[NOVEL] Projection - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Nghĩ đến Han Jong Hyun đã vào trước, lòng Cheon Se Joo lại càng thêm bực bội. Tự dưng lại đòi ăn cơm, không biết gã định giở cái trò quỷ quái gì đây. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy phát cáu. Dù trong lòng có nặng trĩu thế nào đi nữa thì Cheon Se Joo vẫn phải bước chân vào tòa nhà.
“Xin mời đi lối này.”
Một nhân viên mặc vest chỉ tay về phía hành lang bên trong. Nhà hàng Nhật Bản này được thiết kế theo kiểu riêng tư. Dọc theo hành lang là những sàn tatami, bên trong là các phòng riêng có cửa lùa. Cheon Se Joo được dẫn vào căn phòng ở tận cùng bên trong. Không rõ là gã đã đặt chỗ trước hay thường xuyên lui tới đây mà dù đang trong giờ nghỉ trưa, nhân viên vẫn nhiệt tình đón tiếp họ và không hề tỏ vẻ khó chịu.
“Mày muốn ăn gì?”
Phòng ăn được thiết kế theo kiểu ngồi bệt, khoét sâu xuống sàn. Han Jong Hyun đã cởi áo khoác và ngồi sẵn ở đó. Gương mặt tươi cười rạng rỡ trên thân hình cân đối được chiếc áo vest bó sát tôn lên. Nụ cười gượng gạo, ẩn chứa ý đồ khó đoán khiến Cheon Se Joo không khỏi bất an. Anh lắc đầu, ngồi xuống đối diện gã.
“Tôi vừa ăn cơm với chủ tịch rồi. Giám đốc muốn dùng gì thì cứ tự nhiên.”
Nghe vậy, Han Jong Hyun nhún vai và kêu nhân viên đến để gọi món sashimi cá ngừ. Nghe gã gọi thêm cả rượu sake, Cheon Se Joo càng thêm lo lắng. Rốt cuộc gã định uống rượu rồi nói năng lung tung gì với anh đây?
Sau khi nhân viên xác nhận món ăn và đóng cửa phòng rời đi, Han Jong Hyun đã đột ngột quay sang hỏi Cheon Se Joo.
“Mày vừa ăn cơm với chủ tịch à? Hai người nói chuyện gì vậy?”
“Tôi xin phép không trả lời.”
Biết rõ anh sẽ trả lời như vậy mà vẫn cứ hỏi. Han Jong Hyun cười khẩy. Gã tỏ vẻ như chẳng hề trông mong vào câu trả lời của Cheon Se Joo rồi ngả người ra sau ghế.
Không gian chìm vào im lặng. Cheon Se Joo cởi áo khoác và đặt xuống sàn. Anh rót trà rót rượu rồi đẩy chén rượu về phía Han Jong Hyun. Anh cũng tự rót cho mình một chén trà ấm. Cheon Se Joo cầm nó trên tay, mắt nhìn sang phía đối diện. Han Jong Hyun có vẻ như không thể mở miệng khi còn tỉnh táo nên gã đã bắt đầu tu ừng ực rượu sake. Hết chén này đến chén khác, chai rượu vơi đi nhanh chóng. Một lúc lâu sau, gã mới chịu mở miệng.
“Mày… có nghe phong phanh gì không?”
“……”
Nghe phong phanh thì nhiều lắm. Những việc Shin Gyo Yeon chỉ đạo rất đa dạng, nghe kể về bối cảnh đằng sau những việc đó, muốn không biết gã đang ấp ủ âm mưu gì, vẽ ra kế hoạch gì thì cũng khó. Nhưng tất cả những điều đó đều là bí mật không được phép tiết lộ cho người ngoài. Ngay cả với Chae Beom Jun, cả hai còn không dám khơi gợi chủ đề này ra, huống chi là trước mặt Han Jong Hyun.
Cheon Se Joo chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên hỏi lại:
“Anh muốn nói đến chuyện gì?”
Nếu Han Jong Hyun không gợi ý trước, Cheon Se Joo tuyệt đối không đời nào tự tiện nhắc đến bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào. Nghe anh hỏi vặn lại, Han Jong Hyun ngập ngừng một lúc, xoa cằm ra vẻ suy tư. Rồi gã khẽ cất giọng hỏi.
“Mày có nghe tin gì về việc xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng gần núi Bukhan không?”
