[NOVEL] Projection - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43
Ngỡ ngàng trước tình huống có phần vô lý vừa xảy ra với mình, Se Jin bất giác trở lại vẻ mặt lạnh như tiền. Cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống Cheon Se Joo vẫn đang cúi rạp người xuống, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân cho cậu.
Chú ta bị điên thật rồi hay sao ấy? Sao lại mò mặt đến tận đây cơ chứ. Chú ta là cái thá gì, cũng có phải người thân thích ruột rà gì của mình đâu mà đến đây. Đến giọt máu đào cũng chẳng chung máu mủ. Chỉ là cái loại người dưng nước lã, chỉ cho mình tá túc nhờ một căn phòng và sai mình làm các công việc nhà lặt vặt. Vậy thì chú ta có tư cách gì mà đến đây chứ…
Hàng loạt câu hỏi muốn thốt ra thành lời cứ quanh quẩn bên môi cậu. Nhưng Se Jin vẫn mím chặt môi, không dám hé răng nửa lời. Cậu sợ rằng chỉ cần cậu vừa mở miệng nói ra những lời đó thôi thì Cheon Se Joo sẽ lập tức bỏ đi. Anh sẽ nghĩ rằng thằng nhóc vô ơn này đúng là đồ vô học, không biết điều rồi giận dữ bỏ ra khỏi phòng tư vấn tâm lý ngay lập tức.
“Thưa thầy, hai bên đã trao đổi xong xuôi cả rồi chứ ạ?”
Và rồi đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên cùng với giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Giọng của thầy chủ nhiệm Seo Bo Hyung. Se Jin nghe thầy chủ nhiệm gọi Cheon Se Joo là “thầy giáo” thì trong lòng không khỏi hoang mang.
Cheon Se Joo nghe thấy giọng nói của thầy Seo Bo Hyung thì đứng dậy, bước đến mở cửa. Gương mặt tuấn tú nở một nụ cười lịch thiệp, anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với thầy Seo Bo Hyung.
“Đến giờ rồi nhỉ. Tôi xin phép đi ngay đây ạ.”
“Vâng, vâng. Thầy cứ từ từ thong thả thôi ạ!!”
Khác với vẻ mặt khó chịu, cáu kỉnh ban nãy, thái độ của thầy chủ nhiệm giờ đây lại trở nên nhiệt tình, niềm nở đến lạ thường. Thầy cười tươi rói và vui vẻ đáp lời Cheon Se Joo. Đến khi thầy Seo Bo Hyung vô tình chạm phải ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cheon Se Joo của Se Jin thì thầy ấy mới chợt giật mình, lúng túng gượng cười rồi vội vã rời đi.
Cheon Se Joo vẫn để mở toang cánh cửa phòng, anh quay trở lại chỗ Se Jin. Nhìn xuống thấy cậu vẫn còn đang ngơ ngác, mắt trợn tròn như cá mắc cạn, khác hẳn với cái vẻ xù lông nhím mỗi khi chạm mặt anh ngày thường, anh liền vươn tay lên đặt lên trán Se Jin và kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Một lúc sau anh khẽ tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng rụt bàn tay đã nóng hầm hập lại. Anh vòng ra phía sau lưng Se Jin rồi anh bắt đầu đẩy chiếc ghế xoay có bánh xe đi.
“Này, chú… chú đang làm cái trò gì đấy hả!”
Muộn màng nhận ra ý đồ của Cheon Se Joo, Se Jin vội ngước mắt lên nhìn anh hỏi. Nhưng Cheon Se Joo không hề dừng tay lại, vẫn tiếp tục đẩy chiếc ghế đi. Anh chỉ mở miệng nói khẽ với Se Jin một câu.
“Lát nữa vào trong đó thì ngậm miệng lại cho tôi nhờ. Đừng có mở miệng ra nói năng linh tinh.”
“Cái gì…?”
Se Jin còn chưa kịp hỏi anh rốt cuộc đang nói cái quái gì thì Cheon Se Joo đã đẩy ghế ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, hướng thẳng đến một địa điểm cách đó không xa. Phòng hiệu trưởng. Se Jin vừa kịp nhận ra tấm biển đề tên phòng hiệu trưởng thì cánh cửa phòng đã mở toang ra trước mắt cậu.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng mọi người đang tụ tập trong phòng hiệu trưởng. Trong phòng kê hai bộ sofa lớn đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn thấp. Ngồi ở vị trí trang trọng nhất là thầy hiệu trưởng, hai bên là thầy hiệu phó và thầy Seo Bo Hyung, trên chiếc sofa bên phải là Lee Hae Gyun và mẹ của hắn ta, còn trên chiếc sofa đối diện là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest được là phẳng phiu đến từng nếp gấp. Bố của Kim Byeong Joon hình như đã ghé qua trường từ trước, nhưng vì không có thời gian chờ đợi nên đã ủy quyền quyết định mọi chuyện lại cho phía Lee Hae Gyun rồi biến mất dạng.
