[NOVEL] Projection - Chương 54
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 54
Xét cho cùng, tính toán của cậu quả thật là không sai. Trong chuyện học hành, Se Jin hoàn toàn không có một chút ý chí nào cả. Nói một cách khác, đây cũng chỉ là một phần công việc, một sự lao động kéo dài mà thôi. Chắc hẳn Cheon Se Joo đã cố tình lờ đi, xem chuyện học hành không phải là lao động, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Se Jin tự tán thưởng cho sự tinh tường của mình, khẽ hừ mũi. Rồi cậu vênh váo tuyên bố với Cheon Se Joo.
“Không đưa thì tôi báo cảnh sát vì tội vi phạm luật lao động đấy. Chú tính toán cho đàng hoàng vào.”
Báo cảnh sát chứ không phải bộ lao động… Cheon Se Joo nhìn cái bộ dạng vênh váo, nói năng vô lý của cậu mà không khỏi bật cười thành tiếng.
“Sao chú lại cười chứ?”
Mới đó còn bảo anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi, vậy mà chưa đầy năm phút sau đã thay đổi thái độ. Cái vẻ mặt của Se Jin vừa đáng yêu vừa có chút ngốc nghếch khiến Cheon Se Joo không khỏi thấy buồn cười. Anh vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh anh, Se Jin có lẽ cũng tự thấy mình hơi vô lý nên mặt đỏ bừng lên. Cậu chỉ biết kêu lên bảo đừng có cười nữa.
***
Ngườ đàn ông kỳ quái.
Đó là dòng đánh giá ngắn gọn của Kwon Se Jin về Cheon Se Joo.
Nhưng chỉ một dòng ngắn ngủi ấy không thể diễn tả hết về Cheon Se Joo, một người đàn ông có quá nhiều điều để nói. Se Jin tay xách nách mang hai hộp sữa trở về. Cậu nhìn Cheon Se Joo đang đứng trước tủ lạnh và chăm chú lựa chọn jambon.
Điều thứ nhất, Cheon Se Joo đẹp trai đến mức đáng ghét. Chiếc mũ lưỡi trai sụp sâu, áo hoodie dày cộm, quần jogger và giày thể thao. Bộ dạng trong trang phục thường ngày khác hẳn mọi ngày khiến anh trông giống như một ngôi sao giải trí nào đó xuất hiện trong chương trình để khoe khoang về cuộc sống độc thân trong căn biệt thự lớn. Sống mũi cao thẳng tắp, góc nghiêng hoàn mỹ của anh nếu so với diễn viên hạng A họ Lee nào đó thì cũng không hề kém cạnh. Chiều cao của anh thì khỏi phải nói, cao đến nỗi phần trên của chiếc tủ lạnh chỉ vừa vặn ngang vành mũ của anh.
“Xin chào…”
Trong lúc anh đang cau mày lựa chọn jambon, một người phụ nữ ăn mặc giản dị như thể vừa đi dạo đâu đó tiến đến bắt chuyện với Cheon Se Joo. Khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ vui mừng vì không ngờ lại có thể gặp được một mỹ nam ở một nơi như thế này. Cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội nên đã dũng cảm chìa điện thoại ra.
Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa mỗi khi Se Jin đi siêu thị hay trung tâm thương mại cùng Cheon Se Joo. Chứng kiến cảnh Cheon Se Joo bị xin số điện thoại không biết bao nhiêu lần, có lẽ cũng phải đến năm mươi lần rồi. Se Jin đã quá quen thuộc với cách hành xử của anh. Cheon Se Joo trước hết khẽ nhấc mũ lên, nở một nụ cười dịu dàng. Gương mặt không chút lạnh lùng thường thấy quay sang nhìn Se Jin, anh nói với người phụ nữ.
“Xin lỗi. Tôi đi cùng con trai…”
“Ôi, ôi! Anh kết hôn rồi ạ! Anh trẻ hơn tuổi nhiều đấy. Ôi, thật sự xin lỗi. Nhưng anh đẹp trai thật đấy. Con trai anh cũng đẹp trai nữa…! Chúc anh một ngày tốt lành. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền!”
