[NOVEL] Projection - Chương 59
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59
Đèn cảm biến ở bãi đậu xe bất chợt bật sáng. Lúc này Se Jin mới nhận ra Cheon Se Joo đang được ai đó cõng trên lưng. Không phải là người cậu chưa từng gặp. Người đàn ông mặt mày dữ tợn mà cậu đã vài lần chạm mặt ở nhà và trong con hẻm trước tòa Shin Sa Capital đang cõng Cheon Se Joo.
Có lẽ anh đã ngủ quên trong lúc làm việc. Se Jin lắc đầu nghĩ đến Cheon Se Joo, một người luôn tận tâm với công việc. Anh làm việc đến kiệt sức mà chẳng ai biết ơn, cậu tặc lưỡi nghĩ vậy. Cùng lúc đó, người đàn ông tiến đến ghế phụ lái, không chút do dự kéo cửa ra. Se Jin đang nghĩ ngợi lung tung liền giật mình ngước lên nhìn hắn.
“……”
“……”
Sun Hyuk không ngờ lại có người ở ghế phụ lái, hắn cau mày khi nhìn thấy Se Jin. Hắn im lặng nhìn xuống Se Jin rồi đóng cửa lại, thay vào đó mở cửa ghế sau. Hắn cẩn thận đặt Cheon Se Joo vào đó, thắt dây an toàn cho anh rồi vòng qua xe lên ghế lái.
“Chú ấy sao vậy? Ngủ à?”
Se Jin buột miệng hỏi ngay khi Sun Hyuk khởi động xe. Cách xưng hô trống không của cậu khiến Moon Sun Hyuk đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn như muốn hỏi cậu là cái thứ gì mà dám ăn nói hỗn xược như vậy. Nhưng Se Jin không hề sợ hãi.
“Tôi hỏi Cheon Se Joo sao vậy.”
Se Jin thậm chí còn gọi thẳng tên Cheon Se Joo làm Sun Hyuk càng nhíu mày hơn. Hắn cũng biết Cheon Se Joo đã đưa đứa trẻ từ Shin Sa Capital về nhà. Nhưng hắn không ngờ cậu lại là một thằng nhóc vô lễ như vậy. Sun Hyuk đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi. Rồi hắn mới lên tiếng.
“Sao mày dám gọi tên trưởng phòng một cách tùy tiện như vậy hả?”
Giọng nói trầm thấp của Sun Hyuk vang vọng khắp xe.
Không biết bao nhiêu lần hắn đã bị Cheon Se Joo mắng vì đánh trẻ con. Moon Sun Hyuk là loại người không thể ngồi yên nhìn những đứa nhóc coi thường Cheon Se Joo, người mà chúng đáng lẽ phải tôn trọng.
Đánh không được nhưng khuyên nhủ thì chắc được. Nghĩ vậy, hắn hung dữ hỏi. Nhưng Se Jin cũng không vừa, cậu liền nhếch mép đáp trả.
“Người ta còn chẳng nói gì thì anh có quyền gì mà nói tôi. Tôi hỏi chú ấy làm sao vậy.”
Ngón tay của Sun Hyuk đang đặt trên vô lăng khẽ run lên. Thằng nhóc này đang gây ra đủ thứ phiền phức cho Cheon Se Joo. Nó ở nhờ nhà anh, sáng tối làm phiền anh chưa đủ, còn mè nheo đòi gặp mẹ khiến Cheon Se Joo phải lui tới Ihwagak. Năm ngoái không biết nó còn gây ra chuyện gì mà phải nhờ cả luật sư. Thế mà nó lại có thể vô tâm với người đã chăm sóc nó tận tình như vậy, Moon Sun Hyuk tức đến phát điên.
Ha, Sun Hyuk thở dài một tiếng sâu. Hắn khẽ nhắm mắt rồi mở ra, đáp.
“Trưởng phòng đang ngủ, im lặng đi.”
