[NOVEL] Projection - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
Nghe cái từ “chó hoang ngoài đường”, Se Jin nhăn tít cả mày. Kệ xác cậu, Cheon Se Joo vẫn tiếp tục nói:
“Khi còn ở nhà tôi, cứ làm theo những gì tôi bảo. Tôi có bắt nhóc phải giật giải nhất kỳ thi thử gì đâu? Cái chuyện cỏn con đó mà cũng làm không xong, bày đặt giở trò.”
“Tôi… tôi học hành ra sao thì liên quan quái gì đến chú chứ. Cơm nước tôi cũng lo, nhà cửa tôi cũng dọn dẹp, tôi thấy tôi trả công sòng phẳng cho việc ở nhờ nhà chú rồi đấy, sao chú còn muốn xía vào chuyện riêng của tôi hả?”
Nói tử tế một câu mà vẫn nhận về toàn những lời lẽ xấc xược. Cheon Se Joo nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén cơn giận, chậm rãi hít sâu thở đều. Anh biết thừa không nên cằn nhằn với đám nhóc mới lớn, nhưng anh lại chẳng biết cách nào để trò chuyện tử tế với chúng.
Cheon Hye In khi còn sống là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn gật đầu răm rắp mỗi khi nghe lời Cheon Se Joo, còn đám nhóc ở trại trẻ mồ côi cũng chẳng bao giờ dám cãi lại anh, nên tình huống này càng khiến anh thêm phần xa lạ. Anh chỉ còn biết hành động theo bản năng mách bảo.
Hay là cứ phải cho ăn đòn thì mới biết nghe lời? Cheon Se Joo nghiến răng, quay sang nhìn Se Jin. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu nhóc này đúng là chẳng có chỗ nào để mà đánh đòn cho ra hồn. Khuôn mặt nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, làn da trắng đến mức chỉ cần giấy ráp xước qua thôi cũng đủ để lại dấu hằn, đôi môi chúm chím, gò má hốc hác… Chỉ cần lỡ tay đánh mạnh một cái thôi, chắc chắn anh sẽ phải sống trong dằn vặt và tội lỗi suốt mấy ngày mà mất ngủ cho mà xem. Dĩ nhiên, xét về vóc dáng thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc con trai bình thường thôi, nhưng…
Định bụng giơ tay lên dọa nạt, cuối cùng Cheon Se Joo lại chỉ nhận ra một sự thật phũ phàng: thằng nhóc này đúng là có khuôn mặt xinh xắn chết người. Cheon Se Joo đành im lặng, quyết định về nhà rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu sau. Se Jin cũng chẳng buồn thúc giục anh trả lời. Thế là cả quãng đường về nhà, hai người cứ chìm trong im lặng nặng nề.
Giữa trưa ngày thường, đường phố vắng vẻ, chẳng mấy khi tắc nghẽn. Chiếc xe lao vun vút lướt đi trên đường, chẳng mấy chốc đã tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Nhưng khi vừa rẽ vào khu vực đỗ xe dành riêng, Cheon Se Joo chợt thoáng thấy chiếc sedan quen thuộc bám theo xe mình, anh nghiến răng chửi thề một tiếng. Xe của Shin Gyo Yeon đang tiến vào.
Mới giữa buổi chiều thứ tư, giờ này lẽ ra giám đốc điều hành phải đang bận túi bụi ở công ty mới đúng. Nhưng cái gã Shin Gyo Yeon này vốn là kẻ hành sự theo ý thích, chẳng ai đoán trước được nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đúng là xui xẻo mà. Cheon Se Joo tặc lưỡi, tấp xe vào một chỗ trống gần đó. Nhìn chiếc sedan đen bóng lướt qua xe mình, tiến đến đỗ ngay trước thang máy, anh quay sang nhìn Se Jin:
“Này.”
Đôi môi mím chặt, trề ra vẻ hờn dỗi. Se Jin chẳng buồn đáp lời, chỉ lườm anh bằng ánh mắt tràn đầy bất mãn. Không đời nào anh muốn để cái thằng nhóc hỗn xược này lọt vào mắt xanh của Shin Gyo Yeon. Nhưng nếu cứ ngồi lì trong xe thì lại càng dễ gây nghi ngờ, chi bằng cứ để cậu lảng vảng quanh đây, coi như không khí vậy. Nghĩ là làm, anh liền dặn dò Se Jin:
“Mặt mày giãn ra coi. Lên thang máy rồi thì trước khi về đến nhà, nhóc ngậm miệng lại cho tôi.”
