[NOVEL] Projection - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6: Bóng tối (6)
Anh muốn tống cổ Se Jin đến Ihwagak để gặp mẹ của mình, sau đó thì mặc kệ mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc anh lại không thể làm vậy. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Se Joo cũng khẽ gật đầu, đáp lời:
“Biết rồi, nhưng trong thời gian ở đây thì trả lời cho tử tế vào.”
“……”
Se Jin lúc nãy còn đang ủ rũ, nghe xong câu nói sắc bén ấy thì ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn anh, cau mày khó chịu. Biểu cảm thay đổi quá nhanh đến mức anh không khỏi sững sờ, nhưng dù sao trông thế này vẫn hơn là cứ nhìn xuống đất mãi. Se Joo tiếp tục dò xét tình hình của Se Jin.
“Không có nhà thì chắc cũng chẳng có quần áo. Còn trường học? Đồng phục đâu?”
“Đang mặc đây…”
Se Jin lúng túng đáp. Nghe vậy, Se Joo nheo mắt, quan sát kỹ bộ dạng của đứa trẻ.
Dưới lớp áo hoodie đen và cổ áo trắng ngả màu lộ ra bên trong, anh có thể thấy chiếc áo sơ mi cũ kỹ. Anh cứ tưởng đó là quần vải bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì trông giống quần đồng phục hơn. Dạo gần đây con gái đi học cũng mặc quần sao?
*Ý là không mặc váy mà mặc quần chứ khum phải không mặc quần đi học. ^^
Đang suy nghĩ thì đột nhiên Se Joo cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh đưa mắt quan sát Se Jin một lần nữa.
Lúc trước đội mũ hoodie nên không để ý, nhưng giờ nhìn lại, mái tóc của Se Jin ngắn hơn anh tưởng. Thêm vào đó là chất giọng khàn khàn, chiếc quần đồng phục, và cả thái độ không hề e dè trước người đàn ông trưởng thành.
Chẳng lẽ…
Se Joo bỗng dưng có một suy nghĩ kỳ lạ. Có khi nào đứa nhóc này là con trai không? Nghĩ lại thì hình như cũng có trường hợp con trai được đặt tên là “Se Jin.”
Dù chưa đến 170cm, nhưng con trai thấp bé cũng không phải hiếm gặp.
Không thể nào…
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú đến mức không ai nghĩ là con trai được, rồi chợt cảm nhận được ánh mắt Se Jin như thể đang nhìn một kẻ biến thái. Se Joo vội quay đi, nhìn ra cửa sổ. Nhưng ngay sau đó anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
“Nhóc là con gái đúng không?”
“……”
Se Jin không đáp ngay mà chỉ trừng mắt nhìn anh như đang nhìn một kẻ rác rưởi, rồi lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Nếu tôi là con trai thì chú sẽ đuổi tôi đi à? Câu nói ban nãy không phải là đùa đúng không? Nếu chú dám làm gì xấu xa thì… tôi sẽ không để yên đâu.”
Nếu đã sợ như thế thì ngay từ đầu đừng có theo anh về nhà chứ.
Se Joo nhíu mày khó chịu, nhưng rồi anh nhận ra Se Jin vẫn chưa thực sự trả lời câu hỏi của mình.
“Nhóc là con gái đúng không?”
Anh nhấn mạnh lần nữa.
“…Chú nhìn mà không biết à?”
Se Jin lạnh lùng đáp, rồi đột nhiên đỏ bừng mặt hét lên. Hai mắt cũng đỏ hoe như thể bị xúc phạm. Trông không giống đang giả vờ.
Se Joo chợt nghĩ, cái tuổi này hẳn là nhạy cảm với ngoại hình lắm. Có khi anh đã lỡ lời.
“Xin lỗi. Tôi chỉ hơi đa nghi thôi.”
“……”
Se Jin chỉ lườm anh một cái, rồi quay đi.
Dễ thương ghê.
Se Joo nhìn cái cổ đỏ lựng vì tức giận kia, nhịn cười rồi đứng dậy. Anh chỉ tay về cuối hành lang.
“Ở cuối hành lang có chăn nệm, ăn xong thì ra đó nghỉ đi. Mấy chuyện khác để tối ăn cơm rồi nói tiếp.”
“…Chú cũng mua đồ ăn tối cho tôi à?”
Dù đã mười tám tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ con. Giọng điệu đầy áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến Se Joo phải nén cười.
“Gà rán nhé. Vào trong ngủ một lát đi.”
Se Jin không nói gì, chỉ gật đầu.
Se Joo nhìn bát canh sườn bò trống trơn của Se Jin, sau đó đẩy bát của mình, vẫn còn một nửa về phía nó.
