[NOVEL] Projection - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Chẳng lẽ học sinh trường này đã về hết cả rồi? Cheon Se Joo vừa nghĩ vừa lắc đầu, tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Làm sao có chuyện đó được. Trên đời này làm gì có nhiều đứa trẻ hư hỏng như Kwon Se Jin đến thế. Nếu lời cậu là thật thì tương lai của Hàn Quốc xem ra thật đáng lo ngại.
“Thật mà. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi không có làm cái trò sinh hoạt cuối giờ đó đâu.”
Nhưng tiếc thay, linh cảm của Cheon Se Joo đã không hề sai.
Kwon Se Jin là một trong số năm học sinh “ngoan ngoãn” nán lại lớp đến phút chót. Thậm chí, giáo viên dạy toán tiết cuối cùng của lớp Se Jin còn vừa lướt điện thoại vừa bước vào lớp, đến khi nhìn thấy Se Jin vẫn còn ngồi đó thì giật mình la oai oái lên.
Trường trung học nam sinh Dong Seoul vốn nổi tiếng là nơi tập trung những thành phần “bất hảo” nhất Seoul. Những học sinh bị các trường khác từ chối, hết nơi này đến nơi khác hắt hủi, cuối cùng đều bị dồn về đây. Kwon Se Jin cũng là một trong số đó. Vì lẽ đó, bầu không khí ở ngôi trường này hoàn toàn khác biệt so với những gì Cheon Se Joo, một cựu học sinh ưu tú của trường trung học nhân văn hàng đầu Suwon, từng hình dung. Học sinh chăm chỉ học hành ở đây đếm trên đầu ngón tay, mỗi lớp may ra chỉ được vài mống. Đúng như lời Se Jin nói, môi trường học tập ở đây quả thực chẳng thể nào khơi gợi được hứng thú học tập của bất kỳ ai.
Nhưng Cheon Se Joo, người vốn chẳng mảy may quan tâm đến bầu không khí học đường ở trường Se Jin, hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được những lời cậu nói. Cheon Se Joo nheo mày nhìn Se Jin, vẻ mặt kiểu như “Nhóc đang cố tình xỏ mũi tôi đấy à?” Nhưng rồi, khi bắt gặp ánh mắt Se Jin ánh lên vẻ bất lực và chán nản, anh lại chợt dao động. Anh tự hỏi liệu những lời cậu nhóc kia nói có phải là sự thật hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Cheon Se Joo vẫn luôn tin rằng việc học hành hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mỗi người. Bất kể ai nói gì, cứ bịt tai lại, mở to mắt ra, tập trung vào sách vở thì đó chính là học. Vì lẽ đó, đối với Cheon Se Joo, những lời than vãn của Se Jin chẳng qua chỉ là ngụy biện, bào chữa cho sự lười biếng của bản thân.
Cả hai người đều cảm thấy khó chịu, bực bội vì không thể nào thấu hiểu được đối phương, và rồi họ cùng nhau chìm vào im lặng. Đến khi xe đã vào gara và dừng hẳn, trước khi bước xuống xe, Cheon Se Joo chợt nhớ đến chiếc túi giấy mua sắm anh đã tiện tay vứt ra ghế sau. Trong lúc chờ thang máy, ánh mắt Se Jin vô tình lướt qua chiếc túi giấy, rồi dừng lại ở cổ áo Cheon Se Joo. Cheon Se Joo vô thức đưa tay lên xoa xoa ngực mình, nơi vẫn còn hằn in những vết cắn yêu của Do Yoon, rồi lạnh lùng liếc nhìn Se Jin.
“Gì đấy?”
“……”
Những dấu vết “tình yêu” lồ lộ đến mức chẳng ai dám hỏi thẳng mặt. Se Jin vội vàng lảng tránh ánh mắt anh, quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Cả hai cùng bước vào thang máy, im lặng suốt quãng đường lên tầng 41. Đến khi thang máy dừng lại, Cheon Se Joo vừa lúi húi mở khóa cửa thì Se Jin cuối cùng cũng không nén nổi tò mò, cất tiếng hỏi:
“Rốt cuộc thì chú làm nghề gì vậy?”
