[NOVEL] Projection - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Tuyệt nhiên, cơn sốt cao của Se Jin kéo dài trọn một tuần lễ. Cứ hễ uống thuốc hạ sốt vào thì nhiệt độ có hạ xuống đôi chút, nhưng chỉ được một, hai tiếng đồng hồ là đâu lại vào đấy, sốt lại hoàn sốt. Đến nỗi, Cheon Se Joo phải đích thân mang cả thuốc tiêm hạ sốt từ phòng làm việc đến và tự tay tiêm cho cậu vì cổ họng Se Jin sưng tấy, đến viên thuốc con nhộng cũng chẳng nuốt trôi.
Trong suốt một tuần lễ ấy, Se Jin sụt mất tận năm ký. Nhưng đổi lại, chiều cao của cậu lại tăng lên đáng kinh ngạc. Cứ như toàn bộ số cân nặng hao hụt kia đã dồn cả vào xương để giúp cậu vươn mình lớn lên. Cheon Se Joo đã không khỏi giật mình khi trông thấy tầm mắt của Se Jin cao hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn so với trước kia. Hơn thế nữa, đường nét cằm vẫn còn phúng phính nét trẻ con ngày nào nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đường quai hàm góc cạnh, nam tính đến lạ thường.
“Tôi đã bảo rồi mà, chỉ là đau nhức do phát triển thôi mà.”
Se Jin vừa nói, vừa lúng túng kéo vạt áo phông vốn đã ngắn cũn cỡn xuống. Cậu cố gắng che đi phần bụng hở ra của mình. Giọng nói của cậu cũng đã khác so với một tuần trước. Chất giọng khàn khàn, trung tính như thể đang trong thời kỳ vỡ giọng nay đã hoàn toàn biến thành giọng nam trầm ấm đầy nội lực. Gương mặt cậu vẫn đẹp như tạc tượng, song cái vẻ đẹp tựa búp bê sứ ngày đầu gặp gỡ nay đã tan biến không còn dấu vết. Se Jin giờ đây đã thực sự trở thành một chàng trai đẹp đến nao lòng.
“Ừ, không phải là mong muốn vu vơ thôi đâu nhỉ…”
Cheon Se Joo vừa lẩm bẩm, vừa không rời mắt khỏi Se Jin. Anh ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy vẻ kinh ngạc. Nếu là trước kia, có lẽ Se Jin đã nổi đóa lên với ánh mắt soi mói ấy rồi. Nhưng giờ đây, cậu chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, xem như không để tâm.
Thái độ của Se Jin đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày Cheon Se Joo đến trường tìm cậu. Cậu không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, cũng chẳng còn cố tình khích bác hay nói ra những lời cay nghiệt để chọc tức anh nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Se Jin, Cheon Se Joo cảm thấy dường như mình đã bước chân vào thế giới riêng của cậu. Giống như cách anh xem Se Jin là một đứa em trai nhỏ, cậu cũng đã bắt đầu xem anh như một người bảo hộ của mình. Sự thay đổi này quả thực không hề tệ chút nào.
“Có lẽ nhóc nên may một bộ đồng phục mới thôi.”
Sau một tuần lễ vật lộn với cơn sốt cộng thêm cả những ngày nghỉ cuối tuần, Se Jin đã hoàn toàn bình phục và trở lại cuộc sống thường nhật. Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, trong khi cả hai đang cùng nhau rời khỏi nhà thì Cheon Se Joo chợt nhận ra ống quần đồng phục của Se Jin đã trở nên ngắn đi, để lộ ra mắt cá chân gầy guộc. Cheon Se Joo khẽ liếc nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn, xanh xao của cậu, rồi lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt đang ở ngay trước mắt mình. Tầm mắt đã cao hơn trước cả gang tay. Có lẽ chính Se Jin cũng cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi này nên cậu cứ ngẩn người ra và nhìn chăm chăm vào đôi môi của Cheon Se Joo. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã trở nên gần hơn bao giờ hết.
“Ở trường có phòng truyền thống, chắc chắn sẽ còn lưu giữ đồng phục của các khóa trước để lại đó. Tôi lên đó tìm thử xem, chắc chắn sẽ tìm được chiếc quần nào vừa size với thôi.”
