[NOVEL] Projection - Chương 4
Trans + edit: Navy Team. Đăng duy nhất tại navyteamm.com
Chương 4: Bóng tối (4)
Khi nhìn thật gần khuôn mặt của đứa trẻ, Cheon Se Joo cảm thấy mình đã làm đúng khi mở lời. Anh có một linh cảm chắc chắn rằng một kẻ háo sắc như Han Jong Hyun sẽ không bao giờ bỏ qua một đứa trẻ xinh đẹp như thế này.
Ý nghĩ ấy khiến anh quyết định không thể chần chừ nữa. Trước khi Han Jong Hyun xuất hiện, anh phải đưa đứa trẻ này ra khỏi đây.
“Đứng dậy. Nhóc nói muốn gặp mẹ mà đúng không? Đi thôi.”
Cheon Se Joo khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ. Anh từng khiến nhiều phụ nữ đổ gục chỉ bằng nụ cười này, và có lẽ trẻ con cũng không phải ngoại lệ. Quả nhiên sau một khoảng im lặng dài, đứa trẻ cuối cùng cũng mở miệng:
“Chú sẽ thật sự đưa tôi đi chứ?”
Nhưng giọng nói ấy lại là một chất giọng ngang ngạnh, không chút kính trọng. Hơn nữa, nó khàn khàn, yếu ớt, mang một âm sắc trung tính khiến Cheon Se Joo phải cân nhắc. Là con gái nhỉ? Anh tự hỏi nhưng rồi nhìn gương mặt ấy, anh lại chắc chắn: ‘Con trai không thể xinh như thế này được.’
Cheon Se Joo gật đầu, nhưng đứa trẻ vẫn không đứng dậy ngay. Thay vào đó, nó co người lại, siết chặt đôi tay đang ôm gối và nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ.
“Chú là ai?”
Quả nhiên không dễ gì thuyết phục được nó. Cheon Se Joo thở dài trong lòng nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng nhất. Việc trấn an trẻ con vốn không phải điều khó khăn đối với anh, vì trước đây anh đã từng làm điều đó không ít lần tại trại trẻ mồ côi.
“Tôi làm việc ở đây.”
Anh hạ mình, trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng lời nói ấy chỉ nhận lại một phản ứng đầy sắc bén.
“Chú nói dối.”
“Nói dối gì cơ?”
Cheon Se Joo bắt đầu hiểu vì sao Dong Gil lại nói rằng đứa trẻ này không hề dễ bảo. Nó không chút ngần ngại khi dùng giọng điệu ngang ngạnh với người lớn. Dù đứng trước một người đàn ông to lớn hơn mình rất nhiều, nó vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay lùi bước.
“Chú nói sẽ đưa tôi đến gặp mẹ nhưng đó là nói dối đúng không?”
Đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt anh như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc để khám phá sự thật. Nhưng Cheon Se Joo không phải kiểu người dễ dàng bị một đứa trẻ nhìn thấu. Anh bật cười khẽ, đối đáp lại một cách thật nhẹ nhàng.
“Nếu tôi nói dối thì được lợi gì chứ?”
“Nếu chú định làm gì xấu với tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
Đứa trẻ siết chặt đôi tay, ánh mắt như sẵn sàng phản kháng nếu anh định dám làm gì đó. Mình trông giống kẻ xấu đến thế sao? Cheon Se Joo nghĩ rồi lại tự cười mỉa bản thân. Có lẽ trong mắt đứa trẻ, anh chẳng khác nào một tên du côn.
Để xóa tan nghi ngờ, Cheon Se Joo lục túi áo, lấy ra ví tiền và rút chiếc thẻ căn cước của mình, chìa ra trước mặt đứa trẻ.
“Nếu tôi dám làm gì nhóc, cứ cầm cái này đến đồn cảnh sát mà tố cáo. Cứ nói tôi đã nhốt nhóc rồi bỏ đói nhóc, thậm chí đánh nhóc. Nói hết mọi thứ nhóc muốn.”
“Mấy cái này cũng là giả đúng không?”
Cheon Se Joo bật cười vì sự hoài nghi quá mức của đứa trẻ. Nhưng khi thấy nó cẩn thận xem xét thẻ căn cước, xoay đi xoay lại, thậm chí thổi hơi để lau sạch mặt thẻ, thì anh cũng không còn gì để nói nữa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đứa trẻ cuối cùng nhét chiếc thẻ vào túi áo hoodie của mình. Có vẻ như nó đã tạm tin tưởng.
