[NOVEL] Projection - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
Phải mất gần ba phút sau, người đàn ông mới chịu mở lời lần nữa. Cheon Se Joo dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, miệng mấp máy không nói nên lời. Cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi Se Jin:
“Nhóc… đang nói đùa đấy à?”
“……”
Tuy nhiên, vẻ mặt của Se Jin lại chỉ ra rằng đó không phải là một trò đùa. Cheon Se Joo dường như không tin vào tai mình, đưa hai tay lên xoa mạnh khắp mặt, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Se Jin. Ngắm nghía cái đầu nhỏ nhắn của cậu, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc.
Hay là đầu nhỏ thì não cũng nhỏ? Vô lý, làm sao có chuyện đó được. Một suy nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua, nhưng anh biết chắc chắn là không thể nào. Bản thân Cheon Se Joo cũng thường bị trêu là mặt nhỏ, nhưng anh đâu có ngốc nghếch. Vậy thì, có lẽ…
“Là do nhóc không chịu học, hay là nhóc học không nổi vậy?”
“Rốt cuộc thì tại sao chú cứ phải bận tâm đến chuyện học hành của tôi thế?”
Se Jin khoanh tay trước ngực và ngồi đó với vẻ mặt bực bội ra mặt Cậu khó chịu vì sự can thiệp quá đáng của Cheon Se Joo. Cậu ngầm trách móc anh đang vượt quá giới hạn cho phép. Thái độ rạch ròi của Se Jin khiến Cheon Se Joo thoáng chút lưỡng lự.
Anh đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm về Kwon Se Jin. Và “trách nhiệm” mà anh nói, bao gồm cả việc hỗ trợ toàn diện cho cuộc sống và tương lai của cậu. Đã đưa người về đến nhà, anh sẽ còn quản thúc Se Jin hơn cả Hye In, chứ không bao giờ có ý định bỏ mặc cậu.
Đến cái ngày Kwon Se Jin trưởng thành và rời khỏi vòng tay anh, Cheon Se Joo mong rằng cậu sẽ mang theo mình sự tự tin và ổn định. Anh không muốn cậu ra đi với trái tim tan nát và đầy rẫy những nỗi sợ hãi như Hye In đã từng. Vì lẽ đó, nhân tiện chăm sóc Se Jin, Cheon Se Joo muốn bù đắp cho cậu tất cả những gì mà trước đây anh đã không thể dành cho Hye In. Một sự thỏa mãn mang tính chất thay thế.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là chuyện riêng của Cheon Se Joo. Anh không có ý định chia sẻ hết mọi tâm tư với Se Jin, người mà anh chỉ định sẽ chung sống vỏn vẹn hơn một năm. Vậy nên, những lời mà anh có thể nói ra chỉ là những lời lẽ có phần trơ tráo và thậm chí mang tính chất ép buộc. Mà lạ thay, những lời như thế lại có tác dụng với một kẻ bướng bỉnh như Kwon Se Jin. Cheon Se Joo hạ giọng, nghiêm túc nói với Se Jin:
“Nhà này cấm cửa những đứa nào học bạ không đạt loại giỏi đấy.”
“…Chú đúng là toàn nói chuyện vớ vẩn.”
“Vậy nên cứ học đi. Tôi sẽ dạy nhóc.”
Ngay từ đầu, anh đã biết rằng sẽ chẳng có trung tâm nào chịu nhận một tên ngốc như Se Jin. Đến cả đứa học sinh tiểu học có khi còn thông minh hơn cậu ấy chứ, mà chắc chắn mấy lớp vỡ lòng dành cho trẻ con sẽ chẳng đời nào nhận một người cao lớn như thế này. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác. Từ giờ cho đến khi thành tích học tập của cậu đi vào quỹ đạo, anh sẽ đích thân ra tay dạy dỗ cậu.
Thời còn đi học, Cheon Se Joo cũng từng làm gia sư không ít, vậy nên việc dạy dỗ một tên ngốc đội lốt người như Se Jin chẳng hề khó khăn. Thế nhưng, lời nói của anh lại chỉ đổi lấy một tràng cười khinh bỉ từ Kwon Se Jin.
“Chú mà đòi dạy tôi á?”
