[NOVEL] Projection - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Dù không nói ra nhưng tận đáy lòng Se Jin vẫn cảm thấy biết ơn Cheon Se Joo. Chỉ riêng việc có được một nơi nương thân để mẹ cậu có thể yên lòng cũng đã đủ lý do để cậu cúi đầu cảm tạ. Nhưng mỗi khi định bụng nói lời “cảm ơn” thì cái người đàn ông kia cứ thích xía vào đời tư của cậu, khiến lòng tự trọng của Se Jin nổi dậy mạnh mẽ. Càng nghĩ cậu càng thấy nực cười. Chỉ mới cho cậu một căn phòng để tá túc mà đã lên mặt dạy đời, ra vẻ ta đây. Đến mẹ cậu còn chưa từng cằn nhằn cậu như thế. Se Jin cảm thấy mình có ác cảm với người đàn ông này, người đang cố gắng đóng vai phụ huynh còn hơn cả cha mẹ cậu.
Đẹp trai thì có quyền à? Tưởng mình giỏi giang lắm hay sao mà đòi dạy đời tôi? Đến bản thân mình còn chẳng ra gì… Se Jin khinh miệt Cheon Se Joo, xem anh chẳng khác nào một tên lưu manh lừa đảo, rồi sập cửa bước vào phòng.
***
Sáng hôm sau, Cheon Se Joo mơ màng tỉnh giấc và cảm nhận được hơi ẩm bao trùm lấy cơ thể. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh thở dài một tiếng rồi đưa bàn tay đang buông thõng trên giường lên dụi mặt.
Đêm qua rõ ràng không hề có dấu hiệu báo mưa, vậy mà không biết từ lúc nào, cơn mưa mùa thu chợt ập đến bất ngờ. Dù cửa sổ đã đóng kín nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy. Điều này làm cho thái dương của anh đau âm ỉ. Cheon Se Joo ôm trán, ngồi bật dậy.
Chiếc chăn dày cộp nặng trịch trượt khỏi người, rơi xuống bên cạnh giường và để lộ phần thân trên trần trụi của anh. Làn da trắng ngần cùng với chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Trong số đó, vết sẹo chém dài một gang tay, vắt ngang từ dưới ngực trái xuống tận eo vẫn còn ửng đỏ, như thể chỉ mới vừa lành miệng.
Cheon Se Joo cứ ngồi bất động như pho tượng, mặc cho hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Mãi một lúc sau, anh mới vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị 5 giờ 32 phút sáng. Anh liếc nhìn biểu tượng đám mây đen kịt trên ứng dụng thời tiết, rồi mở ứng dụng nhắn tin.
5:32 sáng, giờ này dậy chưa nhỉ?
Thời điểm này chắc hẳn Do Yoon đã thi xong giữa kỳ. Nhưng giờ vẫn còn quá sớm, chắc cậu ta vẫn còn đang ngủ say. Anh bèn nhắn thêm một câu, bảo cậu ta cứ gọi lại cho anh khi nào thức giấc, rồi đặt điện thoại xuống.
Anh khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh đến lạ. Rồi anh đứng dậy. Thân hình cường tráng, trần như nhộng của anh tràn trề sinh lực, những thớ cơ bắp tưởng chừng như đang ngủ say bỗng nhiên căng tràn, đàn hồi trở lại. Hình xăm con hổ vằn vện trên lưng anh vẫn dữ tợn như thường ngày, ánh mắt sắc bén như một mãnh thú đang rình mồi. Đôi chân trước vươn dài, mạnh mẽ như muốn vồ lấy con mồi, tựa hồ như đang ôm trọn lấy vòng eo của anh.
Hình tượng con hổ nhe nanh, giương vuốt ấy chính là biểu tượng cho thân phận thành viên Shin Gyo Yeon của anh. Hình xăm được hoàn thành trong vòng hai năm, bắt đầu từ ngày anh được thăng chức lên vị trí trưởng phòng. Cũng chính ngày hôm đó, Cheon Se Joo tự tay rạch một đường dao lên bụng mình.
Hôm nay chính là ngày anh phải đến gặp gỡ người đàn ông đang nắm giữ sinh mệnh của mình. Cheon Se Joo bước vào phòng thay đồ, khoác lên mình chiếc áo phông đen và bộ đồ thể thao đơn giản. Anh rửa mặt qua loa rồi đi thẳng lên tầng 7.
“Chào buổi sáng, trưởng phòng.”
Người đàn ông lực lưỡng canh giữ phòng tập cúi đầu chào anh. Cheon Se Joo khẽ gật đầu đáp lại rồi bước vào căn phòng 701. Bên trong vẫn còn chìm trong bóng tối, có lẽ là chưa có ai đến. Anh nhấn nút bật đèn, cả phòng tập bừng sáng. Anh đi thẳng đến tủ đồ cá nhân của mình.
