[NOVEL] Projection - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
Tuy nhiên, có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là mẹ cậu. Se Jin có thể nhẫn nhịn trước mọi lời chửi rủa, lăng mạ nhắm vào bản thân mình, nhưng riêng đối với mẹ cậu thì cậu tuyệt đối không thể dung thứ dù chỉ là một lời đánh giá tiêu cực nhỏ nhặt nhất. Những lần cậu nổi cơn thịnh nộ đến mất kiểm soát trước đây, tất cả đều có liên quan đến Kim Hyun Kyung. Nhưng Kim Hyun Kyung vốn dĩ không hề hay biết điều đó, bà vẫn luôn cho rằng con trai mình chỉ là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn và nóng nảy.
“Má ơi, thằng Kwon Se Jin kia bị điên rồi hay sao ấy!”
Hôm nay cũng vậy thôi, Se Jin quyết không thể nuốt trôi cái lời lẽ xúc phạm đến người mẹ vẫn đang phải oằn mình rửa chén thuê đến sưng tấy cả đầu ngón tay để trả nợ cho gia đình. Cơn giận bùng nổ, cậu vung chiếc khay ăn đang cầm trên tay, phang thẳng vào đầu Lee Hae Gyun.
“Á!!”
Căn tin bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Lee Hae Gyun và đàn em Kim Byeong Joon lao vào tấn công Se Jin, Se Jin cũng chẳng vừa, cậu vung khay ăn loạn xạ, nghênh chiến với bọn chúng.
“Đánh nhau ở căn tin kìa!!”
Tiếng la hét phấn khích của đám nam sinh tuổi mới lớn vang lên ầm ĩ. Các cô cấp dưỡng đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai nghe thấy tiếng động lớn cũng vội vàng chạy ra xem. Vừa thấy hai thằng nhóc to con đang xúm lại đánh hội đồng một cậu bé nhỏ thì các cô liền thất thanh hét lên, lao thẳng về phía bọn chúng.
“Dừng tay ngay! Mấy đứa này lại bày trò gì ở trường nữa đấy hả!”
“Bọn nhóc kia! Này! Có nghe không hả!”
Phòng ăn của giáo viên nằm ngay sát vách căn tin của học sinh. Thầy chủ nhiệm đang dùng bữa trưa muộn cũng giật mình lao ra. Đám học sinh đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi thì túm tụm lại trước cửa kính căn tin hóng chuyện. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Se Jin vẫn không chịu buông vũ khí trong tay. Bốp, bốp, chiếc khay ăn bằng thép không gỉ bị cậu vung đến cong cả vành, giáng hết cú này đến cú khác vào đầu Lee Hae Gyun một cách tàn nhẫn.
“Á á!”
“Thằng chó chết! Á!”
Kim Byeong Joon từ phía sau lao tới ôm chặt lấy Se Jin, quật ngã cậu xuống đất. Chớp thời cơ ngàn vàng, Lee Hae Gyun thừa thế xông lên đá túi bụi vào người cậu. Bị bọn chúng đấm đá liên hồi, Kwon Se Jin vẫn không hề rên rỉ một tiếng. Cậu vung tay loạn xạ, chiếc khay ăn sắc nhọn cứ thế quẹt trúng cổ chân của bọn chúng. Lee Hae Gyun đau điếng, ôm chân ngồi thụp xuống đất. Se Jin liền thừa cơ dùng cạnh khay ăn phang thẳng vào má hắn ta. Keng, một tiếng chói tai vang lên, Lee Hae Gyun bị đánh đến rách cả môi. Hắn ta nổi cơn điên, vung nắm đấm đáp trả tới tấp vào người Se Jin.
“Bọn nhóc này! Bảo dừng tay lại cơ mà! Điếc hết cả lũ rồi phải không?!”
“Lee Hae Gyun! Kim Byeong Joon! Hai thằng quỷ kia, mau cút ra đây cho tôi nhờ!”
