[NOVEL] Projection - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Lời nói mang tính thông báo đó khiến Se Jin lạnh lùng cau mày. Cheon Se Joo chẳng làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy áy náy trước ánh mắt của Kwon Se Jin. Anh ngậm miệng lại và chỉ tập trung lái xe. Một lát sau, Se Jin hờn dỗi hỏi.
“Thuộc hạ của chú không làm được gì nếu không có chú à?”
“Hả?”
Cheon Se Joo quay sang nhìn Se Jin và nghi hoặc hỏi lại. Cậu nhìn anh với vẻ mặt thật đáng thương.
“Họ cứ gọi điện bảo chú đến suốt. Mà chú thì cứ lại ba chân bốn cẳng chạy đến.”
“Tôi ba chân bốn cẳng hạy đến lúc nào thế?”
Sự suy diễn quá mức của Se Jin thật không hợp lý. Cheon Se Joo bật cười rồi giải thích.
“Và không phải là họ không làm được gì nếu không có tôi, mà là có những việc chỉ có tôi mới làm được thôi. Họ cũng biết việc của mình mà.”
“Vậy thì chú cứ dạy những việc chú làm cho họ đi. Để họ không làm phiền chú vào giờ này nữa.”
Vì không biết Cheon Se Joo làm công việc gì nên Se Jin mới có thể nói như vậy. Giống như Han Jong Hyun, kẻ chẳng biết gì mà cứ ba hoa rằng mình cũng có thể làm được như anh. Se Jin cũng nghĩ như vậy vì cậu không hiểu anh. Anh khẽ cười rồi nói thêm.
“Trên đời này có những thứ không thể thay thế được. Có những việc nhất định phải do người đó làm. Đây là việc tôi phải làm và dù người khác có thể làm được y như vậy thì tôi vẫn phải làm.”
“Làm gì có chuyện đó. Công việc nào mà chẳng giống nhau.”
Anh có cảm giác như đang nói chuyện với một đứa học sinh tiểu học. Nhưng anh biết rằng cả đời này chẳng ai có thể hiểu được hoàn cảnh của Cheon Se Joo nên anh cũng không cảm thấy bực bội. Anh cũng không mong ai đó có thể hiểu mình nên anh cũng không nói thêm lời nào để thuyết phục Se Jin. Ừ, cứ trả lời qua loa như vậy là được. Se Jin im lặng. Có vẻ cậu cũng không muốn cãi nữa.
Hai người im lặng đi về phía Gangdong Gu. Khi đi ngang qua tòa nhà Shin Sa Capital, Se Jin khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi khi xe dừng lại trước xưởng, cậu mới quay sang nhìn Cheon Se Joo như đã hiểu ra điều gì. Nghĩ lại thì, cậu chỉ gặp Cheon Se Joo đúng một lần ở Shin Sa Capital. Khi còn lang thang, cậu thấy lạ vì không thấy Cheon Se Joo đâu, hóa ra anh có hai văn phòng.
“Chú làm việc ở đây à?”
“Ừ.”
Cheon Se Joo gật đầu qua loa, nhìn đồng hồ rồi gõ ngón tay như đang tính toán điều gì đó. Sau đó, anh quay sang Se Jin nói.
“Tôi đi nhanh rồi về ngay thôi, nhóc cứ đợi ở đây 30 phút nhé. Nghe nhạc hay nghe radio cũng được. Buồn ngủ thì cứ ngủ.”
“Vâng.”
Se Jin ngoan ngoãn gật đầu. Cheon Se Joo nghĩ bụng, từ bao giờ mà cậu lại nghe lời mình như vậy nhỉ? Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm xúc mới mẻ rồi vươn tay xoa đầu Se Jin. Sau đó, anh xuống xe. Anh đi vào bên trong, mở cánh cửa sắt có khóa số rồi mở tiếp cánh cửa thứ hai có nhận diện mống mắt, sau đó đi thẳng lên tầng hai.
