[NOVEL] Projection - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
Cheon Se Joo đã từng hờn trách việc cậu giấu diếm chuyện làm thêm. Nhưng khi đợi cậu trong xe, anh chưa bao giờ thật sự nghĩ sâu xa xem vì sao cậu lại muốn làm việc ấy. Anh chỉ đơn giản cho rằng cậu cần tiền tiêu vặt, nhưng nào ngờ lại là tiền đặt cọc… Cái từ không ngờ tới ấy khiến sắc mặt Cheon Se Joo trở nên cứng đờ.
“Em cần gom thêm ạ.”
“Để làm gì? À, muốn nhà lớn hơn ấy hả? Hay là muốn chuyển đến chỗ nào tốt hơn?”
“Dạ…”
Có lẽ cậu đang chuẩn bị cho những ngày sau này khi rời khỏi nhà anh. Hoặc, cũng có thể cậu lo sợ rằng mình sẽ đột ngột bị đuổi đi.
Nếu thật sự là chuẩn bị cho vế sau, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì Cheon Se Joo hoàn toàn không có ý định đuổi cậu đi. Phải chăng chính anh đã khiến Kwon Se Jin bất an? Vẻ mặt Cheon Se Joo thoáng chút u sầu. Đúng lúc ấy, cậu cất tiếng gọi.
“Chị ơi, xịt cái này giúp em với.”
“Ừ. Quay lại đây.”
Cậu và cô gái dừng chân ở một vị trí không xa chỗ Cheon Se Joo đang ẩn mình. Cậu lấy từ trong túi ra lọ xịt khử mùi hương vải đưa cho cô gái. Rồi cô ấy cũng rất thuần thục cầm lấy xịt khắp người và túi xách cho cậu. Trong lúc làm việc chắc chắn áo phao của cậu đã được cất gọn trong tủ đồ, vậy nên hẳn là chẳng bám mùi gì, nhưng cậu vẫn vô cùng cẩn trọng xịt khử mùi.
“Vậy em về trước đây. Mai gặp lại!”
“Đi cẩn thận nhé.”
Sau khi chia tay cô gái, cậu rời khỏi quán ăn và hướng về con hẻm thông ra ga tàu điện ngầm. Vừa đi cậu vừa đeo túi chéo ra phía trước rồi lục lọi túi quần. Cậu lấy ra từ trong túi một chiếc ví cũ kỹ, cẩn thận sắp xếp những tờ tiền giấy nhận được từ tiền boa bỏ vào. Nhìn từ phía sau, có vẻ như hơn hai trăm ngàn won.
Gương mặt cậu thoáng nở nụ cười, trông có vẻ rất vui. Nhìn cậu như vậy vừa đáng yêu lại vừa khiến anh thấy thương cảm. Cheon Se Joo im lặng nhìn theo bóng lưng đắc ý của cậu, buộc lòng phải thừa nhận cảm xúc trong lòng mình.
Dù cậu đã giấu diếm anh gần hai tuần nhưng tình cảnh hiện tại khiến anh cảm thấy tủi thân nhiều hơn là tức giận. Điều này có nghĩa là Cheon Se Joo đã dành cho cậu một tình cảm không hề nhỏ. Với Cheon Se Joo, người đang sống những ngày tháng chông chênh, tình cảm là gánh nặng. Ngay cả những thành viên trong đội xử lý, những người có thể coi là thân cận nhất, cũng chỉ dừng lại ở mức độ quý mến. Anh chưa bao giờ cảm thấy tủi thân với họ. Kể từ sau khi mất Hye In, đây gần như là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cảm xúc này.
Việc nảy sinh thứ cảm xúc này với một đứa trẻ sẽ rời đi sau một năm khiến anh sợ hãi. Thành thật mà nói, anh cảm thấy đây là một thứ tình cảm và mối quan hệ quá đỗi xa xỉ. Nhưng mặt khác, chẳng phải vì thế mà lại càng tốt hơn hay sao? Chỉ vỏn vẹn một năm thôi mà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có lẽ anh có thể thoải mái yêu thương Kwon Se Jin. Dù sao thì sau khi cậu rời đi, thứ tình cảm này cũng sẽ chẳng còn nơi nào để gửi gắm nữa…
Cùng với những âm vang lắng xuống trong lòng, Cheon Se Joo đưa ra quyết định. Ngay trước khi cậu bước ra khỏi con hẻm, anh cất tiếng gọi tên cậu.