Vừa mở tủ lấy đồ và bắt đầu quấn băng bảo vệ tay, mọi giác quan trên cơ thể anh bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ vọng vào, rõ mồn một như thể đang trút thẳng xuống tai anh.
Ngày mưa luôn là như vậy. Các dây thần kinh của anh căng như dây đàn, nhạy bén hơn bao giờ hết với những kích thích từ bên ngoài. Cheon Se Joo đưa mắt nhìn thế giới mờ mịt trong màn mưa, lắng nghe từng thanh âm vọng lại.
Với Cheon Se Joo, mưa mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với người thường. Tiếng mưa như trùm phủ lên mọi vật, gợi nhắc anh những ký ức đau thương và tuyệt vọng của ngày xưa. Những giọt mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, không trôi đi mà tích tụ lại, tạo thành một biển nước mịt mù trong tâm hồn anh. Nó gieo rắc những cơn ác mộng triền miên. Mỗi khi trời mưa, Cheon Se Joo lại cảm thấy như mình đang chìm dần vào biển nước ấy, ngộp thở đến nghẹt thở. Thứ duy nhất có thể cứu rỗi anh khỏi biển nước ấy, chỉ có hơi ấm từ một cơ thể khác. Vậy nên, cứ mỗi độ mưa về, anh lại tìm kiếm hơi ấm của con người. Như ngày hôm nay, và suốt hai năm qua, gần như cứ hễ trời mưa là anh lại tìm đến vòng tay của Do Yoon.
“Chào buổi sáng.”
Vừa dứt lời chào, cánh cửa phòng tập liền đóng sầm lại. Cheon Se Joo khẽ cụp mắt, lắng tai nghe ngóng. Tiếng bước chân quen thuộc, giọng nói trầm ấm, may mắn thay, những người anh chờ đợi đã đến sớm hơn dự kiến.
“Chào buổi sáng, giám đốc.”
Anh im lặng đáp lại lời chào của Shin Gyo Yeon bằng ánh mắt trầm tĩnh. Khẽ gật đầu chào người đàn ông kia, anh bước nhanh về phía võ đài, leo lên sàn đấu và chờ đợi. Shin Gyo Yeon cũng nhanh chóng thay đồ, đeo găng bảo hộ rồi bước lên sàn đấu và đứng đối diện với anh.
Buổi đấu tập hôm nay diễn ra tay không. Nhiều lần đầu ngón tay của Cheon Se Joo sượt qua mặt đối phương. Nhờ tinh thần tập trung cao độ hơn thường ngày, anh dễ dàng áp đảo Shin Gyo Yeon. Sau khi lấy lại hơi thở, anh đỡ người đàn ông đang ngã xuống sàn đứng dậy, và Shin Gyo Yeon cúi đầu trước anh.
“Giám đốc vất vả rồi.”
“Cậu cũng vậy.”
Shin Gyo Yeon đáp lại bằng giọng trầm khàn rồi nhanh chóng rời đi. Chae Beom Jun định mở lời hỏi han, nhưng Cheon Se Joo chỉ khẽ gật đầu cho có lệ rồi đi thẳng vào phòng tập thể lực.
Sau buổi tập, cơ thể anh nóng ran, tỏa hơi hừng hực. Tâm trạng còn ảm đạm hơn bình thường, nhưng dù sao cũng đã khá hơn so với lúc vừa tỉnh dậy và phát hiện trời mưa.
Trở về căn hộ tầng 41, Cheon Se Joo vừa đi vừa phẩy chiếc áo phông đẫm mồ hôi, sải bước vào nhà. Anh tiện tay vứt áo dọc hành lang. Đến trước cửa phòng tắm ở phòng khách, anh vừa cởi nốt chiếc quần dài thì cạch, tiếng cửa phòng bật mở vang lên. Từ cuối hành lang, Se Jin chậm rãi bước ra. Chưa kịp chạm mắt nhau, Cheon Se Joo đã vội vã rảo bước vào phòng tắm. Anh xả nước nóng, gột rửa mồ hôi, thong thả tắm táp rồi mới bước ra. Lúc này đã gần 8 giờ sáng.
“……”
Bước ra phòng khách với chiếc khăn tắm vắt hờ trên mái tóc, anh thấy Se Jin đang ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt vẫn còn khó chịu. Vì anh đã dặn trước là không cần chuẩn bị bữa sáng cho mình nên trên chiếc bàn nhỏ chỉ bày biện giản dị một bát cơm trắng và vài món ăn kèm đơn sơ.
