[NOVEL] Projection - Chương 42
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 42
Trong đầu thầy Seo Bo Hyung chợt lóe lên một ý nghĩ rợn người, hay là bố mẹ của Se Jin đã qua đời từ lúc nào rồi mà thầy không hề hay biết? Nhưng thầy chưa từng nhận được bất cứ thông báo nào về chuyện đó, vả lại nhìn thái độ của Se Jin thì có vẻ như cũng chẳng có bi kịch đau lòng nào như thế xảy ra cả. Chắc là thằng nhóc này chỉ là…
“Cho dù mẹ em có biết chuyện này thì bà ấy cũng chẳng có tiền mà hòa giải đâu ạ. Nhà em nghèo lắm, nên em không thể liên lạc với mẹ được đâu…”
“Vậy hả…?”
“Nhưng mà, nếu em bị cảnh sát bắt đi thì bên phía cảnh sát có tìm mẹ em giúp em không ạ? Cảnh sát có báo với mẹ em là em đánh người nên sắp phải vào tù không?”
Thầy Seo Bo Hyung nheo mắt nhìn Se Jin đang run rẩy cả hai chân, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Xem ra Kwon Se Jin này… rất sợ chuyện này sẽ đến tai mẹ cậu. Không phải là cậu không biết số điện thoại liên lạc của mẹ, mà là cậu cố tình im lặng, không chịu nói ra mới đúng.
Thầy Seo Bo Hyung trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng lên tiếng:
“Đương nhiên là phải báo chứ. Em chưa đủ tuổi thành niên mà đã phải vào tù thì mẹ của em đương nhiên phải biết chuyện đó chứ sao.”
Tất cả chỉ là lời nói dối trắng trợn. Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này, Se Jin làm sao có thể phải vào tù được chứ. Vả lại cho dù cậu có bị kiện thật thì cảnh sát cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm một người đã cắt đứt liên lạc từ lâu để thông báo tin tức về con cái của người đó. Tất cả những chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có một mình Se Jin phải gánh chịu mà thôi.
Nhưng tin nhắn từ thầy hiệu phó vẫn cứ liên tục gửi đến, bản thân thầy Seo Bo Hyung thì lại đang bù đầu với bao nhiêu là công việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Thầy chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến mấy cái vụ hội đồng kỷ luật, bạo lực học đường này nữa. Thầy mặc kệ Lee Hae Gyun đã gây ra chuyện gì, nhưng việc Se Jin dùng khay ăn đánh người là sự thật không thể chối cãi. Thầy Seo Bo Hyung nghĩ bụng, dù sao thì đây cũng là một vụ ẩu đả song phương, thậm chí Se Jin còn là người chủ động tấn công trước nên cậu mới là người có tội nặng hơn. Chính vì vậy, thầy quyết định dùng lời lẽ hù dọa để ép cậu phải khuất phục.
“Thay vì để mẹ em phải chết lặng khi hay tin con mình phải vào tù thì chẳng phải mẹ em đích thân đến trường giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn sao? Se Jin à. Bị mắng mỏ một chút thôi mà, phải nghĩ đến tương lai sau này chứ. Có đúng không?”
Thầy Seo Bo Hyung nhẹ nhàng dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ Se Jin.
Se Jin không trả lời ngay. Cậu cắn đôi môi khô khốc đến nỗi bật máu, rồi cậu lại vùi mặt vào hai bàn tay, thở dài thườn thượt. Cứ thế một lúc lâu, cậu mới ngước mắt lên nhìn thầy Seo Bo Hyung với vẻ mặt đầy bất an, cất tiếng hỏi.
“Mẹ em thì không có ở đây….”
Vừa nói, cậu vừa đọc một dãy số điện thoại dài mười một chữ số. Thầy Seo Bo Hyung lập tức bấm số gọi đi, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trẻ tuổi.
***
Se Jin ngồi trong phòng tư vấn tâm lý với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Thầy Seo Bo Hyung sau khi gọi điện thoại cho Cheon Se Joo thì đã rời khỏi phòng và vẫn chưa thấy quay trở lại. Thực ra, Se Jin hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Cheon Se Joo để hỏi xem liệu anh có nhận được cuộc gọi nào từ thầy chủ nhiệm của cậu hay không. Nhưng cậu lại không dám làm như vậy. Chỉ nghĩ đến việc phải đối diện với Cheon Se Joo thôi, cậu đã cảm thấy sợ hãi đến rụng rời cả tay chân rồi.
Mình điên thật rồi, đúng là đồ điên mà. Muộn màng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, Se Jin đập mạnh trán xuống mặt bàn. Vầng trán nóng hầm hập vì sốt dường như còn nóng rát hơn cả buổi sáng. Hậu quả của trận ẩu đả bây giờ mới bắt đầu ập đến khiến cậu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau nhức khắp cả người. Cậu thở dài, khẽ nhắm mắt lại.