“Kwon Se Jin.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến bước chân cậu khựng lại. Kwon Se Jin chậm rãi quay người, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma quỷ. Gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đường trở nên tái mét, Cheon Se Joo khẽ nhếch môi cười. Anh thong thả cất giọng hỏi.
“Nói là đi gặp bạn mà. Cô gái ban nãy là bạn của nhóc hả? Hay là bạn gái?”
“……”
Đôi mắt cậu dao động. Nhìn cái dáng vẻ mím chặt môi, ngước nhìn anh dò xét như thể cậu đang không biết đây là hiện thực hay ảo ảnh. Tất nhiên đây không phải là ảo ảnh. Cheon Se Joo chậm rãi bước đến, vươn tay ra. Anh kéo khóa chiếc áo phao của cậu đang mở hé lên tận cổ, vừa làm vừa nói.
“Đi làm thêm ở chỗ kỳ lạ thật đấy.”
“Đâu… đâu có phải vậy đâu.”
“Không phải sao?”
Cheon Se Joo nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Anh trao cho Se Jin cơ hội rút lại lời nói dối. Nếu giờ cậu thành thật khai báo, anh hoàn toàn có thể cho qua chuyện này.
Nhưng Se Jin có lẽ nghĩ rằng anh chỉ biết mỗi việc cậu rời khỏi nhà hàng nên đã chuẩn bị sẵn sàng để chối bay biến chuyện làm thêm. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu, bắt đầu giải thích với Cheon Se Joo.
“Sau khi học phụ đạo xong tôi định về nhà, nhưng bạn tôi, bạn… rủ tôi đi ăn cơm. Nên là…”
“Vậy à?”
“Ừm…”
Cheon Se Joo mỉm cười dịu dàng, khẽ liếm đôi môi khô khốc. Đầu lưỡi anh lướt qua vòm miệng. Bàn tay run run vì lạnh của anh vuốt ve mái tóc vốn đã được chải chuốt gọn gàng của Se Jin. Dù bị anh xoa đầu đến rối bời, Se Jin vẫn áy náy không dám hé răng nửa lời. Cậu chỉ đứng im tại chỗ để Cheon Se Joo nhìn xuống cậu. Anh khẽ thì thầm.
“Tôi còn thấy cả bảng tên của nhóc nữa đấy.”
“Hả…?”
“Sáng sớm đã thấy nhóc chăm chỉ làm việc rồi. Rất siêng năng.”
“……”
Đương nhiên đó chỉ là lời nói dối.
Cheon Se Joo phát hiện ra Se Jin ở nhà hàng là chuyện sau ba giờ chiều. Việc cậu nói đi ăn cơm với bạn là lời nói dối, nhưng dù sao thì công việc làm thêm của cậu cũng có thể chỉ là nhất thời. Có lẽ trước ba giờ chiều, khi Cheon Se Joo không nhìn thấy, cậu thực sự đã ở trường.
Nhưng qua cuộc trò chuyện giữa Se Jin và cô gái kia và cả chiếc bảng tên trên áo sơ mi của cậu, có thể dễ dàng đoán ra Se Jin đã làm thêm từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Lời nói thăm dò kia của anh khiến Se Jin ngơ ngác nghiền ngẫm. Rồi đột nhiên cậu nhướn mày, nổi giận ngược lại, lớn tiếng chất vấn.
“Chú theo dõi tôi sao?”
“Tôi đã đoán trước là nhóc sẽ phản ứng như vậy mà.”
“Cái gì?”
Đôi mày thanh tú nhăn lại. Cheon Se Joo thở dài, xoay người. Anh vừa đi về phía chỗ đỗ xe vừa nói.
“Đi theo tôi. Xe ở đằng kia.”