Khu đô thị nghỉ dưỡng? Cheon Se Joo khẽ nhíu mày. Chuyện này thì anh cũng vừa mới nghe loáng thoáng đâu đó gần đây thôi. Hình như là khoảng một hai tiếng trước trong bữa ăn, Shin Gyo Yeon và Chae Beom Jun đã nhắc đến chuyện này. Nhưng tất cả những gì Cheon Se Joo nghe được chỉ là việc họ đang gặp khó khăn trong việc thu mua đất. Chuyện đó thì liên quan gì đến Han Jong Hyun chứ? Thấy Cheon Se Joo không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ im lặng nhìn mình, Han Jong Hyun dò xét sắc mặt anh rồi lại lên tiếng:
“Chuyện đó, có lẽ…”
“Xin phép một lát.”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cùng giọng nói của nhân viên vọng vào từ bên ngoài. Han Jong Hyun im bặt, cánh cửa lùa khẽ mở ra không một tiếng động. Theo phản xạ, Cheon Se Joo liếc nhìn mặt người nhân viên đang bưng thức ăn vào. Đến khi cầm chén trà trên tay, anh mới nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hành lang. Rồi một tiếng thở dài bật ra khỏi môi anh khi nhận ra mình không hề nhìn nhầm.
“Haizz…”
Một gương mặt quen thuộc thấp thoáng ngoài hành lang. Kwon Se Jin, kẻ vừa mới nói dối là đi gặp bạn bè, đang mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, thoăn thoắt chuyển khay thức ăn từ xe đẩy lên giá đỡ. Chiếc tạp dề thắt ngang hông hơi ẩm ướt, trên chiếc áo sơ mi kia còn có một chiếc thẻ tên in rõ ràng tên cậu cứ như Se Jin đã làm việc ở đây không chỉ một hai ngày. Thật muốn phát điên lên được.
May mà Se Jin không trực tiếp phục vụ tại bàn, cậu chỉ đặt khay thức ăn lên giá rồi nhanh chóng rời đi. Cheon Se Joo nhìn chằm chằm vào nơi Se Jin vừa đứng, vẻ mặt không thể tin nổi. Ánh mắt như muốn xuyên thủng vách tường của anh khiến người nhân viên đang đặt bát đĩa lên bàn cũng phải liếc nhìn dò xét.
“Sao vậy? Gặp người quen à?”
Han Jong Hyun nhận ra sự khác thường của anh, cau mày hỏi. Giọng điệu hằn học của gã như muốn anh tập trung vào câu chuyện. Cheon Se Joo thở dài thườn thượt rồi quay đầu trở lại phòng ăn. Anh muốn tóm ngay cái con cún ranh mãnh kia về trừng trị nhưng giờ Han Jong Hyun mới là vấn đề cần giải quyết trước mắt. Anh không muốn tạo thêm bất cứ sơ hở nào để gã bắt bẻ.
“Không có gì. Mời anh dùng bữa.”
Cheon Se Joo cố nén cơn sóng trào dâng trong lòng, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi đối diện với ánh mắt dò xét của Han Jong Hyun. Anh cố gắng giữ vẻ bình thản, nhìn thẳng vào mắt gã như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. May mắn thay, Han Jong Hyun cũng nhanh chóng dời mắt đi.
Nhưng bầu không khí đã bị phá vỡ, có vẻ như Han Jong Hyun cũng chần chừ không muốn mở miệng nữa. Gã lại im lặng tu rượu sake, thời gian cứ thế trôi đi một cách vô nghĩa. Khu đô thị nghỉ dưỡng. Rốt cuộc cái từ khóa đó có gì mà Han Jong Hyun phải úp úp mở mở đến vậy. Điều đó cũng khiến Cheon Se Joo phải im lặng theo.
“Vậy đó… Chuyện khu nghỉ dưỡng lúc nãy… Mày nghe nói rồi chứ?”
Mãi một lúc sau, Han Jong Hyun mới lên tiếng, giọng điệu có phần lề rề. Cheon Se Joo thật sự không tài nào đoán ra gã muốn hỏi cái gì. Anh cố nuốt cơn bực dọc xuống, đáp lời.
“Tôi chỉ nghe nói là đang trong quá trình thu mua đất thôi. Rốt cuộc anh muốn hỏi gì?”
Dưới trướng Shin Gyo Yeon thiếu gì cán bộ, cớ sao gã phải lôi kéo anh đến tận đây? Với suy nghĩ đó, Cheon Se Joo bất giác nảy sinh nghi ngờ với Han Jong Hyun. Lời Shin Gyo Yeon vừa nhắc đến “điểm yếu” lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh.