Chắc là mình sẽ không đến nỗi phải vào tù đâu nhỉ. Chắc là không đâu… Lee Hae Gyun tuy bị cậu phang cho một khay đồ ăn vào đầu, nhưng vẫn còn đứng vững được trên đôi chân của mình kia mà. Môi có bị rách một chút, nhưng bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu cởi quần áo ra so sánh, chắc chắn những vết bầm tím trên cơ thể cậu còn nhiều gấp hai, gấp ba lần so với bọn Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon ấy chứ.
Nhưng đúng như lời thầy chủ nhiệm đã nói, cậu lại là người ra tay trước. Lại còn dùng vũ khí mà không phải là nắm đấm, lại còn là khay đồ ăn nữa chứ… Se Jin cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhớ lại cái nội dung lờ mờ mà cậu đã từng xem trên tivi cái vụ dùng hung khí tấn công người khác, hành hung đặc biệt gì đó… Cậu rên rỉ khe khẽ, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng và bất an. Dù tự nhủ rằng chắc là không đến nỗi nào đâu nhưng trong lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Rốt cuộc thì làm sao mà Lee Hae Gyun biết chuyện mẹ mình bị bán đi cơ chứ? Se Jin lại nhớ đến cái gã chủ nhà cũ, cái vẻ mặt hả hê của gã khi chứng kiến cảnh mẹ cậu bị lũ côn đồ bắt lên xe tải chở đi. Cái miệng của gã ta đúng là cái miệng chó chết mà. Chuyện hai mẹ con cậu phải chui rúc trong cái căn phòng trọ ẩm thấp, mốc meo dưới tầng hầm và mỗi tháng phải trả 350 ngàn won tiền thuê nhà chắc là cả xóm ai ai cũng biết hết rồi. Vậy nên, chắc chắn chuyện mẹ cậu bị bọn chủ nợ bắt đi cũng là do cái miệng thối tha của gã ta mà ra cả. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái tin đồn nhảm nhí đó lại lọt đến tai Lee Hae Gyun… Đúng là đồ chó chết mà…
Dù sao thì mẹ cũng không phải nghe thấy những lời đó, nghĩ vậy Se Jin thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Mẹ cậu vẫn đang đường đường chính chính làm công việc bếp núc ở nhà hàng Ihwagak. Nếu bà mà nghe được cái lời nhục mạ con mình là “đồ điếm” đó thì chắc chắn bà sẽ đau lòng lắm. Cậu lại gục mặt xuống bàn, lòng không khỏi lo lắng cho mẹ. Bản thân cậu thì sắp sửa bị lôi cổ đến đồn cảnh sát đến nơi rồi mà đầu óc vẫn cứ treo ngược cành cây. Cậu lo lắng cho người mẹ vẫn đang mồ hôi nhễ nhại làm việc ở tận tỉnh Gyeonggi xa xôi.
Con có bao giờ dùng cái thứ gọi là “não” để suy nghĩ không vậy hả? Bất chợt, cái giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến Se Jin nhăn tít cả mày. Cậu bật dậy, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Gò má nóng bừng, ửng đỏ vì sốt.
Cậu không thể nào nhẫn tâm để người mẹ tần tảo sớm hôm, đầu tắt mặt tối làm lụng vất vả phải nhận được cái cuộc điện thoại thông báo rằng “Con trai bà vừa dùng khay đồ ăn đánh bạn học, mời bà đến trường quỳ gối xin lỗi người ta.” được. Thế nên Se Jin mới đành bất đắc dĩ cung cấp số điện thoại của Cheon Se Joo cho thầy chủ nhiệm. Lúc cung cấp số điện thoại, trong lòng cậu cũng không hề ôm ấp bất cứ hy vọng nào rằng Cheon Se Joo sẽ thật sự đến trường. Se Jin chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần có một người lớn nào đó chịu đứng ra dàn xếp với thầy chủ nhiệm là được, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Thầy chủ nhiệm thì cứ hết lời hù dọa cậu chuyện tù tội, nhưng nghĩ kỹ lại thì với cái mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả lần này, cậu làm sao có thể phải vào tù được chứ. Nghĩ đến cái gã từng đánh hai mẹ con cậu thừa sống thiếu chết, cuối cùng vẫn nhởn nhơ bước ra khỏi đồn cảnh sát với cái lệnh “giáo dục tại gia”. Cậu lại càng thêm vững tin vào suy nghĩ của mình. Vậy nên, chỉ cần Cheon Se Joo nghe điện thoại và nói với thầy chủ nhiệm một câu rằng “Chuyện của thằng nhóc nhà tôi, tôi tự biết cách giải quyết, thầy không cần phải bận tâm đâu.” là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Dù phụ huynh của Lee Hae Gyun có làm ầm lên đòi đưa vụ việc lên hội đồng kỷ luật nhà trường đi chăng nữa thì cảnh sát cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy vụ ẩu đả vặt vãnh như thế này. Se Jin tự nhủ như vậy.