Ngày nay, văn hóa quyên góp đồng phục cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở nên vô cùng phổ biến. Hàng tá đồng phục được giặt ủi sạch sẽ, tinh tươm và chất đống trong kho chứa đồ của trường. Chỉ cần học sinh có nhu cầu đến gặp giáo viên chủ nhiệm, trình bày hoàn cảnh thì chắc chắn sẽ được nhà trường tạo điều kiện và cấp phát lại những bộ đồng phục cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng đó. Thế nhưng, nghe Se Jin nói vậy, Cheon Se Joo lại khẽ nhíu mày.
“Đằng nào cũng phải mặc cả năm trời, hay là cứ mua một bộ mới đi.”
Nghe Cheon Se Joo nói vậy, đến lượt Se Jin nhăn nhó mặt mày.
“Sao lại mặc tận một năm? Tôi cá là chẳng được sáu tháng nữa đâu.”
“…Tại sao?”
“Còn tại sao trăng gì nữa? Chẳng phải là tôi sẽ còn cao lên nữa hay sao.”
Nghe Se Jin hồn nhiên đáp lời, Cheon Se Joo khẽ bật cười. Anh đưa mắt nhìn xuống cậu với vẻ thích thú. Đàn ông con trai có thể tiếp tục cao lên ngay cả khi đã ngoài hai mươi, nhưng nếu đã mười tám tuổi mà chiều cao vẫn chỉ dừng lại ở mức trên dưới 1m70 thì việc cao thêm nữa gần như là điều bất khả thi. Thông thường, những người có chiều cao vượt trội trên 1m80, phần lớn đều đã đạt được chiều cao này từ trước khi bước chân vào năm cuối cấp.
“Nhỡ đâu nhóc không cao thêm được nữa thì sao? Dù gì thì nhóc cũng đã đạt đến chiều cao trung bình của đàn ông Hàn Quốc rồi còn gì.”
Vừa nói, Cheon Se Joo vừa bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu ở ven đường. Nghe anh nói vậy, Se Jin khẽ nhíu mày. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, thầm nghĩ không biết anh đang nguyền rủa ai đấy… rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đuổi theo anh.
“Tôi nhất định sẽ cao thêm nữa cho mà xem.”
Lời nói mang theo cả sự quyết tâm, chắc nịch.
Sau màn tranh cãi nảy lửa về chuyện chiều cao, cả hai người cứ như đã giao kèo trước, cùng nhau bước lên xe. Se Jin ôm chặt chiếc cặp táp trên tay, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Còn Cheon Se Joo vẫn giữ thói quen lái xe bạt mạng, chẳng khác nào dân tổ lái thứ thiệt. Mất đúng bốn mươi phút, chiếc xe dừng bánh trước cổng trường Nam sinh Dong Seoul, thời điểm chẳng hề xê dịch so với mọi ngày. Se Jin vẫn giữ nếp cũ, xe vừa dừng hẳn, cậu liền mở cửa ghế phụ và bước xuống xe. Rồi trước khi cánh cửa kịp đóng lại, cậu có chút ngập ngừng, cất tiếng chào anh.
“Tôi đi học đây…”
“…Ừ, ừ.”
Thằng nhóc mọi ngày vốn dĩ cứ thế lẳng lặng xuống xe hôm nay lại bỗng dưng chào hỏi khiến Cheon Se Joo không khỏi ngỡ ngàng. Anh tròn mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi vô thức vẫy vẫy tay theo. Se Jin thoáng nhìn bàn tay Cheon Se Joo đang vụng về vẫy qua vẫy lại như trẻ con, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thu lại nụ cười đó, lặng lẽ đóng sầm cửa xe rồi khuất bóng dần sau cánh cổng trường. Một ngày mới với những điều mới mẻ lại bắt đầu.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ba tuần kể từ vụ ẩu đả của Se Jin trôi qua, mùa đông cũng đã gõ cửa, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Thời gian Se Jin ở nhà nhiều hơn nên lịch trình sinh hoạt của cả hai người cũng theo đó mà có sự thay đổi. Mọi khi, tan học về nhà thì Se Jin sẽ phụ trách chuẩn bị bữa tối. Hai người cùng nhau ăn uống rồi lại vùi đầu vào sách vở. Nhưng giờ đây, chỉ còn một mình Cheon Se Joo ra vào căn nhà nên anh buộc phải lên một kế hoạch mới để thích nghi với sự thay đổi này.