Khung cảnh này vẫn còn quá xa lạ đối với Cheon Se Joo. Anh có lẽ cần thêm một khoảng thời gian dài nữa mới có thể quen với việc mỗi sáng sớm thức dậy thì lại thấy có người đang ngồi ăn sáng trong nhà mình. Cheon Se Joo liếc nhìn Se Jin đang ăn cơm, rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh. Anh không có khẩu vị nên bèn lấy ra hộp sữa protein vị vani. Anh vừa pha vừa liếc mắt, chợt nghe thấy giọng nói đầy bất mãn vang lên:
“Chú nhất thiết cứ phải như thế mãi à?”
Đương nhiên, chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài Kwon Se Jin. Cheon Se Joo khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào Se Jin. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đăm đăm, chẳng rõ là đang khó chịu hay bực bội. Cũng chẳng có gì lạ, vì anh vốn chưa từng thấy Se Jin cười bao giờ.
“Cái gì cơ?”
“Có ai mà cứ thích cởi trần truồng ra đấy rồi đi đi lại lại mãi không hả?.”
Trước câu hỏi hờ hững của anh, Se Jin cau mày đáp trả.
“……”
Cheon Se Joo nghe vậy mới chợt nhận ra mình vẫn đang trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Anh giật mình, chợt thấy hơi ngại ngùng, bèn vờ như không có chuyện gì, tự nhiên như không, với tay lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên đầu xuống, quấn ngang hông che thân. Anh đã cố gắng để ý rồi, nhưng cứ hễ tắm xong là anh lại quên béng việc phải mặc áo choàng tắm.
Là một người đồng tính, việc anh cứ cởi trần truồng đi lại trước mặt Se Jin, một cậu con trai khác, quả thật có hơi kỳ quặc. Nhưng anh đã sống một mình suốt 5 năm trời. Trong suốt quãng thời gian đó, anh đã quen với việc cứ tắm xong là trần truồng đi lại trong nhà, thành ra giờ đây anh không còn quen với việc phải lập tức mặc quần áo chỉnh tề.
Hơn nữa, dù Se Jin rõ ràng là một thằng nhóc “chuẩn men”, nhưng có lẽ do tính khí ương ngạnh và khoảng cách tuổi tác quá lớn, Cheon Se Joo hoàn toàn không xem Se Jin là đàn ông. Không phải là anh xem cậu như phụ nữ, mà là cậu không hề khơi gợi lên bất kỳ ham muốn tình dục nào trong anh. Vậy nên anh cũng cảm thấy không cần phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nói tóm lại, đối với Cheon Se Joo, Se Jin chỉ là… một đứa em trai còn quá nhỏ dại.
“Xong chưa đấy?”
Cheon Se Joo vừa nói vừa liếc xuống chiếc khăn tắm đang che hờ hững phần thân dưới của mình. Se Jin chẳng buồn gật đầu, chỉ nhăn nhó mặt mày, môi bĩu ra hết cỡ. Cậu đặt mạnh đôi đũa lên miệng bát cơm đã cạn đáy, buông một câu đầy vẻ khó chịu:
“Tôi cũng sẽ cố gắng nghe lời chú cho nên chú cũng làm ơn giữ chút phép lịch sự đi. Sao tôi lại phải biết đến cả chuyện chỗ đó của chú có lông hay không chứ?”
“Thì ra là nhóc cũng nhìn kỹ lắm cơ.”
“Tôi có thèm nhìn kỹ đâu!”
Se Jin hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Vẻ mặt cậu nhăn nhó như thể vừa phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng nào đó. Thấy vậy, Cheon Se Joo bỗng dưng nổi máu nghịch ngợm. Cứ mỗi khi ở bên Kwon Se Jin, anh lại trở nên trẻ con một cách kỳ lạ. Anh quên béng đi tâm trạng tồi tệ ban nãy, chỉ còn mỗi ý nghĩ trêu chọc Se Jin thôi thúc anh rời khỏi quầy bar bếp, tiến lại gần cậu.
Se Jin đang dọn dẹp bát đĩa, nghe thấy tiếng bước chân tới gần liền giật mình quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt cậu như muốn cảnh cáo “Đừng có mà giở trò!”, nhưng Cheon Se Joo vẫn chẳng hề nao núng, nở một nụ cười tươi rói, đầy ẩn ý.
“Thế nào hả? ‘Hàng’ của tôi có ‘khủng’ không?”
