng những vòng tròn và dấu X. Nhưng cho dù là giờ ăn trưa, thì kể cả ăn xong rồi mới ra ngoài thì cũng phải tầm 1 giờ, mà bây giờ mới có 2 giờ. Trong dòng thời gian hiện lên trong đầu, Cheon Se Joo chợt nhận ra có gì đó không đúng, anh ném tờ báo xuống đất, vươn tay về phía Se Jin.
“C-Chú làm cái gì đấy!”
Anh cúi người xuống, thọc tay vào túi quần Se Jin. Bị chạm bất ngờ, Se Jin vặn vẹo thân mình muốn lùi lại, nhưng sức lực của cậu sao có thể bì lại Cheon Se Joo.
Bàn tay to lớn của anh mò mẫm vào bên trong đùi Se Jin. Anh xác nhận túi quần cậu rỗng tuếch, rồi tiếp tục lục soát túi áo hoodie. Từ trong đó, anh lấy ra chiếc điện thoại trả trước mà mình đã đưa cho cậu. Anh nhanh chóng bật màn hình, mở danh sách cuộc gọi.
Trong đó có dấu vết của những cuộc gọi đến số máy lạ, không phải số của anh. Thời gian gọi là 9 giờ 58 phút và 10 giờ 29 phút.
“Trả đây!”
Se Jin vươn tay giật lại, Cheon Se Joo vội giơ cao tay, tránh để cậu chạm vào chiếc điện thoại trả trước. Sau đó, anh lấy điện thoại của mình ra, mở trình duyệt web. Anh nhập số điện thoại vừa thấy vào ô tìm kiếm trên cổng thông tin. Ngay lập tức, tên của một nhà hàng gần đó và một vài địa điểm kinh doanh không rõ ràng hiện lên. Có vẻ như cậu đã gọi điện thoại đến những nơi rao vặt tuyển dụng.
Nhưng rõ ràng là khi Se Jin đến trường vào sáng nay, hai tay cậu vẫn còn trống không. Chắc chắn là trường sẽ không phát báo “Chợ Trời”, vậy thì nhất định là sau khi anh rời đi, cậu đã trốn ra ngoài trường để lấy báo. Thật là đáng ghét.
“Cái thằng nhóc này…”
Tiếng kêu thất thanh đầy phẫn nộ bật ra khỏi miệng anh.
Một ngày của Kwon Se Jin hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Bị anh lôi đến trường, sau khi xác nhận anh đã rời đi, liền trốn ra ngoài lấy báo “Chợ Trời”, rồi quay lại trường, bỏ bê việc học hành, chỉ chăm chăm tìm kiếm việc làm thêm, xong lại ăn trưa rồi trốn học đi chơi.
Đã có lúc anh thoáng lo lắng rằng Se Jin trốn học có thể là do đám người hay bắt nạt cậu gây ra, nhưng xem ra mọi chuyện không phải như vậy. Nếu thật sự là trốn học vì bị bắt nạt, thì ngay khi anh vừa rời đi, cậu phải lập tức rời khỏi trường mới đúng. Đằng này lại nán lại trường như thể đang chờ giờ mở cửa của quán quen, xong rồi còn thong thả đi ăn trưa nữa chứ.
Với một người từng đạt quán quân toàn quốc trong kỳ thi thử như Cheon Se Joo, hành vi này thật sự là không thể chấp nhận được. Nếu Kwon Se Jin là em trai anh, chắc chắn đã bị anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.
“Sao lại có cái thằng nhóc sống vô ích đến thế cơ chứ?” Dĩ nhiên, xung quanh anh, đặc biệt là ở Shin Sa Capital này, đầy rẫy những kẻ sống buông thả rồi tự hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng Cheon Se Joo tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Kwon Se Jin đi vào vết xe đổ đó. Dù khởi đầu có ra sao thì giờ đây cậu vẫn là người mà anh đang bảo hộ. Chứng kiến Kwon Se Jin xem trường học như trại cứu nạn, vứt bỏ cơ hội học hành ngay trước mắt, anh không thể nào làm ngơ được.
“Đồ của tôi mà chú dám xé!”