Có lẽ nào Han Jong Hyun đã biết về sự tồn tại của Kwon Se Jin nên cố tình kéo anh đến đây để thăm dò? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu anh bởi trong vô vàn nhà hàng, tỷ lệ Han Jong Hyun chọn đúng nơi Kwon Se Jin làm việc liệu được bao nhiêu phần trăm? Chuyện này rốt cuộc là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sắp đặt?
Cheon Se Joo âm thầm đặt ra những câu hỏi trong lòng, đồng thời anh quan sát Han Jong Hyun. Nhưng sự nghi ngờ của anh dường như vô căn cứ, gã vẫn đang vô tư uống rượu. Ánh mắt của gã đã ngà ngà say, cơ mặt cũng giãn ra, trông có phần ngốc nghếch.
Suy nghĩ kỹ càng, Cheon Se Joo lắc đầu trong lòng. Han Jong Hyun xét cho cùng cũng chỉ là Han Jong Hyun mà thôi. Gã chẳng có người đi theo, thế lực cũng chẳng có, đương nhiên cũng chẳng có mạng lưới tình báo nào ra hồn, khả năng Han Jong Hyun biết về Se Jin gần như là con số không. Chưa kể, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch kia, thật khó tin gã có thể bày ra kế hoạch thâm sâu đến vậy.
Khi sự nghi ngờ tan biến, sự tập trung của Cheon Se Joo cũng theo đó mà giảm sút. Anh nhâm nhi tách trà ấm, suy nghĩ miên man.
Mà khoan, Kwon Se Jin bắt đầu nói dối từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là từ cái vụ học phụ đạo kia ư? Phải rồi, một trường học như cái chỗ đó mà lại tổ chức lớp phụ đạo, nghe thôi đã thấy khó tin rồi. Vậy chẳng lẽ từ trước đến giờ, thằng nhóc đó đều đến đây làm việc từ 11 giờ đến 3 giờ chiều hay sao? Gần một tháng nay, ngày nào anh cũng đón cậu ở cổng trường rồi đưa về nhà, vậy hóa ra…
“Việc bổ nhiệm ai làm chủ khu nghỉ dưỡng… Chủ tịch có nhắc đến không?”
“Hả?”
Vừa nghĩ đến tên dối trá kia, Cheon Se Joo bỗng giật mình ngước mắt lên khi nghe thấy một câu hỏi. Han Jong Hyun đang cúi gằm mặt xuống bàn, né tránh ánh mắt của anh. Vẻ mặt của gã lộ rõ sự ngượng ngùng khó tả. Thấy Han Jong Hyun bỗng trở nên lạ lẫm, Cheon Se Joo cảm thấy bất an, anh chăm chú nhìn gã. Đột nhiên, Han Jong Hyun quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng nặng nề rồi khẽ cất tiếng với giọng điệu gần như không nghe thấy.
“Hay là… chủ tịch… có nói gì về việc… haizz… mẹ kiếp… về việc sẽ dùng tao vào việc gì không…?”
“……”
Cheon Se Joo nhăn mày, cố gắng che giấu vẻ khó chịu. Thấy biểu hiện đó của anh, Han Jong Hyun lại lẩm bẩm chửi thề một mình rồi tự rót thêm rượu sake vào chén. Gã liên tục uống cạn hết chén này đến chén khác, rồi từ từ buông thõng người.
Rượu vào càng nhiều, vẻ say xỉn càng lộ rõ. Gương mặt vốn bóng bẩy nay đã trở nên nhăn nhúm, giọng nói cũng bắt đầu líu lưỡi. Han Jong Hyun đã trở lại bộ dạng say khướt quen thuộc mà Cheon Se Joo thường thấy. Gã nhìn Cheon Se Joo vẫn im lặng nãy giờ, bỗng bùng nổ như muốn trút hết uất ức.
“Mày… nghe nói ba năm đã lên trưởng phòng rồi hả…? Mẹ kiếp, tao vừa vào đã là giám đốc rồi đấy…”
Giọng điệu đặc trưng của một gã say rượu. Một dự cảm chẳng lành chợt ập đến. Cứ thế này, không khéo anh sẽ phải ngồi đây với Han Jong Hyun đến tận đêm khuya mất. Đương nhiên, Cheon Se Joo chẳng hề muốn nghe gã Han Jong Hyun này say xỉn lảm nhảm. Anh cũng chẳng mảy may tò mò về những uẩn khúc trong lòng gã. Cheon Se Joo giữ vẻ mặt lạnh tanh, giật lấy chén rượu trên tay Han Jong Hyun và giải thích.