Thầy hiệu phó cũng vừa kịp chạy đến, cùng với các thầy giáo khác xông vào can ngăn, cố gắng tách bọn chúng ra nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Se Jin thì như phát điên lên sau khi nghe phải cái lời lẽ xúc phạm đến mẹ mình, còn Lee Hae Gyun thì bị một thằng nhóc con đánh cho đến đổ máu, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Cả hai đứa đều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Phải đến khi tất cả các thầy giáo nam trong trường cùng nhau xúm lại can thiệp thì mới có thể tách được Se Jin và Lee Hae Gyun đang hằm hè lao vào nhau như hai con thú dữ. Nhìn lại hiện trường vụ ẩu đả, ai nấy đều nhếch nhác, tả tơi. Lee Hae Gyun thì bị đổ cả khay đồ ăn lên người. Mấy thầy giáo lao vào can ngăn, ôm đồm, lôi kéo hai đứa cũng bị vạ lây, tất cả đều nồng nặc mùi canh đậu phụ.
Se Jin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chân bị đá đến tập tễnh, má thì bị Lee Hae Gyun đấm cho sưng vù, đỏ ửng, tay vẫn khư khư ôm chặt lấy chiếc khay ăn méo mó. Thầy chủ nhiệm ra sức giằng co, muốn đoạt lại chiếc khay ăn từ tay cậu nhưng cuối cùng đành bất lực thở dài, bỏ cuộc. Se Jin nhất quyết không chịu buông tay, cứ như thể chiếc khay ăn đó là thứ vũ khí duy nhất có thể bảo vệ tính mạng cậu vậy.
“Bọn nhóc ranh này, láo toét vừa thôi! Đây là đâu hả? Hả? Trường học là cái chỗ để cho tụi bây bày trò đánh đấm nhau chắc? Sắp sửa nghỉ hè đến nơi rồi mà còn giở chứng dở người, gây sự đánh nhau ở cái chốn trường học tôn nghiêm này, tụi bây có còn là con người không đấy? Muốn tự hủy hoại tương lai của mình lắm phải không? Mấy cái vụ bạo lực học đường này, bây giờ mà để lộ ra ngoài là lên cả bản tin thời sự, ầm ĩ cả lên đấy, biết không hả? Sắp lên lớp 12 đến nơi rồi mà còn không biết suy nghĩ gì thế!”
Thầy hiệu phó mặt mày đỏ gay, chỉ tay thẳng vào mặt bọn trẻ quát tháo như sấm rền. Vốn dĩ đang nóng lòng chờ đến ngày được nghỉ hưu sau khi kết thúc học kỳ này, thầy hiệu phó hoàn toàn không quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả. Thứ mà thầy lo lắng nhất chính là cái danh tiếng “bạo lực học đường” có thể làm vấy bẩn cái buổi lễ về hưu long trọng của thầy.
Ngơ ngẩn trước tràng pháo hoa mắng mỏ của thầy hiệu phó, đám học sinh hóng hớt vội vàng giải tán. Tuy nhiên, ngọn lửa hận thù trong lòng hai kẻ đầu sỏ gây ra vụ ẩu đả vẫn còn cháy rừng rực. Se Jin bỏ ngoài tai tất cả những lời răn dạy của thầy hiệu phó, mắt vẫn không rời khỏi Lee Hae Gyun. Phì phì, Lee Hae Gyun nhổ phẹt bãi nước bọt lẫn máu từ khóe miệng bị rách do trúng khay ăn xuống sàn nhà, ánh mắt cũng không hề kém cạnh, hắn ta khẽ mấp máy môi.
“Đồ điếm.”
Đọc được khẩu hình miệng của Lee Hae Gyun, Se Jin lại một lần nữa vùng vằng hất tay thầy chủ nhiệm ra, định xông lên ăn thua đủ với hắn ta.
“Thằng nhãi Kwon Se Jin kia! Thằng nhóc này! Này!”
“Thằng chó đẻ mất dạy kia!”
Lee Hae Gyun cũng chẳng vừa, hắn ta lập tức nhảy dựng lên, lao về phía Se Jin như chỉ chờ có thế. Mấy thầy giáo cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ đâu hai đứa lại xông vào nhau ẩu đả tiếp. Các thầy đành méo mặt xông vào can ngăn, vất vả lắm mới tách được hai người ra. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy.
***
“Se Jin à.”
“……”
“Kwon Se Jin.”
“……”
Gọi mãi vẫn không thấy cậu học trò hồi đáp, thầy giáo chủ nhiệm lớp 3 năm hai Seo Bo Hyung bực bội thở dài, vẻ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.