Gửi Se Jin đến các lớp học thêm cũng là một ý hay nhưng nghĩ đến phản ứng gay gắt của cậu khi anh đề cập đến chuyện này vào lần trước, Cheon Se Joo lại có chút chần chừ. Nếu anh cứ thẳng thừng nói ra rằng chẳng phải nhóc đã giận dỗi chuyện đó còn gì thì chắc chắn Se Jin sẽ lại xù lông lên, cãi bướng rằng vậy thì cứ tống cậu đến lớp học thêm đi cho mà xem, dù trong lòng cậu chẳng hề muốn như vậy. Thế nên, Cheon Se Joo quyết định tự mình lên kế hoạch dạy kèm tại nhà cho Se Jin.
“Từ mười một giờ sáng đến ba giờ chiều… chú bảo là chú sẽ dạy kèm cho tôi… đó hả?”
Vừa mới bắt tay vào xây dựng kế hoạch, Cheon Se Joo đã không khỏi nhíu mày khi nghe Se Jin thông báo về việc cậu sẽ tham gia lớp học phụ đạo đặc biệt. Không ai khác, mà lại chính là Kwon Se Jin, đứa nhóc này lại đòi đi học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông ư?
Lần trước đến trường tìm cặp táp cho Se Jin, Cheon Se Joo đã hoàn toàn thấu hiểu lời cậu nói rằng khí thế học hành ở trường cậu chẳng ra làm sao. Rõ ràng là thời điểm nước rút, kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, ấy vậy mà trong lớp học chỉ còn lèo tèo năm ba đứa học sinh.
Trong số đó, ba đứa có vẻ như còn đang cố gắng chăm chú đọc sách vở, hai đứa còn lại thì đã sớm trùm áo phao kín mít, lăn ra ngủ trước máy sưởi. Thậm chí, ngay cả giáo viên cũng đang đeo tai nghe, cắm mặt vào chiếc máy tính xách tay. Chẳng ai buồn để tâm xem Cheon Se Joo đang xách cặp táp của Se Jin ra khỏi lớp.
Vậy mà giờ đây, cái ngôi trường như thế lại tổ chức lớp học phụ đạo ư? Và Kwon Se Jin lại đòi tham gia vào cái lớp học ấy hả? Nghe thật vô lý và khó tin hơn bất cứ điều gì. Cheon Se Joo khoanh tay trước ngực, nghiêng người nhìn chằm chằm vào Se Jin đang ngồi ngay bên cạnh, cố gắng dò xét xem cậu có đang nói dối hay không. Tựa hồ như linh tính mách bảo, Se Jin chẳng dám đối diện với ánh mắt dò xét của anh. Cậu vội vàng lảng tránh, liếc mắt nhìn sang hướng khác. Cheon Se Joo lập tức chép miệng, đắc ý như thể đã bắt được quả tang.
“Nhóc nói thế mà bắt tôi tin được chắc?”
“Thì chú phải tin chứ, không tin thì chú định làm gì?”
Se Jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt trơ tráo. Lần này, cậu nghênh chiến với ánh mắt hoài nghi của Cheon Se Joo, mạnh miệng vặn ngược lại anh. Vẻ mặt vênh váo của cậu khiến Cheon Se Joo bật cười, đầy vẻ chế giễu.
“Nhóc thừa biết tôi có số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của nhóc mà, hay là tôi gọi điện thoại xác minh thử xem sao nhé?”
Dù bị Cheon Se Joo uy hiếp, Se Jin vẫn chẳng hề nao núng. Cậu vênh mặt lên trời, khinh khỉnh hừ mũi một tiếng.
“Cứ gọi thoải mái đi. Chú mà cứ đa nghi như vậy thì sau này làm sao mà sống nổi trên đời hả?”
“….”
Thật sao? Đến mức dám thách anh gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm để xác minh, vậy thì… có lẽ là thật rồi chăng? Trong lòng Cheon Se Joo vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng nghĩ đến việc phải gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm chỉ để hỏi xem Kwon Se Jin có thực sự tham gia lớp học phụ đạo hay không, anh lại cảm thấy có chút nực cười.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cheon Se Joo quyết định tin lời Se Jin. Anh tự nhủ rằng chắc chắn Se Jin sẽ không dùng chuyện này để nói dối anh đâu. Dù cho cái vẻ mặt quá đỗi tự tin của cậu có hơi đáng ngờ thật… Chậc, Cheon Se Joo khẽ tặc lưỡi. Sau đó anh lại cầm bút, gõ gõ lên tờ kế hoạch học tập và bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Se Jin.
“Vậy là 11 giờ ‘đi học’, tức là tôi phải tự bắt tàu điện ngầm đến trường một mình đó hả? Rồi tan học thì nếu chú rảnh, chú sẽ cùng tôi về… Nếu như vậy thì lịch trình cũng y chang hồi tôi còn đi học thường ngày không phải sao?”
