[NOVEL] Projection - Chương 40
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40
Trước sự im lặng của Se Jin, Cheon Se Joo bật cười tựa như đã đoán trước được điều đó. Rồi anh vừa đứng dậy vừa thông báo rằng sẽ bắt đầu lại việc học vào tối nay. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào phòng ngủ để thay quần áo, Se Jin cố nuốt cục tức nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu không muốn nhảy múa theo cái điệu “lúc thế này, lúc thế kia” của Cheon Se Joo. Cậu không phải là công cụ để thỏa mãn cái lòng hư vinh, đạo đức giả tạo của anh.
Không giấu giếm vẻ mặt khó chịu, Se Jin cứ thế mang bộ mặt bí xị xuống xe cùng anh. Ngồi trên ghế phụ lái, cậu đã dần quen với cách lái xe hung hăng của Cheon Se Joo. Khi xe dừng đèn đỏ, Cheon Se Joo bất ngờ hỏi vọng sang.
“Giận à?”
“Tôi? Tôi mà giận chú á? Tôi có lý do gì để giận chú đâu chứ?”
Giận dữ đồng nghĩa với việc vẫn còn chút kỳ vọng. Se Jin không hề giận Cheon Se Joo. Bởi lẽ cậu chẳng còn mong đợi gì ở anh nữa rồi. Đối tượng mà Se Jin giận dữ chính là bản thân cậu. Cái bản thân ngu ngốc, hết lần này đến lần khác bị tổn thương vẫn không tỉnh ngộ, cứ mãi đặt hy vọng vào người khác.
Nghe Se Jin nói vặn lại, Cheon Se Joo im lặng không nói. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Rồi bất chợt, anh đưa tay lên xoa mạnh một bên trán đến đỏ ửng cả lên. Một lúc sau, anh lên tiếng.
“Xin lỗi.”
“……”
“Dạo này công việc bận quá. Toàn việc chỉ có mình tôi mới làm được nên bất đắc dĩ…”
Lời xin lỗi bất ngờ vang lên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Se Jin. Cậu nghi hoặc quay sang nhìn Cheon Se Joo bên cạnh.
Gương mặt vốn dĩ luôn hoàn hảo của anh hôm nay lại mang theo chút vẻ khó xử. Cái vẻ mặt đó hoàn toàn không hợp với vẻ đẹp lạnh lùng, cuốn hút thường ngày của anh. Nhìn thấy vẻ mặt đó, lòng Se Jin bỗng dưng nghẹn lại. Rõ ràng là không hề muốn nổi giận, vậy mà Se Jin lại vô thức cất giọng đầy cay nghiệt, hỏi vặn lại anh.
“Chắc là bận đi ‘sản xuất’ ra mấy thằng nhóc ‘Se Jin’ nữa chứ gì?”
“……”
Cheon Se Joo nhíu mày. Anh khẽ khép miệng lại, cau mày nhìn Se Jin hồi lâu. Rồi anh bị tiếng còi xe inh ỏi phía sau làm cho giật mình, vội vàng rời mắt khỏi cậu, đạp chân ga. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, sự im lặng lại bao trùm không gian chật hẹp trong xe.
Se Jin hối hận vì những lời mình vừa thốt ra, nhưng cậu lại không hề muốn rút lại. Dù sao thì Cheon Se Joo cũng là loại người đó mà. Cái kẻ làm cái nghề đó, dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sai vào đâu. Chắc là bị nói trúng tim đen nên mới á khẩu như vậy thôi. Se Jin gượng gạo tự nhủ như thế.
Mãi đến khi tòa nhà trường trung học nam sinh Dong Seoul hiện ra trước mắt, Cheon Se Joo mới mở miệng lần nữa. Khi đã tiến đến gần chỗ đỗ xe quen thuộc mỗi ngày, anh quay sang nói với Se Jin.
“Thứ tư tuần sau, nhất định tôi sẽ sắp xếp để nhóc đi thăm mẹ. Với lại, tôi thấy nhóc cứ đi học thêm ở trung tâm cho xong.”