Đi cùng con trai là ý gì chứ? Chẳng lẽ nếu không có con trai thì anh đã cho số điện thoại rồi sao? Se Jin nhíu mày lắc đầu nhìn anh.
Dù sao thì điều thứ hai, Cheon Se Joo có một khía cạnh vô cùng tự nhiên đó là giả ngơ giả ngác. Mặt anh không hề đổi sắc khi nhận cậu là con trai. Ban đầu Se Jin còn cảm thấy khó chịu và bực bội nhưng bây giờ cậu đã chẳng buồn nói gì nữa. Cũng bởi vì nếu anh không nói dối là có con trai thì sẽ có vô số người cố gắng bắt chuyện với anh và thời gian mua sắm sẽ kéo dài lê thê. Điều đó khiến người thiệt thòi chỉ có Se Jin mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, người phụ nữ kia đã bối rối trước lời nói dối của anh. Cô ta xấu hổ khen ngợi Se Jin rồi biến mất. Se Jin tiến đến gần anh, bỏ hộp sữa vào xe đẩy và đảo mắt nhìn quanh. Cậu nhận ra chẳng có gì mới được thêm vào cả. Lúc đó, Cheon Se Joo cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh cầm lấy cây xúc xích hồng nằm ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh.
Điều thứ ba, Cheon Se Joo thích đồ ăn rẻ tiền. Ngày nào anh cũng đắn đo suy nghĩ trước những loại jambon đắt tiền, nhưng thứ cuối cùng anh chọn lại luôn là những thứ rẻ mạt như thế này. Xúc xích dây rẻ tiền, hàm lượng thịt heo chưa đến 50%. Xúc xích hồng có thành phần toàn là bột mì, thịt thì chỉ có một ít. Còn sữa thì giống như pha nước lã, nhạt nhẽo như sữa giả…
Se Jin nhìn cây xúc xích anh vừa đặt vào xe đẩy, rồi với tay lấy thêm một gói jambon thủ công loại 99% thịt heo từ trên kệ xuống. Rõ ràng là khi nướng lên, anh thích ăn loại jambon này hơn. Thế mà chẳng hiểu sao ngày nào anh cũng lén lút nhét vào xe một gói xúc xích rẻ tiền. Đúng là lắm tiền nhiều của mà.
“Nấu canh tương ớt cay đi.”
Trong khi Cheon Se Joo vừa đẩy xe vừa lững thững bước đi, anh đột nhiên quay sang nói với Se Jin. Se Jin gật đầu, cậu nhớ hình như ở nhà vẫn còn khoai tây. Cậu phải xem xét tình hình tủ lạnh rồi mới quyết định được.
Điều thứ tư, Cheon Se Joo có gu ăn uống kỳ lạ. Anh thích mọi thứ phải được xắt miếng to. Đậu hũ xắt qua loa, khoai tây xắt qua loa, bí ngòi xắt qua loa, những món ăn được chế biến từ nguyên liệu sơ chế qua loa luôn được anh ưu ái hơn. Không phải Se Jin cố tình tìm hiểu mà là vô tình biết được. Hôm đó, cậu dọn dẹp nhà cửa rồi làm bài tập đến quên cả giờ chuẩn bị bữa tối nên cậu đành phải vội vàng nấu món canh tương đậu. Ai ngờ, dù nêm nếm vẫn chuẩn vị nhưng món canh được nấu từ nguyên liệu xắt miếng to lại được anh ăn nhiều hơn bình thường. Se Jin còn phải múc thêm cho anh đến hai lần thì làm sao cậu không nhận ra cho được.
Cà ri cũng phải xắt miếng to, xúc xích dây không cần khía, cơm thì hơi khô một chút. Nhìn cách ăn uống của anh, ai cũng nghĩ chắc anh lớn lên chỉ toàn ăn cơm trường tập thể. Rõ ràng vẻ ngoài và cách hành xử của anh trông có vẻ như được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa nhưng nhìn vào những điều này, có vẻ như không phải vậy.