Cheon Se Joo đẩy Se Jin vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn đến ngồi cạnh người đàn ông trung niên kia.
“Chào ngài, trưởng phòng.”
Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Cheon Se Joo đã vội vàng đứng dậy, cúi gập người chào hỏi anh một cách kính cẩn. Cheon Se Joo chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của đối phương rồi lập tức quay người lại, bế thốc Se Jin lên. Se Jin giật mình hoảng hốt, định bụng hét lên hỏi anh rốt cuộc đang làm cái trò gì đấy. Nhưng rồi lại vội vàng ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt sắc lạnh của Cheon Se Joo đang nhìn thẳng vào mắt cậu như thể muốn ra lệnh cho cậu phải im lặng.
Cheon Se Joo bế bổng Se Jin lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Thái độ của anh cẩn trọng, nhẹ nhàng cứ như đang đối đãi với một bệnh nhân ốm yếu vậy. Sau khi đặt Se Jin ngồi xuống, anh mới đứng thẳng người dậy, dùng tay phủi nhẹ những nếp nhăn trên chiếc áo vest đang bị nhàu nhĩ. Từng cử chỉ, hành động đều thong thả, ung dung, không hề tỏ ra vội vã, hấp tấp chút nào.
Trước khi ngồi xuống ghế, anh rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo vest bên trong. Cheon Se Joo đưa tấm danh thiếp trắng tinh được kẹp giữa các ngón tay cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng căng thẳng đón lấy danh thiếp, vừa xem qua nội dung vừa lộ rõ vẻ bối rối.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi vừa nhận được điện thoại báo tin khi đang làm việc.”
Nói xong, Cheon Se Joo tựa lưng vào ghế sofa, vắt chéo chân, khẽ gật đầu về phía Lee Hae Gyun. Vẻ ngạo mạn của anh khiến mẹ của Lee Hae Gyun nhíu mày khó chịu. Nhưng chỉ một thoáng sau, bà ta cũng nhận lấy tấm danh thiếp mà anh vừa đẩy sang trên mặt bàn. Vẻ mặt bà ta lập tức chuyển sang bối rối. Se Jin tò mò không biết trên tấm danh thiếp đó viết những gì nhưng Cheon Se Joo lại không đưa danh thiếp cho cậu, nên cậu đành im lặng quan sát.
“…….”
Mẹ của Lee Hae Gyun cũng đưa danh thiếp của bà ta cho Cheon Se Joo. Cheon Se Joo thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn qua, chỉ đẩy tấm danh thiếp đó cho người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Màn ra mắt nắn gân đối phương trá hình kết thúc chóng vánh, hiệu trưởng là người mở lời trước.
“Vậy thì, hôm nay chúng ta tập trung ở đây là để giải quyết vụ việc không hay vừa xảy ra giữa các em học sinh của trường…”
Vừa mở miệng được vài câu, mẹ của Lee Hae Gyun đã sốt sắng chen vào. Bà ta vừa liếc mắt nhìn Cheon Se Joo dò xét, vừa lên giọng chất vấn.
“Không hay ư? Con tôi bị đánh đến chảy máu, bầm dập hết cả người bằng cái khay đồ ăn làm bằng sắt kia mà thầy bảo là không hay thôi sao? Đây rõ ràng là hành vi bạo hành đơn phương chứ còn gì nữa!”
“Xin lỗi bà, nhưng khay đồ ăn mà trường trung học phổ thông hiện nay đang sử dụng là loại khay làm bằng thép không gỉ. “Sắt” ư, xin bà vui lòng hạn chế sử dụng những từ ngữ thiếu chính xác như vậy.”
Người cắt ngang lời bà ta lại chính là người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Cheon Se Joo và vẫn luôn im lặng nãy giờ. Hứng trọn ánh mắt dò xét của tất cả mọi người có mặt trong phòng, người đàn ông trung niên vừa lên tiếng đính chính cái cụm từ “khay đồ ăn bằng sắt” kia, vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc máy ghi âm màu đen, đặt lên bàn. Sau đó ông ta đảo mắt nhìn quanh và nói.
“Từ bây giờ, tôi xin phép được ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại. Việc đương sự tham gia đối thoại đồng thời ghi âm lại nội dung đối thoại không hề vi phạm pháp luật, xin mọi người lưu ý điểm này.”