Ha, cái điệu cười ngạo nghễ đến mức khó tin của cậu khiến lông mày Cheon Se Joo giật giật. Không để tâm đến vẻ khó chịu của anh, Se Jin tiếp tục lạnh lùng đáp trả:
“Chú định dạy tôi cái gì? Dạy tôi cách lừa gạt người khác à? Hay là dạy tôi cách làm giả giấy tờ vay nợ? Chú đã học được cái gì hay ho chưa mà đòi dạy đời tôi hả? Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú học mấy cái trò côn đồ, trộm cướp của bọn cho vay nặng lãi đâu.”
“……”
Cheon Se Joo chưa từng một lần động tay vào bất cứ giấy tờ nào không phải của mình tại Shin Sa Capital. Anh không quan tâm Se Jin nghĩ gì về mình, cậu cứ việc hiểu lầm anh là một tay cho vay nặng lãi cũng được. Nhưng việc cậu đánh đồng anh với đám người đần độn ở Shin Sa Capital thì thật sự là một sự xúc phạm lớn đối với Cheon Se Joo.
Đầu óc của những gã làm việc ở đó rỗng tuếch, đấm vào còn nghe tiếng kêu lanh canh như đồ sắt vụn. Đã thế, cái loại học hành bết bát và đội sổ của lớp như cậu lại dám nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, xem anh chẳng khác gì lũ vô học. Điều đó khiến Cheon Se Joo bực bội ra mặt. Và ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ trẻ con chợt lóe lên trong đầu anh. Anh tò mò muốn xem Se Jin sẽ có biểu hiện gì nếu biết anh từng tốt nghiệp khoa Y của Đại học Hàn Quốc.
“Này nhóc, tôi…”
Nhưng vừa mở miệng, anh đã lập tức thấy mình thật ngớ ngẩn. Cần gì phải chứng minh bản thân với cậu chứ? Chuyện đã qua rồi. Quá khứ huy hoàng của anh giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã rẽ sang một con đường khác từ lâu rồi.
Cheon Se Joo từ từ thu lại vẻ mặt mình, ánh mắt lạnh lùng như băng hướng về đứa trẻ ngạo mạn đang đứng trước mặt.
“Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ cho nhóc xem thẻ sinh viên của tôi cũng vô ích thôi.”
“Ai mới là đồ ngốc hả!”
Câu nói hờ hững của anh lập tức chọc giận Se Jin. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cheon Se Joo khẽ bật cười khinh bỉ, hất hàm về phía Se Jin.
“Nhóc biết đánh vần chữ ‘University’ không đấy?”
“Kể cả tôi có biết thì chú cũng chưa chắc đã hiểu đâu đúng không?”
“Biết hay không biết, nói một lời thôi.”
“Đương nhiên là tôi biết!”
Trước tiếng hét đầy tự tin của Se Jin, Cheon Se Joo nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh im lặng chờ đợi, ra hiệu cho cậu cứ việc trổ tài. Se Jin hít một hơi như chuẩn bị tuôn ra một tràng đánh vần, nhưng rồi cậu chợt nheo mắt lại. Cậu nhìn Cheon Se Joo với vẻ khó hiểu, giọng điệu trở nên gay gắt:
“Chú không thấy mình hơi quá đáng sao? Chú cũng biết rõ chuyện này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu mà. Chú nhận nuôi tôi đâu phải vì thương xót gì, chỉ là vì thấy tôi đáng thương nên muốn giúp đỡ chút đỉnh thôi đúng không? Vậy thì cứ dừng lại ở đây đi. Tôi đã nhận đủ sự giúp đỡ từ chú rồi, không cần thiết phải giả vờ quan tâm đến tương lai của tôi đâu.”