“Anh đến rồi ạ?”
“Trưởng phòng!”
“Ôi, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Moon Sun Hyuk, Gu Hae Woong và Seo Jin Young nhìn thấy anh liền mừng rỡ. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn. Khăn dính máu vứt bừa bộn trên bàn, và một tiếng hát kỳ lạ nào đó đang vang vọng khắp văn phòng.
Hae Woong vẫn còn sục sôi vì bị một tên tay sai của khu phố Tàu làm cho bẽ mặt. Cậu ta thở phì phò khiến máu không ngừng chảy ra. Moon Sun Hyuk đang vất vả cầm máu cho cậu ta. Còn Seo Jin Young thì đang cố gắng trấn an Hae Woong bằng cách cho cậu ta xem video một vị sư thầy gõ mõ trên điện thoại. Tiếng hát mà Cheon Se Joo thấy kỳ lạ chính là giai điệu bài Bát Nhã Tâm Kinh mà vị sư thầy kia đang lẩm bẩm.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát…
Cheon Se Joo ra lệnh tắt bài Bát Nhã Tâm Kinh đang văng vẳng bên tai. Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi rồi đi vào phía trong văn phòng. Anh vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, khi trở ra thì thấy hộp cứu thương đã được đặt sẵn trên bàn.
“Nằm xuống.”
Theo lệnh của Cheon Se Joo, Hae Woong đang thở dốc khó khăn liền nằm nghiêng người xuống sofa. Cheon Se Joo sát trùng tay bằng cồn, đeo đôi găng tay nitrile đã được niêm phong rồi ngồi xuống trước bàn. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, Sun Hyuk liền bỏ chiếc khăn đang băng đầu Hae Woong ra. Máu vẫn còn chảy dù đã bị thương khá lâu. Cheon Se Joo dùng gạc vô trùng lau máu rồi xem xét vết thương. May mắn thay, đó không phải là một vết thương sâu.
“Chỉ bị rách da bên ngoài thôi.”
“Thấy chưa! Em đã bảo là không cần đi bệnh viện mà! Mau thả em xuống đi!”
Ngay khi Cheon Se Joo vừa nói xong, Hae Woong liền hét lên. Cậu ta trợn mắt như muốn xé xác cái tên dám làm rách da đầu mình. Thấy vậy, Cheon Se Joo ra hiệu cho Sun Hyuk. Moon Sun Hyuk nhanh chóng hiểu ý, lấy một chiếc khăn sạch khác che đầu và mắt Hae Woong lại.
“Im lặng đi, anh sẽ khâu lại. Cứ lộn xộn là anh khâu thành hình con c…”
“Ái, dù sao thì trưởng phòng! Nhanh lên đi ạ!”
Trong lúc Hae Woong không biết g màì vẫn đang giục giã thì Cheon Se Joo lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong hộp cứu thương. Seo Jin Young đưa cho anh một chiếc ống tiêm, anh hút chất lỏng trong lọ vào rồi tiêm cho Hae Woong đang lảm nhảm. Đó là thuốc an thần. Điều quan trọng trước mắt là phải cầm máu, vì vậy cần phải trấn tĩnh cậu ta lại.
“Trưởng phòng, cái thằng khốn đó nó bảo em là đồ con hoang…”
Giọng Hae Woong đang mách lẻo với Cheon Se Joo bỗng im bặt. Hơi thở gấp gáp của cậu ta dần dịu lại, nhịp tim chậm dần và tốc độ chảy máu cũng giảm đi đáng kể. Lúc này, Cheon Se Joo mới xịt thuốc cầm máu lên vết thương rồi lấy kim chỉ ra. Vết rách chỉ dài hơn 2cm một chút mà máu chảy rất nhiều. Vốn dĩ đầu là nơi có nhiều mạch máu, chỉ cần rách một chút là máu đã chảy nhiều rồi, có lẽ Hae Woong lại còn kích động nên mới càng chảy nhiều hơn.
