[NOVEL] Projection - Chương 3
Trans + Edit: Navy Team. Đăng duy nhất tại navyteamm.com
Chương 3: Bóng tối (3)
“Tao đã bảo đừng đánh bạc, vậy mà lại đi lao đầu vào coin, sống cái kiểu chó má gì thế này!”
Cheon Se Joo ôm đầu bằng cả hai tay, cảm giác cơn đau nhức từ đâu đó xộc đến. Anh thở dài nặng nề. Nếu phải chọn một người để đấm trong lúc làm việc, Kim Dong Gil chắc chắn sẽ là kẻ đáng bị đấm nhất ở đây. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng có cái cớ nào chính đáng. Chỉ vì tên đó ngu ngốc cũng không thể biến thành lý do hợp lệ để ra tay.
Miễn cưỡng lắc đầu, Cheon Se Joo khẽ liếc mắt ra hiệu cho Sun Hyuk. Là người rất nhanh nhạy, Moon Sun Hyuk hiểu ý và lập tức lấy chiếc áo khoác mà anh vừa cởi ra. Sau đó Sun Hyuk rút ví từ túi áo khoác, lấy ra vài tờ 50.000 won rồi nhét vào tay Kim Dong Gil.
“Mày mà dám ăn một mình là tao giết mày đấy.”
“Vâng, cảm ơn đại ca!”
Nhìn cái dáng vẻ toe toét cười đáp lại, Cheon Se Joo chẳng thấy yên tâm chút nào. Nuốt cơn bực vào trong, anh hỏi:
“Trên tầng trên còn bao nhiêu người?”
“Không có ai đâu ạ. Việc bận cũng xong rồi, giờ chỉ còn lại vài người thôi.”
Những tên giữ cổng ở lối vào thì không cần để ý, tính thêm Dong Gil, Yeong Joon và vài tên đàn em thì tổng cộng cũng chỉ độ sáu người. Nhưng vì biết bọn chúng ăn khỏe đến mức nào, Cheon Se Joo lôi thêm vài tờ ngân phiếu nữa ra khỏi ví rồi dúi vào tay Dong Gil. Nếu muốn đàn em dưới tay không bị đói, trước hết cần phải làm đầy bụng những kẻ trên đầu. Nhận được thêm tiền, miệng Dong Gil lập tức há to cười như nở hoa.
“Ôi trời, đúng là may mắn khi có trưởng phòng Cheon ở đây. Chứ ngày trước tụi em đói triền miên, khổ không tả nổi…”
“Đừng nói linh tinh. Tao đi đây.”
Cheon Se Joo khoác áo vào, sẵn sàng quay người rời khỏi nơi bẩn thỉu này ngay lập tức. Nhưng vừa bước được một bước, Dong Gil đã hạ giọng hỏi:
“À, mà lát nữa giám đốc Han sẽ đến lúc 1 giờ, anh không định ở lại gặp anh ấy sao?”
“……”
Cái tên ‘giám đốc Han’ khiến khuôn mặt của Cheon Se Joo lập tức nhăn nhó. Anh khựng lại, từ từ quay đầu nhìn Dong Gil rồi giơ tay lên làm một động tác xoay vòng vòng bên thái dương, kèm theo giọng nói lạnh lùng:
“Mày điên à?”
“Làm sao gì có đâu. Ý em là lâu lâu anh mới tới, ở lại thêm chút đi.”
Dong Gil giả vờ ngây ngô, nhưng Cheon Se Joo thừa biết tên này rất nhanh nhạy và giỏi luồn lách.
Giám đốc Han, tức Han Jong Hyun, là một trong những người dưới trướng Shin Gyo Yeon giống như anh. Nhưng gã là một tên khốn chuyên bám váy đàn bà, một kẻ đê tiện kinh tởm. Lý do gã thường đến Shin Sa Capital chỉ có một: dụ dỗ các cô gái trẻ bị đẩy đến bờ vực vì món nợ gia đình không trả nổi. Gã trả tiền giúp họ nhưng đổi lại là ép họ phải phục vụ gã.
Ý của Dong Gil là muốn Cheon Se Joo đứng ra đối phó với giám đốc Han thay hắn. Nhưng Se Joo không có chút hứng thú nào với việc đó. Anh chẳng quan tâm tên Dong Gil có khó xử ra sao, chỉ cần không dính líu tới mình là được. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới Han Jong Hyun là Se Joo đã thấy bực bội. Gã khiến anh chẳng buồn phí thời gian để gặp mặt.