Rẹt, rẹt, Cheon Se Joo xé tan tờ báo, Se Jin tức giận hét lên. Làn da trắng nõn của cậu mỏng manh đến mức chỉ cần kích động một chút là vành mắt đã đỏ hoe. Lần này cũng vậy, đôi mắt Se Jin đỏ ngầu như sắp khóc, trừng trừng nhìn Cheon Se Joo. Dĩ nhiên, anh cũng chẳng hề sợ hãi. Vẫn giữ ánh mắt đối diện với cậu, Cheon Se Joo lạnh lùng hỏi như ra lệnh:
“Không muốn gặp lại mẹ của mình hả?”
“……”
Câu hỏi đó khiến đường quai hàm vốn còn non nớt của cậu lộ rõ vẻ cứng cỏi. Se Jin nghiến răng ken két, ngước mắt nhìn Cheon Se Joo.
“Tôi đã nói rồi còn gì, ngoan ngoãn đi học khi còn ở đây, rồi tôi sẽ đưa nhóc về lại nhà. Theo tiêu chuẩn của nhóc, đây là ngoan ngoãn đi học đấy hả?”
“Hừ…”
Lời của Cheon Se Joo có vẻ chỉ như tiếng cằn nhằn lọt ngoài tai Se Jin. Anh khẽ thở dài, bực dọc vuốt ngược mái tóc. Mái tóc dài chưa được cắt tỉa xõa xuống rối bời, đôi mắt mèo vốn đã sắc sảo lại càng thêm phần nhọn hoắt. Se Jin mở miệng, cất giọng cãi lý:
“Đi học ngoan ngoãn rốt cuộc là cái thá gì chứ? Chẳng phải chỉ cần điểm danh là xong thôi sao?”
“Sáng sớm thức dậy, đến trường đúng giờ, không bỏ tiết, chăm chỉ nghe giảng, rồi học thêm buổi tối đến khuya nữa. Chứ không phải kiểu ăn không ngồi rồi xong trốn ra ngoài làm ba cái trò mèo như nhóc.”
“Học thêm buổi tối cái con khỉ…”
Cái thứ đó dẹp tiệm từ đời nào rồi còn đâu. Se Jin ngớ người, lẩm bẩm như không tin vào tai mình, rồi lại giải thích, giọng đầy bực dọc:
“Tại chú không biết trường tôi nó thế nào thôi. Ở cái trường đó, có ma nào mà chịu học trong giờ. Giáo viên cũng chẳng buồn dạy đàng hoàng nữa. Ở lì trong cái chỗ đó cả ngày, thà tôi ra ngoài kiếm việc làm thêm còn có ích hơn ấy. Chẳng phải chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp là xong chuyện sao? Theo tôi thấy thì đó mới là đi học ngoan ngoãn đấy.”
“Đừng có xạo ke.”
Cheon Se Joo thẳng thừng gạt phăng lời biện bạch của Se Jin.
“Không, thật mà, trường tôi đúng là cái kiểu không ai học hành gì đấy!”
Se Jin cố nài nỉ, nhưng với Cheon Se Joo, lời của cậu chỉ toàn là ngụy biện. Học sinh lười biếng thì ở đâu mà chẳng có. Đổ thừa tại hoàn cảnh xung quanh rồi vịn vào đó để trốn tránh việc học, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Trừ khi bản thân Kwon Se Jin cũng thuộc cái đám “học sinh lười biếng” đó, còn không thì việc học hành thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bản thân cậu mà thôi.
Suy nghĩ này có vẻ hơi cổ hủ, nhưng Cheon Se Joo thật lòng tin là vậy. Anh là người đã từng vùi đầu vào sách vở suốt những ngày cuối tuần ồn ào náo nhiệt ở trại trẻ mồ côi với hai mươi đứa trẻ, để rồi giành được vị trí quán quân toàn quốc. Bốp, anh vứt tờ báo rách nát vào thùng thiếc, vẻ mặt cau có, mở miệng nói:
“Trường học thế nào á, xạo sự. Chỗ nào mà chẳng thế. Nhóc còn định lý sự nữa hả?”
“Thì trường tôi nó đúng là như thế thật mà…!”
Nói lý không xong. Se Jin vừa bực dọc định hét lên thì…
“Thưa trưởng phòng.”
