[NOVEL] Projection - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37
Khi mùi thuốc lá nồng nặc, kinh tởm đến buồn nôn tan biến, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chân mày của Se Jin cuối cùng cũng giãn ra. Cậu cầm lấy cây bút chì kim, bắt đầu miệt mài luyện tập viết từ vựng tiếng Anh. Cậu nắn nót từng chữ cái theo mẫu mà Cheon Se Joo đã viết sẵn.
Mãi đến đầu giờ chiều, sau khi tan học buổi trưa, Se Jin mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng ran và đau nhức cơ bắp. Cậu gục mặt xuống bàn, cảm giác khắp người ê ẩm như bị ai đó giẫm đạp lên. Tuy nhiên, vì triệu chứng không quá nghiêm trọng nên Se Jin cũng chẳng nghĩ đến việc đến phòng y tế. Cậu chỉ lặng lẽ áp má lên mặt bàn lạnh lẽo rồi cố gắng vượt qua buổi chiều uể oải. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cuốn vở đặt bên cạnh.
Học thuộc 30 từ vựng tiếng Anh tưởng chừng không khó, nhưng hóa ra lại chẳng dễ dàng. Chỉ cần học thuộc lòng, không cần phải vắt óc suy nghĩ gì nhiều nhưng Se Jin là người chưa từng có kinh nghiệm học thuộc bao giờ. Cậu chỉ biết nhồi nhét một cách máy móc bảng chữ cái vào đầu nên việc học thuộc trở nên vô cùng khó khăn.
Dù sao đi nữa, Se Jin vẫn kiên trì học thuộc từ vựng tiếng Anh cho đến khi tan học. Cheon Se Joo từng bảo cậu phải chú ý nghe giảng trên lớp, nhưng để học từ vựng thì cậu không thể nào tập trung vào bài học được. Thay vì lắng nghe những bài giảng vô hồn, thiếu nhiệt huyết của giáo viên, Se Jin chọn cách học từ vựng để sớm được gặp mẹ. Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến bốn giờ chiều.
Trong trường Se Jin, chẳng còn mấy học sinh ở lại sau giờ học chính thức. Phần lớn đã tản ra ngay sau giờ ăn trưa, hệt như đàn linh cẩu sau khi cuộc đi săn kết thúc. Những người còn lại đến chiều, đa phần là những kẻ yếu đuối, cố gắng níu kéo chút ý chí học hành ít ỏi. Nhưng rồi cũng dễ dàng gục ngã trước cơn buồn ngủ sau bữa ăn. Se Jin lạc lõng giữa vài cậu bạn đang ngủ say như chết, ánh mắt cậu chỉ hướng về cuốn vở ghi chép chi chít chữ của Cheon Se Joo. Và rồi, tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng vang lên, cậu vội vã thu dọn cặp sách và rời khỏi trường.
Từ sảnh trường đến cổng trường là một con đường thẳng tắp. Nhờ vậy, vừa bước ra khỏi tòa nhà, Se Jin đã có thể nhìn thấy chiếc SUV màu đen quen thuộc đang đậu ở đằng xa. “Hôm nay đến sớm thật.” Se Jin nghĩ thầm, nhớ lại Cheon Se Joo thường đến vào khoảng 4 giờ chiều rồi bước nhanh hơn.
Đầu tháng 12, gió lạnh căm căm thổi rát mặt. Chiếc áo phao mà anh tặng dù có chút vụng về trong lời nói dối để ngụy biện nhưng vẫn rất ấm áp. Tuy vậy, vẫn không thể nào ngăn được cái lạnh buốt giá táp vào mặt khiến hai má Se Jin ửng hồng. Cậu liền kéo mũ trùm lên để che đi.
Gió lạnh mùa đông khiến các khớp xương như bị đông cứng, ê buốt, cơ bắp cũng rã rời, mất hết sức lực. “Không lẽ lại cảm cúm nữa sao?” Cậu thầm nghĩ, rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên “Hay là đau nhức do dậy thì?” Trước đây, khi chiều cao tăng vọt lên 1m68 ở năm cấp hai, cậu cũng từng trải qua những cơn sốt nhẹ và đau nhức cơ bắp dai dẳng. “Ở nhà có thuốc giảm đau không nhỉ?” Se Jin vừa nghĩ, vừa lên kế hoạch ghé qua hiệu thuốc để mua sẵn thuốc phòng khi bị sốt, rồi bước vội vã hơn.
