[NOVEL] Projection - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
Trong khi Se Jin còn ấm ức, Cheon Se Joo đã nhanh nhẹn ngồi xếp bằng trên sofa, người đổ về phía trước. Anh gác tay lên đùi, đưa ánh mắt sâu hun hút nhìn Se Jin, rồi cất tiếng:
“Nếu nhóc đỗ đại học, tôi sẽ cho nhóc vay tiền đóng học phí. Lãi suất 0%.”
“…….”
Lời đề nghị khó tin đến mức Se Jin phải nheo mày đầy ngờ vực. Anh đang nói cái quái gì vậy? Se Jin nhìn Cheon Se Joo với ánh mắt dò xét . Một cảm giác ngờ vực len lỏi trong lòng, cậu cộc cằn đáp trả lại.
“Tiền của chú nhiều đến mức không biết để vào đâu nữa rồi à? Cái thứ trường đại học rác rưởi mà cái loại học lực như tôi có thể đỗ vào, tốt nghiệp và ra trường cũng chỉ có thể xin vào mấy công ty vớ vẩn thôi. Đến lúc đó, lương ba cọc ba đồng, trừ tiền điện nước ra thì còn lại được bao nhiêu chứ. Cái bụng dạ của chú tôi thừa biết. Chắc chắn là đợi đến khi tôi đi làm, chú sẽ bắt tôi trả nợ. Rồi đến lúc đó, chú sẽ bán đứng tôi đi đúng không?”
“Nhóc đúng là nên vào khoa Văn học sáng tác thì hơn. Viết tiểu thuyết giỏi đấy. Với lại, ai mà thèm mua cái thứ như nhóc chứ. Đến bảng cửu chương còn chưa thuộc…”
Cheon Se Joo bật cười khinh khỉnh như thể vừa nghe được một chuyện gì đó nực cười đến bất ngờ. Anh lôi bao thuốc lá từ trong túi quần rộng thùng thình ra, ngậm một điếu vào miệng. Nhìn anh châm lửa, thả khói mơ màng với vẻ mặt thản nhiên, Se Jin bỗng đứng phắt dậy. Cậu tiến đến mở toang hết tất cả các cánh cửa sổ trong phòng khách để xua tan làn khói thuốc đang lảng vảng. Cheon Se Joo dõi theo bóng lưng cậu, cất tiếng hỏi.
“Nhóc không có ước mơ gì sao?”
Một câu hỏi sến súa cả được cất lên. Ước mơ ư? Hồi còn bé, ước mơ của Se Jin là trở thành cảnh sát. Để bảo vệ mẹ và chính bản thân mình khỏi người cha tồi tệ, Se Jin đã từng khao khát được khoác lên mình bộ cảnh phục. Nhưng sau khi nhận ra cảnh sát chẳng thể giúp gì được cho họ, cậu lại ấp ủ ước mơ trở thành một võ sĩ giác đấu mạnh mẽ, đủ sức hạ gục bất cứ ai. Thế nhưng, với chiều cao khiêm tốn và vóc dáng chẳng mấy vạm vỡ, thứ duy nhất mà Se Jin có để trở thành một võ sĩ giác đấu, có lẽ chỉ là sự kiên trì đến lì lợm.
Khi bước vào cấp ba với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m68, Se Jin đã từ bỏ ý định trở thành võ sĩ giác đấu. Và cũng từ đó, cậu chẳng còn dám mơ mộng bất cứ điều gì nữa. Mơ ước cũng cần phải có thời gian và tâm trí rảnh rang để mà mơ. Se Jin đã quá bận rộn với kế hoạch làm thêm bí mật để dành dụm tiền đặt cọc thuê một căn phòng nhỏ, nơi cậu có thể cùng mẹ nương tựa nhau sống qua ngày. Cậu chẳng còn thời gian để mà lo lắng cho tương lai của chính mình nữa.
Nhưng nếu nói rằng cậu chẳng có gì mong muốn, thì cũng không hẳn là đúng.
