[NOVEL] Projection - Chương 5
Trans + edit: Navy Team. Đăng duy nhất tại navyteamm.com
Chương 5: Bóng tối (5)
“Tôi là loại người như thế nào?”
Se Joo hỏi lại bằng giọng trầm, nhẹ nhàng nhưng mang áp lực rõ rệt. Câu hỏi bất ngờ khiến Se Jin khựng lại, nhận ra mình đã lỡ lời. Đứa trẻ bối rối, gương mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
Đôi mắt trong suốt liếc nhìn Se Joo đầy thận trọng. Miệng anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao làm cho người đối diện không khỏi run rẩy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Se Jin cắn môi dưới, giọng nói nhỏ nhẹ như kẻ mắc lỗi:
“Tôi nói sai rồi. Chú không cần phải mời tôi ăn. Tôi không đói… chỉ cần giúp tôi gặp mẹ thôi.”
Cheon Se Joo nhìn sang, ánh mắt trầm ngâm. Dù giọng nói của Se Jin nghe có vẻ yếu đuối nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự phản kháng. Đứa trẻ đang cố gắng hạ mình, ép bản thân chịu đựng vì một mục đích duy nhất là được gặp mẹ.
Thái độ đó làm lòng Se Joo dâng lên một chút thương cảm. Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đã phải cúi mình, thậm chí chịu nhún nhường trước một người như anh, một kẻ không tốt đẹp gì. Điều đó làm cho anh không khỏi dao động.
“Nhóc muốn gặp mẹ đến thế sao?”
Se Jin khẽ gật đầu.
Thật ra, để giúp đứa trẻ này gặp mẹ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ihwagak không phải nơi xa lạ với Se Joo, và ở đó, anh có đủ mối quan hệ để sắp xếp một cuộc gặp. Nhưng để rồi sau đó thì sao?
Cheon Se Joo lặng lẽ tự trấn an bản thân. Đây chẳng phải việc lớn lao gì và cũng chẳng đáng để bị thù oán. Chỉ cần giúp nó một lần thôi. Anh lên tiếng, giọng nói có phần mềm mỏng hơn:
“Muốn gặp mẹ thì nghe lời tôi đi. Còn nữa, đừng dùng từ như ‘người như chú’ để nói về tôi. Nhóc có biết tôi sẽ làm gì với mẹ nhóc không mà nói như thế?”
“Tôi không cố ý…”
“Tôi không phải kiểu người nhỏ mọn. Tôi còn bỏ qua cho nhóc chuyện nhóc xưng hô cộc lốc đấy. Nhưng nói năng kiểu đó thì quá đáng lắm, không phải sao?”
Lời trách móc của Se Joo đầy lạnh lẽo, Se Jin cắn môi im lặng. Sự căng thẳng trong không khí khiến đứa trẻ đó dường như muốn bật khóc. Sau một hồi ngập ngừng, Se Jin nhìn thẳng vào Se Joo, đôi mắt đầy thách thức.
“Chú thật sự có thể giúp tôi gặp mẹ sao?”
Câu hỏi chất đầy sự nghi ngờ. Se Joo chỉ mỉm cười nhẹ mà không đáp. Anh khởi động xe, đạp chân ga rồi trả lời bằng giọng thản nhiên:
“Ở đó ngoài tôi ra chẳng ai giúp được nhóc đâu. Thôi, chọn đi. Cháo hay canh sườn bò?”
Se Jin cân nhắc nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng ngả người vào ghế, thở dài bất lực.
“Canh sườn bò… nhưng phải có mì sợi.”
“……”
Trước câu trả lời thản nhiên nhưng đầy yêu cầu đó, Se Joo không khỏi bật cười. Nhưng khi nhìn sang đứa trẻ lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ vô tâm và chẳng bận tâm đến sự hài hước trong tình huống này. Se Joo lắc đầu nói ‘Được rồi’ và tranh thủ lúc dừng đèn đỏ để gọi đồ.
Trên đường về nhà, Se Joo bắt đầu cân nhắc. Sau khi gặp mẹ thì làm sao đây? Con bé không còn nhà, không còn gia đình, và chắc chắn cũng không thể ở lại Ihwagak được. Vậy phải làm gì với nó?
Anh nghĩ đến trại trẻ mồ côi mà mình từng ở – Angel Orphanage. Nhưng ý nghĩ phải quay lại nơi đó khiến Se Joo cau mày. Đã 5 năm rồi anh cố tình tránh liên lạc với nữ tu viện trưởng. Giờ mà quay lại nhờ vả, thật không biết phải đối mặt thế nào.
Nhìn sang gương mặt nghiêng của Se Jin, anh bất giác hỏi:
“Nhóc bao nhiêu tuổi?”
Đứa trẻ không trả lời. Se Joo nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng:
“Trả lời.”
Lời nói có phần nghiêm khắc, Se Jin miễn cưỡng đáp:
“Mười tám.”