“Sao lại hỏi vậy?”
Cheon Se Joo giả vờ không hiểu ý cậu, hỏi ngược lại. Se Jin theo chân anh bước vào nhà, vừa cởi giày vừa lầm bầm:
“Chẳng phải chú là dân cho vay nặng lãi hay sao? Chú không đi làm à? Sao tôi cứ thấy chú suốt ngày chỉ biết ăn với chơi vậy?”
Ăn chơi thì có gì là không tốt chứ? Cheon Se Joo bận rộn có nghĩa là trên đời này lại có thêm nhiều kẻ khốn cùng, sắp phải tìm đến cái chết. Cái sự nhàn hạ, thảnh thơi hiện tại đối với anh mà nói, quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cheon Se Joo bỏ ngoài tai cái giọng điệu mỉa mai, coi thường trong lời nói của Se Jin, thản nhiên đáp:
“Nếu tôi mà bận rộn tối mắt tối mũi thì chẳng phải sẽ có thêm nhiều đứa trẻ đáng thương như nhóc hay sao? Nhóc muốn thế à?”
“……”
Không nghe thấy tiếng đáp lời, Cheon Se Joo quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Se Jin đang đứng ngây người giữa hành lang, vẻ mặt lộ rõ vẻ hậm hực, khó chịu. Nhưng nhìn cái cách cậu phản ứng lại từng lời nói của mình một cách chân thật như vậy, Cheon Se Joo bỗng cảm thấy tâm trạng mình khá hơn đôi chút. Anh khẽ bật cười, bỏ mặc Se Jin đứng ngây người ở đó, một mình đi thẳng vào bếp.
Trong lúc Cheon Se Joo lúi húi lấy món quà Do Yoon tặng ra khỏi túi giấy đặt lên quầy bếp, Se Jin cũng đã kịp cởi cặp sách đặt lên bàn rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Cậu thay quần áo xong thì lại lạch bạch bước ra ngoài. Thằng nhóc này cũng biết điều ra phết, không cần anh phải nhắc nhở nhiều lời.
Cheon Se Joo pha cà phê xong cũng bưng ra phòng khách. Anh định bụng sẽ lại cứ cởi trần như mọi khi rồi khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người, nhưng chợt nhớ đến lời phàn nàn đầy khó chịu của Se Jin, anh lại thôi ý định đó. Anh đành tìm tạm một chiếc áo phông và quần short thể thao mặc vào người rồi mới bước ra. Anh bưng đĩa bánh quy Florentine và tách cà phê ra bàn, ngồi bệt xuống sàn nhà và thưởng thức bữa xế chiều muộn.
“Lại đây.”
Se Jin đang ngồi thù lù trên chiếc ghế sofa với vẻ mặt hậm hực, khó chịu. Nghe tiếng anh gọi, cậu lầm lũi bước xuống rồi ngồi đối diện với anh qua chiếc bàn sofa.
Cheon Se Joo cầm lên quyển sách giáo khoa mới tinh vừa lấy ra từ chiếc cặp cũ kỹ của Se Jin. Thậm chí chẳng cần mở ra xem, chỉ cần nhìn vào những trang sách phẳng phiu, không hề có một nếp gấp nào, anh cũng đủ hiểu cậu “chăm chỉ” đến mức nào. Anh nhướng mày, nhìn quyển sách bằng ánh mắt nửa như chế giễu, nửa như kinh ngạc. Thì ra đây là cách lũ học sinh đội sổ bảo quản sách vở của mình. Chắc định để dành mang vào viện bảo tàng trưng bày chứ gì. Anh vừa nghĩ vừa buông lời mỉa mai:
“Sách vở nhóc giữ gìn cẩn thận thật đấy. Định sau này mang vào viện bảo tàng triển lãm à?”