Một cái bóng đồ sộ đổ ập xuống lưng Se Jin. Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Se Jin giật mình kinh hãi, vội ngoái đầu nhìn lại. Một gã đàn ông mặc bộ vest kiểu xã hội đen giống hệt Cheon Se Joo đang đứng sừng sững ở đó. Người đàn ông đến tìm Cheon Se Joo là Moon Sun Hyuk.
Sun Hyuk lạnh lùng nhìn xuống Se Jin, kẻ dám lớn tiếng với Cheon Se Joo. Hắn chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm thôi mà đã toát ra vẻ hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhưng Kwon Se Jin cũng chẳng hề nao núng. “Nhìn cái gì?” Se Jin trừng mắt đáp trả ánh nhìn của Moon Sun Hyuk, vẻ mặt hằn học chẳng kém, khiến Cheon Se Joo chỉ muốn ôm đầu kêu trời.
“Sao? Có gì muốn nói à?”
Trước khi hai người này, đặc biệt là Kwon Se Jin kịp thốt ra những lời vô nghĩa nào đó, làm mọi chuyện thêm phần rắc rối, Cheon Se Joo đã nhanh chóng lên tiếng trước. Nghe giọng anh, Moon Sun Hyuk lập tức thu lại vẻ mặt hung dữ, quay về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu. Hắn hướng mắt về phía Cheon Se Joo, khẽ cúi đầu và đáp lại bằng giọng cung kính:
“Không ạ. Thấy anh mãi không vào nên em ra tìm thôi ạ.”
“Ừ. Mấy vụ kia, có thêm gì mới không?”
Anh liếc mắt về phía Se Jin, cố ý hỏi nhỏ. Sun Hyuk lắc đầu đáp. Cheon Se Joo khẽ thở dài, phất tay với hắn:
“Được rồi, mày về trước đi. Bảo mọi người làm nốt việc rồi thu xếp nghỉ sớm. Bên chỗ chủ tịch cứ để tao báo cáo lại sau cho.”
“Em hiểu rồi ạ. Để em đưa anh về nhé?”
“Không cần đâu.”
Cheon Se Joo từ chối cụt lủn, Moon Sun Hyuk vẫn cúi đầu tuân lệnh. Hắn khom lưng, trịnh trọng cúi chào Cheon Se Joo rồi mới xoay người rời đi. Chờ đến khi bóng dáng Sun Hyuk khuất dạng, Cheon Se Joo mới chậm rãi tiến đến, đặt tay lên cái đầu nhỏ nhắn của Se Jin đang định chuồn khỏi hẻm. Mái tóc mềm mại, mỏng manh khẽ lùa qua kẽ tay anh.
“Bỏ ra.”
Se Jin nhăn nhó, vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng sao có thể thoát khỏi sự kiềm chế thuần thục của Cheon Se Joo. Anh cứ giả vờ vuốt tóc cậu như thể âu yếm, nhưng thực chất là dùng lực đẩy cậu đi. Se Jin dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể chống lại, cuối cùng vẫn bị anh lôi xềnh xệch đến tận bãi đỗ xe ở tầng một của khu làm việc. Cheon Se Joo nhét Se Jin vào xe như nhét đồ đạc, rồi cũng nhanh chóng leo lên ghế lái. Thắt dây an toàn xong, anh quay sang nhìn gương mặt trắng trẻo đang phồng má giận dỗi của Se Jin, rồi đạp ga, cất giọng:
“Hình như nhóc đang hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi đưa nhóc về đây, không phải để nhóc coi mình như chó hoang ngoài đường, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi đâu.”
Có vẻ như đã đến lúc cần phải cho Se Jin nhận thức rõ về thân phận và vị trí của cậu hiện tại. Dĩ nhiên, Cheon Se Joo không hề muốn ép buộc cậu phải làm theo ý mình, nhưng đã cùng sống chung dưới một mái nhà, thì cái kiểu mạnh ai nấy sống, tự tung tự tác như cậu thì thật sự là không thể chấp nhận được. Lỡ như Se Jin gặp phải chuyện gì bất trắc, người hối hận sau cùng chắc chắn sẽ là anh. Anh muốn chắc chắn rằng dù có hay không thì Se Jin vẫn luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“……”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.