[NOVEL] Projection - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39
Se Jin dọn tất cả đồ ăn lên bàn. Trước khi xới cơm, cậu gọi Cheon Se Joo lại.
“ Tới ăn cơm đi.”
Thấy anh lảo đảo bước đến bàn ăn, dáng vẻ như thể sắp ngã đến nơi, Se Jin liền quay người đi. Múc cơm vào bát, bát của Cheon Se Joo chỉ lưng lửng nhưng bát của cậu thì vun đầy. Không phải cậu cố ý mà chỉ là Cheon Se Joo vốn dĩ chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống. Trong lúc đó, Cheon Se Joo cũng lẳng lặng lấy chai nước lọc từ tủ lạnh đặt lên bàn. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau dùng bữa, Se Jin không hề nhìn anh lấy một cái. Cậu sợ rằng nếu chạm mắt nhau thì anh sẽ lại bắt đầu lên giọng cằn nhằn, nên cậu chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm của mình. Cậu vừa ăn vừa nói.
“Hôm nay phải đi siêu thị mua đồ đấy. Gạo hết rồi. Máy hút bụi không vào điện nên cũng hỏng luôn. Còn phải mua giẻ lau ướt dùng một lần nữa. Nước tẩy Javel cũng hết, bàn chải cọ nhà vệ sinh cũng phải mua cái mới.”
“Nhóc… đang đọc rap đấy à?”
Mất công kể ra một tràng những thứ cần mua, hóa ra anh chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Nghe Cheon Se Joo hỏi lại, Se Jin bực bội ngước mắt lên nhìn. Nhưng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, anh liền bật cười khúc khích, cầm đũa gắp một quả trứng rim đặt vào bát cơm của Se Jin. Anh nói:
“Flow nghe cũng được đấy chứ.”
“……”
Rõ ràng là nghe hết rồi còn cố tình giở trò… Khóe mắt Se Jin nhíu chặt lại. Vẻ mặt đó dường như khiến Cheon Se Joo thích thú. Anh chống cằm lên bàn, cười nhăn nhở rồi mới chịu mở miệng.
“Hôm nay tôi có hẹn rồi. Tối muộn mới về. Gạo trong nhà vẫn còn chứ?”
Se Jin nhẩm tính lượng gạo còn lại trong thùng rồi gật đầu. Vẫn còn đủ gạo ăn trong một hai ngày tới.
“Vậy thì để mai đi.”
Siêu thị lớn cách nhà không xa, lại còn có dịch vụ giao hàng tận nhà. Se Jin tự đi mua cũng chẳng sao nhưng cậu lại không muốn làm vậy. Cậu còn phải mua cả đồ gia dụng cỡ lớn như máy hút bụi nữa. Cậu thì lại chẳng biết nên chọn loại nào cho phải, lỡ mà mua phải đồ dỏm thì lại bị Cheon Se Joo mắng cho một trận vì tội mua đồ rẻ tiền. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ bực đến phát điên. Thôi thì cứ để cả hai cùng đi, bảo anh tự mình chọn mua cho xong chuyện.
Thấy Se Jin lại gật đầu, Cheon Se Joo cúi đầu xuống như muốn ăn tiếp bữa trưa. Nhưng rồi anh chợt dừng đũa, bất ngờ vươn tay ra. Ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào vầng trán nóng hổi của Se Jin.
“Nhóc vẫn còn sốt à.”
“Bỏ ra.”
Se Jin nghiêng đầu né tránh và hất tay anh ra. Bị đối xử phũ phàng như vậy, Cheon Se Joo cũng chẳng hề để bụng. Anh tự nhiên rụt tay về, đánh mắt nhìn Se Jin từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Không có.”
“Không sao mà sốt cứ dai dẳng mấy ngày trời vậy.”
Tối thứ tư, sau khi đi Ihwagak về thì Se Jin đã bị cảm lạnh. Cậu sốt nhẹ một trận rồi hạ sốt, nhưng đến giờ cậu vẫn còn âm ỉ sốt trên 37 độ. Tuy nhiên, cái cảm giác khớp xương ê buốt, rã rời cũng đã quen dần sau mấy ngày. Giờ cậu cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu gì nữa. Dù sao thì cậu cũng có chút nghi ngờ về nguyên nhân gây sốt nên cậu chỉ nhún vai cho qua chuyện. Sau đó, cậu lại tập trung vào bữa trưa của mình.