“……”
Thế nhưng, một nỗi bất an mơ hồ chợt dâng lên trong lòng khiến Se Jin bất giác cắn chặt môi. Cậu hết liếc nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn xuống đôi chân vẫn còn run rẩy bần bật vì đau nhức.
Nhưng mình lại dùng khay ăn đánh người ta mà. Nhỡ đâu người ta thật sự lôi mình đến đồn cảnh sát thì sao…? Nhỡ đâu bố mẹ của Lee Hae Gyun lại là luật sư thì biết làm thế nào? Cho dù là giả thì bọn họ cũng lại là kiểu người lắm tiền nhiều của. Nghĩ kỹ lại thì Lee Hae Gyun lúc nào cũng ăn diện toàn đồ hiệu đắt tiền. Tuy cậu không rành về mấy nhãn hiệu thời trang cho lắm, nhưng chỉ cần nhìn cái vẻ mặt thán phục của thằng Kim Byeong Joon, con nhà bác sĩ mỗi khi nhìn thấy quần áo của Lee Hae Gyun là đủ hiểu. Với cái thế lực nhà mặt phố, bố làm to như nhà bọn chúng, muốn tống một đứa cỏ rác như cậu vào tù thì có khó gì?
Càng nghĩ càng thấy sợ, Se Jin toát mồ hôi hột, lo lắng thở dài thườn thượt. Chết tiệt… Đến giờ phút này, cậu mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã dùng khay đồ ăn đánh bọn chúng. Tất nhiên, cậu không hề hối hận vì đã ra tay trước với Lee Hae Gyun. Nếu cậu cứ im lặng bỏ qua cho cái thằng dám lôi mẹ cậu ra để bêu rếu, xúc phạm như thế thì dù có chết cậu cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Mồ yên mả đẹp thì cậu cũng phải bật dậy mà đòi công bằng cho mẹ mới được. Nhưng mặt khác, cậu cũng không khỏi lo sợ rằng trận ẩu đả vừa rồi sẽ gây ra những rắc rối lớn hơn cho mẹ cậu.
Không được rồi. Mình phải đến xin lỗi bọn chúng ngay mới được. Se Jin cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu bật dậy khỏi ghế. Cậu thân cô thế cô, lấy đâu ra tiền mà đền bù tổn thất cho bọn chúng. Dù sao thì cả hai bên đều đã động tay động chân, thôi thì coi như huề nhau tiền thuốc men đi viện. Nhưng dù gì thì cậu cũng là người ra tay trước, cậu nhất định phải đến xin lỗi bọn chúng một tiếng mới được. Nếu Lee Hae Gyun bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi, cậu cũng sẵn sàng quỳ xuống ngay và luôn. Cậu vốn dĩ không phải là kiểu người câu nệ tiểu tiết.
Vừa nghĩ vừa bước tập tễnh về phía cửa ra vào, cậu vừa vặn mở cửa phòng. Vừa hay, có một bóng người đang đứng chắn ngay trước cửa, như thể cũng định bước vào phòng. Se Jin ngước mắt lên, khẽ nhíu mày vì mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cheon Se Joo, người mà cậu vừa mới nhắc đến trong đầu, đang đứng đó với bộ vest lịch lãm chỉnh tề. Vẻ mặt anh lạnh tanh như tiền.
“……”
“……”
Hai người cứ thế im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Se Jin hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ đích thân đến trường nên không khỏi ngớ người ra vì kinh ngạc. Còn Cheon Se Joo thì nhìn thoáng qua cũng đủ biết là đang nổi trận lôi đình. Cheon Se Joo là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đầu tiên.
“Nhóc định đi đâu đấy?”
Giọng điệu của anh lạnh lùng, mang theo chút trách móc tựa như muốn hỏi cậu tại sao dám gây ra cái đống lộn xộn này, khiến anh phải thân chinh đến tận đây để giải quyết. Vậy mà cậu còn dám nghênh ngang bỏ đi đâu nữa. Trước tình huống bất ngờ này, Se Jin khẽ rụt vai lại, lí nhí đáp.
“Tôi định đi xin lỗi Lee Hae Gyun…”
“Nhóc việc gì phải xin lỗi nó. Vào trong.”
Cheon Se Joo cắt ngang lời Se Jin như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Anh xoay vai cậu lại, Se Jin ngơ ngác bước đi theo cái đẩy của anh. Cheon Se Joo đẩy Se Jin đến trước ghế, ấn mạnh vai cậu để cậu ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi yên vị, chiếc ghế xoay đã bị xoay chuyển hướng đi.
