[NOVEL] Projection - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
Se Jin thản nhiên thở dài như thể câu hỏi của anh thật vô nghĩa. Cậu vừa cài dây an toàn vừa đáp lời.
“Chỉ là làm phiền một chút thôi mà.”
“‘Một chút’ phiền phức mà nhóc nói là cái kiểu này đấy à? Thằng chó đó cứ đứng lỳ ở cổng trường chờ nhóc nãy giờ đấy.”
Se Jin không hề hay biết Cheon Se Joo lúc này đã giận đến mức sắp phát điên. Dù người đó khác Hye In về cả giới tính, tên tuổi, ngoại hình lẫn hành động, nhưng chỉ vì cùng là học sinh 18 tuổi, cùng bị bắt nạt ở trường, Cheon Se Joo đã không dưới vài lần suýt chút nữa lao ra khi thấy Se Jin giằng co với thằng quần bó kia. Nếu như Cheon Se Joo mà thiếu kiên nhẫn hơn một chút thôi thì có lẽ giờ này anh đã ngồi trong xe cảnh sát chứ chẳng phải chiếc Porsche này nữa rồi.
Nhưng Se Jin dĩ nhiên là chẳng thể nào hiểu được nỗi lòng của Cheon Se Joo, cậu chỉ cảm thấy sự can thiệp của anh thật phiền toái. “Ha.” Se Jin khẽ thở hắt ra, nhìn sang Cheon Se Joo nói.
“Đây không phải chuyện của chú. Nếu thấy chướng mắt vậy sao lúc nãy không xuống xe đuổi hắn ta đi đi? Chỉ bấm còi xe inh ỏi rồi bây giờ thì sao chứ, hắn có bắt nạt tôi hay không thì liên quan gì đến chú hả?”
Nếu tôi mà xuống xe thì thằng đó đã chết rồi. Cheon Se Joo nuốt ngược câu nói đó vào trong, im lặng nhìn Se Jin. Đôi má và vành tai cậu vẫn còn ửng đỏ, có lẽ là do vẫn còn nóng giận. Se Jin đang cố tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, như thể chuyện bị thằng quần bó kia bắt nạt chẳng có gì to tát.
Cheon Se Joo bỗng cảm thấy bực bội, anh nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. Anh không muốn để Se Jin nhận ra rằng mình đang quá quan tâm đến cậu, nhưng cũng không thể im lặng bỏ qua chuyện này.
Sau khi Hye In qua đời, Cheon Se Joo đã từng oán trách cô suốt một thời gian dài. Tại sao lại không nói với anh, nếu cô chịu mở lời với anh, anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện bị bắt nạt này cho cô. Nhưng ngay cả trong thư tuyệt mệnh, Hye In vẫn không hề hé răng với anh một lời nào. Anh đã từng nghĩ cô thật nhẫn tâm.
Chính vì vậy, Cheon Se Joo không thể nào chắc chắn được rằng Se Jin, người đang tỏ ra chẳng hề nao núng, thực sự ổn. Kwon Se Jin vẫn chưa hề mở lòng với anh, chẳng ai biết được rằng bên trong cậu có đang mục ruỗng như Hye In hay không.
“Nếu nhóc không chịu nổi việc bị thằng đó bắt nạt thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho nhóc.”
Lời nói chân thành của anh khiến vẻ mặt Se Jin cứng đờ lại.
Đôi mắt trong veo như thủy tinh hướng thẳng về phía Cheon Se Joo. Mỗi khi anh thể hiện dáng vẻ đầy trách nhiệm của mình, Se Jin lại không thể nào ngăn được sự kỳ vọng ngày càng lớn dần trong lòng. Nhưng khi nghe Cheon Se Joo nó cứ như anh thực sự sẽ chịu trách nhiệm về cậu, Se Jin không thể nhịn được mà bật ra một tiếng cười nhạt.
Lee Hae Gyun và Cheon Se Joo, xét cho cùng cũng chỉ là những kẻ chẳng khác nhau là bao. Se Jin tuy không trở thành đối tượng bị tống tiền, nhưng cậu biết rõ Hae Gyun vẫn thường xuyên cướp đoạt tiền bạc của những đứa trẻ khác. Cũng giống như đồng bọn của Cheon Se Joo đã từng trút món nợ lên đầu mẹ cậu, rồi ra sức bòn rút tiền lương ít ỏi của bà. Lee Hae Gyun cũng chỉ là một kẻ chẳng khác gì bọn chúng. Vậy mà anh lại nói sẽ giải quyết chuyện của Hae Gyun, thật nực cười làm sao.