Ngày cuối tuần của hai người cứ thế trôi qua. Sau bữa trưa, Cheon Se Joo giao cho Se Jin làm 30 trang bài tập toán rồi bỏ ra ngoài. Se Jin thì cứ hết lần này đến lần khác trì hoãn việc học. Cậu lau nhà, dọn dẹp đến khi sàn nhà sáng bóng loáng rồi mới ăn tối. Đợi đến khi Cheon Se Joo sắp về đến nhà thì cậu mới bắt đầu lôi bài tập ra làm. Nhưng cái lời hứa “tối muộn mới về” hóa ra cũng chỉ là lời nói suông, quá nửa đêm rồi mà Cheon Se Joo vẫn bặt vô âm tín.
Ngồi học một mình trong phòng khách tối om, Se Jin liếc nhìn đồng hồ. Kim dài đã nhích quá vạch mười hai giờ mười phút.
“Muộn” mà chú ta nói là rạng sáng chắc. Vậy thì cứ nói thẳng là mai về có phải hơn không… Cậu bĩu môi, ngậm chặt lại rồi bắt đầu dọn dẹp bàn học. Gom vở, bút chì và cục tẩy lại một chỗ, xếp chồng lên cuốn bài tập. Vừa nãy làm bài có vẻ khá ổn nên lòng cậu không khỏi rộn ràng. Cậu muốn chấm điểm ngay lập tức nhưng nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Cheon Se Joo khi tự tay chấm bài, cậu lại quyết định nhẫn nại chờ đến ngày mai.
Dọn dẹp xong xuôi, Se Jin trở về phòng ngủ và lên giường đi ngủ ngay. Vì đã vắt óc suy nghĩ cả buổi tối nên vừa đặt lưng xuống, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc vào khung giờ quen thuộc hàng ngày.
Ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, Se Jin nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua. Ánh mắt đầy tự hào hướng về cuốn bài tập vẫn còn đặt trên bàn cạnh giường. Se Jin bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, cậu mang theo bài tập và vở ghi ra phòng khách.
Bảy giờ sáng, còn quá sớm để Cheon Se Joo thức dậy. Se Jin vừa ăn sáng, vừa dọn dẹp bếp núc, vừa chờ đợi anh. Hôm nay còn phải đi siêu thị mua đồ nữa, cậu cẩn thận ghi ra giấy những thứ cần mua.
Vậy mà chín giờ rồi Cheon Se Joo vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Se Jin một mình ngồi học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh ở phòng khách, càng lúc càng thấy bồn chồn, không nhịn được mà ngước mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ của anh. Cứ thức khuya rồi ngủ nướng thế này thì bao giờ mới chịu kèm mình học đây… cậu thở dài ngao ngán.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến giữa trưa, Se Jin không thể kiên nhẫn thêm nữa. Cậu gõ đến cửa phòng Cheon Se Joo.
“Chú dậy chưa?”
Cậu khẽ hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Không muốn tùy tiện xông vào phòng người khác khi chưa được phép nên Se Jin gõ cửa thêm lần nữa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Còn ngủ nữa hả?”
Giọng nói khe khẽ của cậu lọt qua khe cửa hé mở. Se Jin cuối cùng cũng thở dài, đẩy mạnh cửa bước vào. Phải đi siêu thị, còn bao nhiêu việc phải làm nên cậu định bụng sẽ gọi anh dậy.
Nhưng đập vào mắt cậu là chiếc giường trống trải, chẳng có ai nằm trên đó cả. Khoảnh khắc ấy, Se Jin cảm thấy trái tim mình như nguội lạnh, cậu bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng của Cheon Se Joo vẫn y nguyên như lúc Se Jin dọn dẹp. Chăn gối phẳng phiu, đèn tắt ngúm, chẳng có dấu hiệu của người ở.
Cheon Se Joo đã không về nhà. Nhận ra sự thật đó, vẻ mặt Se Jin trở nên lạnh băng. Niềm hy vọng nhen nhóm trong lòng cậu bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ.
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa siết chặt hơn, thoáng chốc, một nét buồn bã lướt qua gương mặt Se Jin. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ khép cửa và rời khỏi phòng Cheon Se Joo.
Trở lại phòng khách, Se Jin không gọi điện thoại cho anh mà quay về phòng mình, khoác vội chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi nhà, một mình đi đến siêu thị. Cậu không cần phải chờ đợi ai nữa.
Mãi đến tối chủ nhật, Cheon Se Joo mới trở về. Đã quá muộn để đi siêu thị. Gặp Se Jin trong bếp, anh tỏ vẻ bối rối như thể chợt nhớ ra chuyện đã hẹn, nhưng Se Jin đã đi chợ một mình từ ban trưa rồi.
“Máy hút bụi với gạo thì tự mà gọi người ta giao đến.”
Se Jin lạnh lùng buông một câu với Cheon Se Joo đang dựa người vào bếp, cả người nồng nặc mùi rượu, rồi quay lưng bỏ đi. “Kwon Se Jin” tiếng gọi vọng lại phía sau, nhưng cậu không hề ngoảnh đầu.