Se Jin giật mình, chưa kịp hỏi anh đang làm cái trò gì thì Cheon Se Joo đã khuỵu một chân xuống trước mặt cậu, cẩn trọng nắm lấy cổ chân Se Jin. Chính là cái cổ chân trái đang tập tễnh của cậu. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lướt nhẹ trên làn da nóng ran làm cơ bắp cậu tê rần. Se Jin mím chặt môi, ngơ ngác nhìn xuống Cheon Se Joo đang ngồi xổm trước mặt mình.
“Đau không?”
Cheon Se Joo vừa xoay nhẹ cổ chân Se Jin vừa hỏi nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh. Se Jin nghe vậy, chỉ biết khẽ đáp ừ hử cho có lệ, mắt vẫn không rời khỏi Cheon Se Joo đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
So với lúc chia tay vào sáng nay, trông anh khác hẳn. Không, phải nói là khác với mọi khi mới đúng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hất ngược ra phía sau. Cổ áo cài kín nút thêm chiếc cà vạt màu xanh navy đậm màu. Cheon Se Joo trước mặt Se Jin hôm nay mang một vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm mà cậu chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ. Nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lòng cậu bỗng dưng xao động một cảm xúc kỳ lạ. Cứ như thể cậu đang nhìn một người hoàn toàn khác vậy.
“Trật khớp rồi.”
Nghe Cheon Se Joo chẩn đoán cứ như anh là bác sĩ thực thụ đến nơi, nhưng Se Jin cũng chẳng còn tâm trí đâu mà móc mỉa anh lấy một câu. Cheon Se Joo nhìn thấy vết bầm tím tím trên mắt cá chân của Se Jin liền vén ống quần cậu lên kiểm tra. Bắp chân thon dài, không chút mỡ thừa của cậu cũng chi chít những vết bầm tím. Se Jin chẳng hề hay biết ánh mắt của Cheon Se Joo chợt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi nhìn thấy những vết thương đó, cậu chỉ ngơ ngẩn cất tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng.
“Sao chú lại đến đây?”
“……”
Cheon Se Joo nhướn mày, ngước mắt lên nhìn Se Jin. Gương mặt đẹp trai, tuấn tú của anh hôm nay trông lạnh lùng hơn mọi ngày, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực bội và khó chịu. Đến lúc này, Se Jin mới sực nhớ ra chuyện cậu đã cãi nhau, à không, phải nói là cậu đã trút giận lên người anh vào sáng nay mới đúng. Cậu đã bảo anh từ nay đừng bận tâm đến chuyện của cậu nữa. Chắc chắn sau khi nghe những lời đó của cậu, lại thêm cuộc gọi thông báo từ thầy chủ nhiệm khiến anh đã cảm thấy vô cùng khó xử và bực bội.
…Vậy mà tại sao Cheon Se Joo vẫn còn chịu mò mặt đến đây cơ chứ. Anh đáng lẽ nên mặc kệ mọi chuyện, cúp máy cho xong mới phải chứ.
“Sao chú lại đến đây?”
Chú đâu phải người giám hộ của tôi. Se Jin lại hỏi Cheon Se Joo một lần nữa. Tình huống đột ngột này khiến tim cậu đập loạn xạ. Một cảm giác bồi hồi, xao xuyến khó tả dâng lên trong lồng ngực, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Cheon Se Joo, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
“Nghe nói nhóc đánh người trước, có đúng không?”
“…Hả?”
Cheon Se Joo không trả lời câu hỏi của Se Jin mà chỉ hỏi ngược lại cậu. Vẻ mặt lộ rõ vẻ muốn xác nhận xem những gì anh vừa nghe được có phải là sự thật hay không. Se Jin vẫn chưa thể hiểu rõ hết mọi chuyện đang xảy ra, cậu cứ ngơ ngác nhìn Cheon Se Joo. Mãi đến khi nghe anh hỏi lại lần nữa, cậu mới khẽ gật đầu. Đúng vậy, đáp lại lời khẳng định của cậu, Cheon Se Joo bất chợt nở một nụ cười, phá tan cái vẻ mặt lạnh tanh như tiền từ nãy đến giờ.
“Giỏi lắm.”
Bàn tay to lớn của anh vươn lên, xoa rối mái tóc của Se Jin. Hương thơm đặc trưng của anh theo làn gió thoảng qua phả vào mặt cậu. Se Jin ngơ ngác há hốc miệng, cảm nhận được mùi hương vanilla thoang thoảng lẫn trong mùi thuốc lá nhè nhẹ. Vết thương trên mép miệng của cậu bị động đến nên rỉ máu. Dù vậy thì cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.