“Học thêm?” Cái từ đó khiến cậu nổi giận một cách khó hiểu. Lòng Se Jin ngay lập tức như có sóng trào dâng, vành mắt nóng bừng lên. Cậu quay phắt sang, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Cheon Se Joo. Ngắm nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của anh, Se Jin cất giọng nghẹn ngào, đầy phẫn uất.
“Chú đúng là cái đồ tốt bụng.”
“…Hả?”
Bị cái câu nói chẳng đầu chẳng cuối kia làm cho ngớ người, Cheon Se Joo đang loay hoay đỗ xe cũng phải ngơ ngác quay sang nhìn Se Jin. Nhìn thẳng vào mắt anh, Se Jin tiếp tục nói.
“Chú vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa tốt bụng, lại còn là một bậc thánh nhân không ai sánh bằng trên đời, đạo đức cao thượng ngút trời. Chú lại còn giàu lòng trắc ẩn, thấu tình đạt lý, luôn sẵn lòng giúp đỡ những kẻ yếu thế. Một con người tốt bụng đến thế là cùng.”
“……”
Trong lúc Cheon Se Joo vẫn còn đang ngơ ngác như thể muốn hỏi cậu có bị điên không vậy, Se Jin đã thẳng thắn nói ra những lời tận đáy lòng.
“Vậy nên, xin chú hãy dừng lại đi. Cái kiểu giả vờ lo lắng, giả vờ quan tâm đến tương lai của tôi, giả vờ muốn chỉ bảo cho cái đứa chẳng biết gì là tôi đây, xin chú hãy thôi đi. Chú cũng thấy phiền rồi mà phải không? Làm được hai tháng rồi nên chắc chú cũng phát ngán đến tận cổ rồi chứ gì. Tôi biết hết mà. Tôi hiểu cho chú. Vậy nên hãy kết thúc ở đây thôi nhé. Đó chẳng phải là điều chú muốn sao?”
“…Thằng nhãi.”
Cheon Se Joo nhíu mày. Anh mấp máy môi như thể muốn nói gì đó với Se Jin. Nhưng cuối cùng, anh lại im bặt, chẳng thốt nên lời. Nhìn vẻ mặt đó, Se Jin linh cảm rằng mình đã đoán trúng phóc.
Cheon Se Joo cũng muốn buông bỏ từ lâu rồi. Cái việc giả vờ làm người tốt cũng khiến anh mệt mỏi nên anh mới trốn chạy trách nhiệm bằng cái trò biến mất mấy ngày hôm trước rồi lại lủi thủi quay về. Giờ thì cậu đã tạo cho anh cái cớ để rũ bỏ trách nhiệm một cách dứt khoát, chắc chắn anh sẽ mừng rỡ đồng ý cho mà xem. Se Jin thầm nghĩ khi thấy Cheon Se Joo vẫn im lặng không nói gì.
“Từ hôm nay, chú không cần phải đưa đón tôi nữa đâu. Tôi tự lo được. Dù vậy, tôi cũng sẽ không nghĩ chú là người xấu đâu. Tôi sẽ nghĩ chú là người tốt nên chú đừng lo lắng.”
“Thằng nhãi Kwon Se Jin kia.”
Nói như ra lệnh xong, cậu thấy Cheon Se Joo cau có vuốt ngược mái tóc lên rồi gọi với theo tên cậu. Nhưng Se Jin chẳng buồn đáp lời anh, tự tay nhấn nút mở cửa xe. Mặc kệ tiếng gọi níu kéo của Cheon Se Joo vọng lại phía sau, cậu bước xuống xe.
“Thằng nhãi kia!”
Cheon Se Joo hạ cửa kính ghế phụ lái, thò đầu ra gào lên gọi với theo Se Jin. Nhưng cậu vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Lòng cậu trĩu nặng, chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng nói năng.
Cậu chỉ nói ra những lời cần nói mà thôi. Cheon Se Joo đã cảm thấy cậu phiền phức và Se Jin đã cho anh cái cớ để mặc kệ cậu. Từ nay anh sẽ không còn xen vào chuyện của cậu nữa, cậu có thể thoải mái đi làm thêm hoặc thậm chí bỏ học luôn cũng được. Vậy mà sao cậu lại thấy lòng mình nặng trĩu, chẳng vui vẻ chút nào thế này? Se Jin tự hỏi, cậu vẫn không thể hiểu nổi chính mình. Cậu vội vã bước nhanh về phía cổng trường, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Cứ thế cậu bước thẳng đến lớp học.