“……”
Se Jin nhăn nhó mặt mày, vẻ mặt rõ ràng là muốn nổi cáu. Đôi môi hồng chúm chím xinh xắn khẽ giật giật, như thể sắp sửa phun ra một tràng bất mãn đến nơi. Cheon Se Joo vừa ngắm nghía đôi môi hờn dỗi của cậu vừa lật giở từng trang sách giáo khoa của Se Jin.
Tuy tên môn học có khác nhau, nhưng nội dung kiến thức thì cũng chẳng có gì khác biệt so với những quyển sách giáo khoa hồi anh còn đi học. Với trình độ kiến thức này, nếu bây giờ anh mà đi thi lại đại học, chắc chắn vẫn có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối cho mà xem. Mải mê lật sách, Cheon Se Joo chợt nảy ra một thắc mắc, bèn ngẩng đầu lên hỏi Se Jin:
“Thế còn bài kiểm tra thử ở trường, nhóc được xếp hạng mấy?”
Se Jin vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, cố tình lảng tránh sang chuyện khác. Cậu đưa mắt nhìn đĩa bánh quy đặt trên bàn, im lặng không đáp lời. Cheon Se Joo thở dài, đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn.
Xem ra anh phải bắt đầu dạy dỗ cậu từ những kiến thức vỡ lòng nhất rồi.
“Bảng cửu chương nhóc thuộc chưa?”
“…Thì… tàm tạm.”
“Thế nào là tàm tạm? Bảng cửu chương mà cũng đòi ‘tàm tạm’ à? Nhóc tưởng muốn ‘tàm tạm’ là có thể ‘tàm tạm’ được chắc?”
Cheon Se Joo vốn tự tin vào khả năng sư phạm của mình, nhưng thú thật, anh chưa từng dạy kèm cho học sinh nào mà đến bảng cửu chương cũng chưa thuộc cả. Những học sinh anh từng dạy qua đều là những học sinh giỏi, thuộc hàng top của trường, chỉ cần anh bồi dưỡng thêm một chút kiến thức nâng cao là có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Thậm chí, Cheon Se Joo còn hiếm khi phải nói chuyện với những kẻ “đần độn” đến mức này.
Nhưng biết sao được. Một khi anh đã hạ quyết tâm chịu trách nhiệm với cậu, anh không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Cheon Se Joo thở dài một tiếng, bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi, cố gắng đánh giá trình độ học vấn hiện tại của Se Jin. Đương nhiên, Se Jin chẳng thể nào trả lời được hầu hết những câu hỏi anh đưa ra. Càng nghe cậu ấp úng trả lời, Cheon Se Joo càng cảm thấy bực bội, khó chịu, thậm chí là phẫn nộ.
Trên đời này sao lại có người ngốc đến mức này cơ chứ? Kwon Se Jin, có khi nào cậu thực chất chỉ là một con chim đội lốt người hay không? Chắc chắn là vậy rồi. Đầu óc cậu rỗng tuếch như đầu gà nên mặt mũi mới nhỏ tí tẹo thế kia. Nếu không phải như vậy thì cậu tuyệt đối không thể nào là con người được. Cheon Se Joo vừa lẩm bẩm tự nhủ vừa châm điếu thuốc, vẻ mặt không giấu nổi sự khinh miệt:
“Tôi sống đến ngần này tuổi rồi, mà chưa từng thấy ai ngu như nhóc.”
“……Chú thì giỏi giang lắm chắc.”
Đã ngu ngốc lại còn sĩ diện hảo.
Cheon Se Joo cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, cầm bút lên. Anh mở cuốn vở nháp mà Se Jin đã tiện tay vơ được ở ga tàu điện ngầm, thứ mà cậu vẫn luôn vứt xó trong tủ đồ suốt thời gian qua. Anh cẩn thận viết bảng cửu chương vào đó.