“Chú là cảnh sát chắc? Đừng có ra vẻ ta đây nữa.”
Se Jin lạnh lùng hỏi rồi lại thở hắt ra một tiếng, giọng đầy vẻ chế giễu.
“Cái loại như hắn ta lớn lên rồi cũng thành cái thứ người như chú thôi. Tầm thường đến mức tôi chẳng buồn chấp. Vậy nên, đừng có can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi nữa.”
Trước những lời nói dựng lên bức tường ngăn cách vô hình, Cheon Se Joo nhếch mép cười khẩy. Ánh mắt lạnh lẽo toát ra vẻ băng giá. Anh thô bạo nhấn ga, chiếc xe gầm rú một tiếng lớn rồi lao vun vút trên đường. Hai bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Không phải chuyện gì khác, mà là chuyện cậu đang bị bắt nạt, vậy mà Se Jin lại bảo anh đừng can thiệp. Thái độ đó khiến cơn giận của Cheon Se Joo không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Kwon Se Jin vẫn chưa hề mở lòng với anh, anh biết rõ điều này nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong lòng. Cheon Se Joo nghiến chặt răng, buột miệng thốt ra những lời cay nghiệt.
“Cái này mà là chuyện riêng tư cái con mẹ gì? Lần sau mà còn để tôi thấy cái cảnh chó má đó trước mắt mình nữa thì đừng trách tôi tông xe cho chết tươi đấy.”
Nghe những lời đe dọa đáng sợ đó, Se Jin im lặng quay đầu sang và chăm chú nhìn Cheon Se Joo.
“Sao im thin thít vậy? Bộ không dám chắc là mình làm được à?”
Thái độ chế giễu của Cheon Se Joo lại khác hẳn so với mọi khi. Anh lại trở về dáng vẻ lưu manh, côn đồ mà Se Jin vẫn thường thấy. Nhưng cái vẻ mặt trợn mắt trừng trừng đó chẳng hề khiến cậu sợ hãi.
Cheon Se Joo và Lee Hae Gyun cũng chẳng khác gì nhau. Dù đã hiểu rõ cái ý đồ ẩn sau lời nói đó, anh vẫn không hề đá động gì đến chuyện này. Lý do anh nổi giận là vì Se Jin có ý định bỏ mặc chuyện bị Lee Hae Gyun bắt nạt.
Cái chuyện tôi bị bắt nạt thì liên quan quái gì đến chú mà chú phải nổi giận chứ?
Se Jin không tài nào hiểu nổi. Cái việc cậu bị bắt nạt lại khiến Cheon Se Joo nổi giận ư? Nghe cứ như thể anh rất mực yêu quý cậu…
Chú có nghĩ mình khác với Lee Hae Gyun không? Câu hỏi chợt hiện lên trong đầu, nhưng Se Jin đã không hỏi Cheon Se Joo. Thật ra, trong thâm tâm, Se Jin cũng đã biết rõ. Cheon Se Joo khác biệt với tất cả mọi người. Khác với cha cậu, khác với chú cậu, khác với Lee Hae Gyun, anh chẳng giống bất kỳ ai trong số họ.
Nhưng bản năng tự vệ mãnh liệt đã khiến Se Jin ngần ngại thừa nhận rằng Cheon Se Joo khác biệt với những người khác. Cậu cố gắng phớt lờ cái cảm giác ấm áp đang lan tỏa đâu đó trong lồng ngực. Cậu nhếch mép cười khẩy, đáp trả.
“Đó là cách tốt nhất mà chú nghĩ ra được đấy à? Đúng là dân anh chị có khác, cách giải quyết vấn đề nghe ‘cao thượng’ thật đấy.”
Trước lời phản bác sắc sảo đó, Cheon Se Joo chỉ im lặng mỉm cười, nhấn ga. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên, chiếc xe lao nhanh trên đường. Hai người chìm trong im lặng suốt quãng đường đến Ihwagak.