Điều mà Se Jin khát khao, chỉ đơn giản là mong sao tương lai sau này, cậu sẽ không phải chịu cảnh đói khát, không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Một cuộc sống thoát khỏi cảnh túng quẫn, ước mơ của Se Jin nhỏ bé và giản dị đến thế.
“Tôi không biết.”
Trước câu hỏi của Cheon Se Joo, cuối cùng Se Jin vẫn im lặng, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Cheon Se Joo cũng đành từ bỏ ý định trò chuyện nghiêm túc với Se Jin. Anh tự nhủ rằng, chỉ cần Se Jin chăm chỉ học hành, điểm số được cải thiện thì đến đến một ngày nào đó, cậu cũng sẽ tự mình nảy sinh những khát vọng lớn lao. Chính vì vậy, anh vẫn kiên quyết thúc ép Se Jin không ngừng học tập.
Trong khoảng thời gian đó, luật sư cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến vụ việc ẩu đả. Tổng số tiền mà Cheon Se Joo đã chi ra để giải quyết vụ xô xát ở nhà ăn đã lên đến cả chục triệu won. Một phần là phí luật sư, một phần là tiền bồi thường tổn thất sức khỏe cho Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon. Một khoản tiền không nhỏ nhưng Cheon Se Joo không hề cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, trong quá trình hòa giải, anh đã đưa ra điều kiện buộc Lee Hae Gyun và Kim Byeong Joon phải chuyển trường để đảm bảo Se Jin sẽ không còn bị bắt nạt ở trường học nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Se Jin sẽ không còn phải chịu đựng những tháng ngày địa ngục ở trường, Cheon Se Joo đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thực ra, phía Lee Hae Gyun cũng tỏ ra không hài lòng. Họ nói bóng nói gió muốn nhận được nhiều tiền hơn vì cho rằng việc chuyển trường sẽ gây ra nhiều bất tiện, thậm chí là phải chuyển nhà. Thế nhưng, khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, cương nghị của Cheon Se Joo trong buổi hòa giải cuối cùng, bọn chúng đã câm như hến, không dám hé răng nửa lời. Vốn dĩ Cheon Se Joo không hề muốn nhúng tay vào những chuyện đổ máu vô nghĩa nhưng anh đã cố tình tỏ ra hung hăng, ngạo mạn hơn mức cần thiết chỉ để khiến bọn chúng phải khiếp sợ anh. Cheon Se Joo mong rằng, nỗi sợ hãi về sự trả thù của anh sẽ ám ảnh bọn chúng trong một thời gian dài.
Se Jin đã hỏi Cheon Se Joo về số tiền hòa giải, ngỏ ý muốn trả lại cho anh. Nhưng Cheon Se Joo cố tình đưa ra một con số trên trời, rồi bảo Se Jin cứ từ từ trả lại cho anh khi nào cậu đã trưởng thành. Anh hiểu rõ việc dàn xếp ổn thỏa vụ ẩu đả này thực chất là vì chính bản thân anh, chứ không phải vì Se Jin.
Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo. Se Jin bắt đầu tham gia các lớp học phụ đạo, còn Cheon Se Joo vẫn đi đi về về giữa văn phòng và căn nhà. Anh tiếp tục thực hiện những công việc quen thuộc thường nhật của mình. Có những ngày, anh âm thầm bám theo dấu vết của một ai đó, có những ngày, anh dùng vũ lực để uy hiếp một kẻ nào đó, và cũng có những ngày, tay anh lại nhuốm máu tanh tưởi. Rồi cứ mỗi độ đông về, khi những cơn mưa phùn bắt đầu rơi, Cheon Se Joo lại tìm đến Do Yoon để rồi cùng nhau trải qua những đêm dài hoang lạc, quên đi tất cả.
Dù đôi khi Cheon Se Joo không thể về nhà, Se Jin giờ đây cũng không còn hờn dỗi anh vì điều đó nữa. Cheon Se Joo đã nói rõ rằng anh là người bận rộn và Se Jin đã chấp nhận điều đó.