Trong lòng hắn chỉ muốn đấm cho cậu một phát. Như vậy có lẽ sẽ dạy cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ phép. Nhưng Sun Hyuk đã kìm lại. Khác với Yeong Joon hay Hae Woong ở Shin Sa Capital, Se Jin trước mắt vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu hắn động vào một tên nhóc gầy yếu như tờ giấy kia, có lẽ Cheon Se Joo sẽ thất vọng về hắn.
Lúc đó, Se Jin không hề biết Sun Hyuk đang nghĩ gì, cậu nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.
“Anh có biết tay Cheon Se Joo bị thương không? Phải đến bệnh viện trước khi nó nhiễm trùng. Chú ấy bảo xong việc sẽ đến bệnh viện. Vì thế đừng về nhà, cứ đi theo địa chỉ tôi đã định vị trên bản đồ ấy.”
“…Tôi bảo cậu im lặng là vì anh ấy không dậy được.”
“Sao lại không dậy được. Chú ấy ngất xỉu à?”
Se Jin lại bắt bẻ lời đáp trả của Sun Hyuk, người đang nắm chặt nắm đấm. Thật là một kẻ lắm lời đáng ghét.
“Anh ấy uống thuốc ngủ nên mới ngủ, im miệng đi, thằng nhóc.”
“……”
Se Jin im lặng ngậm miệng với vẻ mặt khó chịu trước cách xưng hô tàn bạo đó. Cuối cùng sự im lặng cũng đến, Sun Hyuk thầm rủa xả trong lòng rồi quay đầu về phía trước.
Thực ra Cheon Se Joo không phải uống thuốc ngủ mà ngủ. Chính xác hơn thì anh đã bị tiêm thuốc rồi ngủ.
Trong tủ hồ sơ ở xưởng có đủ loại thuốc mà Cheon Se Joo sử dụng, được phân loại theo mục đích. Thuốc ngủ, thuốc mê, thuốc kích dục làm suy yếu tinh thần để giúp khai thác thông tin, và nhiều loại thuốc khác nữa.
Sau khi Moon Sun Hyuk đưa Hae Woong bị thương ra ngoài, tên kia đã lấy một vài loại thuốc trong số đó vào ống tiêm rồi giấu nó trong tay cầm chiếc mỏ lết, tiêm vào người Cheon Se Joo ngay trước khi chết. Điều may mắn duy nhất là hắn đã chọn nhầm thuốc ngủ. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì Cheon Se Joo không ghi tên trên các lọ thuốc.
Khi tên sát thủ chết và Cheon Se Joo bất tỉnh, Sun Hyuk đã đưa anh rời khỏi đó ngay lập tức. Hắn gọi Jin Young đang ở phòng quan sát, giao việc xử lý hậu quả cho cậu ta rồi lên lầu kiểm tra tình trạng của Cheon Se Joo. Sau khi chắc chắn Cheon Se Joo chỉ ngủ say, hắn mới rời khỏi tòa nhà. Hắn định đưa Cheon Se Joo về nhà để anh có thể ngủ ngon, nhưng không ngờ Se Jin lại đang đợi trong xe.
Se Jin mỉa mai hỏi Sun Hyuk có biết Cheon Se Joo bị thương ở tay không, nhưng Sun Hyuk cũng đã nhận ra vết thương đó rồi. Chỉ là Se Jin không nhìn thấy, lớp băng trên tay Cheon Se Joo đã được thay bằng một lớp băng mới. Vết thương lại bị rách và chảy máu vì anh đã nắm chặt con dao.
“Xuống xe.”
Chẳng mấy chốc, Sun Hyuk lái xe vào bãi đậu xe và đỗ vào chỗ đỗ riêng số 4100. Hắn tắt máy, xuống xe rồi cõng Cheon Se Joo lên vai ngay lập tức. Hắn cõng anh đang bất động như chết và đi về phía thang máy. Se Jin đi theo bên cạnh với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cậu có vẻ lo lắng vì người kia không có bất kỳ phản ứng nào. Sun Hyuk phớt lờ cậu và bấm thang máy. Vì đã được đăng ký ra vào nên họ có thể đi thang máy riêng lên thẳng tầng 41 mà không gặp khó khăn gì.
