[NOVEL] Projection - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Trước giọng điệu hờ hững của anh, Chae Beom Jun vờ như tủi thân, nhăn nhó một bên mắt. Rõ ràng là chẳng hề để tâm đến cái từ ‘dơ dáy, bẩn thỉu’ kia mà vẫn cứ giả bộ tổn thương. Cái điệu bộ ấy khiến Cheon Se Joo nực cười đến mức anh phải vội vã xoay người bỏ đi trước khi cậu ta kịp thốt ra thêm bất cứ lời lẽ nhảm nhí nào nữa. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn rồi thẳng bước về phía cửa ra vào. Chae Beom Jun vẫn không quên cười ha hả, vọng theo phía sau lưng anh một câu chào đầy ẩn ý.
“Nếu cậu cần trải nghiệm ‘mới lạ’ thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé, cậu Cheon.”
“Cút mẹ mày đi.”
Cheon Se Joo không thèm quay đầu lại, giơ ngón giữa lên về phía sau rồi sải bước ra khỏi phòng. Anh thưởng cho đám nhân viên đang chờ sẵn ở bên ngoài để dọn dẹp một khoản tiền tip, rồi thẳng tiến đến bãi đỗ xe.
Suốt dọc đường lái xe, đôi mày tuấn tú của anh vẫn không thôi nhíu chặt lại. Cuối cùng cũng đã có thể rút chân ra khỏi Shin Sa Capital. Đó vốn dĩ là một chuyện đáng mừng nhưng câu nói của Shin Gyo Yeon cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Cái câu nói ấy đối với Cheon Se Joo rõ ràng là một lời cảnh cáo mang đậm tính chất đe dọa. ‘Nếu cậu dám tạo ra điểm yếu, chính tôi sẽ đích thân ra tay loại bỏ điểm yếu đó’… Ý của anh ta là như vậy sao?
Hay là không phải? Vừa lái xe về phía Shin Sa Capital, Cheon Se Joo vừa miên man suy nghĩ. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh khẽ nghiêng đầu rồi tự hỏi lòng mình. Hay ý của anh ta là, nếu điểm yếu của mình bị lộ ra ngoài thì mình có thể sẽ bị kẻ khác lợi dụng sơ hở và tấn công bất cứ lúc nào. Anh ta muốn mình phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất phải không…?
“Haizz, mẹ kiếp.”
Cheon Se Joo bất lực thở dài. Anh vừa ngả người ra ghế, miệng thì vừa lẩm bẩm chửi rủa. Cái kiểu suy nghĩ bệnh hoạn đó quả thật vượt quá khả năng hiểu biết của anh. Nếu xét đến cái tính khí thất thường của Shin Gyo Yeon, có lẽ vế thứ nhất đúng hơn, nhưng nếu nghĩ đến việc anh ta vẫn luôn quan tâm đến anh và Chae Beom Jun theo một cách rất riêng, thì vế thứ hai nghe cũng có lý…
Dù sao đi chăng nữa, điều quan trọng hơn cả việc Shin Gyo Yeon mang ý đồ gì khi nói ra những lời đó, chính là việc anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhắc đến tên Se Jin. Vậy mà ngay khi nghe thấy từ ‘điểm yếu’, người đầu tiên mà anh nghĩ đến lại là Se Jin. Bản thân anh mới là vấn đề lớn ở đây. Chẳng phải điều đó có nghĩa là Cheon Se Joo đã bắt đầu xem Se Jin là một người vô cùng quan trọng hay sao?
Kwon Se Jin, nhóc con ấy, lại có ý nghĩa lớn lao đến mức có thể trở thành ‘điểm yếu’ của anh ư? Thật khó tin.
Cheon Se Joo vẫn luôn xem Se Jin như những đứa em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Thỉnh thoảng anh cũng nhớ đến cậu nhóc hay nhăn nhó, cằn nhằn kia vì thấy cậu đáng yêu. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự xem cậu là một người đặc biệt, một người mà anh yêu quý, trân trọng.