Dù vậy đứa trẻ vẫn không hoàn toàn hạ cảnh giác. Nó cẩn trọng đứng dậy, giữ khoảng cách với Cheon Se Joo như một chú mèo hoang trong sân sau trại trẻ ngày xưa. Phải mất ba tháng sau khi chia sẻ đồ ăn vặt, con mèo ấy mới chịu vẫy đuôi và tiến lại gần anh.
Nhưng lúc này, Cheon Se Joo không có dư thời gian để chờ đợi ba tháng như thế. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay phải rồi đứng dậy. Khi ngồi đứa trẻ trông rất nhỏ bé nhưng khi đứng thẳng lên thì hóa ra lại cao hơn anh tưởng. Cheon Se Joo nghĩ đó là điều khá bất ngờ rồi lên tiếng:
“Muốn đi gặp mẹ thì nhanh lên. Chú đang bận lắm đấy.”
“Tôi sẽ đi. Nhưng đừng có xưng là chú với. Tôi chẳng có người chú nào như chú hết.”
“……”
*‘Chú’ mà Se Joo xưng với thằng nhóc là từ samchon (chú có họ hàng thân thiết) không phải từ achossi (chú mà người ta hay gọi mấy ông chủ bán hàng) nên thằng nhóc nó quạo quọ.
Cheon Se Joo không khỏi cười khẽ trước sự ngang bướng của đứa trẻ. Anh nhìn nó với ánh mắt bất lực. Đến lúc đó, anh chợt nhớ ra rằng những kẻ trong Shin Sa Capital thường tự nhận mình là ‘chú’ trước mặt con cái của các con nợ. Có lẽ đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến những ‘chú’ đó kéo mẹ mình đi. Không thích tiếng ‘chú’ cũng là điều dễ hiểu.
“Vậy thì gọi là anh nhé?”
“……”
*‘Anh’ mà Se Joo dùng là từ ‘oppa’ và từ này chỉ con gái dùng để gọi anh thôi con trai không dùng oppa, anh tưởng ẻm con gái nên nói vậy.
Phản ứng còn tệ hơn. Khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ đỏ bừng lên vì giận, môi mím chặt như thể sắp bật ra một tràng chửi rủa. Thấy thế, Cheon Se Joo bật cười rồi bất đắc dĩ gật đầu.
“Được rồi, tôi bận. Nhanh lên nào.”
Lông mày của đứa trẻ cuối cùng cũng giãn ra một chút. Cheon Se Joo quay người ra hiệu bằng cằm về phía cửa.
Ra đến ngoài, chiếc Lamborghini vẫn đậu ngay ngắn như trước. Cheon Se Joo nhíu mày khi nhìn thấy chiếc cốc nhựa vứt lăn lóc trên vỉa hè. Anh liếc mắt ra hiệu cho một trong những người đứng gác, nhưng tên đó lại cất giọng lớn.
“Xin lỗi, đại ca!”
“……”
Cheon Se Joo chửi thầm trong lòng, quyết định sẽ dạy bảo đám này không gọi mình là ‘đại ca’ nữa. Nhưng khi liếc sang, anh bắt gặp ánh mắt đầy chán ghét của đứa trẻ dành cho tên gác cổng.
Chẳng sao cả. Đứa trẻ hoàn toàn có lý do để ghét tất cả bọn họ, kể cả anh.
Cheon Se Joo mở cửa xe, đẩy đứa trẻ vào ghế phụ. Anh vòng qua xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Nhưng khi nhìn sang, anh thấy đứa trẻ loay hoay mãi vẫn không cài được dây an toàn.
“Dây ở phía sau, kéo ra rồi cắm xuống chốt. Dễ mà.”
Cheon Se Joo nhìn thấy đứa trẻ kéo dây an toàn qua vai, nhưng dường như không biết phải cắm vào đâu. Dây cứ trượt xuống hai bên sườn, lúng túng như thể nó chưa từng thấy loại dây an toàn bốn điểm bao giờ. Anh cố gắng hướng dẫn nhưng đứa trẻ vẫn loay hoay mãi mà không cài được. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt. Thở dài, Se Joo nghiêng người về phía trước.
“Để tôi giúp. Đưa đây.”