Cheon Se Joo đã cố gắng hết sức để Se Jin có thể mơ ước về tương lai. Đáp lại nỗ lực của anh, cậu nhóc ngốc nghếch đến bảng cửu chương cũng không thuộc ngày nào, giờ đã có thể thuộc làu cả bảng cửu chương mở rộng đến hàng 19. Và thậm chí cậu có thể tự mình bắt taxi đến gặp mẹ những ngày Cheon Se Joo vắng nhà.
Mùa đông của hai người cứ thế trôi qua.
***
Cuối tháng một, trong buổi ăn tối cùng Shin Gyo Yeon và trợ lý thân cận Chae Beom Jun, Cheon Se Joo đã mở lời về một vấn đề mà anh luôn muốn đề cập.
“Tình hình đã ổn định hơn rất nhiều, Choi Dong Gil cũng quản lý bọn trẻ rất tốt. Không còn những kẻ đối đầu nhau như lần trước nữa. Vậy nên chúng ta rút khỏi Shin Sa Capital được rồi chứ?”
Nghe Cheon Se Joo nói, Shin Gyo Yeon khẽ nghiêng ly rượu trong tay, nhướng mày lên đầy ẩn ý. Ngay lập tức, Chae Beom Jun ngồi bên cạnh đã tiếp lời, phụ họa cho anh.
“Chuyện Capital bị thanh trừng đã lan rộng ra khắp các công ty con khác rồi, thưa chủ tịch. Cậu Cheon nói đúng đó ạ. Có lẽ trong thời gian tới cũng không có chỗ nào cần phải ra tay nữa, cậu Cheon có thể tập trung vào công việc chính của mình rồi.”
“Ừ…”
Shin Gyo Yeon im lặng lắng nghe lời Chae Beom Jun rồi ngả người ra tựa vào lưng ghế, anh ta khẽ xoay đầu. Ánh mắt sắc bén của anh ta chạm phải ánh mắt Cheon Se Joo, Cheon Se Joo chỉ im lặng nâng chén trà trước mặt lên. Anh uống trà với vẻ mặt chấp nhận mọi quyết định của Shin Gyo Yeon. Lúc này, Shin Gyo Yeon mới chịu lên tiếng chấp thuận.
“Vậy thì cứ rút khỏi chỗ đó đi, chuyển sự chú ý sang gã giám đốc Kang bên trụ sở chính. Có tin đồn gã ta thường xuyên lui tới sòng bạc ở Hồng Kông. Chỗ đó có lẽ là tài sản đứng tên người khác của một gã cán bộ có mối quan hệ không tốt với Liu.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dồn toàn bộ sự chú ý sang chỗ đó.”
Cheon Se Joo vừa gật đầu, Shin Gyo Yeon đã khép lại câu chuyện bằng cách chỉnh người ngồi thẳng dậy. Anh ta chỉnh lại chiếc khăn ăn, đặt chúng xuống vị trí cũ. Rồi anh ta đứng lên, chậm rãi khoác chiếc áo khoác mà Chae Beom Jun đã chuẩn bị sẵn cho mình. Sau đó, anh ta liếc mắt nhìn Cheon Se Joo, người cũng đã đứng dậy để tiễn anh ta. Ánh mắt vô cảm của anh ta nhìn chằm chằm vào Cheon Se Joo và ngay khi Cheon Se Joo bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước ánh nhìn ấy, Shin Gyo Yeon đã khẽ gọi tên anh bằng một giọng trầm tĩnh.
“Cheon Se Joo.”
“Vâng, xin chủ tịch cứ dặn dò.”
Cheon Se Joo cúi đầu, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không chút gượng gạo. Shin Gyo Yeon vẫn im lặng nhìn xuống mặt bàn, rồi buông ra một câu nói nhẹ bẫng.
“Đừng tạo ra điểm yếu.”