Ấy vậy mà khi đối diện với tình huống này, anh lại bắt đầu hoài nghi. Liệu có phải mình đã quan tâm đến Se Jin nhiều hơn so với những gì mình vẫn nghĩ hay không. Không chỉ đơn thuần là một đứa em trai cùng chung sống dưới một mái nhà mà là Kwon Se Jin. Chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã mang một ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Thật nực cười. Anh cứ ngỡ rằng trái tim mình đã chai sạn, chẳng còn chỗ trống cho bất cứ một thứ tình cảm nào nữa chứ…
Cheon Se Joo giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, lái xe một mạch đến Gangdonggu. Chiếc xe lướt qua cổng trường Nam sinh Dong Seoul, nơi giờ này hẳn là vẫn đang rộn ràng tiếng học bài của đám học sinh trong lớp phụ đạo. Rồi anh dừng bánh trước tòa nhà Shin Sa Capital. Tuy nhiên, có một chiếc xe điện đậu chình ình ngay trước chiếc Lamborghini của anh, trông nó quen mắt đến lạ. Mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải… Cheon Se Joo cố gắng lục tìm trong trí nhớ, dù vậy thì anh vẫn chẳng thể nào nhớ ra nổi gương mặt nào. Anh tự nhủ có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi bước xuống xe.
“Chào đại ca ạ!”
Bọn đầu đất vừa trông thấy anh đã đồng thanh hô vang một tiếng chào đầy khí thế. .Cheon Se Joo khẽ thở dài trong lòng. Anh đã phải nhắc đi nhắc lại cả chục lần rằng đừng có gọi anh là ‘đại ca’ nữa. Vậy mà bọn chúng vẫn cứ chứng nào tật ấy, xem ra lũ này đúng là lũ khỉ đội lốt người. Mà có khi khỉ còn khôn hơn bọn này ấy chứ. Khỉ đột thì không chắc, nhưng khỉ chimpanzee chắc chắn là thông minh hơn bọn này rồi.
Anh đút tay vào túi quần, lững thững bước vào bên trong tòa nhà cũ kỹ, nơi có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Anh đi dọc theo hành lang quen thuộc, nơi lần đầu tiên anh gặp Kwon Se Jin rồi bước vào chiếc thang máy cũ kỹ, ọp ẹp. Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 3, anh đã chạm mặt với một gương mặt mà anh chẳng hề muốn nhìn thấy chút nào. Han Jong Hyun.
“…….”
“…….”
Cái gã này, sao lại lù lù ở đây nữa vậy. Cơn bực bội của Cheon Se Joo liền trào dâng trong lòng. Cheon Se Joo đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Han Jong Hyun đầy vẻ khó chịu. Cánh cửa thang máy vốn đang mở toang lại từ từ khép lại. Ngay khi Cheon Se Joo vừa định vươn tay ấn nút gọi thang máy xuống tầng một thì Han Jong Hyun đã kịp thời luồn tay vào khe cửa hẹp còn sót lại và nhoài người vào. Gã nở một nụ cười bóng nhờn. Cánh cửa thang máy cũ kỹ lại một lần nữa rung lắc, ầm ĩ mở ra.
“Sao mày không chào hỏi giám đốc mà lại đi rồi?”
Giọng điệu hết sức khó chịu. Mặc dù trong lòng chửi rủa nhưng Cheon Se Joo vẫn cúi đầu chào người kia.
“Chào buổi sáng.”
Nói rồi, anh lướt qua Han Jong Hyun và đi hướng về phía văn phòng. Anh định dặn dò Choi Dong Gil lần cuối rồi đến đón Se Jin. Nhưng lần này, Han Jong Hyun lại nhanh hơn một bước. Soạt, đôi chân dài nhanh chóng chặn đường Cheon Se Joo, gã nghiêng đầu cười, lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Từ lần chạm mặt tại hộp đêm vào đầu tháng 10, đây là lần gặp lại sau gần bốn tháng. Khác với bộ dạng nhếch nhác, nghiện ngập khi đó, hôm nay Han Jong Hyun trông có vẻ ra dáng con người hơn. Gã mặc chiếc sơ mi cài kín nút, thắt chiếc cà vạt mảnh, bộ vest ba mảnh kẻ sọc xanh nhạt trông vô cùng chỉn chu.
Cũng như Chae Beom Jun, hoặc có lẽ còn hơn cả Chae Beom Jun, Han Jong Hyun cũng là một gã đàn ông dơ dáy từ trong bụng trở ra. Nhưng phải thừa nhận rằng gương mặt gã rất điển trai. Nếu Chae Beom Jun mang dáng vẻ của một phát thanh viên thì Han Jong Hyun lại mang đến cảm giác thanh thuần, trầm tĩnh như mối tình đầu của mọi người ở trường đại học. Nhưng đó chỉ là khi gã ngậm miệng và đứng im như tượng.