“Không cần chú nhắc thì tôi cũng định làm thế.”
“……”
Đúng là hết thuốc chữa. Cheon Se Joo lườm Se Jin một cái rõ dài rồi bước xuống xe. Chờ đến khi Se Jin cũng lẽo đẽo theo sau, anh mới chỉnh trang lại áo quần, bước về phía thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Shin Gyo Yeon đã đứng đó, vẻ mặt lạnh tanh như tiền.
“Chào buổi chiều, giám đốc.”
Cheon Se Joo hạ giọng chào hỏi, khẽ cúi đầu. “Giám đốc?” Nghe thấy cách xưng hô kính cẩn của anh, Se Jin đứng sau lưng anh khẽ nhăn mặt, liếc mắt nhìn Shin Gyo Yeon. Nhưng rồi, vẻ mặt lạnh tanh của người đàn ông kia bất chợt nở một nụ cười nhạt. Se Jin chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình từ trên xuống dưới với vẻ mặt hiền hòa, cậu vội vàng cúi đầu chào: “Chào ngài ạ.” Câu chào vô thức bật ra khỏi miệng. Shin Gyo Yeon cũng mỉm cười đáp lại cái cúi đầu của Se Jin, rồi mới quay sang nhìn Cheon Se Joo.
“Buổi chiều tốt lành. Trưởng phòng Cheon, hôm nay về sớm thế.”
“…Tại công việc bận rộn cũng vừa xong xuôi cả rồi ạ.”
Đáp lại lời chào hỏi lịch sự của Shin Gyo Yeon, Cheon Se Joo chỉ đáp lại bằng giọng điệu hờ hững. Đôi mắt mang theo ý cười của Shin Gyo Yeon lướt qua Cheon Se Joo, hướng về phía Se Jin. Cheon Se Joo vội khẽ nhích người sang một bên, che khuất Se Jin sau lưng, đồng thời giơ tay giữ cửa thang máy.
“Mời giám đốc lên trước.”
“Cảm ơn.”
“……”
Quả là một thái độ hết sức nhã nhặn. Nhìn vẻ ngoài đạo mạo giả tạo của Shin Gyo Yeon sau một thời gian dài, Cheon Se Joo không khỏi cảm thấy rợn người.
Anh khéo léo che khuất tầm nhìn của Shin Gyo Yeon, lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Se Jin. “Kít” tiếng giày thể thao trượt trên sàn thang máy vang lên, Se Jin bị anh kéo đi vô lực, đứng nép vào góc thang, khuất sau lưng Shin Gyo Yeon.
“Cái….”
Chưa kịp mở miệng hỏi “Chú làm cái trò gì đấy”, bàn tay cậu đã bị nắm chặt lấy.
Se Jin nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình, không khỏi sững sờ. Chẳng có chút tình cảm ấm áp nào, chỉ thấy ngón tay cái của anh ấn mạnh vào khớp tay cậu, đau điếng cả người. Lúc này, Se Jin mới sực nhớ ra lời Cheon Se Joo dặn dò ban nãy “Lên thang máy rồi thì trước khi về đến nhà, nhóc ngậm miệng lại cho tôi.” Cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh.
Liếc mắt nhìn về phía Shin Gyo Yeon đang đứng ở phía đối diện, cậu thấy bóng lưng người đàn ông này có vẻ lịch sự và hiểu biết hơn hẳn cái gã côn đồ Cheon Se Joo kia. Vậy mà anh lại bảo mình phải im lặng, có vẻ như cái gã lịch sự kia cũng có gì đó mờ ám thì phải. Nghĩ vậy, Se Jin liền ngậm chặt miệng, rụt rè giơ tay đẩy nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra.
“……”
Trong suốt quãng đường thang máy đi lên, ánh mắt Cheon Se Joo và Se Jin vô tình chạm nhau qua tấm gương. Cheon Se Joo khẽ gật đầu, tỏ ý khen ngợi cậu đã biết nghe lời. Rồi anh buông tay ra, không còn nắm tay cậu nữa.