“Lại đi bán thân đấy à?”
Se Jin vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì một giọng nói chế giễu vang lên. Lee Hae Gyun bất ngờ xuất hiện từ bức tường rào bên cạnh, nở một nụ cười nhếch mép. Ánh mắt Se Jin lập tức trở nên lạnh lùng, hướng về chiếc xe hơi phía sau lưng Hae Gyun.
Vì kính xe dán đen kịt nên Se Jin không thể nào biết được liệu anh có đang nhìn ra đây hay không. Dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng này. Se Jin vội vã xoay người, định lách qua Hae Gyun để tránh mặt.
“…Á!”
Nhưng chỉ trong tích tắc, Hae Gyun đã kịp đưa chân ngáng đường. Se Jin đang mang trong mình cơn đau nhức cơ thể nên phản ứng chậm chạp hơn bình thường, vì thế cậu đã không tránh kịp. “Rầm!” Cậu ngã nhào về phía trước. Bàn tay trần chống xuống nền đất lạnh lẽo, đầu gối và mắt cá chân cũng đều truyền đến những cơn đau nhói. Se Jin cắn chặt môi để kìm nén tiếng kêu.
“Chết tiệt.”
Cảm giác dễ chịu, mơ màng ban nãy bỗng chốc tan biến. Cậu như thể bị ném thẳng xuống vực sâu. Lòng bàn tay vừa tiếp xúc với nền gạch vỉa hè lạnh lẽo bỗng nóng bừng lên. Se Jin chống tay đứng dậy, nhìn xuống lòng bàn tay đã rướm máu, da thịt bị trầy xước do cọ xát với bề mặt gạch nhám. Cậu bực bội siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Hae Gyun.
Se Jin hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Hae Gyun lại luôn để ý đến cậu như vậy. Cậu luôn tỏ ra thờ ơ, chẳng phản ứng gì. Nếu là người khác thì có lẽ đã chán nản và bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng Hae Gyun thì ngược lại, hắn ta dường như không thể chịu đựng được việc không thể hành hạ cậu. Hễ có cơ hội là hắn ta lại kiếm cớ gây sự.
Lần này cũng vậy. Se Jin bị ngã đau nên chỉ buông ra một tiếng chửi tục rồi im lặng. Nhưng điều đó làm Hae Gyun lại càng tỏ ra phấn khích, bắt đầu luyên thuyên không ngừng.
“Thằng cha đó ‘ấy’ có giỏi không? Mẹ kiếp, tao cũng ‘ấy’ được đấy.”
Đã là tháng thứ hai kể từ ngày Se Jin bị gọi là “trai bao”, và cũng đã hơn một tháng kể từ khi Lee Hae Gyun bắt đầu lải nhải về chuyện tình dục với cậu. Se Jin nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ trong khi hắn ta đang cười hề hề trước mặt cậu, lắc lư cái thân hình như một kẻ mất trí. Hắn ta trông chẳng khác gì một con búp bê hơi vô hồn, uốn éo trước cửa hàng điện thoại di động. Thật ngu ngốc đến mức cậu chẳng buồn chấp.
Se Jin mặc kệ Lee Hae Gyun rồi bước tiếp. Cơn lạnh đang thấm dần vào cơ thể cậu nên cậu chỉ muốn nhanh chóng lên xe. Nhưng Lee Hae Gyun vẫn dai dẳng bám theo. Càng bị Se Jin phớt lờ, Lee Hae Gyun càng quấy rối.
“Đi đâu đấy? Cho tao ‘xin’ một lần thôi mà?”
Âm thanh ghê tởm đó khiến Se Jin nhăn mặt, kéo chặt vạt áo phao. Cậu cảm thấy tai mình sắp thối rữa đến nơi. Và khi cậu vừa bước thêm một bước nữa về phía chiếc xe của Cheon Se Joo, Lee Hae Gyun lẩm bẩm bằng một giọng đủ để cậu nghe thấy.
“Thằng… con hoang… dám….”
Tiếng gió rít gào át đi sự tập trung. Nhưng cái ngữ điệu đầy ám muội đó khiến Se Jin không thể làm ngơ, cậu dừng bước, quay đầu lại. Gương mặt cậu lạnh băng, mang theo cái rét mướt của mùa đông khắc nghiệt.