Khi cậu vừa về đến chỗ ngồi, điện thoại đã đổ chuông cuộc gọi đến lần thứ hai từ Cheon Se Joo. Nhưng Se Jin chỉ lạnh lùng nhấn nút từ chối rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Cậu không muốn nói chuyện với anh. Dù sao thì cậu cũng đoán được tỏng tòng tong những lời mà anh định nói rồi còn gì.
“Ê ê, nghe nói Flex định thâu tóm Caplet hả?”
“Hả…? Flex thì hơi đâu mà đi thâu tóm cái công ty đó chứ?”
Hôm nay lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày. May mà đám đầu gấu Lee Hae Gyun vẫn chưa đến lớp nên Se Jin vẫn có thể ngồi yên tĩnh một mình ở chỗ ngồi. Cậu một mình gục mặt xuống bàn, cố gắng lờ đi cái đám bạn đang tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao về mấy trò game online vô bổ. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, cậu mới đứng dậy ra khỏi lớp và đi thẳng đến phòng y tế.
“Ơ kìa, em đau ốm chỗ nào mà mò đến đây nữa đấy? Đau đầu thì cô không tiếp đâu nhé.”
Phòng y tế của trường nam sinh Dong Seoul vốn nổi tiếng là nơi lũ học sinh lười học hay lui tới để giả vờ đau ốm, trốn tiết. Vì vậy, cô y tá ở đây chỉ tiếp đón những trường hợp có bằng chứng bệnh tật xác thực mà thôi. Cũng may là Se Jin đã bị sốt nhẹ suốt cả tuần nay. Hơn nữa, cái máy đo nhiệt độ cũ kỹ của phòng y tế có vẻ như cũng dở chứng, đo nhiệt độ của Se Jin ra tận 37.9 độ C. Chưa đến mức phải cho cậu về sớm, nhưng cũng đủ để cô y tá cho cậu uống thuốc hạ sốt và nằm nghỉ ngơi một lát. Lâu lắm rồi mới có bệnh nhân ghé thăm, cô y tá có vẻ mừng ra mặt, cười tươi rói gật đầu.
“Được thôi. Lần này thì không phải hàng dỏm rồi. Kwon Se Jin này, em ăn sáng chưa đấy?”
Dù tuổi đã cao và sắp về hưu đến nơi nhưng cô y tá vẫn giữ cái tính cẩn thận, khó tính, bao giờ cũng phải hỏi han chuyện ăn uống của đám học trò trước khi cho chúng uống thuốc. Nghe cậu trả lời đã ăn sáng rồi, cô liền lấy ra hai viên thuốc hạ sốt, rót cho cậu một cốc nước rồi chỉ cho cậu cái giường kín gió nhất ở góc trong cùng của phòng dưỡng bệnh.
Nhưng dù đã nằm lì ở đó đến tận giờ ăn trưa, cơn sốt của Se Jin vẫn chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, có vẻ như tình hình còn tệ hơn. Những con số hiển thị trên máy đo nhiệt độ cứ nhích dần lên, không ngừng tăng cao. Cô y tá thấy lạ nên liền đánh thức Se Jin dậy.
Lần trước cũng có lần Se Jin bị sốt nhẹ hơn một tuần rồi đổ bệnh nặng. Lần đó sau khi khỏi bệnh, chiều cao của Se Jin bỗng dưng tăng vọt nên lần này cậu cũng nghĩ rằng những triệu chứng hiện tại là dấu hiệu báo trước của cơn đau trưởng thành. Nhưng nghe cô y tá ở phòng y tế nghiêm mặt nhắc đến một căn bệnh đáng sợ nào đó, Se Jin không khỏi hoảng hồn. Cậu nghe theo lời cô, định xin phép về sớm để đến bệnh viện khám. Nhưng trước tiên cứ xuống căn tin ăn trưa đã. Dù sao bụng cậu cũng đang đói meo.
“Thằng kia!!”
Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon vừa xuất hiện ở cửa căn tin thì Se Jin cũng vừa kịp ngồi xuống một mình vào bàn ăn. Chọn một chỗ khuất sau quầy trả khay, nơi vắng vẻ và yên tĩnh nhất. Se Jin ngồi đó với gò má ửng đỏ, cậu lờ đờ gắp thức ăn vào miệng. Bất ngờ, Lee Hae Gyun đặt khay ăn của mình xuống bàn, ngay đối diện cậu.
“Này, người ta gọi thì phải trả lời chứ.”
Se Jin lườm nguýt, ngước mắt lên nhìn xem ai là chủ nhân của cái khay ăn vừa đặt xuống. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là ai nên cậu liền lơ đi, không thèm để ý nữa. Đây là lần đầu tiên cậu chạm mặt bọn chúng kể từ vụ ẩu đả trước cổng trường tuần trước. Thực ra, trong lòng Se Jin vẫn còn chút tò mò muốn xác nhận lại xem rốt cuộc Lee Hae Gyun đã lảm nhảm cái gì hôm đó, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu thật sự không cho phép cậu phí sức vào những chuyện vô bổ như vậy.
Không chỉ cảm thấy khó chịu trong người, mà càng để thời gian trôi đi, toàn thân cậu càng rũ rượi như bông gòn nhúng nước. Cậu chỉ ước bọn chúng biến khỏi tầm mắt cậu ngay lập tức. Cái giọng nói oang oang, chói tai của bọn chúng thì cậu thật sự chán ghét đến tận cổ rồi.
“Này, Kwon Se Jin.”
Vẫn là Lee Hae Gyun nổi đóa vì sự im lặng của cậu. Hắn ta nhếch mép cười khẩy rồi cúi xuống nhìn gương mặt lạnh tanh của Se Jin. Vẻ mặt hắn ta lộ rõ sự tức tối. Rồi đột nhiên, Lee Hae Gyun nhớ ra những lời mà Se Jin đã phản ứng dữ dội với hắn tuần trước, và hắn ta không ngại ngần nhắc lại một lần nữa.
“Nghe nói mẹ mày bị bán đi rồi hả?”
Thật không may, câu nói này lại chính là thứ mà Se Jin tuyệt đối không thể làm ngơ cho qua. Cậu nghi ngờ vểnh tai lên nghe lại rồi đặt phịch đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, ngước mắt nhìn hắn ta. Đôi mắt vốn dĩ đã xếch ngược lên như mắt mèo nay lại càng thêm phần dữ tợn. Hàng lông mày thanh tú của cậu cũng nhíu chặt lại. Lee Hae Gyun thích thú quan sát sự biến đổi trên gương mặt Se Jin rồi thản nhiên nhắc lại những lời mà hắn ta đã lượm lặt được từ người chủ nhà cũ của cậu.
“Nghe nói bố mày nợ nần chồng chất nên bán mẹ mày vào kỹ viện rồi đúng không? Khắp xóm ngoài ngõ trong đồn ầm lên ấy chứ? Tao còn nghe nói mày cũng định theo mẹ, bán thân cho cái gã kia để kiếm ăn… Ái chà, giật cả mình!”
Đến nước này thì Se Jin không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.
Chiếc khay ăn sượt qua đầu Lee Hae Gyun vẫn đang lảm nhảm, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, văng tung tóe. Se Jin bật dậy, dùng bàn tay đang bỏng rát vì bị nước canh nóng bắn vào nhấc bổng khay đồ ăn vẫn còn đặt trước mặt Lee Hae Gyun lên, gằn giọng:
“Mày thử nói lại lần nữa xem, thằng chó chết kia.”
Giọng nói khàn đặc của cậu mang theo sát khí ngút trời.
Con thiếu kiên nhẫn quá đấy là lời Kim Hyun Kyung từng nói với Se Jin. Có lẽ đúng một nửa, sai một nửa. Se Jin quả thật thiếu kiên nhẫn với những lời chỉ trích, trách móc nhắm vào bản thân mình. Nhưng ngược lại, cậu lại thừa sức nhẫn nhịn với những lời lăng mạ và xúc phạm hướng về phía cậu. Cậu có khả năng kỳ lạ, mặc kệ người khác có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn có thể ung dung bỏ ngoài tai như không có chuyện gì xảy ra.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.