“Xin chào.”
Cheon Se Joo đặt đồ lên băng chuyền thanh toán, đợi người phía trước đi khuất rồi mới lên tiếng chào nhân viên thu ngân. Chẳng ai có thể làm ngơ trước lời chào của một người đàn ông đẹp trai. Cô thu ngân, người vốn dĩ luôn xem Cheon Se Joo và Se Jin như anh em, hôm nay cũng tươi cười rạng rỡ chào đón hai người.
“Xin chào. Lâu lắm mới thấy hai anh ghé lại đó.”
“Dạo này công việc bận quá. Cho tôi xin thêm hai bao thuốc lá nữa nhé.”
“Ôi chao, phải bỏ thuốc đi chứ!”
“Thì đúng là vậy. Nhưng mà khó bỏ quá.”
Câu đáp lại vừa có chút tinh nghịch vừa bất lực của anh khiến cô thu ngân bật cười ha hả, tay nhanh chóng quẹt mã vạch thuốc lá. Se Jin chăm chú quan sát từng hành động của anh, tay thoăn thoắt xếp đồ vừa được thanh toán vào giỏ.
Điều thứ năm, Cheon Se Joo lễ phép đến bất ngờ.
Nhìn cái vẻ mặt hay cà khịa và trêu ngươi thường ngày của anh thì thật khó mà tin được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cheon Se Joo cư xử với người lớn rất tự nhiên, không hề gượng gạo mà vẫn giữ được phép lịch sự. Nhờ vậy mà anh luôn được lòng mọi người.
Nhớ lại cái bộ dạng ngông nghênh, ăn mặc như dân anh chị và toát ra vẻ ngoài chẳng mấy thiện cảm của Cheon Se Joo lúc ban đầu, Se Jin không khỏi rùng mình trước sự khác biệt một trời một vực này. Vào thời điểm chưa hiểu rõ về anh, đôi khi Se Jin còn cảm thấy những hành động này chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Nhưng giờ đây, Se Jin đã hiểu. Cheon Se Joo vốn dĩ là một người như vậy. Anh có vô vàn khía cạnh mà Se Jin chưa từng biết đến.
“Để tôi xách phụ cho? Cái này có vẻ nhẹ hơn này.”
Trên đường từ siêu thị về nhà, hai người sóng vai nhau bước đi. Mỗi người một giỏ đồ. Vừa ra khỏi siêu thị, Cheon Se Joo đã lên tiếng hỏi Se Jin. Tháng hai, tiết trời hiếm hoi ấm áp, nghe theo lời đề nghị của Cheon Se Joo, hai người đã cùng nhau đi bộ từ nhà đến siêu thị. Giờ lại phải đi bộ thêm 15 phút nữa về nhà, có lẽ anh lo lắng cho Se Jin nên mới lên tiếng.
Điều thứ sáu, Cheon Se Joo cũng rất dịu dàng. Chỉ cần đối phương không tỏ vẻ khó chịu hay làm gì sai trái, anh sẽ cư xử dịu dàng như thể đó là bản tính vốn có. Nhất là khi chỉ có hai người ở bên nhau, anh lại càng như vậy. Se Jin cảm thấy điều đó thật khó chịu. Cậu cũng chẳng rõ lý do nhưng mỗi khi anh đối xử dịu dàng với cậu thì một cảm giác ghen tị khó tả lại trào dâng trong lòng.
“Tôi tự xách được.”
“Xách đồ nặng không cao lên được đâu.”