Nói một tràng dài, Se Jin có vẻ vừa cạn lời vừa tức cười, cậu đưa hai tay lên vuốt ngược mái tóc. Cậu đã cố gắng lựa lời để nói chuyện tử tế, nhưng thật tâm trong lòng cậu muốn mỉa mai chế giễu người đàn ông kia. Đã từng suýt chút nữa bán đứng cậu đi, vậy mà bây giờ lại giả bộ làm thánh nhân quân tử. Nhưng khi đối diện với gương mặt nghiêm túc của người đàn ông, Se Jin lại không thể thốt ra những lời cay nghiệt đó. Đôi mắt sâu thẳm, đầy sức hút của Cheon Se Joo đang nhìn cậu, và Se Jin chỉ thấy trong đó sự bế tắc nặng nề. Cậu gằn giọng, chất vấn:
“Tôi phải nói chuyện với chú về tương lai của mình thì có nực cười lắm không hả? Chúng ta có phải là cái thá gì của nhau đâu cơ chứ.”
“Thứ nực cười là cái điểm số của nhóc ấy.”
“……”
Cheon Se Joo chẳng buồn bận tâm đến những lời lẽ lảm nhảm của Se Jin. Anh cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục đôi co với cậu thì chỉ tổ phí thời gian. Mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Anh quyết định phải truyền đạt ý chí của mình một cách dứt khoát cho Se Jin.
“Nhóc nhầm lẫn gì rồi thì phải, tôi đã nói rồi đấy, tôi đưa nhóc về đây không phải vì lòng thương hại rẻ tiền. Nhóc thấy phiền vì sự can thiệp của tôi à? Thay vì ngồi đó than vãn bảo tôi thôi đi, thì nhóc nên tập làm quen với nó đi. Cho đến khi nhóc đủ khả năng rời khỏi vòng tay tôi thì vẫn tôi sẽ chịu trách nhiệm về nhóc.”
Nghe những lời đó, sâu thẳm trong lòng Se Jin trào dâng một cảm giác phản kháng mãnh liệt.
Người cha ruột, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về cậu, đã bỏ rơi cậu mà đi. Tiếp đó, người chú xuất hiện, hứa hẹn sẽ gánh vác trách nhiệm với hai mẹ con cậu, nhưng cuối cùng cũng biến mất không tăm hơi. Vậy thì, Cheon Se Joo là cái thá gì mà đòi chịu trách nhiệm về cậu? Lời nói của người đàn ông kia nghe chẳng khác nào một sự dối trá, một lời hứa suông vô nghĩa.
Cheon Se Joo nhìn thẳng vào Se Jin, người vẫn đang ngồi đó với hai nắm đấm siết chặt, và dõng dạc tuyên bố:
“Tôi nói lại lần nữa. Một khi đã bước chân vào cái nhà này, từ chuyện bé tí đến chuyện tày đình, nhóc đều phải nghe theo lời tôi răm rắp. Nếu không thích thì cứ việc cút xéo ra khỏi đây. Nhưng nói thật thì tôi sẽ không đời nào để nhóc ra ngoài kia đâu. Và cho dù nhóc có giở trò gì đi nữa, tôi vẫn sẽ làm theo ý mình.”
“……”
Trên gương mặt Se Jin thoáng hiện lên một câu hỏi: Trên đời này lại có cái thứ chó chết như chú cơ à? Cheon Se Joo tiếp tục, giọng điệu dịu dàng hơn đôi chút:
“Nhưng nghĩ cho kỹ mà xem, Se Jin à. Nếu nhóc ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhóc chẳng thiệt thòi gì đâu. Tôi biết thừa là nhóc ghê tởm việc phải nhận sự giúp đỡ từ một tên cặn bã như tôi. Nhưng cảm xúc của nhóc thì là cái thá gì, muốn vui vẻ hay khó chịu chẳng phải là do nhóc tự quyết định hay sao? Được người ta cho ăn cho ở, đúng giờ đưa đón đi học, lại còn kèm cặp học hành tử tế, nhóc còn lý do gì để mà ghét chuyện này nữa chứ?”
“Thì đương nhiên là có…!”
Hàng tá lý do phản bác đã chất chồng trong lòng Se Jin. Nhưng Cheon Se Joo nói tiếp nên cậu đành phải im lặng nuốt cục tức vào trong.
“Mà thực ra thì lý do của nhóc là gì cũng chẳng quan trọng. Nhóc chỉ cần nhớ kỹ điều này. Nếu nhóc dám làm trái lời của tôi, nhóc sẽ không bao giờ gặp lại mẹ của mình nữa đâu.”