“Đây, bảng cửu chương. Nếu sáng mai nhóc không học thuộc là tôi sẽ không cho nhóc đi gặp mẹ đâu đấy.”
“……”
Trong mắt Se Jin, Cheon Se Joo chẳng khác nào một tên độc tài hống hách, suốt ngày chỉ biết xía vào chuyện đời tư của người khác, lại còn giở trò đe dọa, ép buộc người khác bằng những lời lẽ vừa bẩn thỉu vừa hèn hạ. Đã lớn đầu cả rồi mà cứ hở ra là lôi mẹ cậu ra để uy hiếp, thật là đê tiện đến nực cười. Nhưng điều đáng nói là, lời đe dọa ấy lại có tác dụng thật sự. Se Jin nghiến răng ken két, giật lấy cuốn vở từ tay anh. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Sáng hôm sau, Kwon Se Jin vẫn không thể nào học thuộc được bảng cửu chương.
Sáng sớm tinh mơ, trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, Cheon Se Joo ngồi đối diện với Se Jin, người đã ăn sáng xong và đang ngồi bệt dưới sàn. Anh cất giọng hỏi:
“7 x 8 bằng bao nhiêu?”
“……”
Không một tiếng đáp lời. Chẳng lẽ… không thể nào! Cheon Se Joo bực dọc vuốt ngược mái tóc lên, rồi thử một phép tính khác.
“6 x 9”
“……”
Lần này Se Jin vẫn im lặng, lảng tránh ánh mắt của anh. Nhìn cái đầu nhỏ nhắn cố tình quay đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Cheon Se Joo cố nuốt cục nghẹn xuống. Không, thực ra là anh không nuốt trôi. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra khỏi kẽ môi. Anh khẽ liếm môi, rồi dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt Se Jin, giọng điệu đầy bực bội:
“Mẹ kiếp, nhóc nhìn thẳng vào tôi mà nói thử xem nào! Nhóc chưa thuộc hả?”
Câu trả lời của Se Jin khiến anh suýt nữa thì á khẩu.
“Sao chú lại chửi bậy? Với lại nhiều như thế thì làm sao mà tôi thuộc được trong một ngày cơ chứ?”
Se Jin lớn tiếng đáp trả. Bảng cửu chương, tính ra cũng đến 90 phép tính. Thực tế thì con số đó còn sai, nhưng dù gì thì Se Jin cũng nghĩ rằng việc học thuộc 90 con số chỉ trong một đêm là điều không tưởng. Dù sao thì cậu cũng đã thuộc đến bảng 4 rồi, thế chẳng phải là giỏi lắm sao? Ý nghĩ tự mãn đó cùng với thái độ trơ tráo của Se Jin khiến Cheon Se Joo cảm thấy máu nóng dồn lên não.
“Nhóc không phải là người.”
Cheon Se Joo thực sự không thể hiểu nổi. Chỉ cần một tiếng là thuộc, vậy mà cho cả một đêm vẫn không xong? Không phải thập cửu chương, chỉ là cửu chương thôi mà? Trước câu hỏi đầy ngỡ ngàng đó, Se Jin nhăn nhó mặt mày. Và thế là, từ sáng sớm, hai người đã bắt đầu cãi nhau.
“Chú thì giỏi giang lắm à? Chắc thành tựu lớn nhất đời chú là thuộc bảng cửu chương chứ gì? Chỉ có tí xíu đó mà cũng lôi ra khinh người.”
“Chẳng phải vì đến cái thứ cỏn con đó mà nhóc cũng không thuộc được nên tôi mới khinh à? Đến đứa tám tuổi còn thuộc, đằng này mười tám tuổi đầu lại học không xong, tôi không nói được chắc?”
Mình lại kém hơn cả đứa tám tuổi ư? Se Jin cau mày, lườm nguýt Cheon Se Joo. Rồi bất ngờ hỏi:
“Vậy chú thử trả lời xem, 8 nhân 7 bằng bao nhiêu?”