“Về chuyện khu đô thị nghỉ dưỡng, tôi chỉ biết là đang trong quá trình thu mua đất thôi. Chủ tịch chưa từng nhắc gì đến giám đốc Han với tôi cả. Dù có nghe được gì đi nữa, tôi cũng không thể tiết lộ. Nhưng thực sự là chưa từng nghe nhắc đến giám đốc Han. Vậy chắc là câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, tôi xin phép…”
“Không phải, ý tao là, sao không ai nhắc đến tao mới đúng…”
Anh vừa định kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy rời đi thì Han Jong Hyun đã nhanh hơn một bước. Cheon Se Joo khẽ nhắm mắt, bất lực nhìn gã bắt đầu trút hết tâm can trước mặt anh. Thật sự, anh ghét cay ghét đắng cái kiểu này. Lúc nào gặp mặt cũng khinh khỉnh chửi rủa anh là thứ kinh tởm, vậy mà giờ lại mặt dày mày dạn đến tìm cái “thứ kinh tởm” đó để trút bầu tâm sự.
“Tao làm giám đốc cũng năm năm rồi, sao chủ tịch không giao cho tao chức vụ nào ra hồn vậy…”
Nhưng vẻ mặt Han Jong Hyun khi lẩm bẩm những lời cay đắng kia lại không hề bình thường. Gương mặt đỏ bừng vì hơi men, gã mím môi, khóe mắt đỏ hoe như chực khóc đến nơi. Cheon Se Joo quên cả ý định đứng dậy, ngơ ngác nhìn gã với vẻ mặt không thể tin nổi.
Cái gã khốn kiếp này bị điên thật rồi à…?
“Tao cũng… cũng biết cách quản lý đàn em, lượn lờ chỉ đạo này nọ như mày mà…”
Han Jong Hyun hoàn toàn không biết Cheon Se Joo đang làm công việc gì. Có lẽ hầu hết những nhân vật chủ chốt trong tổ chức đều không hề hay biết Cheon Se Joo đang giúp Shin Gyo Yeon quán xuyến công việc như thế nào. Nếu biết được, chắc chắn gã đã không nói ra những lời ngu ngốc như vậy.
Cheon Se Joo khẽ nhếch mép nhìn Han Jong Hyun đang ngồi đó lảm nhảm những lời vô vị. Rồi anh điều chỉnh lại tư thế ngồi. Anh tựa lưng thoải mái vào ghế, khoanh tay trước ngực như thể muốn xem gã còn định nói ra những lời ngu xuẩn gì nữa. Han Jong Hyun đã say khướt, gã sụt sịt mũi như một kẻ nghiện ngập rồi bắt đầu tuôn ra câu chuyện của mình.
Dù chẳng mảy may tò mò nhưng tóm gọn lại những lời gã nói thì đại khái là thế này. Han Jong Hyun vốn là cậu ấm út của một gia đình giàu có, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, sống cuộc đời vô vị. Một ngày nọ, gã la cà ở một hộp đêm ở Cheongdamdong và vô tình gặp gỡ Shin Ji Han. Rồi qua Shin Ji Han, gã quen biết Shin Gyo Yeon. Thấy gã tỏ ra hứng thú với tổ chức nên Shin Gyo Yeon đã ngỏ lời mời gã gia nhập. Han Jong Hyun đương nhiên gật đầu đồng ý, Shin Gyo Yeon lập tức phong cho gã chức giám đốc khiến gã cứ ngỡ mình sẽ nghiễm nhiên có một vị trí quan trọng trong DG.
Từ một cậu ấm ăn chơi bỗng chốc được người người tung hô là “giám đốc”, Han Jong Hyun hả hê đắc chí. Suốt ngày gã chỉ biết ăn chơi trác táng, nghiện ngập, sống cuộc đời trụy lạc. Rồi đến một ngày kia, khi gã chợt tỉnh ngộ, ngoảnh đầu nhìn lại thì đã năm năm trôi qua. Nhưng ngẫm kỹ lại, trong suốt năm năm đó, gã chẳng làm được bất cứ việc gì có ích cho tổ chức. Hối hận muộn màng, Han Jong Hyun tìm gặp Shin Gyo Yeon, khúm núm xin xỏ mong được giao cho một chức vụ nào đó. Nhưng Shin Gyo Yeon chỉ cười xòa và bảo gã cứ kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện đó đã xảy ra cách đây sáu tháng, vào cái ngày mà gã nhận món hàng từ Cheon Se Joo để đi giao.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.