“Vừa nãy mày nói cái gì?”
Giọng nói sắc nhọn của Se Jin găm thẳng vào Lee Hae Gyun. Sau gần một năm trời, đây là lần đầu tiên Hae Gyun thấy được phản ứng đúng nghĩa từ Se Jin. Hắn ta có vẻ giật mình. Nhưng dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội, hắn ta nhanh chóng cười nhăn nhở, tiến lại gần cậu. Mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Se Jin buồn nôn. Cậu nhăn mặt, ngước nhìn Hae Gyun, hỏi lại lần nữa.
“Tao hỏi vừa nãy mày nói cái gì?”
“Thì nói đấy. Thằng chó đẻ nhà nghèo còn bày đặt làm giá? Muốn tao nhắc lại chắc? Cái thứ con hoang lớn lên với bố mẹ rách nát, làm trai bao mà còn không biết thân biết phận, bày đặt chảnh chó!”
Vừa nói, Hae Gyun vừa vung tay đánh vào mũ của Se Jin. Chiếc mũ trùm áo phao tuột ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dưới trời đông lạnh giá. Hae Gyun nuốt khan nhìn Se Jin, cúi người sát lại gần rồi thì thầm.
“Tao hỏi thằng cha đó ‘ấy’ có sướng không? Của tao này, nói thật là nó to tổ bố luôn đấy…”
“…Cái loại như chú ta á, người ta không thèm đeo cái giò heo bẩn thỉu như của mày vào háng đâu, đồ heo mọi kia. Có liếc thì cũng phải biết thân biết phận mà liếc.”
Ánh mắt Se Jin lóe lên tia giận dữ, những lời cậu thốt ra khiến Hae Gyun câm nín.
“Mày… mày nói cái gì…?”
Thường thì Se Jin sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng gã cứ liên tục lôi anh ra để chế giễu, khiến cậu không thể kiềm chế được cơn giận. Tự ảo tưởng sức mạnh là quyền của hắn ta, nhưng cái kiểu hắn ta cứ thao thao bất tuyệt như thể hắn mới là người trên cơ cậu khiến Se Jin cảm thấy vô cùng bực bội. Hơn nữa, hình như hắn ta vừa nói điều gì đó không hay về mẹ cậu, cái thái độ lảng tránh như muốn đánh trống lảng của hắn ta càng khiến Se Jin muốn khiêu khích.
“Bớt xàm lồn lại đi. Tao không có hứng thú ‘ấy’ với cái loại rác rưởi như mày đâu.”
Vừa mới vui mừng vì Se Jin cuối cùng cũng chịu phản ứng, Lee Hae Gyun lập tức tối sầm mặt khi nhận ra những lời Se Jin vừa nói là một sự sỉ nhục trắng trợn dành cho hắn. Hắn ta đỏ mặt tía tai, hung hăng nhăn nhó.
“Khốn kiếp, mày đúng là muốn ăn đòn rồi.”
Như bừng tỉnh giữa cơn say, Hae Gyun nghiến răng tóm lấy cổ áo Se Jin. Se Jin nheo mắt, nhếch mép cười khẩy.
Cái trò mèo mả gà đồng này đã bắt đầu được gần một năm rồi. Se Jin không muốn phí thời gian đáp trả lũ đầu đất này nên luôn bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu, cố gắng phớt lờ chúng. Nhưng dù không hề bị lung lay bởi những lời lẽ đó, trong lòng Se Jin vẫn tích tụ dần sự khó chịu đối với Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon. Chỉ đơn giản là vì bọn chúng quá ồn ào và hôi hám, làm cậu cảm thấy ghê tởm.
Cái cảm giác ghê tởm đó dạo gần đây đã lên đến đỉnh điểm. Nếu như bọn chúng dám động tay động chân, Se Jin cũng sẽ không còn ý định nhẫn nhịn nữa.
“Cứ đánh đi! Đánh đi!”
Giọng nói the thé của Se Jin thu hút ánh mắt của những người qua đường. Lee Hae Gyun như phát điên, gào lên bảo Se Jin im miệng. Hắn ta vung tay lên như muốn giáng một cú trời giáng. Và đúng lúc đó… “Bíp… Bíp…” Tiếng còi xe dài từ chiếc SUV màu đen xé tan không gian tĩnh lặng.