“Ha! Thật là hết nói nổi!”
“Những người tham gia đối thoại ngày hôm nay gồm có luật sư Lee Young Hoon, luật sư đối tác thuộc công ty luật Sung San, ngài Cheon Se Joo, trưởng phòng công ty DG O&M, thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó trường trung học nam sinh Dong Seoul, em Kwon Se Jin, vốn là nạn nhân của vụ bạo hành, em Lee Hae Gyun, vốn là người gây ra hành vi bạo lực, phụ huynh của hai em, và cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm của cả hai em.”
Vừa dứt lời, luật sư kia liền cầm máy ghi âm lên xem xét lại như thể để lưu giữ lại thông tin làm bằng chứng. Căn phòng lập tức trở nên ồn ào, náo loạn.
“Cái gì mà người gây ra bạo lực chứ, ai mới là người gây ra bạo lực hả? Mắt thấy tai nghe, hơn mười người ở đó đều tận mắt chứng kiến con tôi bị đánh trước, sao con tôi lại thành người gây ra bạo lực được chứ!”
Mẹ của Lee Hae Gyun lớn tiếng phản đối, cho rằng Kwon Se Jin mới là người phải chịu tội chứ không phải con trai bà. Nghe vậy, luật sư Lee Young Hoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh và đáp trả.
“Cậu Kwon Se Jin vốn là nạn nhân của vụ bạo hành. Cậu ấy đã phải chịu đựng hành vi bắt nạt liên tục từ cậu Lee Hae Gyun và cậu Kim Byeong Joon từ đầu học kỳ đến giờ. Hôm nay, cậu Kwon Se Jin đúng là người đã ra tay hành hung hai cậu kia trước nhưng vụ bạo lực lần này cũng chỉ là hệ quả tất yếu của chuỗi ngày cậu ấy phải chịu đựng hành vi bắt nạt đó mà thôi. Cậu ấy chỉ là không thể tiếp tục nhẫn nhịn trước hành vi bạo lực ngôn từ quá đáng của hai cậu kia nữa. Vì vậy chúng tôi cho rằng người gây ra bạo lực ở đây phải là cậu Lee Hae Gyun và cậu Kim Byeong Joon mới đúng.”
“Bắt nạt ư? Ai bắt nạt ai chứ? Vị luật sư kia ơi, xin ông đừng có ăn nói hàm hồ, vu khống người khác như thế! Người gây ra bạo lực thì còn ai vào đây nữa! Rành rành trước mắt. Ai là kẻ vô học, cầm khay đánh người, thế mà ông dám nói con tôi là người gây ra bạo lực hả?”
“Chúng tôi có bằng chứng hẳn hoi. Camera giám sát đã ghi lại được toàn bộ cảnh cậu Lee Hae Gyun và cậu Kim Byeong Joon chặn đường hành hung cậu Se Jin trước cổng trường. Bên phía công ty luật của chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng. Nếu bà muốn tận mắt chứng kiến thì chúng tôi sẵn lòng trình diện trước tòa.”
“Ôi trời đất ơi, cái kiểu…”
Nghe đến chữ “camera giám sát” thì mặt mày bà ta liền tái mét, cười gằn một tiếng đầy cay đắng. Bà ta quay phắt sang nhìn Lee Hae Gyun, trừng mắt hỏi như muốn xác nhận xem liệu chuyện này có phải là sự thật hay không. Lee Hae Gyun chỉ nhún vai, ra vẻ không biết gì. Xem ra hắn ta vẫn chưa ý thức được rằng cái thứ đó lại có thể trở thành bằng chứng chống lại mình.
Cheon Se Joo vẫn luôn im lặng quan sát tình hình nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng tham gia vào cuộc đối thoại.
“Sao có thể nói là bạo hành đơn phương được chứ? Con tôi bị đánh hội đồng đến mức không đi nổi, nhẹ thì cũng là tự vệ chính đáng, nặng thì cũng phải là song phương chứ.”
Không đến mức không đi nổi mà… Không chỉ Se Jin mà cả những người khác cũng cảm thấy lời nói khoa trương của anh thật lố bịch.
“Vị này nói gì vậy!! Con trai tôi bị đánh trước mà, sao lại thành tự vệ chính đáng được?”
Mẹ của Lee Hae Gyun hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó tin. Rồi bà ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất mãn thở dài. Sau đó bà ta khẽ hất cằm về phía Se Jin, hỏi Cheon Se Joo.
“Vị này không phải là người giám hộ của thằng nhóc đó vậy thì có tư cách gì mà ngồi ở đây hả? Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ của cái thằng nhóc tên Se Jin gì đó cơ. Chẳng lẽ nó là trẻ mồ côi à?”