Cũng giống như cha và chú của Kwon Se Jin, Cheon Se Joo đã thất hứa với cậu. Se Jin cảm thấy vô cùng thất vọng và cậu ghét chính bản thân mình vì cái sự thất vọng này. Đã biết trước là sẽ thế này rồi mà. Cậu bỗng thấy bực bội với chính mình, sao lại ngốc nghếch đến thế chứ.
Nhưng sự thất vọng của Se Jin không chỉ dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, Se Jin lại tự mình chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Cậu pha sẵn cốc protein lắc cho Cheon Se Joo, vừa đợi anh về, vừa nghĩ sao giờ này rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa. Gần tám giờ sáng, linh cảm có điều chẳng lành, Se Jin lại lần nữa bước đến phòng Cheon Se Joo, vặn nắm cửa.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, đập vào mắt cậu là chiếc giường với chăn gối xộc xệch, trống trải. Chú ta đi tập thể dục thật à? Se Jin tự hỏi rồi quay trở lại phòng khách. Gần đến giờ phải đi học, cậu đành về phòng thay đồng phục. Lúc ra khỏi phòng, liếc nhìn điện thoại thì cậu mới thấy tin nhắn của Cheon Se Joo đã được gửi đến từ lúc nào.
Chủ nhà
[Có việc gấp nên hôm nay không chở đi học được. Đi tàu điện ngầm nhé.] 7:32
Tin nhắn được gửi vào lúc Se Jin đang ăn sáng. Bây giờ đã là 8 giờ 15 phút. Đi tàu điện ngầm vào giờ này thì chắc chắn muộn học. Se Jin nhếch môi, cau mày khó chịu. Rồi trên đôi môi nhỏ nhắn của cậu chợt nở một nụ cười khẩy.
Trong nỗi thất vọng tràn trề, cậu cảm nhận rõ ràng cái hy vọng nhỏ nhoi, cố chấp bám víu trong lòng mình bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến.
Cái màn kịch tử tế, giả vờ quan tâm đến tương lai của cậu của Cheon Se Joo xem ra cũng đã đến hồi kết rồi. Chỉ kéo dài được vài ngày, dài lắm cũng được một tuần so với những gì cậu từng nghĩ thì cũng đã là lâu lắm rồi. Cứ ngỡ Cheon Se Joo sẽ khác biệt, hóa ra cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì.
Chắc lại vài ngày nữa thôi là Cheon Se Joo sẽ tìm cớ đuổi mình ra khỏi nhà cho coi. Se Jin nghĩ bụng, cười khinh bỉ khi nghĩ đến cái vẻ mặt thay đổi thái độ nhanh như chớp của Cheon Se Joo. Một góc sâu thẳm trong trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói. Nhưng cậu cố gắng phớt lờ cái cảm giác đau đớn đó.
Hôm đó, Se Jin đã không đến trường. Cheon Se Joo bận bịu lấy cớ không đưa cậu đi học nên cũng chẳng hề hay biết chuyện này.
Mãi đến thứ năm, Se Jin mới đi học trở lại. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, Cheon Se Joo đều không về nhà. Se Jin dành thời gian tìm kiếm việc làm thêm ở khu vực gần nhà và trường học trong suốt kỳ nghỉ hè. Nhìn cái kiểu Cheon Se Joo đang cư xử, cậu đoán rằng dù cậu có bỏ bê sách vở trong kỳ nghỉ này thì anh chắc cũng chẳng thèm để ý đến.
Và rồi vào sáng thứ năm, khi Se Jin cuối cùng cũng tìm được một chỗ làm thêm thì Cheon Se Joo mới lọ mọ trở về nhà. Chẳng biết mấy ngày nay anh đã lang bạt giang hồ ở đâu mà trông bộ dạng mệt mỏi thấy rõ, khóe mắt còn có vết xước nhỏ.
Se Jin làm lơ như không thấy anh, lẳng lặng ăn sáng. Vừa nghĩ bụng hôm nay phải đến trường thôi thì Cheon Se Joo đã tự tay pha một cốc protein lắc rồi ngồi xuống đối diện cậu.
“Mấy hôm tôi vắng nhà, nhóc có chăm chỉ học hành không đấy?”
“…….”
Se Jin mặt lạnh tanh, im lặng nhìn chằm chằm Cheon Se Joo, rồi lập tức quay mặt đi. Vắng mặt “giám thị”, cậu đã chẳng buồn động đến sách vở lấy một lần. Bản thân Se Jin cũng chẳng tha thiết gì chuyện học hành. Vả lại cũng không có ai giảng giải cho cậu những chỗ không hiểu nên cậu cảm thấy tự học cũng chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.