Anh nhanh tay khâu lại da đầu cho Hae Woong. Cũng không cần phải khâu đẹp làm gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm việc này nên chưa đầy 20 phút sau khi bước vào văn phòng, mọi việc đã xong xuôi. Tách, Cheon Se Joo thắt nút chỉ rồi cắt đi, anh đứng thẳng người lên xem giờ. Trong 30 phút anh bảo Se Jin đợi, bây giờ chỉ còn lại 10 phút mà vẫn còn một việc nữa anh cần giải quyết.
“Đưa nó lên tầng 4 để cho nó ngủ, chăm sóc cẩn thận để nó không lên cơn điên dại nữa.”
“Vâng, anh cứ yên tâm.”
Seo Jin Young gật đầu cười tươi theo lời chỉ thị của Cheon Se Joo. “Lên cơn điên dại” là biệt ngữ riêng của họ để chỉ chứng rối loạn kiểm soát cơn giận của Hae Woong. Jin Young cõng Hae Woong ra khỏi văn phòng còn Cheon Se Joo thì tiến đến tủ hồ sơ. Anh quay lại nhìn Sun Hyuk.
“Mày không sao chứ?”
“Vâng. Em không sao ạ.”
“Có đi lại được không?”
“Vẫn ổn ạ.”
Sun Hyuk nở một nụ cười tự tin như muốn nói cứ giao việc này cho hắn ta. Cheon Se Joo quấn băng bảo vệ quanh tay, nhìn Sun Hyuk từ đầu đến chân. Tên kia đã dùng dao mổ rạch đầu Hae Woong, vậy thì chắc chắn họ đã đánh nhau rất gần. Moon Sun Hyuk lại là loại người dù bị thương cũng không bao giờ hé răng, điều đó khiến Cheon Se Joo không khỏi lo lắng.
“Cái này là gì?”
Cheon Se Joo vươn tay chỉ vào vai phải của Sun Hyuk, nơi chiếc áo sơ mi bị rách một chút. Anh vén chỗ rách lên thì thấy một vết cắt nhỏ. Máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng Cheon Se Joo không biết tên kia đã dùng dao mổ gây ra những chuyện gì nên anh ném cho Sun Hyuk một vỉ thuốc kháng sinh. Sun Hyuk nhai hai viên thuốc khô khốc rồi hỏi anh.
“Anh vào cùng em chứ?”
“Mày cứ đợi ở cửa. Chỉ có một tên tỉnh thôi đúng không? Tên còn lại chắc chưa đến lúc dậy, nếu nó tỉnh thì mày xử lý.”
“Vâng, em hiểu rồi. Trưởng phòng, cái này…”
“Không cần đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.”
Sun Hyuk đưa cho Cheon Se Joo một chiếc áo chống dao nhưng anh xua tay từ chối. Anh di chuyển thoải mái hơn nhiều khi không mặc gì. Mặc cái đó vào chỉ khiến người ta thêm vướng víu.
Anh thả lỏng cơ thể đang cứng đờ vì lái xe và khâu vá rồi mở cửa văn phòng bước ra. Khi anh xuống cầu thang dẫn đến xưởng, có thêm một tiếng bước chân theo sau. Là Jin Young đã đưa Hae Woong lên rồi quay xuống.
Đến trước cửa xưởng, họ đi vào phòng quan sát bên cạnh trước. Đó là một căn phòng có cửa kính cường lực lớn để nhìn vào bên trong xưởng. Vừa bước chân vào, Cheon Se Joo đã lạnh lùng nở một nụ cười.
“Thằng khốn này cũng biết dùng đầu đấy.”
Một dãy tủ hồ sơ được xếp ngay trước cửa kính phòng quan sát. Tên sát thủ đã nhận ra đó là kính cường lực nên đã di chuyển chúng đến đó để che khuất tầm nhìn của họ.