Thái độ khinh khỉnh, coi thường Se Jin của bà ta lộ rõ mồn một. Xem ra bà ta tự tin và thái độ lớn tiếng là có lý do.
Lee Hae Gyun khi gọi điện thoại cho mẹ mình chỉ truyền đạt những thông tin phiến diện. Rằng Se Jin không có bố, đến mẹ cũng không ở bên cạnh. Vậy nên bà ta cứ đinh ninh rằng con trai mình bị một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không được dạy dỗ tử tế đánh cho một trận.
Cả Lee Hae Gyun và mẹ của hắn ta đều không ngờ rằng người tự xưng là người giám hộ của Se Jin lại là người của tập đoàn Dae Gam, một tập đoàn tài phiệt thuộc top đầu cả nước, lại còn là người của phòng kế hoạch chiến lược nữa chứ. Nhưng bà ta vẫn cho rằng Cheon Se Joo cùng lắm cũng chỉ là người bảo trợ cho Se Jin mà thôi. Vì nghe con trai kể lại, thêm nữa là hai người khác họ, khác cả tướng mạo nên bà ta đoán chắc mẩm rằng hai người chẳng có quan hệ huyết thống gì.
Một người dưng nước lã như vậy thì hơi đâu mà bận tâm đến một đứa trẻ chẳng có gì trong tay chứ. Chắc chắn là chỉ muốn làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây thôi. Nhưng Cheon Se Joo lại nhướn mày, hỏi ngược lại bà ta như thể không hiểu bà ta đang nói cái gì.
“Tôi chính là người giám hộ của em ấy. Nếu tôi không phải là người giám hộ của Se Jin thì giờ này tôi hơi đâu mà bỏ công bỏ việc, còn dẫn cả luật sư đến đây làm gì?”
Giọng nói của Cheon Se Joo không hề có chút gì là đùa cợt. Giọng điệu nghiêm túc đến mức gay gắt, cứ như thể anh đang phải nghe những lời vô lý không thể chấp nhận được.
Se Jin ngồi bên cạnh mở to mắt ngước nhìn sườn mặt của Cheon Se Joo. Gương mặt tuấn tú, cương nghị đang mím chặt môi khiến lòng cậu bỗng dưng xao xuyến. Người giám hộ, ba chữ đó cứ vang vọng mãi trong đầu Se Jin rồi dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
“Con trai bà bắt nạt con tôi, bà có biết tôi đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần rồi không?”
Cheon Se Joo vừa nói vừa tự nhiên cúi xuống, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Se Jin. Bàn tay ấm áp của anh truyền hơi ấm dễ chịu, xoa dịu đi cái nóng hầm hập trên mu bàn tay cậu. Se Jin khẽ cắn môi dưới, cúi gằm mặt xuống.
Con tôi, một xưng hô thật xa lạ làm sao. Mặt cậu nóng bừng lên, lồng ngực như có tảng đá đè nặng khiến cậu khó thở. Se Jin từ từ hít sâu thở đều, cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Trong lúc đó, giọng nói của Cheon Se Joo vẫn tiếp tục vang lên.
“Chuyện tôi tận mắt chứng kiến thì tôi không nói làm gì, chắc chắn bà cũng từng chạm mặt tôi ở siêu thị đối diện trường rồi còn gì. Còn nữa, cách đây không lâu, ngay trước cổng trường, con trai bà cũng định lao vào đánh Se Jin. Nhưng hên là có tôi nên nó mới chịu dừng tay đấy thôi. …Đúng không nào, Lee Hae Gyun?”
Giọng nói chậm rãi giải thích của anh chợt ngừng lại, Cheon Se Joo nheo mắt trừng Lee Hae Gyun rồi hỏi vặn lại hắn ta. Lee Hae Gyun định bụng phản bác lại nhưng đã bị mẹ hắn túm chặt lấy bắp đùi, ra hiệu cho hắn ta im miệng. Cho nên cuối cùng hắn ta cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Cheon Se Joo thấy vậy liền cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt, thong thả hỏi.
“Bà nghĩ xem, một đứa trẻ bị bắt nạt suốt 10 tháng trời, từ đầu học kỳ đến giờ, đến nước đường cùng không còn cách nào khác. Chỉ lỡ tay dùng cái khay đồ ăn đánh vào cái đầu toàn bã đậu của con trai bà có một cái, thế mà bà lại đòi khăng khăng nói là đơn phương. Bà thấy nghe có lọt tai không hả?”
“Đầu, đầu toàn bã đậu? Này ông kia! Ăn nói cho cẩn thận vào nhé!”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.