Se Joo ngạc nhiên trong giây lát. ‘Không ngờ lớn vậy rồi. Vậy mà trông cứ như đứa nhóc mười lăm.’ Anh buột miệng lẩm bẩm, tự cười vì suy nghĩ của mình.
10 phút sau, cả hai đến nơi. Sau khi đỗ xe, họ lên thang máy tới tầng 41. Cửa vừa mở, Se Jin đã đứng khựng lại, nhìn quanh căn hộ trống trải với vẻ cảnh giác.
“Lại đây.”
Ngôi nhà của Cheon Se Joo gần như trống rỗng, chỉ có vài món đồ cơ bản như TV, sofa, và một bàn trà nhỏ. Thậm chí, trong bếp cũng chẳng có nổi một chiếc ghế. Se Jin đảo mắt khắp nơi, cố giữ vẻ bình thản nhưng vẫn không che giấu được sự tò mò.
Thấy vậy, Se Joo chỉ cười nhạt, vẫy tay về phía sofa.
“Ngồi xuống, đợi canh sườn bò.”
Se Jin lặng lẽ đi đến ngồi xuống sofa. Ánh mắt đứa trẻ chứa đầy sự hiếu kỳ lẫn bất mãn như đang nghĩ: ‘Hóa ra bọn cho vay nặng lãi sống trong những nơi thế này. Tiền bẩn đúng là dễ kiếm.’
Cheon Se Joo bước vào phòng mình để thay đồ để lại Se Jin ngồi một mình trong phòng khách. Ở nhà, anh thường thoải mái không mặc gì, nhưng hôm nay thì không thể. Anh chọn một chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao. Khi cởi áo sơ mi, vết bầm tím trên cổ anh lộ ra rõ hơn, nhưng việc giữ chiếc áo sơ mi cả ngày trong nhà là điều không thể chịu nổi nên anh cứ để vậy mà bước ra ngoài.
Anh đi chân trần qua phòng khách, tiến về phía căn phòng dành cho khách, nơi mà thỉnh thoảng Do Yoon ghé qua ngủ lại. Sau một lượt kiểm tra, anh thấy phòng sạch sẽ, không cần dọn dẹp gì thêm.
Se Joo mở cửa phòng thay đồ bên trong, lấy ra một bộ chăn gối mới, đặt lên giường rồi trở lại phòng khách. Đúng lúc đó chuông gọi từ sảnh vang lên.
“Cảm ơn nhé. Anh vất vả rồi.”
Se Joo nhận đồ ăn, mang vào nhà và đặt lên bàn trước sofa. Trong túi không chỉ có canh sườn bò mà còn cả một phần há cảo mà anh gọi thêm.
“Muốn ăn cái nào?”
Anh hỏi khi đặt hai phần canh xuống bàn, một phần thường và một phần đặc biệt. Se Jin chọn phần thường, có vẻ như muốn mắc nợ anh ít nhất có thể. Nhìn đứa trẻ thận trọng mở nắp hộp, Se Joo cũng mang bát của mình ra và đổ một nửa canh từ phần đặc biệt vào đó.
Trong một lúc lâu, không gian rộng lớn của phòng khách chỉ vang lên tiếng thìa chạm vào bát. Se Jin ăn rất từ tốn, không phát ra tiếng động lớn, chứng tỏ đứa trẻ đã quen với việc giữ gìn phép tắc khi ăn uống.
Khi bụng đói đã được lấp đầy, Se Joo đặt thìa xuống trước, đứng dậy và mở tủ lạnh lấy ra một lon bia nhỏ. Anh uống cạn nửa lon chỉ trong một hơi rồi quay sang hỏi Se Jin, giọng điềm tĩnh:
“Ihwagak chỉ có thể gặp vào thứ Tư. Không thể gặp bất kỳ lúc nào khác. Từ giờ đến lúc đó, nhóc sẽ ở lại đây.”
Se Jin ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp. ‘Sao bây giờ anh mới nói?’ Ánh mắt đứa trẻ như muốn nói lên điều đó, vì nó chứa đầy nghi ngờ và sự bất an. Cheon Se Joo bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt với màu sắc như mùa thu.
“Nhóc đã về nhà chưa?”
“Rồi… chẳng còn gì cả.”
Giọng của Se Jin nhỏ dần về cuối câu. Đứa trẻ cúi đầu, ánh mắt dán xuống đôi chân mình trên tấm thảm, vai rũ xuống đầy mệt mỏi. Bộ dáng ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy day dứt và có lỗi.
“Không cần quan tâm đến chuyện đó. Chỉ cần giúp tôi gặp mẹ thôi.”
Ít nhất, đứa trẻ không nói ‘Đừng xen vào chuyện của tôi’ như lúc trước. Nhưng câu nói đó vẫn khiến Se Joo cảm thấy áp lực. Anh uống nốt phần bia còn lại, đặt lon rỗng lên bàn và tựa cằm lên tay vịn sofa, ánh mắt dõi theo đứa trẻ trước mặt.
Một đứa trẻ cố gắng mạnh mẽ nhưng lại chẳng có ai để dựa vào.
Còn tiếp