“Tôi đang hỏi chú có phải chú đã theo dõi tôi không đấy!”
Trong tình cảnh của Se Jin, việc hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Cậu có lẽ đã nghĩ rằng Cheon Se Joo đã theo dõi mình cả ngày nên nổi giận cũng là điều có thể thông cảm. Cheon Se Joo bỏ ngoài tai những lời trách móc lí nhí quen thuộc, bước thẳng về phía con hẻm. Se Jin có vẻ như vẫn còn hậm hực đứng yên tại chỗ nhưng cuối cùng cậu vẫn bước theo Cheon Se Joo. Chỉ đến khi đẩy Se Jin đang xù lông nhím vào ghế phụ lái, anh mới giải thích tình hình.
“Không phải theo dõi, mà là tôi tình cờ đến nhà hàng đó rồi thấy nhóc nên mới đợi thôi.”
“……”
Se Jin có vẻ như vẫn không tin lời anh, đôi mắt trợn tròn giận dữ nhìn Cheon Se Joo chằm chằm. Anh phớt lờ ánh mắt ấy, nói thêm.
“Nếu không tin thì nhóc cứ hỏi nhân viên ở đó xem. Hỏi xem có một người đàn ông đẹp trai ngời ngời đến phòng cuối hành lang tầng một có đúng không.”
“Thật hết nói nổi…”
Cheon Se Joo nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhìn Se Jin, thấy cậu vì lời mình mà cứng họng thì càng thêm phần thích thú. Cheon Se Joo khởi động xe, nhấn ga để thoát ra khỏi con hẻm. Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu.
“Se Jin này, nhóc nghĩ xem. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học phụ đạo lại bị bắt gặp đang phục vụ ở một quán ăn Nhật Bản. Theo nhóc thì ai mới là người nên thấy “hết nói nổi” trong chuyện này, tôi hay là nhóc đây?”
“……”
Se Jin im bặt. Kwon Se Jin có thói quen giữ im lặng mỗi khi rơi vào thế bất lợi. Sự im lặng ấy chẳng khác nào bằng chứng cho thấy cậu biết mình sai, Cheon Se Joo khẽ cười.
“Hết lời rồi chứ gì?”
Lời nói tựa như chế giễu của anh khiến Se Jin cắn chặt môi. Gò má trắng nõn của cậu giật giật. Trông như thể cậu có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng, ngậm chặt miệng.
Câu hỏi cuối cùng vẫn là của Cheon Se Joo.
“Sao lại nói dối tôi?”
Nghe câu hỏi, Se Jin đang cúi gằm mặt nhìn xuống đầu gối liền ngẩng đầu lên. Lý do cậu làm thêm là một điều mà ai nghe cũng sẽ thông cảm, nhưng cậu lại không muốn giải thích với Cheon Se Joo. Lý do ấy quá tủi nhục, quá thảm hại để cậu có thể mở lời với anh.
Cậu không thể nào thốt ra cái ước muốn rằng sau này dù phải rời khỏi nhà anh, cậu vẫn muốn tìm được một ngôi nhà sáng sủa, ấm áp và rộng lớn như nơi này. Cậu sợ anh sẽ cười nhạo mình, và cũng chỉ là… cậu cảm thấy thật khó khăn khi phải nói ra những lời ấy trước mặt Cheon Se Joo.
“Không muốn nói với tôi sao?”
Thấy Se Jin vẫn im lặng, Cheon Se Joo cuối cùng tấp xe vào lề đường. Trên cây cầu bắc qua sông Hàn, dòng xe cộ qua lại trong đêm vẫn ầm ĩ lướt qua bên cạnh họ, nhưng chiếc xe của họ thì vẫn đứng im. Trong sự im lặng như thời gian ngưng đọng, người cất tiếng trước vẫn là Cheon Se Joo.
“Kwon Se Jin. Chẳng lẽ tôi không có cái quyền này với nhóc sao?”
“…Hả?”