Tiếng còi chói tai khiến Lee Hae Gyun chợt nhớ ra sự hiện diện của chiếc xe, hắn ta bối rối khựng lại. Se Jin bực bội liếc nhìn về phía Cheon Se Joo đang chắn ngang đường mình, rồi lại gằn giọng với Lee Hae Gyun.
“Đánh đi, bảo đánh thì đánh mẹ đi!”
Se Jin không hề sợ bị Hae Gyun đánh. Cậu cũng thừa sức đánh trả hắn ta. Nhưng nếu không muốn phải bồi thường tiền thuốc men vô ích, cậu cần phải ăn đòn trước đã. Đánh người trước thì thành kẻ gây sự, còn bị đánh rồi đánh trả thì là tự vệ chính đáng, là phản công.
“Thằng… chết tiệt…”
Nhưng mong muốn của Se Jin đã không thành hiện thực. Bị Se Jin chủ động áp sát với thái độ hung hăng, Lee Hae Gyun có chút hoảng hốt. Hắn ta hất mạnh tay Se Jin ra, lùi lại phía sau. Hắn ta hết nhìn Se Jin với đôi mắt giận dữ lại nhìn chiếc xe vẫn đang bấm còi inh ỏi gần một phút đồng hồ. Rồi hắn rủa một tiếng “Má nó!” và bỏ chạy mất hút.
Nhìn bóng lưng Hae Gyun khuất dần, Se Jin nghiến răng chửi thề trong lòng. Thật đáng tiếc. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để cậu trút bỏ hết những bực dọc trong lòng, ấy vậy mà lại bị ai đó phá đám. Se Jin đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt tay thành quyền nhìn theo hướng Hae Gyun vừa biến mất. Sau đó cậu mới bước về phía chiếc xe của Cheon Se Joo vẫn còn đang hú còi inh ỏi. Tiếng ồn ào chỉ chấm dứt khi Se Jin đã yên vị trên ghế phụ lái.
“Sao lại cản tôi?”
Vừa ngồi xuống, Se Jin đã lập tức chất vấn Cheon Se Joo, đôi mày cau có giận dữ. Cheon Se Joo sững sờ nhìn Se Jin, có lẽ nghĩ rằng mình đã nghe lầm nên liền hỏi lại.
“Hả?”
“Tôi hỏi sao vừa nãy chú lại bấm còi xe?”
“…”
Se Jin không hề nói đùa. Cậu thật sự cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng vừa rồi. Vẻ mặt điển trai của Cheon Se Joo thoáng qua nét ngỡ ngàng. Anh ngơ ngác nhìn Se Jin như thể mất cả khả năng ngôn ngữ, rồi bật cười khẩy, giọng đầy khó tin.
“Nhóc là đồ khổ dâm à?”
“Cái gì? Khổ dâm là cái mẹ gì. Đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi chú sao lại phá đám? Nếu không phải tại chú thì tôi đã đánh cho thằng chó đó một trận rồi.”
“…”
Như thể Se Jin vừa nói ra một điều gì đó vô nghĩa, cậu nhăn nhó đáp trả. Cheon Se Joo lại lần nữa cạn lời. Anh im lặng nhìn Se Jin với ánh mắt không giấu nổi vẻ khó hiểu trước những lời lẽ khó lòng chấp nhận được của cậu.
Nếu như Se Jin và thằng quần bó đó đánh nhau thì người chịu thiệt chắc chắn là Se Jin. Cho dù may mắn thế nào mà Se Jin có thể đấm được thằng kia một cú, thì sau đó cậu cũng sẽ bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết thôi… Vậy mà cậu lại bảo “Đã có thể đánh cho nó một trận rồi.”
Cái logic kiểu gì thế này? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng dù có ăn mười đấm, chỉ cần đấm được một đấm là có lời rồi chắc? Nghĩ đến đó, Cheon Se Joo chợt nhớ ra Se Jin học toán dở tệ, anh liền gật gù chấp nhận. Cái tên ngốc này chắc chắn là nghĩ như vậy thật rồi.
“Cái thằng đó cứ luôn gây sự với nhóc à?”
Cheon Se Joo vội chuyển chủ đề, anh biết nếu cứ tiếp tục tranh luận về chuyện “ăn đòn và đánh trả” này thì chắc chắn anh sẽ tức chết mất. Anh cố gắng kiềm chế cơn sôi sục trong lòng, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi phần sắc lạnh.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.