Moon Sun Hyuk vào nhà Cheon Se Joo, đi thẳng đến phòng ngủ của anh. Hắn đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho anh rồi trở ra phòng khách.
“……”
Se Jin đang đứng tựa vào quầy bếp với ánh mắt cảnh giác. Sun Hyuk nhìn khuôn mặt xinh xắn của cậu, một khuôn mặt khiến người ta không khỏi chú ý rồi hắn cảm thấy khó chịu. Dù hắn có thể có chút thương hại nhưng việc một người chưa bao giờ để ai ở bên cạnh lại cho thằng nhóc vô lễ này một ngoại lệ khiến hắn vô cùng bất mãn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn không muốn làm trái ý Cheon Se Joo.
Cuối cùng, Moon Sun Hyuk chậm rãi lựa lời, khuyên nhủ Se Jin.
“…Đừng làm phiền trưởng phòng.”
Nói xong, Moon Sun Hyuk liền biến mất về phía cửa ra vào. Ngay khi hắn khuất bóng, Se Jin thở dài. Mọi chuyện thật khó hiểu. Người nói sẽ ra về liền thì lại ngủ say vì uống thuốc. Người đàn ông kia nổi giận chỉ vì cậu gọi tên Cheon Se Joo, nhưng lại không quan tâm đến việc anh bị thương ở tay. Và rốt cuộc Cheon Se Joo đã uống loại thuốc gì mà lại ngủ say như chết thế.
Se Jin không thể chịu đựng được sự bực bội, cậu vò đầu bứt tóc rồi bước đi. Cậu vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo rồi ra bếp nấu cơm ăn. Vì về muộn sau khi đến Ihwagak nên cậu đói muốn chết. Sau khi ăn no, cậu mới bắt đầu suy nghĩ lại.
Cheon Se Joo là người rất chú trọng đến vệ sinh, đến mức cứ đi đâu về là phải tắm ngay. Vậy mà giờ anh lại nằm ngủ trên giường mà chưa tắm rửa, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là bàn tay của Cheon Se Joo.
Se Jin thở dài, nhớ lại bàn tay phải của Cheon Se Joo đã nhuốm đỏ máu. Cậu lo lắng không yên, nếu để vậy nhỡ bị nhiễm trùng thì sao, nhỡ thịt bị hoại tử thì sao. Cuối cùng, Se Jin lấy hộp cứu thương trong tủ bếp ra. Cậu lấy thuốc sát trùng, thuốc mỡ, gạc vô trùng rồi đi về phía phòng của Cheon Se Joo.
Cậu đã ra vào phòng anh không biết bao nhiêu lần mỗi khi dọn dẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào khi Cheon Se Joo đang ở đó. Khác với vẻ lạnh lẽo và tĩnh lặng thường ngày, căn phòng mang một bầu không khí khác lạ khi có chủ nhân đang nằm ngủ. Se Jin cảm nhận được một sự nặng nề kỳ lạ đang bao trùm, cậu tiến lại gần giường.
“Cheon Se Joo.”
Cậu khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn xuống anh, Se Jin nuốt khan. Khuôn mặt anh khi nhắm mắt ngủ thật đẹp đến nghẹt thở. Dù là con trai, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập rộn ràng vì vẻ đẹp ấy. Nhưng Cheon Se Joo có đẹp trai hay không thì bây giờ cũng không quan trọng.
“Tôi xem tay cho anh…”
Se Jin khẽ lẩm bẩm rồi trèo lên giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Cheon Se Joo. Có lẽ đã có ai đó xem qua cho anh ở văn phòng vì hình dạng lớp băng khác với lớp băng mà Han Ji Won, quản lý ở Ihwagak, đã băng cho anh lúc nãy. Se Jin bĩu môi tháo lớp băng đang quấn quanh tay anh ra và xem xét vết thương.