Đứa trẻ do dự một lúc rồi miễn cưỡng đưa dây an toàn cho anh. Se Joo kéo thẳng dây, nhẹ nhàng luồn qua giữa hai chân đứa trẻ để cắm vào khóa.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tiếng hét chói tai vang lên khiến Se Joo giật mình, vội ngồi thẳng dậy. Sự im lặng nặng nề bao trùm trong xe. Đứa trẻ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ầng ậng nước nhưng vẫn ánh lên sự căm ghét và sợ hãi. Lúc đó, Se Joo mới nhận ra hành động của mình đã bị hiểu lầm. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Xin lỗi… Khóa cài ở đây này.”
Anh vội chỉ vào chiếc khóa giữa ghế, cố gắng giải thích. Nhưng dù đã chỉ rõ, đứa trẻ vẫn không dễ dàng hạ cảnh giác. Ánh mắt đầy nghi ngờ vẫn bám lấy từng hành động của anh. Se Joo chỉ biết im lặng quan sát đứa trẻ tiếp tục loay hoay với dây an toàn cho đến khi tiếng ‘cạch’ vang lên. Đứa trẻ cuối cùng cũng tự cài được.
“Xin lỗi lần nữa.”
Anh nói rồi đạp chân ga để khởi động xe. Mới chỉ vừa khởi hành, anh đã cảm thấy kiệt sức.
“Muốn ăn gì cho bữa trưa không? Nhóc đã nhịn đói mấy ngày rồi.”
Cheon Se Joo cố gắng làm dịu bầu không khí bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng đứa trẻ không trả lời ngay. Anh có thể hiểu được tâm trạng của nó nên không thúc ép. Dẫu sao, việc đứa trẻ đồng ý lên xe với anh mà không phản kháng đã là một điều ngoài mong đợi.
Khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, Se Joo tranh thủ liếc nhìn. Gương mặt đứa trẻ vẫn đẹp một cách kỳ lạ, khiến người ta khó có thể rời mắt. Nhưng chợt nhận ra mình còn chưa biết tên, anh hỏi:
“Nhóc tên gì?”
“Kwon Se Jin.”
“Tên đẹp đấy.”
Câu khen ngợi vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Se Jin lập tức liếc về phía Se Joo. Anh cười gượng. Cậu nhím nhỏ này đúng là khó gần. Dù vậy, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục lái xe.
Im lặng kéo dài thêm vài phút nữa trước khi đứa trẻ bất ngờ cất giọng:
“Tôi không có tiền ăn.”
Câu nói làm Se Joo ngạc nhiên trong giây lát. Rồi anh nhận ra đây là câu trả lời muộn màng cho câu hỏi trước đó của mình. Anh bật cười nhẹ, quay sang nhìn đứa trẻ.
“Tôi sẽ mời.”
“Không cần.”
Se Jin từ chối ngay lập tức nhưng Se Joo chỉ xem đó là lời khách sáo. Anh gõ tay lên vô lăng, suy nghĩ. Có lẽ cho nó ăn cháo để dễ tiêu hóa? Hay là gọi món canh sườn bò thật bổ dưỡng? Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định hỏi trực tiếp:
“Nhóc muốn ăn cháo hay canh sườn bò?”
“Tôi đã nói là không ăn.”
Lời từ chối lạnh lùng làm Se Joo nhíu mày. Anh phanh xe lại, quay sang nhìn thẳng vào đứa trẻ. Gương mặt lạnh lùng của Se Jin đối diện với ánh mắt của anh như thể dựng lên một bức tường kiên cố không ai vượt qua được.
Đột nhiên, cảm giác nhức nhối ập đến khiến Cheon Se Joo phải tấp xe vào lề. Anh tháo dây an toàn, đưa tay lục tìm điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Nhìn thẳng vào Se Jin, anh hỏi:
“Tại sao không ăn?”
“…Tôi không muốn nợ chú.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ngang bướng. Se Joo bất giác bật cười. Một đứa trẻ đã đi nhờ xe người lạ, lẽ ra nên cầu xin được ăn, sao lại còn tỏ ra tự trọng và từ chối chứ? Thật mỉa mai, nhưng cũng khiến anh thấy thú vị.
“Lạ thật, gặp tôi chưa được mười phút mà đã coi tôi như kẻ xấu xa nhất thế giới rồi.”
Cheon Se Joo cười thầm, lắc đầu, cảm thấy cả buồn cười lẫn bất lực trước đứa trẻ kiêu ngạo này.
Còn tiếp