“Tao thì không. Mày cứ ở đó mà liếm gót giám đốc Han đi.”
Anh nói một câu châm chọc đầy khinh bỉ rồi quay gót. Nhưng ngay khi sắp bước ra cửa, một khuôn mặt bỗng hiện lên trong đầu. Là cô gái mà anh vừa nhìn thấy dưới tầng lúc nãy.
Chỉ lướt qua trong chốc lát mà lại để lại ấn tượng sâu sắc đến thế, hẳn là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Cô bé đó trông không giống người đã trưởng thành, nhưng Se Joo lại nhớ mơ hồ rằng Han Jong Hyun là kẻ chẳng ngại động đến cả trẻ vị thành niên.
“Khốn kiếp.”
Cheon Se Joo khẽ nhắm mắt, nuốt cơn giận rồi mở ra. Không phải chuyện của mình. Anh lặp đi lặp lại như thế trong đầu, nhưng bước chân vẫn chẳng thể nhấc lên được. Cảm thấy chính mình cũng thật đáng khinh, anh vò rối tung mái tóc. Cuối cùng, anh ngồi xuống mép bàn gần cánh cửa ra vào và hỏi:
“Cô bé dưới tầng là ai vậy?”
“Cô bé? À, đó là…”
Se Joo đã mong sẽ nhận được câu trả lời kiểu như: ‘Ai cơ? Dưới đó làm gì có ai?’ Nhưng trái ngược lại, Dong Gil lại nhếch mắt như thể đã hiểu ra và khẽ gật đầu. Vẫn còn ở đây à. Cheon Se Joo nhìn ánh mắt của Dong Gil, chờ hắn giải thích.
“Còn ai vào đây nữa. Bố nó vay tiền rồi bỏ trốn, mẹ nó phải đứng ra bảo lãnh nên bị kéo đi làm con tin. Còn con bé thì suốt mấy ngày nay cứ nằng nặc đòi được đưa đến chỗ mẹ nó.”
Không phải đang chờ đợi để đón bố mẹ bị bắt vì nợ nần. Cô bé đó đã đứng đây, chờ đợi bố mẹ quay về sau khi bị ép đi làm trong ngành kinh doanh này.
Một đứa trẻ như thế giữa nơi dơ bẩn thế này…
Miệng Se Joo đắng nghét. Đáng lẽ ra cô bé nên ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, thay vì cố chấp bám trụ tại đây. Nghĩ vậy, anh lắc đầu rồi hỏi tiếp:
“Được mấy ngày rồi?”
“Cỡ ba ngày… hay là bốn nhỉ? À đúng rồi, ba ngày là ba ngày chứ nhỉ?”
“Ba ngày, thằng ngu.”
Trước lời quở trách của Se Joo, Dong Gil chỉ cười hề hề. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thở dài sâu thẳm phát ra từ hắn, làm cho không khí càng thêm nặng nề.
“Ôi trời, con bé này đúng là cứng đầu. Dù có bảo về nhà cũng cứ gào lên đòi đưa đến chỗ mẹ nó. Thật không đùa đâu, nó chẳng nhúc nhích lấy một bước. Em mà dám đụng tay đụng chân chắc nó gọi cảnh sát ngay lập tức nên đành để vậy.”
“Có khi giờ con bé chẳng còn nhà để về đâu. Muốn về cũng chẳng biết về đâu.”
Sau giọng lè nhè của Kim Dong Gil, một tiếng nói khác chen vào. Cheon Se Joo quay đầu, nhìn thấy một gã đàn ông đang vừa lau chùi chiếc ghế sofa vừa lén nhìn anh.
“Không có nhà? Là sao?”
Thấy ánh mắt khó hiểu của Se Joo, gã đàn ông giải thích, tay khoa chân múa như đang kể chiến công vĩ đại:
“Chuyện là thế này. Hôm kia em đến nhà con bé để đòi tiền. Lúc đó ngoài chúng ta ra còn có đám Hae Chan nữa. Đám khốn đó đến trước, định lấy luôn cả tiền đặt cọc và kéo mẹ nó đi. Em tức quá, đấm ngã hết bọn chúng rồi kéo mẹ nó ra ngoài. Bọn nó định bắt luôn con bé thay cho mẹ nhưng em chặn lại và bảo bọn chúng động đến trẻ con là chết chắc. Cuối cùng bọn chúng đành lấy tiền đặt cọc rồi cút đi luôn.”
“Hôm nay mày làm được việc đấy.”