“……”
Se Jin nghiến chặt răng. Một lời đe dọa có phần hèn hạ, nhưng Cheon Se Joo cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu mỗi lần muốn làm gì cũng phải cãi cọ ỏm tỏi lên thì anh sống sao cho nổi? Cheon Se Joo nhận ra rằng anh cần phải nắm chắc sợi dây cương của Se Jin hơn nữa. Để trị cái loại chó hoang ương bướng này, không gì hiệu quả hơn việc lôi Kim Hyun Kyung ra làm lá bài tẩy.
Nhìn Se Jin im thin thít, Cheon Se Joo nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười có vẻ hiền lành đến lạ. Anh hỏi lại, giọng đầy ẩn ý:
“Nhóc sẽ nghe lời tôi chứ?”
“……”
Se Jin không còn lựa chọn nào khác. Người duy nhất có thể giúp cậu gặp lại mẹ, không ai khác ngoài cái gã chủ nợ vừa bẩn thỉu vừa đáng khinh trước mặt này. Lẽ ra cậu phải ngoan ngoãn vâng dạ ngay lập tức mới phải, nhưng việc Cheon Se Joo lôi cả mẹ cậu ra để uy hiếp khiến Se Jin căm ghét đến tận xương tủy. Điều đó làm cậu không thể dễ dàng gật đầu chấp thuận.
“Trả lời đi.”
Lời thúc giục của Cheon Se Joo cuối cùng cũng khiến Se Jin phải nhả ra từng tiếng một, giọng nghẹn lại giữa hai hàm răng nghiến chặt: “Tôi biết rồi.” Lúc này, Cheon Se Joo mới lộ vẻ hài lòng, gật đầu ra hiệu đã biết.
“Tốt lắm. Ngày mai đi học về nhớ mang hết sách giáo khoa về đây. Nhóc có cặp sách không đấy?”
“…Để ở tủ đồ trên lớp rồi.”
Nghe Se Jin đáp cụt lủn, Cheon Se Joo nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu như còn ai thảm hại hơn cậu không chứ. Rồi anh thở dài một tiếng, ngắn gọn nói:
“Được rồi. Mai tôi đi cùng nhóc. Mà trường nhóc mấy giờ tan học? Ý tôi là giờ tan học chính thức ấy, chứ không phải giờ nhóc trốn về đâu.”
“……”
“Đừng nói với tôi là nhóc không biết đấy nhé?”
Se Jin im lặng đảo mắt. Ngày nào cậu cũng trốn học về từ sau bữa trưa thì làm sao mà cậu biết giờ tan học chính thức là khi nào. Thấy bộ dạng ấy, Cheon Se Joo lần này thì thật sự cảm thấy như mình đang đối diện với một sinh vật đội lốt người. Anh nhếch mép, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, chỉ tay về phía phòng của Se Jin.
“Thôi được rồi, biết thế là đủ. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Mai đến trường nhớ chụp lại thời khóa biểu rồi nhắn tin cho tôi. Tan học tôi sẽ đến đón, đừng có mà giở trò trốn học đấy. Dù có chẳng hiểu mô tê gì thì cũng phải cố mà nghe xem thầy cô giáo giảng cái gì. Nghe rõ chưa?”
“Tôi biết rồi.”
“Ngồi học thì đừng có mà ngáp ngắn ngáp dài ra đấy, ít nhất cũng phải giả vờ là mình đang cố gắng hiểu bài đi. Cái loại như nhóc phải nhồi nhét kiến thức vào đầu thì mới mong nên người được.”
“Tôi bảo là tôi biết rồi mà!”
“Đừng có mà hét lên. Cái loại đội sổ như nhóc không có tư cách mà lớn tiếng trong nhà tôi.”
“……”
Một tràng dài những lời cằn nhằn của Cheon Se Joo khiến Se Jin nhăn nhó mặt mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu cứ đứng đó, tai nọ xọ tai kia, để ngoài tai hết những lời Cheon Se Joo nói. Đến khi nghe thấy anh bảo mình về phòng, cậu lập tức ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Khi vừa khuất bóng Cheon Se Joo, vẻ mặt nhăn nhó của cậu lập tức biến mất, thay vào đó là một biểu cảm hết sức cay đắng.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.