***
Nơi ở cũ của Se Jin là một căn nhà bán hầm tồi tàn nằm ở đầu khu dân cư. Ngay bên cạnh là một xưởng may quần áo, tiếng xe máy gầm rú suốt ngày không ngớt, căn nhà chật hẹp, ẩm mốc, đầy rẫy nấm mốc nên cửa sổ lúc nào cũng phải đóng kín mít. Phần lớn quãng đời ngắn ngủi của mình, Se Jin đã sống mòn mỏi trong cái không gian ngột ngạt đó. Ngược lại, nhà của Cheon Se Joo lại rộng lớn, thừa thãi đến mức chẳng bao giờ nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Một không gian yên bình, tĩnh lặng đến mức mỗi khi nhắm mắt ngủ, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của chính mình.
Se Jin thích cái sự tĩnh mịch đó. Cậu thích cái ngôi nhà yên tĩnh này, nơi cậu có thể thoải mái trò chuyện với mẹ mà không lo bị tiếng còi xe làm gián đoạn.
Sau này, khi trả hết nợ, Se Jin muốn cùng mẹ tìm một ngôi nhà như thế để sinh sống. Một ngôi nhà ấm áp, không bị gió lùa. Sạch sẽ, không nấm mốc và thật yên tĩnh.
Để làm được điều đó, cậu cần phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép cậu đi làm thêm. Tất cả đều là do cái gã lắm điều, luôn thích xen vào kế hoạch cuộc đời cậu mà ra. Nhắc đến Cheon Se Joo, gương mặt vốn dĩ đã giãn mày của Se Jin lại nhăn nhó. Nếu không phải tại Cheon Se Joo thì giờ này chắc chắn cậu đã kiếm được ít nhất 500.000 won rồi ấy chứ… Cứ thế này thì đến lúc trưởng thành, dọn ra khỏi cái nhà bán hầm đó, cậu cũng sẽ trắng tay thôi.
Không hề có ý định chu cấp cho cậu một đồng tiền đặt cọc nào, vậy mà lại cấm cản cậu đi làm thêm. Cái kiểu cằn nhằn vô trách nhiệm của Cheon Se Joo khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Học hành có giúp no bụng được đâu. Với lại, chỉ học có mỗi một năm thì cậu có thể nào thi đậu vào mấy trường đại học cấp học bổng toàn phần chứ. Cheon Se Joo đúng là đồ nhà quê cục mịch, suy nghĩ thiển cận hết chỗ nói. Dĩ nhiên, cũng có chút nghi ngờ rằng liệu anh có thật sự là “đồ nhà quê cục mịch” hay không vì dạo gần đây, cậu lại thấy anh thông minh đến đáng ngờ…
Dù sao đi nữa, cứ hễ nghĩ đến Cheon Se Joo là Se Jin lại thở dài ngao ngán. Thôi thì Se Jin tự an ủi mình rằng đến kỳ nghỉ đông, chắc chắn cậu sẽ tìm được việc làm thêm. Rồi cậu đứng dậy rời khỏi giường. Chăn bị xô lệch xuống sàn, không khí lạnh lẽo chạm vào cơ thể vẫn còn âm ấm của cậu khiến cậu rùng mình. Cơn sốt nhẹ đã dai dẳng đeo bám cậu suốt mấy ngày nay mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên, vì nó cũng không gây ra quá nhiều bất tiện trong sinh hoạt nên cậu vẫn cố gắng chống chọi mà không uống thuốc hạ sốt.
Se Jin vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài. Gần chín giờ sáng rồi mà trong nhà vẫn im ắng lạ thường, có lẽ Cheon Se Joo vẫn còn đang ngủ.
Cậu đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh ra và sắp xếp lại đồ đạc. Lấy trứng gà cùng với các nguyên liệu đã mua từ cuối tuần trước đặt lên bàn bếp. Những món ăn thừa còn lại thì cậu gom chung vào một cái bát, định bụng sẽ ăn hết chúng trong bữa sáng. Đặt nồi trứng gà đã ngâm nước lạnh lên bếp từ để chuẩn bị làm món trứng rim tương, Se Jin xới cơm nguội ra ăn sáng.
Sau mười phút ăn vội bữa sáng, Se Jin đứng dậy và bóc vỏ những quả trứng luộc vừa chín tới trong làn nước lạnh. Lọc bỏ phần màng mỡ còn sót lại trên miếng thăn lợn rồi đem đi luộc. Vừa làm, cậu vừa tranh thủ nhặt mớ rau hẹ đã héo rũ. Một nửa đem muối kim chi để ăn dần trong vài bữa, nửa còn lại thái khúc cỡ hai đốt ngón tay, tính bụng sẽ làm món bánh hẹ chiên.