Ting tong, tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến tầng 41. Cheon Se Joo lại vươn tay ra như vừa nãy, đẩy nhẹ vai Se Jin đang đứng im lìm, ý bảo cậu bước ra khỏi thang máy. Se Jin ngơ ngác quay đầu nhìn lại.
“Vào nhà trước đi.”
Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt như muốn hỏi “Chú lại định giở trò gì nữa đây?” Cheon Se Joo chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, rồi nhanh tay bấm nút đóng cửa thang máy. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Se Jin với vẻ mặt ngơ ngác đã khuất hẳn sau cánh cửa.
Thang máy đóng kín, không gian bên trong chỉ còn lại hai người, bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Shin Gyo Yeon quay sang nhìn Cheon Se Joo, vẻ mặt không còn chút biểu cảm, cất giọng nói:
“Không ngờ gu của cậu lại mặn mòi đến thế đấy.”
Giọng nói ấy chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào, nhưng chính vì thế mà nó càng khiến người ta cảm thấy rờn rợn. Anh ta vốn không cho phép đám đàn em động chạm đến trẻ vị thành niên. Chỉ có mỗi Han Jong Hyun là một ngoại lệ, nhưng rốt cuộc vì sao thì chẳng ai hay. Cheon Se Joo lắc đầu, cố gắng xua tan sự hiểu lầm của anh ta.
“Không phải như anh nghĩ đâu. Thằng nhóc đó chỉ là con nhà có chuyện, tôi tạm thời trông nom giúp thôi.”
“…Ra vậy.”
Nghe anh giải thích, Shin Gyo Yeon chỉ im lặng nhìn Cheon Se Joo bằng ánh mắt dò xét, rồi khẽ gật đầu. Thấy anh ta có vẻ không nghi ngờ gì thêm, Cheon Se Joo thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi giơ tay giữ cửa thang máy đang từ từ mở ra.
“Mời giám đốc.”
Shin Gyo Yeon sống ở tầng 43, trên tầng của Cheon Se Joo hai tầng. Khoảng cách này đủ gần để anh có thể nhanh chóng ứng phó nếu có chuyện gì xảy ra. Dù Cheon Se Joo bất ngờ tìm đến tận nhà, Shin Gyo Yeon cũng chẳng hề hỏi han căn nguyên, chỉ im lặng mở cửa bằng thẻ từ, rồi bước vào nhà.
Bước theo sau anh ta, Cheon Se Joo đưa mắt quan sát không gian bên trong căn hộ vẫn chẳng có gì thay đổi. Sự kết hợp giữa phong cách nội thất đơn sắc tẻ nhạt và những bức tranh sặc sỡ lòe loẹt trông thật quái dị, chẳng khác nào một trò hề rẻ tiền. Đúng là kiểu nhà chỉ có bọn tâm thần phân liệt như Shin Gyo Yeon mới ở được. So với căn nhà trống trải, chẳng có lấy một món đồ nội thất của anh, thì nơi này đúng là thiếu đi hơi ấm con người.
“Uống whisky chứ?”
Cởi áo khoác vắt lên ghế, người đàn ông quay sang hỏi Cheon Se Joo. “Không cần đâu ạ.” Cheon Se Joo lắc đầu từ chối. Shin Gyo Yeon tự rót cho mình một ly whisky, rồi sải bước đi thẳng. Nơi anh ta hướng đến là thư phòng nằm ở cuối hành lang. Cheon Se Joo lặng lẽ bước theo sau, đứng sau lưng anh ta, dõi mắt nhìn anh ta ngồi xuống trước máy tính trong thư phòng.
“Nguồn tiền đâu?”
Như thể chẳng cần đến những lời mở đầu sáo rỗng, Shin Gyo Yeon vừa di chuột vừa hỏi thẳng vào vấn đề. Cheon Se Joo nhìn thẳng vào mắt anh ta, đáp lời:
“Không có. Tuyệt nhiên không có đồng nào được chuyển vào tài khoản của đám đàn em cả.”
“…Không có ư?”