Vết thương hở miệng, máu đông vón cục lại bên trong. Hình ảnh đó khiến cậu nhăn mặt, nhưng ngoài ra thì vết thương có vẻ khá ổn. Nó không có vẻ bị nhiễm trùng hay sưng tấy.
Nghĩ rằng chỉ cần thay băng là được, Se Jin bôi i-ốt, dùng bông tẩm cồn lau sạch máu rồi bôi thuốc mỡ lên vết thương. Sau đó, cậu lấy gạc vô trùng, đặt cả mặt trước và mặt sau của lòng bàn tay và mu bàn tay anh, rồi dùng băng dính giấy cố định lại. Dù vụng về hơn nhiều so với cách mà Han Ji Won hay ai đó ở văn phòng đã làm, nhưng trong mắt Se Jin thì nó cũng không tệ.
Sau khi xử lý vết thương một cách vụng về, Se Jin vén chăn đang đắp cho Cheon Se Joo ra. Moon Sun Hyuk chỉ cởi áo khoác ngoài cho anh rồi bỏ đi nên Cheon Se Joo vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi và quần tây. Chẳng mấy chốc, Se Jin nhận ra những vết máu lấm tấm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cậu nhăn mặt. Chắc là máu bắn ra từ lòng bàn tay. Đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu, rất mất vệ sinh.
“…Tôi thay quần áo cho anh.”
Se Jin ngập ngừng rồi khẽ thì thầm vào tai Cheon Se Joo như xin phép. Cheon Se Joo cũng là người sạch sẽ nên nếu sáng mai tỉnh dậy mà thấy mình đã được cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu này, chắc chắn anh sẽ cảm ơn cậu. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy đi về phía phòng thay đồ của Cheon Se Joo.
Trên ngăn kéo tủ quần áo của anh vẫn còn bộ đồ mặc nhà mà Se Jin đã bảo anh cất đi. Cậu cầm chiếc áo thun mỏng và chiếc quần thể thao rộng rãi mà Cheon Se Joo hay mặc rồi ngập ngừng cầm thêm cả đồ lót, sau đó rời khỏi phòng.
Khi trở lại giường, Cheon Se Joo vẫn đang ngủ say. Se Jin ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi cậu chăm chú nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai của Cheon Se Joo.
Khác với vẻ ngoài khi anh thức, lúc ngủ anh hoàn toàn không phòng bị. Ranh giới phòng thủ đặc trưng mà anh luôn thể hiện dường như đã tan biến. Se Jin bị cuốn hút bởi người đàn ông quen thuộc mà cũng xa lạ này như thể bị bỏ bùa.
Giống như khi cậu nhìn thấy vết thương trên tay anh vào ban ngày, một góc trong tim cậu lại xao xuyến một cách kỳ lạ. Việc Cheon Se Joo cũng có thể yếu đuối đến vậy khiến Se Jin ngạc nhiên.
Cheon Se Joo khi thức là một người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Anh luôn thong dong, nhìn thế giới với thái độ như thể đang quan sát mọi thứ từ trên cao. Người đàn ông dường như không có một kẽ hở nào, trông cứng rắn đến mức không gì có thể làm tổn thương anh.
Nhưng Cheon Se Joo khi ngủ thì không như vậy. Anh chỉ là một người bình thường. Giống như Se Jin, anh cũng biết giận dữ với ai đó, cũng biết tuyệt vọng bám víu vào ai đó, và cũng biết buồn bã vì ai đó.
Sự khác biệt lớn lao đó lại rút ngắn khoảng cách trong lòng cậu. Se Jin bất giác vươn tay chạm vào khuôn mặt Cheon Se Joo. Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh lẽo của anh, chỉ một tiếp xúc nhỏ đó thôi cũng khiến Se Jin nhận ra anh là một người đang sống cùng thế giới với cậu. Không phải là một bóng hình đơn độc trong đêm đen, mà là người đang ở đây, đang ở bên cạnh cậu.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.