“…….”
Câu nói mơ hồ ấy mang ý nghĩa gì, Cheon Se Joo đã lập tức hiểu rõ. Có lẽ bởi vì chính bản thân anh cũng đã nhận ra rằng, Kwon Se Jin giờ đây không còn là một người vô nghĩa đối với anh nữa. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một mối nhân duyên ngắn ngủi. Thời gian anh và Se Jin có thể ở bên nhau, giờ đây thậm chí chưa đầy một năm. Cheon Se Joo nở một nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên đáp lời.
“Tôi sẽ không để chủ tịch phải lo lắng đâu ạ.”
Trước thái độ dứt khoát của anh, Shin Gyo Yeon khẽ bật cười, rồi bỏ lại một câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng riêng.
“Nếu mất đi thứ quý giá đến hai lần, đến cậu cũng khó lòng mà chịu đựng nổi đâu. Tự biết liệu mà làm cho tốt đấy.”
“…….”
Cánh cửa lùa đóng lại chẳng một tiếng động. Mẹ kiếp… cái lão già khốn nạn này… Cheon Se Joo chửi thầm trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi Shin Gyo Yeon vừa khuất bóng. Anh đứng đó và giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh hồi lâu, đến nỗi Chae Beom Jun đang ngồi gõ điện thoại ở vị trí cũ cũng phải tặc lưỡi lên tiếng:
“Chậc. Chậc. Cứ trợn mắt lên như thế thì cửa có mà thủng lỗ chỗ ra thôi Cheon Se Joo à. Hay là cứ xông lên đấm cho anh ta một phát vào gáy đi. Đảm bảo chỉ cần một đấm thật mạnh, mạnh đến mức ký ức bị đấm cũng bay sạch luôn, có khi lại hay ấy chứ.”
Chae Beom Jun là bạn chí cốt ba mươi năm của Shin Gyo Yeon, cũng là người luôn theo sát anh ta trong mọi hành động. Vậy nên, cậu ta có lẽ còn nếm trải sự khó ở của Shin Gyo Yeon nhiều hơn cả Cheon Se Joo. Chae Beom Jun đúng là một kẻ đáng ghét, nhưng ít ra, ở cái điểm cậu ta cũng chán ghét cái tính khí quái đản của Shin Gyo Yeon, Cheon Se Joo cảm thấy mình và cậu ta có một sự đồng điệu kỳ lạ.
Nghe Chae Beom Jun nói vậy, Cheon Se Joo khẽ hừ mũi, nửa như chế giễu, nửa như bất lực. Nhưng trong lòng anh quả thực cũng thoáng qua ý nghĩ muốn làm như thế thật, bàn tay bất giác siết chặt rồi lại thả lỏng. Chae Beom Jun nhìn thấy hành động đó của anh, liền cười khằng khặc đầy khoái chí. Cái điệu cười lúc nào nghe cũng đầy vẻ rẻ tiền ấy khiến Cheon Se Joo khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi ngay sau đó, Chae Beom Jun đã đứng dậy và tiến đến bên cạnh Cheon Se Joo. Cậu ta cất giọng nghiêm túc hỏi han:
“Thế nào, ‘người yêu mới’ của anh dạo này lớn nhanh chứ? Hình như mới mười chín tuổi thôi thì phải? Nuôi thêm năm nữa mới ‘đủ tuổi’ để ‘xơi’ đấy nhỉ. Anh nhịn giỏi thật đấy, Cheon Se Joo? Hay là… anh lén ‘bồi bổ’ rồi?”
Vốn dĩ đã biết rõ thân phận của Se Jin từ vụ việc ở Ihwagak, Chae Beom Jun lại thấy Kwon Se Jin lưu lại tầng 41 quá lâu nên cậu ta đã tự ý gán cho cậu cái mác ‘người yêu mới’ của Cheon Se Joo. Một suy nghĩ chỉ có thể nảy ra trong đầu đám cặn bã như Chae Beom Jun khiến Cheon Se Joo cau mày. Anh lẳng lặng rời khỏi chỗ cậu ta, tiến về phía khung cửa sổ.