“……”
Trước lời trêu chọc của anh, Se Jin ngước mắt nhìn Cheon Se Joo bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đợt đau nhức và phát triển năm ngoái, Se Jin đã cao lên rất nhiều. Giờ cậu đã vượt qua mốc 1m68 và cán mốc 1m73. Cheon Se Joo có lẽ nghĩ rằng Se Jin đã lớn hết cỡ rồi nên thường xuyên lấy chiều cao ra trêu chọc cậu. Nhưng theo Se Jin thấy, vẫn còn quá sớm để kết luận. Cái gã họ Kwon mà cậu chẳng muốn nhắc tên kia cao đến hơn 1m80. Mẹ cậu, Kim Hyun Kyung, tuy chỉ cao 1m67 nhưng so với phụ nữ thì cũng thuộc dạng cao ráo. Còn cậu út thì nghe đâu cũng cao 1m78. Vậy nên, Se Jin vẫn còn có thể phát triển chiều cao. Dòng dõi nhà cậu đâu phải dạng tầm thường mà chỉ dừng lại ở con số 1m73 được.
Se Jin làm lơ lời trêu chọc của Cheon Se Joo, cậu vượt lên trước, bước nhanh hơn. Cậu biết Cheon Se Joo đang cười khẽ phía sau và đuổi theo, tiếng cười trầm ấm như làn gió thoảng bên tai. Se Jin ghét tiếng cười đó nên cậu càng bước nhanh hơn nữa. Một ngày cuối tuần bình thường lại bắt đầu như thế.
Từ khi trở thành học trò kiêm quản gia bất đắc dĩ tại nhà Cheon Se Joo, cuộc sống của Se Jin đã có chút thay đổi. Không còn là ép buộc nữa mà giờ cậu đã có tiền công. Vì vậy việc học hành cũng có chút nhiệt huyết hơn, việc nhà có chút cũng chu đáo hơn.
Và thêm nữa, cậu đã bắt đầu để tâm đến Cheon Se Joo.
Trong vài ngày đầu, những câu hỏi về anh cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Dù đã miễn cưỡng chấp nhận lý lẽ của Cheon Se Joo nhưng dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng bắt đầu một cách kỳ lạ nên cậu khó lòng mà xem mọi thứ là đương nhiên được.
Cái người này trông không giống nhưng thật ra là ngốc nghếch sao? Ý nghĩ đầu tiên của Se Jin là như vậy. Từ lúc đó, Se Jin bắt đầu tò mò về Cheon Se Joo. Cái người đàn ông đẹp trai, hay giả bộ ngây thơ nhưng lại lễ phép, sống trong căn nhà to đẹp, lái xe ngoại đắt tiền nhưng lại thích những món ăn qua loa đại khái, Se Jin muốn hiểu rõ hơn về con người anh.
Sau khi ăn tối xong, Se Jin dọn dẹp, rửa chén bát rồi ra phòng khách ngồi giải đề toán lớp 9. Cheon Se Joo nằm dài trên ghế sofa cạnh bàn học của cậu. Mắt của anh dán vào chiếc TV đang bật chế độ im lặng. Liếc nhìn sang, Se Jin thấy trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình mà lũ trẻ con hay xem. Không có tiếng động và cũng chẳng biết nội dung thế nào, nhưng mắt Cheon Se Joo cứ dán chặt vào màn hình sáng lấp lánh kia. Vừa để ý đến anh, Se Jin vừa lén quan sát Cheon Se Joo.
Ở nhà, anh vẫn luôn ở bộ dạng quen thuộc: chiếc áo thun mỏng manh cùng chiếc quần vải mềm mại rộng thùng thình. Đôi chân trần hiện rõ những đường gân xanh không mang tất đặt và ngay ngắn trên sofa. Vẫn là vẻ ngoài gọn gàng đến lạ thường đã từng thu hút ánh mắt của Se Jin. Bên dưới gấu quần, mắt cá chân nhỏ nhắn của anh lộ ra, đường cong từ mắt cá đến bắp chân thon dài đến mức có thể dùng từ ‘xinh đẹp’ để miêu tả. Vòng qua bắp đùi săn chắc, phía trên cạp quần là phần xương hông nhô cao đầy gợi cảm.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.