Nghe gã khoe khoang, Dong Gil nhếch mép cười và giơ ngón cái ra. Cheon Se Joo thầm chửi rủa trong lòng. Rõ ràng người bảo hộ duy nhất của đứa trẻ đã bị đưa đi. Và có lẽ người mẹ đó sẽ không thể quay lại cho đến khi trả hết nợ.
Kết quả là con bé chẳng còn nơi nào để quay về.
Se Joo bực bội rút một điếu thuốc từ áo khoác, ngậm vào miệng. Moon Sun Hyuk nhanh chóng châm lửa giúp. Hít một hơi sâu, anh hờ hững hỏi:
“Mẹ con bé bị đưa đi đâu?”
“Coi như cũng còn may mắn. Bị đưa đến Ihwagak, bếp ở đó vừa trống một chỗ.”
Nếu mẹ nó vay tiền ở chỗ khác, có lẽ cả mẹ lẫn con đều đã bị bán vào nhà thổ. Nhưng Shin Sa Capital, ít nhất, không làm chuyện buôn người. Nếu có thể coi đó là điều tốt duy nhất mà người cha để lại thì cũng chỉ đến thế. Và dù không thể liên lạc với bên ngoài, mẹ con bé xem ra cũng gặp may. Ihwagak được biết đến như một nơi mà những ai chăm chỉ làm việc có thể trả hết nợ và còn nhận tiền thưởng khi rời đi.
Nhưng điều đó chỉ áp dụng với người lớn biết làm việc. Một đứa trẻ thì không. Đám Hae Chan đã lấy sạch tiền đặt cọc nên căn nhà chắc chắn đã trống không. Tất cả những gì đáng giá trong nhà cũng đã bị bán sạch. Không nhà, không tiền, không cha mẹ. Con bé chẳng còn gì để bảo vệ chính mình.
Nắm rõ tình hình, Se Joo lập tức hối hận vì đã hỏi. Chết tiệt, lẽ ra mình không nên biết chuyện này.
Anh rít một hơi thuốc mạnh, trong đầu hiện lên đôi mắt của con bé mà mình vừa thoáng nhìn qua. Đó là ánh mắt đầy căm hờn và thù địch. Một ánh mắt cho anh cảm giác rằng bất kỳ lời nói dối nào cũng không thể khiến con bé đứng dậy rời đi. Làm thế nào để đưa con bé ra khỏi đây trước khi Han Jong Hyun tới?
Cheon Se Joo suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Con bé đã được ăn gì chưa?”
“Không rõ. Hình như ngày thứ hai Yeong Joon có đưa cho nó ít bánh mì nhưng bị nó phớt lờ. Từ đó chẳng ai quan tâm nữa. Hừm… nghĩ lại thì em chưa thấy nó rời chỗ ngồi lần nào.”
Vậy tức là con bé đã nhịn đói suốt bốn ngày. Se Joo thở dài. Dù chẳng hơn gì đám này, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh nhìn Dong Gil với vẻ mặt đầy chán chường.
“Tụi bây đúng là… không có chút lòng thương cảm nào à?”
“Lòng thương cảm là gì? Em chỉ biết dưa muối thôi.”
“Mày… chết tiệt!”
Se Joo nghiến răng kiềm chế, vì nói thêm nữa chắc anh sẽ tăng huyết áp đến mức phải nhập viện mất. Ném mẩu thuốc lá xuống gần chân Dong Gil, Se Joo bật dậy. Phớt lờ lời níu kéo của Dong Gil và lời chào từ Sun Hyuk, anh rời khỏi văn phòng.
Anh bấm nút thang máy, đợi nó từ tầng 10 từ từ xuống. Nhìn con số giảm dần, Se Joo chìm vào dòng suy nghĩ.
Con bé chắc chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi là cùng. Dù Han Jong Hyun có hám gái đến đâu, gã cũng sẽ không động đến một đứa trẻ như thế. Gã là kẻ háo sắc nhưng không phải kẻ hiếp dâm. Nếu giờ anh can thiệp, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.
“Thôi thì cứ về nhà đi.”
Se Joo thở dài, quyết định kết thúc chuyện tại đây. Anh bước vào thang máy, bấm nút tầng trệt, cố gắng nghĩ đến thứ khác. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, anh lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro ở hành lang.
Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc tan biến.
Se Joo bước chậm về phía con bé như thể bị thôi miên. Đứng trước mặt nó, anh cất giọng trầm thấp:
“Đứng dậy đi.”
Còn tiếp