Trong lúc Se Jin đang tất bật lo toan việc nhà cửa, Cheon Se Joo cuối cùng cũng thức giấc. Gần mười hai giờ trưa, anh lồm cồm bò dậy. Chiếc quần tây vải thô trễ nải tưởng chừng như sắp tuột đến nơi, chiếc áo phông trắng mỏng manh để lộ hình xăm trên lưng, anh ngáp dài một tiếng rồi lững thững bước ra phòng khách. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối bù, anh uể oải tiến đến tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi tu ừng ực một hơi hết sạch lon 500ml như uống nước lã. Sau đó anh lại lấy thêm một chai nước lọc, lảo đảo quay về sofa.
Nghe tiếng Cheon Se Joo thả mình xuống ghế một cách nặng nề, Se Jin không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cậu đưa mắt liếc về phía phòng khách. Chiếc tivi đã bị tắt từ lúc nào, giờ lại đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con nhạt nhẽo đến phát ngán, vậy mà anh lại chăm chú xem như nuốt từng lời.
Lịch trình cuối tuần của Cheon Se Joo chỉ có vậy. Cứ xem tivi hết ngày, thỉnh thoảng lại đi vệ sinh, hút thuốc hoặc ngủ trưa. Cái kẻ suốt ngày rao giảng về tương lai với Se Jin, bản thân lại sống chẳng khác nào một kẻ chẳng có tương lai. Cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của anh khiến Se Jin không thể nào không nổi lên ý nghĩ phản kháng.
Mỗi khi anh lên giọng dạy đời, Se Jin lại nhớ đến đứa con trai 47 tuổi của bà hàng xóm. Dĩ nhiên, dù cả hai đều có cái dáng vẻ ủ rũ, lười biếng khi nằm ườn ra nhưng anh vẫn toát lên một khí chất chẳng thể nào so sánh được với gã con trai bà hàng xóm kia… Dù sao đi nữa, gã con trai đó cũng đã mài đũng quần suốt 20 năm trời để chuẩn bị cho kỳ thi công chức, hễ gặp Se Jin và mẹ cậu là lại lôi cái mớ kiến thức nông cạn, hời hợt học mót được ở đâu đó ra để lên giọng dạy đời. Những lời lẽ đó chẳng khác nào tiếng chó sủa vô nghĩa.
Se Jin lặng lẽ quan sát Cheon Se Joo đang phì phèo điếu thuốc, bụng dưới đầy sẹo lộ ra. Đồ sao chổi, lo thân mình còn chưa xong… Cái kẻ lười biếng nhất cái nhà này vậy mà ngày nào cũng lên mặt dạy đời cậu. N ghĩ đến đó, Se Jin lại lắc đầu ngao ngán, rồi bước ra phòng khách. “Rầm!” Cậu mở toang tất cả các cửa sổ, để gió lùa vào xua tan bớt mùi thuốc lá nồng nặc, lúc này Cheon Se Joo mới lên tiếng chào hỏi Se Jin. “Này…” Anh kéo dài giọng, dụi tắt điếu thuốc rồi ngước mắt nhìn Se Jin.
“Lạnh chết đi được.”
“Giờ này là giờ thông gió đấy.”
Se Jin lạnh lùng đáp lời, rồi quay trở lại bếp. Giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Dù mới ăn sáng được có hai tiếng nhưng bụng dạ Se Jin vốn dĩ “mau đói chóng no”. Với lại cậu tính bụng sẽ cùng Cheon Se Joo ăn trưa, nên lại bắt đầu vo gạo nấu cơm, chiên bánh hẹ. Trứng rim tương đã cạn bớt nước, cậu gắp ra bát khoảng tám quả, rồi lại gắp thêm kim chi củ cải trắng và kim chi hẹ bày biện ra bàn. Trong lúc Se Jin đang loay hoay trong bếp, Cheon Se Joo đã lén lút đóng cửa sổ lại từ lúc nào, cuộn tròn mình như con sâu bướm trên sofa, chờ đến khi hơi lạnh bao trùm khắp phòng khách tan biến hết.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.