Vụ vận chuyển hàng lần này bị thất bại, Shin Gyo Yeon tỏ ra khá quan tâm đến diễn biến vụ việc. Cũng phải thôi, bởi đây là một trong những hạng mục kinh doanh nhạy cảm nhất của DG. Dù có quan hệ thân thiết với giới chức cảnh sát cấp cao, thì chỉ cần có ai đó hé răng nửa lời về chuyện làm ăn phi pháp này ra ngoài, thì e rằng mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Dù bên trong đã mục ruỗng đến tận chân tơ kẽ tóc, thì Đại Hàn Dân Quốc vẫn phải cố gắng gồng mình tỏ ra là một quốc gia “trong sạch”. Và ở một đất nước mà người ta còn phải run sợ trước cả mấy cọng cỏ cần sa hợp pháp ở nước ngoài, thì chỉ cần một mẩu tin tức vớ vẩn thôi cũng đủ để gây ra một trận “bão” dư luận.
Vì lẽ đó, để tránh gây ra những rắc rối không đáng có với đám nghị sĩ và tài phiệt đang nhắm mắt làm ngơ cho con cái họ lui tới mấy hộp đêm thác loạn, họ buộc phải quản lý mọi chuyện thật chặt chẽ.
“Hàng thì bị tuồn ra ngoài, tiền thì không thấy đâu…”
Shin Gyo Yeon lặp lại lời Cheon Se Joo vừa nói, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn. Cóc, cóc, cóc, âm thanh đơn điệu vang lên trong không gian tĩnh mịch, Cheon Se Joo chỉ im lặng khoanh tay đứng chờ. Đến khi Shin Gyo Yeon cất tiếng hỏi:
“Vậy, kết luận là gì?”
“Tôi đoán là do hành động cá nhân của tên đàn em kia gây ra.”
Trên đường về nhà, chìm trong sự im lặng nặng nề với Kwon Se Jin, Cheon Se Joo đã đưa ra kết luận cuối cùng. Kẻ ôm mối hận thù với DG thì không thiếu, nhưng trong số đó, chắc chắn chẳng có ai lại dại dột đến mức tự mình gây ra chuyện rồi bỏ của chạy lấy người như vậy.
Hàng không được giao đến nơi đúng hẹn. Ngay khi biết được tin này, Shin Ji Han đã lập tức cho người bắt giữ tên đàn em giao hàng đầu tiên. Tên này bị lôi xềnh xệch ra khỏi giường khi còn đang say giấc nồng, ra sức kêu oan, và sau khi xác minh lời khai của hắn là đúng sự thật, Shin Ji Han lại tiếp tục truy lùng tên đàn em giao hàng thứ hai. Nhưng tên này đã nhanh chân bỏ trốn biệt tăm nên Shin Ji Han đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Shin Gyo Yeon.
Theo lệnh của Shin Gyo Yeon, đội xử lý của Cheon Se Joo đã vào cuộc, ráo riết truy tìm dấu vết của tên đàn em thứ hai đang lẩn trốn. Hắn bị phát hiện đang ẩn náu gần cảng Incheon, bị bắt giải về làm việc, và từ đó trở đi, hắn ta chỉ giữ im lặng tuyệt đối. Nhưng sau khi trải qua những màn tra tấn dã man, cuối cùng hắn cũng phải mở miệng khai ra sự thật, và lời khai của hắn vẫn nhất quán như một:
Tên đàn em giao hàng khai rằng hắn chỉ làm theo lệnh của cấp trên, đồng thời khai ra vị trí giấu hàng. Hắn thản nhiên khai rằng đã giấu hàng ngay trong hộp đêm của Shin Ji Han. Khi bị hỏi vặn lại rằng nếu đã định khai ra hết thì sao còn cố sống cố chết giữ mồm giữ miệng làm gì, hắn chỉ lí nhí đáp rằng cấp trên đã dặn dò tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Và “cấp trên” mà tên đàn em này nhắc đến, không ai khác chính là Dal Ma.
Vậy nên, kết luận cuối cùng chỉ có thể là:
Đây là hành động trả thù cá nhân của tên đàn em giao hàng, kẻ ôm lòng oán hận với Dal Ma.
“Cậu chắc chứ?”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.