Vụ ẩu đả ở căn tin đã xảy ra được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Và Se Jin, cậu học trò bị thầy giáo thể dục đè nghiến ra sàn, áp giải về phòng tư vấn tâm lý chẳng khác nào tù binh chiến tranh, vẫn giữ thái độ im lặng như thóc đổ bồ suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua. Thầy giáo Seo Bo Hyung đang nóng như lửa đốt. Thầy chỉ muốn nhanh chóng gọi điện thoại cho phụ huynh của Se Jin đến để giải quyết vụ việc cho xong.
Nếu chỉ là một vụ ẩu đả bình thường giữa đám học trò choai choai thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này, chỉ cần bắt hai đứa bắt tay giảng hòa, xin lỗi nhau một tiếng là xong chuyện. Đằng này, Lee Hae Gyun, kẻ khơi mào cuộc chiến lại giở giọng muốn kiện Se Jin lên hội đồng kỷ luật nhà trường vì tội dùng khay ăn đánh người. Vậy nên nhà trường buộc phải liên hệ với phụ huynh của cả hai bên để giải quyết cho ra nhẽ.
Trong khi phụ huynh của Lee Hae Gyun đã gọi điện thoại xong xuôi và đang trên đường đến trường thì Se Jin vẫn giữ thái độ im lặng như tượng đá từ nãy đến giờ. Số điện thoại của phụ huynh ghi trong học bạ của Se Jin thì lại báo không có thật nên thầy Seo Bo Hyung đành phải đích thân hỏi cậu. Nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua, thầy đã gọi tên Se Jin đến khản cả cổ mà cậu vẫn chẳng buồn hé răng nửa lời.
“Se Jin à. Em cứ tiếp tục như thế này thì thật sự sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bố mẹ của Hae Gyun đã làm ầm lên đòi báo cảnh sát rồi, nếu em dùng khay ăn đánh người thật thì có thể bị khép vào tội hành hung đặc biệt, mức phạt sẽ còn nặng hơn.”
Thầy Seo Bo Hyung cố gắng nghĩ ra đủ mọi lý lẽ, cốt chỉ mong Se Jin chịu mở miệng nói chuyện. Thầy hy vọng rằng Se Jin sẽ cảm thấy sợ hãi mà chịu liên lạc với phụ huynh của mình.
Bíp bíp, bíp bíp, điện thoại của thầy Seo Bo Hyung rung lên liên hồi, tin nhắn cứ đổ về tới tấp. Thầy hiệu phó, người sắp sửa về hưu đến nơi, nhất quyết không chịu mở cuộc họp hội đồng kỷ luật trong thời gian thầy còn đương nhiệm. Thầy liên tục nhắn tin thúc giục thầy Seo Bo Hyung phải tìm ra một giải pháp “hòa bình” để giải quyết vụ việc. Mở hộp thư đến, liếc vội nội dung tin nhắn của thầy hiệu phó, thầy Seo Bo Hyung lại bực bội thở dài, ngồi xuống đối diện Se Jin.
Kwon Se Jin là một học sinh có cũng như không trong lớp. Cậu đến trường hầu như chỉ để ăn cơm. Cậu cũng chẳng mấy khi gây gổ, xích mích với bạn bè trong lớp. Thầy Seo Bo Hyung thừa biết Lee Hae Gyun đặc biệt chú ý đến Se Jin.
Tuy nhiên, thời buổi này đâu còn như xưa, kỷ luật trường học cũng chẳng còn được coi trọng như trước, thầy Seo Bo Hyung cũng chẳng đủ sức để kiểm soát mấy cậu nhóc cao lớn hơn thầy cả cái đầu như Lee Hae Gyun. Nếu Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon mà nổi loạn lên thì người thiệt thòi chỉ có bản thân thầy nên thầy Seo Bo Hyung đành nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi ngang ngược, ngông cuồng của bọn chúng. Thầy tự nhủ rằng chắc cũng chẳng đến nỗi nào đâu.
“Hae Gyun bảo là em đánh bạn trước, đúng không?”