Vì vậy, những gì Cheon Se Joo và đồng đội có thể thấy chỉ là sàn bê tông ướt sũng qua khe hở giữa các tủ. Họ thậm chí không thể xác định được tên còn lại đã tỉnh chưa, hay chỉ có một tên tỉnh. Đó là một tình huống bất ngờ. Cheon Se Joo hỏi bằng giọng lạnh lẽo.
“Lúc nãy thế nào?”
“Nó chỉ lục lọi chỗ để dụng cụ thôi ạ.”
“Tình trạng của nó thế nào?”
“Sau khi xác nhận thằng út bị chảy máu, em đã đập nó vào tường rồi ạ. Em vội đưa Hae Woong ra nên không kịp kiểm tra, nhưng chắc chắn nó không ổn đâu.”
“Phải thế chứ…”
Hae Woong bị rách cả da đầu mà tên kia vẫn bình an vô sự thì thật vô lý. Cheon Se Joo hừ lạnh rồi gõ nhẹ vào mặt kính. Cốc cốc, một âm thanh nhỏ vang lên, rồi bên trong có tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng. Con chuột mắc kẹt trong bình có vẻ rất hoảng sợ.
Vì lo ngại để lại bằng chứng nên bên trong xưởng không có camera giám sát. Điều đó có nghĩa là không thể biết được tình trạng của tên kia ra sao, hắn đã làm những gì và không thể chuẩn bị trước được. Cheon Se Joo cảm thấy máu mình như đông lại vì căng thẳng, anh chậm rãi thở ra. Anh mở chiếc túi da mang từ trên lầu xuống, lấy ra một con dao phay sắc bén. Anh nắm chặt rồi thả lỏng tay, mân mê chuôi dao rồi ra hiệu cho Sun Hyuk và nói với Jin Young.
“Mày ở đây. Nếu mười phút nữa tao không ra thì gọi cho Chae Beom Jun.”
“Vâng. Anh cẩn thận ạ.”
Jin Young gật đầu. Cheon Se Joo rời khỏi phòng quan sát và đi về phía xưởng. Anh đứng trước cửa, ra hiệu cho Sun Hyuk. Moon Sun Hyuk đưa mắt nhìn vào bảng điều khiển bên cạnh cửa sắt, một tiếng bíp nhỏ vang lên, rồi cánh cửa sắt kêu lên một tiếng “keng” khi chốt khóa được mở. Cheon Se Joo đạp mạnh cửa bước vào. Moon Sun Hyuk theo sau anh và đóng cửa lại.
“Mấy thằng chó chết!”
Ngay khi họ vừa xuất hiện, tên sát thủ người Triều Tiên cầm mỏ lết xông tới với ánh mắt hung dữ. Cheon Se Joo nhanh chóng né tránh, đồng thời đảo mắt nhìn quanh. May mắn thay, chỉ có một tên tỉnh táo. Tên còn lại vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc ngủ, nằm bất động như một xác chết trên sàn.
Vậy thì không có gì khó khăn cả. Chỉ cần một cái miệng để khai ra thông tin là đủ. Cheon Se Joo nghĩ vậy rồi không chút do dự vung dao lên.
***
Cheon Se Joo đã không ra ngoài sau 30 phút như đã hẹn. Khoảng một tiếng trôi qua, Se Jin chờ đợi đến mức chán nản, cậu đang định vào trong tòa nhà xem sao thì cửa ra vào mở ra, một bóng người rất lớn xuất hiện.
Đó không phải là bóng dáng người mà cậu đang đợi. Cheon Se Joo có vóc dáng mảnh khảnh và cao ráo hơn nhiều. Se Jin nheo mắt cố gắng nhận ra hình dáng kia. Trong lúc cậu đang nhìn, cái bóng đó ngày càng tiến gần về phía xe.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.