“Sao hả, con mẹ nó, mặt giám đốc Han còn khó gặp hơn cả mặt của trưởng phòng nữa à?”
Vừa mở miệng ra là những lời lẽ vô học tuôn trào, nhân cách của Han Jong Hyun đúng là tụt dốc không phanh. Ngay cả cái gương mặt điển trai kia cũng trở nên đáng ghét. Cheon Se Joo đã quá quen với những lời chế giễu này, anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ đáp lại.
“Anh có việc gì sao?”
“Sao, không có việc thì không được mở miệng nói chuyện với mày chắc? Mày cao quý đến mức đó cơ à? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhận ra ngài trưởng phòng cao quý tựa trời xanh.”
Trước điệu bộ chế nhạo cái danh “trưởng phòng” kia, ánh mắt Cheon Se Joo tràn ngập vẻ chán ghét khi nhìn gã. Han Jong Hyun có vẻ bối rối trước ánh mắt lạnh lùng không chút phản ứng của Cheon Se Joo. Gã hắng giọng rồi nhìn anh và nói.
“Này, đi ăn bữa cơm với tao đi.”
“……”
Cái gã khốn kiếp này bị điên rồi à? Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức có thể ngồi đối diện nhau ăn cơm. Mỗi lần chạm mặt nhau là cả hai chỉ chuốc bực vào người. Vậy mà giờ gã lại rủ đi ăn cơm? Nếu không phải muốn nghẹn chết thì đúng là không còn gì để nói.
Cheon Se Joo im lặng nhìn chằm chằm gã một lúc rồi mới mở cửa văn phòng, vừa kéo cửa anh vừa đáp.
“Tôi vừa ăn cơm với chủ tịch về rồi. Để lần sau vậy.”
“Cheon Se Joo.”
Kịch, cánh cửa suýt mở toang bị Han Jong Hyun giữ lại. Đây là lần thứ ba rồi. Chưa đầy năm phút mà Cheon Se Joo đã bị Han Jong Hyun ngăn cản đến ba lần. Thảo nào anh lại ghét Han Jong Hyun đến thế. Hai người đúng là khắc khẩu một cách quái dị.
Cheon Se Joo cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của gã, trong lòng thở dài. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà. Han Jong Hyun lạnh lùng hỏi vặn lại.
“Này, mày lấy tư cách gì mà từ chối tao thế?”
“……”
“Việc giám đốc đã bảo thì phải làm thôi. Trưởng phòng Cheon, lời tao nói có sai không?”
Một khi đã lôi cái danh “giám đốc” ra thì anh không thể từ chối được. Trong hệ thống tổ chức, Cheon Se Joo là người đứng ngay dưới quyền lực tối cao, nhưng nếu xét theo chức danh mà người quyền lực kia ban cho thì anh vẫn thấp hơn Han Jong Hyun một bậc. Ngay cả với Chae Beom Jun, một trưởng phòng ngang hàng, anh còn không cho phép người khác nói trống không với mình huống chi là Han Jong Hyun – kẻ được Shin Gyo Yeon vô cớ yêu quý này. Nếu anh dám cãi lời thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
“Hôm nay đúng là một ngày chó má.” Cheon Se Joo nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn giận xuống rồi gật đầu đáp lời.
“Tôi hiểu rồi. Tôi có chút việc ở văn phòng, xin anh chờ một lát.”
“Tao ra xe đợi, mày nhanh chân lên.”
“Vâng.”
Cheon Se Joo bỏ lại sau lưng Han Jong Hyun đang khinh khỉnh cười như thể đã đoán trước được anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó anh một lần nữa mở cửa văn phòng.
Sau hơn sáu tháng chèo lái, Shin Sa Capital cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo hoạt động như trước. Bên trong văn phòng, tiếng bàn phím lách tách, tiếng điện thoại réo rắt vang lên không ngớt.
Vừa bước vào, Cheon Se Joo đã cảm nhận được ánh mắt dò xét của đám nhân viên mới được tuyển dụng. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi để trấn an họ rồi hướng về phía bên trong văn phòng. Gần đây, phòng kế toán đã được chuyển ra ngoài còn phòng nghỉ thì được dời vào bên trong. Nhờ vậy mà đám đàn em đô con của Choi Dong Gil cũng ít khi chạm mặt với nhân viên văn phòng hơn. Cánh cửa sau vốn bị khóa kín cũng được tận dụng làm lối ra vào nên đám người chuyên đi đòi nợ cũng không cần phải thường xuyên lui tới khu vực văn phòng nữa.