“……”
Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của cậu mím chặt lại, không nhúc nhích. Se Jin vẫn ngồi im lìm với đôi mắt cụp xuống. Gò má bên phải của cậu bầm tím, tái xanh. Gương mặt vốn dĩ xinh xắn, dễ thương đến mức ngay cả mấy idol nổi tiếng cũng phải ghen tị, giờ đây cứ lì lợm im thin thít khiến người ta có cảm giác độc đoán, ương bướng đến lạ thường. Thầy Seo Bo Hyung cố nuốt cơn bực bội vào trong, gắng gượng hạ giọng, nhẹ nhàng giải thích:
“Em đánh bạn trước, lại còn dùng cả khay ăn làm vũ khí nữa. Se Jin à, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được đâu. Tội hành hung đặc biệt, lại còn là người ra tay trước… Hae Gyun và Byeong Joon đang làm ầm lên đòi kiện em đó, em muốn vào trại giáo dưỡng hả? Em đâu còn là trẻ con nữa đâu, chuyện này mà không hòa giải ổn thỏa được thì có khi còn phải vào tù như chơi ấy chứ.”
Thực ra, chỉ là dùng khay ăn làm hung khí thôi chứ mức độ bạo lực của vụ ẩu đả này cũng chưa đến nỗi khiến người ta phải ngồi tù. Nhưng thầy Seo Bo Hyung vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cố tình phóng đại sự việc lên, cốt chỉ để hù dọa Se Jin. Thầy chỉ cần moi được số điện thoại của người giám hộ của cậu là mãn nguyện lắm rồi. Thầy Seo Bo Hyung lại ra vẻ nghiêm trọng, tiếp tục nói:
“Em muốn trở thành tội phạm hả? Đầu năm học, thầy thấy mẹ em quý em lắm mà. Nếu em phải vào tù thì mẹ em làm sao mà ăn ngon ngủ yên được chứ?”
“Tại bọn chúng vô cớ gây sự trước.”
Nhắc đến chuyện tù tội, cuối cùng Se Jin cũng chịu mở miệng. Giọng nói khàn đặc, lạc đi vì tức giận của cậu cho thấy nguyên nhân của vụ ẩu đả không phải do cậu gây ra. Nhưng thầy Seo Bo Hyung cũng chẳng buồn để tâm đến nội dung câu nói của cậu. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Se Jin thôi là thầy đã mừng húm, suýt nữa thì hét lên vì sung sướng.
“Ai cơ? Hae Gyun hả? Nhưng Hae Gyun và Byeong Joon lại bảo là em đánh bạn trước mà. Rốt cuộc là ai đánh trước hả?”
“Thì đúng là em đánh trước, nhưng tại bọn nó…”
Se Jin lầm bầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, rồi lại im bặt. Trước? Trước cái gì cơ chứ? Thầy Seo Bo Hyung lại cảm thấy bực bội trào dâng. Thầy chỉ muốn đấm thùm thụp vào ngực cho hả giận nhưng thầy vẫn cố gắng kiềm chế, gượng gạo kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười để lộ ra má lúm đồng tiền. Rồi thầy gật gù với Se Jin, ra vẻ thấu hiểu nỗi lòng của cậu.
“Hae Gyun và Byeong Joon bình thường cũng hay bắt nạt Se Jin nhà ta lắm đúng không? Nhưng mà, dù sao thì cũng là bạn bè với nhau cả,…”
“Không phải bắt nạt bình thường đâu ạ. Lee Hae Gyun, hắn ta…”
“Ừ, Hae Gyun làm sao?”
“Lee Hae Gyun, hắn ta…”
“Sao cơ?”
Se Jin lại im bặt, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Cái thằng nhóc này đúng là miệng hến mà, thầy Seo Bo Hyung cảm thấy đầu đau như búa bổ, không kìm được mà thở dài thườn thượt. Vẻ mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Se Jin ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thầy Seo Bo Hyung với ánh mắt sợ sệt, rồi lại vội vàng quay mặt đi. Cậu hướng ánh mắt đượm buồn về phía cửa sổ rồi hỏi thầy.
“Nếu em cứ im lặng như thế này thì sẽ thế nào ạ?”
“Sao cơ?”
“Nếu em không cung cấp số điện thoại của người giám hộ thì có làm sao không ạ?”
“……”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.