“Hừ.”
Cheon Se Joo chỉ biết cười khẩy trước câu hỏi ngược đời của Se Jin. Nghe thấy tiếng cười đó, Se Jin càng thêm đắc ý. Đồ không biết mà còn bày đặt lên mặt dạy đời ai? Cậu hậm hực phồng má, định bụng sẽ chế nhạo anh một trận. Đúng lúc đó, Cheon Se Joo thở dài một tiếng rồi mở miệng:
“Nghe cho rõ đây.”
Nói rồi, anh bắt đầu đọc vanh vách từ bảng 2 đến bảng 29, không hề vấp váp một chút nào. Se Jin ngơ ngác nhìn theo. Đôi môi đẹp như vẽ mấp máy không ngừng, nhả ra toàn những con số khiến đầu óc cậu choáng váng. Cheon Se Joo đọc một mạch đến 841 rồi mới chịu dừng lại. Anh đưa mắt nhìn Se Jin như muốn hỏi ‘Đến thế này đã được chưa?’. Bắt gặp ánh mắt đó, Se Jin giật mình hét lên:
“Xạo ke! Cứ thao thao bất tuyệt như thế thì ai mà chẳng làm được!”
“Tôi phát điên mất thôi.”
Thấy đối phương ngốc nghếch đến nỗi dù có nói đáp án ra cũng chẳng hiểu, lại còn nghi ngờ ngược lại, Cheon Se Joo cố đè nén cơn giận muốn cho cái miệng bướng bỉnh kia một bạt tai. Anh chỉ hất cằm ra hiệu: “Lấy điện thoại ra.” Nói rồi, anh lại tiếp tục đọc rõ ràng bảng cửu chương 29 lần nữa. Buổi sáng tinh mơ, chỉ để được công nhận là có đủ tư cách dạy cửu chương cho một đứa nhóc 18 tuổi đầu mà anh phải khổ sở đọc đến tận bảng 29, nghĩ đến cảnh ngộ này, anh thấy vừa buồn cười lại vừa thảm hại. Nhưng anh cũng không thể để Se Jin hiểu lầm rằng anh đang cố dạy cậu trong khi bản thân lại chẳng biết gì về bảng cửu chương.
“Xạo….”
Càng nghe, vẻ mặt Se Jin càng biến đổi liên tục. Từ nghi hoặc, không tin tưởng, đến kinh ngạc, sửng sốt rồi cuối cùng, Se Jin còn chăm chăm nhìn vào tay Cheon Se Joo, như thể muốn tìm xem có phải anh đã viết sẵn đáp án lên lòng bàn tay hay không. Cậu mở máy tính lên, rồi lại lấy điện thoại của Cheon Se Joo bật một chiếc máy tính khác, cẩn thận so sánh đáp án, đến lúc đó mới ‘miễn cưỡng’ thừa nhận rằng anh giỏi hơn mình.
“Tôi mà sống đến tuổi chú, đương nhiên cũng làm được như thế.”
“……”
Ừ thì, dù Kwon Se Jin có đầu thai lại lần nữa, có lẽ cũng không thể nào bù đắp được sự khác biệt về trí thông minh bẩm sinh giữa hai người. Nhưng Cheon Se Joo, người đã cảm thấy mệt mỏi rã rời từ sáng sớm, thật sự không còn muốn tiếp tục cái cuộc tranh cãi trẻ con, so đo xem ai thông minh hơn ai này nữa. Chẳng phải là giải toán đố trong kỳ thi học sinh giỏi, chỉ là bảng cửu chương đến 29, vậy mà… ngay cả bây giờ, anh vẫn thấy mình thật nực cười.
“Được rồi. Tóm lại là vì nhóc chưa thuộc bảng cửu chương nên hôm nay nhóc không được đi Ihwagak đâu.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.