“Thì cứ làm như mọi khi là được thôi.”
Se Jin nhanh nhảu gật đầu đồng ý với lời sắp xếp của Cheon Se Joo. Nhưng dù nhìn đi nhìn lại, Cheon Se Joo vẫn thấy thời gian biểu này có gì đó không ổn. Nghỉ đông vốn dĩ phải là thời điểm học hành thoải mái, tự do hơn nhiều so với học kỳ trên lớp, vậy mà lại lãng phí mất hai tiếng đồng hồ buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, quả thực quá phí phạm. Hai tiếng đó anh thừa sức để học thuộc cả trăm từ vựng tiếng Anh ấy chứ. Dĩ nhiên, Se Jin thì may ra chỉ học được mươi từ là cùng…
Cheon Se Joo chống cằm lên thành ghế sofa, suy nghĩ một hồi rồi như thể đã nảy ra ý hay, anh cầm bút viết thêm vào thời gian biểu.
8:00 – 10:00: Mỗi ngày luân phiên giải đề cương các môn Toán, Văn, Anh.
“Đằng nào nhóc cũng dậy sớm nên đừng có phí hoài thời gian vô ích. Cứ tranh thủ buổi sáng giải đề cương, vừa giúp đầu óc tỉnh táo, vừa coi như khởi động trước khi đến trường, quá tiện còn gì.”
“…….”
Se Jin nhìn Cheon Se Joo với ánh mắt như thể anh vừa nói ra điều gì đó hết sức vô nghĩa. ‘Khởi động bằng cách giải đề cương’ cái lý lẽ quái quỷ này rốt cuộc từ đâu mà ra vậy. Cậu thực sự chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng mặc kệ Se Jin nghĩ gì, Cheon Se Joo vẫn thao thao bất tuyệt, giải thích cặn kẽ kế hoạch mà anh đã vạch sẵn trong đầu cho cậu nghe.
“Nhóc giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, tháng 3 tới còn có kỳ thi thử nữa, phải nghĩ cách đạt 777 điểm mới được. Đạt 777 thì đến kỳ thi đại học thật, khả năng cao sẽ được trên 555 điểm đó. Dù đầu óc có hơi ‘tối dạ’ một chút, nhưng cố gắng một năm thì kiểu gì cũng làm được thôi.”
“Đồ… khỉ.”
Bị Cheon Se Joo thẳng thừng chê bai là ‘đầu óc tối dạ’, Se Jin liền trợn mắt, trừng trừng nhìn anh đầy vẻ bất mãn. Cheon Se Joo làm như thể mình có nói gì sai trái lắm đâu. Anh nhún vai một cái rồi lại tiếp tục giảng giải.
“Tôi tin là nhóc sẽ làm được thôi. Chỉ cần đạt 555 điểm thôi là có khối trường đại học danh giá để nhóc lựa chọn rồi. Đừng vội nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, cứ cố gắng hết sức mình đi đã.”
Nghe Cheon Se Joo nói vậy, Se Jin càng tỏ vẻ ỉu xìu. Cậu cứ nắm tay lại rồi lại thả ra, có vẻ như đang lưỡng lự điều gì đó. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ mở lời.
“Dù có đỗ đại học, tôi cũng chẳng có tiền đóng học phí.”
Mẹ cậu vẫn phải ngày đêm làm lụng vất vả ở nhà hàng như thể bị trói chân ở đó, còn Se Jin thì đến một nơi nương thân tử tế cũng chẳng có, đành phải sống nhờ nhà người khác. Với hoàn cảnh như cậu, việc học đại học quả thực chỉ là một giấc mơ xa vời, một viễn cảnh tốt đẹp nhưng quá đỗi hão huyền.
Kể từ sau khi Cheon Se Joo ngỏ ý muốn trở thành người giám hộ của cậu, thái độ phản kháng của Se Jin đối với anh đã giảm đi đáng kể. Nhưng mỗi khi rơi vào những tình huống như thế này, cậu vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác bực bội, khó chịu. Se Jin cảm thấy Cheon Se Joo thật đáng ghét, rõ ràng biết rõ hoàn cảnh của cậu như vậy mà vẫn cứ ra rả những lời lẽ viển vong về chuyện học hành. Tương lai sau này là do chính cậu gánh vác, anh thì chẳng giúp được gì cho cậu vậy mà sao cứ phải lắm lời đến thế.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.