Cứ ngỡ anh sẽ nổi giận hay trách mắng, nhưng lời nói bất ngờ của anh khiến Se Jin vô cùng bối rối. Đôi mắt tròn xoe của cậu hướng về Cheon Se Joo. Anh đang nhìn cậu với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Mỗi khi có chiếc xe nào đó lướt qua, ánh đèn pha lại rọi sáng gương mặt anh rồi vụt tắt.
“Cái quyền được hiểu rõ về hoàn cảnh của nhóc, tôi không có sao?”
“……”
Cheon Se Joo hỏi khẽ, gương mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không có chút ý cười nào như thường ngày. Se Jin nhìn anh, một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc chợt ùa về. Cậu tự hỏi mình đã từng nhìn thấy gương mặt này của anh ở đâu rồi.
Và rồi một ký ức chợt ùa về trong tâm trí cậu. Ngày Cheon Se Joo tự nguyện đến trường nhận làm người bảo hộ của cậu. Ngày anh đứng ra bảo vệ cậu trước những người đang đổ tội cho cậu, gọi cậu là nạn nhân, Cheon Se Joo cũng đã có gương mặt như thế này.
“Kwon Se Jin, nhóc hãy suy nghĩ cho kỹ đi.”
Ngày ấy, chính cậu là người đã gọi Cheon Se Joo đến. Người đã đưa số điện thoại của anh cho Seo Bo Hyung, người đã trốn sau lưng anh để thoát khỏi rắc rối mà không hề nói một lời xin lỗi, chính là Kwon Se Jin.
Như thể nhìn thấu sự giác ngộ trong lòng Se Jin, Cheon Se Joo hỏi.
“Tôi không phải là người bảo hộ của nhóc sao?”
“……”
“Đến giờ vẫn vậy sao?”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh trầm xuống. Nghe giọng nói trầm thấp của Cheon Se Joo, Se Jin im lặng.
Không còn gì phải nghi ngờ nữa. Cheon Se Joo đã bảo vệ cậu. Và trong vòng tay anh, Se Jin đang tận hưởng một cuộc sống an nhàn.
Ban đầu, ngay cả việc ở cùng nhau cũng khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng giờ thì không còn nữa. Se Jin đã quen với cuộc sống thường nhật bên Cheon Se Joo, và anh chiếm một phần không nhỏ trong một ngày của cậu. Se Jin có thể yên tâm đến gặp mẹ mà không cần lo lắng bất cứ điều gì cũng là nhờ Cheon Se Joo đang chăm sóc cậu. Và việc Se Jin có thể can thiệp vào bữa ăn và mọi mặt trong cuộc sống của anh cũng vậy. Họ đang cùng nhau chia sẻ quyền lợi được quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Ai là người đã trao cho đối phương vai trò này trước, giờ có truy xét lại cũng vô ích. Dù là ai đi chăng nữa, Cheon Se Joo cũng là người bảo hộ danh chính ngôn thuận của Kwon Se Jin. Se Jin nên cho anh cơ hội được hiểu mình. Anh có quyền được hiểu Se Jin. Nhận ra điều đó, Se Jin ngập ngừng nhìn sắc mặt anh, cất giọng nhỏ nhẹ.
“Là… tiền.”
Gương mặt cậu nóng bừng lên. Cảm giác lồng ngực nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, Se Jin khó khăn lắm mới có thể thổ lộ sự thật.
“Tôi cần tiền. Đến tuổi trưởng thành tôi sẽ phải rời khỏi nhà chú… Lúc đó tôi muốn cùng mẹ vào một ngôi nhà có ánh nắng.”
Khác với cảm giác tủi nhục ban đầu, một khi đã mở lời, việc bộc bạch lòng mình lại không hề khó khăn đến thế. Se Jin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Cheon Se Joo. Đối diện với đôi mắt đen láy chất chứa nỗi ưu tư của anh, những dấu vết nghèo khó mà cậu chưa từng để ai thấy bỗng không còn đáng xấu hổ đến vậy. Một sự tự tin vô căn cứ đang trào dâng. Cậu cảm thấy anh sẽ không cười nhạo sự nghèo khó và ước mơ giản dị của cậu. Se Jin tiếp tục nói, giọng nói của cậu đã trở nên vững vàng hơn đôi chút.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.