“Ôi! Đại ca đến rồi à!”
Cheon Se Joo gặp Choi Dong Gil ở phòng trong. Hắn đang nằm dài trên ghế sofa và dán mắt vào điện thoại. Tay của hắn thì liên tục thao tác mua bán tiền ảo. Vừa thấy Cheon Se Joo, hắn đã vội vàng bật dậy với vẻ mặt mừng rỡ. Xem ra hắn đã bị Han Jong Hyun hành hạ một trận ra trò. Quầng thâm dưới mắt trũng sâu, có vẻ như gã đã đến văn phòng từ khá lâu rồi.
Cheon Se Joo nhâm nhi tách trà xanh Choi Dong Gil pha, thong thả răn dạy đàn em. Không, thực ra đó là lời đe dọa không hơn không kém. Nếu dám gây ra chuyện gì nữa thì chính tay tao sẽ cắt gân mày. Liệu mà quản lý đàn em cho tốt, đừng để tao phải lết xác đến đây thêm lần nào nữa. Cứ thế, anh cố tình kéo dài cuộc trò chuyện với Choi Dong Gil rồi mới chịu rời khỏi văn phòng. Anh hy vọng Han Jong Hyun có tính nóng nảy sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, vừa bước ra khỏi hành lang vắng lặng, Cheon Se Joo đã thấy Han Jong Hyun ngồi chễm chệ trên nắp capo chiếc xe điện đậu trước xe anh. Gã đang càu nhàu vì anh ra muộn. Cheon Se Joo lặng lẽ chửi thề trong lòng. Anh đã quên mất rằng gã là một kẻ vô công rồi nghề, thời gian đối với gã chỉ là thứ bỏ đi.
“Đi theo tao.”
“Vâng.”
May mắn là gã không đề nghị đi chung xe. Cheon Se Joo lên xe mình và bám theo chiếc xe điện đang dẫn đầu phía trước. Lúc này đã gần bốn giờ chiều. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh mở điện thoại ra, định nhắn tin cho Se Jin bảo hôm nay cứ đi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng tin nhắn của Se Jin đã đến trước đó.
Cún con
[Hôm nay tôi đi chơi với bạn nên về muộn.. Chú về trước đi]
15:11
Mắt Cheon Se Joo híp lại. Lại thêm một màn nói dối trắng trợn nữa đây mà. Đèn xanh bật sáng, anh nhấn ga đồng thời cũng bật chế độ nhập tin nhắn bằng giọng nói:
“Mấy thằng bạn da đen của nhóc ở đâu ra hả?”
“Á đù, cái đụ má.”
Đột nhiên biến thành kẻ phân biệt chủng tộc, Cheon Se Joo bực bội chửi thề rồi liên tục nhấn nút xóa. Màn hình nhập tin nhắn trở lại ô trống, anh vừa rẽ trái theo Han Jong Hyun vừa nói lại.
“Nhóc thì làm đéo gì có bạn.”
Lần này thì nhập đúng rồi. Anh nhấn nút gửi rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. May mắn thay, nơi Han Jong Hyun định đưa anh đến không cách Shin Sa Capital quá xa. Khi đến trước một nhà hàng Nhật Bản và đang chờ nhân viên đến nhận xe, tin nhắn trả lời của Se Jin đã đến.
Cún con
[ㅡㅡ]
15:47
[Có rồi tính]
15:48
Anh tặc lưỡi trước tin nhắn sai chính tả của Se Jin. Cốc cốc, tiếng gõ cửa sổ xe vang lên. Cheon Se Joo chuyển xe sang chế độ đậu xe hộ. Anh vừa xuống xe vừa gửi tin nhắn trả lời Se Jin. “Không phải ‘có rồi tính’ mà là ‘tính sau’”, vừa lúc đó số 1 biến mất, nhưng lần này thì không thấy tin nhắn phản hồi. Cheon Se Joo nhíu mày hình dung khuôn mặt đang nhăn nhó của Se Jin rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác. Anh ngẩng đầu lên thì người đồng hành đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.