Vừa nói, anh vừa ngồi xuống, vắt vẻo một bên hông lên thành ghế sofa. Se Jin nghe vậy chỉ hừ mũi một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không thèm chấp. Nhưng vành tai cậu thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Nhìn bộ dạng ấy, Cheon Se Joo cảm thấy tâm trạng mình khá lên đôi chút, bất giác bật cười thành tiếng.
“Chú thì có cái nỗi gì…”
“Hay là ghen tị nên giả vờ ghét?”
Hay là trêu cậu thêm một chút nữa nhỉ? Khuôn mặt của Kwon Se Jin thật sự rất thú vị. Dù cậu có cau mày, trợn mắt hay cắn môi như thể sắp sửa chửi rủa đến nơi, trông cậu vẫn cứ xinh đẹp lạ thường. Có lẽ chính vì cái khuôn mặt kia mà dù Se Jin có vô lễ đến đâu, Cheon Se Joo cũng chẳng thể nào nổi giận được. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, chờ đợi Se Jin phản ứng lại. Nhưng lần này, đáp lại anh chỉ là một giọng nói lạnh lùng như băng.
“Ghê tởm. Tránh xa tôi ra.”
“……”
Cheon Se Joo cứng họng, câm nín. Lần này thì anh thật sự cảm thấy tự ái. Cái cảm giác bị xúc phạm này còn tệ hại hơn gấp bội lần so với việc bị so sánh với đám đầu đất ở Shin Sa Capital.
Những người đàn ông từng lướt qua đời anh, không ai bảo ai, đều phải thốt lên một lời khen ngợi giống nhau. Rằng không chỉ khuôn mặt đẹp trai, mà đến cả “chỗ đó” của anh cũng đẹp đến lạ thường. “Cậu nhỏ” của Cheon Se Joo vốn nổi tiếng là láng mịn, không một sợi lông, màu hồng đậm đều màu, lại còn thẳng tắp như thước kẻ. Nó hoàn hảo đến mức người ta thường ví nó như một tác phẩm điêu khắc 3D. Vậy mà bây giờ, cái “báu vật” ấy lại bị chê là “ghê tởm”…
Cái thằng nhóc này thì biết cái quái gì chứ.
Cheon Se Joo suýt chút nữa đã ném phăng chiếc khăn tắm, muốn cho Se Jin thấy tận mắt “bảo bối” của mình đẹp đẽ đến nhường nào. Nhưng lý trí mách bảo anh rằng đó sẽ là hành vi quấy rối tình dục trắng trợn nên anh đành phải kìm nén bản năng lại. Anh ngồi im thin thít, vắt óc suy nghĩ xem nên đáp trả cậu nhóc kia như thế nào. Nhưng rồi, anh lại thấy Se Jin lầm lì dọn dẹp bát đĩa với vẻ mặt hằm hằm. Cheon Se Joo bỗng cảm thấy mọi hứng thú trêu chọc đều tan biến hết cả.
Nhìn bóng lưng Se Jin thoăn thoắt thu dọn bàn ăn, nhanh nhẹn rửa bát, anh bỗng thấy cậu nhóc này sao mà chững chạc đến lạ. Cheon Se Joo chợt nhận ra hình như chính mình mới là người đang cư xử không đúng mực. Anh khẽ thở dài, đứng dậy khỏi sofa.
Anh đi thẳng vào phòng thay đồ, chọn cho mình bộ trang phục chỉnh tề. Chiếc sơ mi xanh nhạt kết hợp cùng bộ vest màu navy lịch lãm. Vẫn như thường lệ, anh không đeo cà vạt mà chỉ thả lỏng hai khuy áo trên cùng. Anh chọn chiếc đồng hồ kim loại màu bạc, để lộ bộ máy cơ tinh xảo bên trong. Anh chuốt keo vuốt ngược mái tóc, xịt thêm chút nước hoa. Có lẽ hôm nay sẽ gặp Do Yoon, nên anh đã cố ý chỉn chu hơn mọi ngày một chút.
Khi anh bước ra phòng khách, Se Jin đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngồi đợi anh trên ghế sofa.
“Đi thôi.”
Cheon Se Joo hất cằm về phía cửa ra vào. Se Jin im lặng lẽo đẽo theo sau anh. Họ cùng nhau đi xuống hầm để xe, lên xe và thẳng tiến về khu Gangdong Gu.
Những hạt mưa phùn lất phất táp vào kính chắn gió. Tiếng mưa rơi hòa lẫn trong tiếng động cơ xe, mỗi khi âm thanh ấy vang lên, ánh mắt Cheon Se Joo lại trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Anh im lặng không nói gì, Se Jin cũng chẳng buồn mở miệng. Cả hai người chìm trong sự im lặng nặng nề, mỗi người mang theo những suy tư riêng.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.