Anh vừa mở cửa sổ, ngậm điếu thuốc vào miệng thì Chae Beom Jun đã lân la đến gần. Cậu ta chìa chiếc bật lửa đang cháy dở ra trước mặt anh. Cheon Se Joo miễn cưỡng phối hợp với cái điệu bộ trơ trẽn của cậu ta, khẽ nghiêng đầu. Anh đón lấy ngọn lửa, rít một hơi thật sâu. Làn khói thuốc bắt đầu bay ra ngoài qua khe cửa sổ vừa hé mở, Cheon Se Joo mới chậm rãi lên tiếng.
“Ăn nói cho cẩn thận vào, trước mặt trẻ con thì lựa lời mà nói. Với lại, tôi chỉ ‘chơi’ với mấy đứa kém tôi tối đa năm tuổi thôi.”
Ý anh là, anh không hề hứng thú với đám nhóc ranh quá trẻ. Nghe Cheon Se Joo nói vậy, Chae Beom Jun liền nhảy phắt lên bệ cửa sổ, rút điếu thuốc của mình ra châm lửa. Cậu ta ngậm điếu thuốc giữa môi, nở một nụ cười toe toét lộ rõ cả má lúm đồng tiền. Cậu ta ngước mắt lên nhìn anh, đáp lời.
“Mà tôi thì lại hơn anh đúng năm tuổi đó thôi.”
Biết rõ Cheon Se Joo đang ám chỉ đám ‘phi công trẻ’ mà cậu ta vẫn cố tình trêu ngươi anh như vậy. Cheon Se Joo nhìn Chae Beom Jun đang nhăn nhở nhìn mình đầy vẻ lả lơi. Anh nghiến chặt đầu lọc thuốc giữa hai hàm răng. Chae Beom Jun này, giá mà cái thứ trong đầu cậu ta không phải là ‘cái thứ’ kia, thì có lẽ… Nhớ lại những trận ẩu đả nảy lửa giữa mình và Chae Beom Jun trong quá khứ, Cheon Se Joo khẽ nhếch mép cười khẩy, thì thầm vào tai cậu ta.
“Nhưng mà hình như cậu Chae vẫn còn ‘zin’ ở ‘cửa sau’ thì phải. Tôi thì lại thích mấy ‘món’ nào ‘hao hao’ một chút cơ… Hay là cậu đi học hỏi thêm kinh nghiệm ‘xài cửa hậu’ đi rồi tính tiếp nhé. Mấy lão già sắp chết đến nơi như cậu thì thú thật, không phải gu của tôi.”
Cái thái độ trịch thượng cứ như ban ơn của Cheon Se Joo khiến Chae Beom Jun bật cười thành tiếng. Cậu ta dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, rồi vươn tay về phía vòng ba săn chắc của Cheon Se Joo.
“Chẳng phải cứ ‘giường chiếu’ với nhau thì bên nào ‘giỏi’ hơn phải ‘nằm trên’ mới đúng hay sao? Tôi nghĩ là tôi ‘trên cơ’ anh Cheon Se Joo chứ nhỉ… Hơn nữa, tôi tuy thích ‘đồ cũ’, nhưng ‘đồ mới’ cũng không phải là tệ. Thú vị ở chỗ ‘dạy dỗ’ đấy.”
Bàn tay to lớn của Chae Beom Jun khựng lại ngay trước khi kịp chạm vào vạt áo Cheon Se Joo. Cheon Se Joo gạt phắt tay cậu ta ra, vẻ mặt lộ rõ sự bực dọc.
“Mẹ kiếp, đồ dơ dáy, bẩn thỉu, đừng có mà táp bậy vào người tôi.”
“Ơ hay, ai mà dơ dáy, bẩn thỉu chứ… Anh làm tôi tổn thương đấy nhé.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.