“Nếu chưa no thì ăn nốt đi.”
Dứt lời, anh xoay người đi về phòng.
Đóng cửa lại, Se Joo đưa tay xoa mặt rồi ngồi phịch xuống mép giường. Anh lấy bao thuốc trong ngăn kéo tủ đầu giường, châm một điếu và chậm rãi hít một hơi như thể ngoài hút thuốc ra, anh chẳng còn việc gì để làm. Anh vừa nằm dài trên đệm, vừa mở điện thoại lên.
— Vâng, trưởng phòng.
Mới chỉ đổ chuông một lần, Moon Sun Hyuk đã bắt máy. Âm thanh huyên náo xung quanh dần xa đi. Có vẻ hắn đã chuyển đến nơi yên tĩnh hơn.
Se Joo chờ một chút, dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi lấy tay che mắt, chậm rãi lên tiếng.
“Mày đang ở đâu?”
— Vẫn đang ở văn phòng ạ.
“Hôm nay là thứ bảy mà. Chẳng lẽ chưa xong việc?”
— Kim Dong Gil tối nay đi bắt mấy tay cờ bạc, em đang nghĩ có nên đi cùng không.
Nghe vậy, Se Joo bật cười khẽ.
Truy thu nợ vốn không phải là việc của Moon Sun Hyuk. Hắn chỉ lo lũ đàn em làm bừa, lại gây thêm rắc rối cho anh nên mới chủ động giám sát mà thôi.
Se Joo hạ tay xuống, nằm nghiêng và nhìn ra sông Hàn bên ngoài cửa sổ.
“Dong Gil làm tốt việc của nó mà, mày cứ kệ đi. Anh có việc nhờ đây. Làm xong sẽ cho cậu tiền tiêu vặt.”
— Không cần đâu. Chỉ cần nói em biết phải làm gì là được.
“Đi mua ít quần áo giúp anh. Không phải đồ của anh đâu… cho một đứa con gái tầm 170cm.”
Còn cân nặng thì sao?
Se Joo nhớ lại hình ảnh của Se Jin trong đầu. Khuôn mặt nhỏ, bàn tay và đôi chân toàn là xương. Trông nhỏ bé đến mức như có thể nhấc lên chỉ bằng một tay.
Vậy thì…
“Chắc cỡ… 30kg…?”
Nói đến đây, anh nhận ra sự vô lý của chính mình, bật cười khẽ.
Không biết tại sao cứ cảm thấy Se Jin nhỏ bé như vậy, nhưng dù có mặc hoodie rộng đi chăng nữa, thì cũng vẫn có da có thịt. Một con người bình thường thì không thể nào chỉ có 30kg được.
“…Không, chắc tầm 45kg.”
Xương con gái thường nhỏ nhắn hơn nên nếu cổ và cổ tay đã gầy đến mức đó thì chắc cơ thể bên trong cũng rất mảnh khảnh.
Nghe lời anh nói, Sun Hyuk có vẻ hơi khó xử hỏi lại:
— …Có phải anh đang nói đến đứa bé lúc nãy không ạ?
“Ừ.”
Sun Hyuk từng chứng kiến cảnh Se Joo cứu một cô nhóc cấp hai bị đánh ở con hẻm tối trước đây. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì về thói lo chuyện bao đồng của cấp trên, nhưng sau một khoảng lặng ngắn, cuối cùng hắn cũng đáp lời.
— Nhưng mà… em không rành cỡ đồ của con gái lắm.
“Cứ ra siêu thị mà mua đi. Quần áo mặc tạm trong nhà thôi. Đồ ngủ, rồi… đồ lót… mấy thứ đó.”
— …Ý anh là đồ lót…
“Quần lót với cái… phía trên…”
Cả hai người đàn ông đồng loạt im lặng.
Dù trong phòng chẳng có ai, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên ngại ngùng. Se Joo chạm nhẹ vào má, khẽ cau mày khi nhớ đến hình ảnh Se Jin lúc nãy.
Ngực… Cô bé mặc hoodie rộng, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ phẳng lì.
Cỡ A…?
Anh lẩm bẩm trong vô thức, Sun Hyuk phải ho nhẹ một tiếng rồi mới nói.
— Vâng, em hiểu rồi. Để em đến siêu thị rồi gọi lại cho anh.
“Ừ, cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, Se Joo nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát. Nhưng ngay lúc đó, anh lại nghĩ đến Ihwagak, nhíu mày khó chịu rồi cầm điện thoại lên lần nữa.
Tìm đến một số điện thoại được lưu dưới cái tên “Thằng khốn” rồi nhấn nút gọi.
Không giống Sun Hyuk, người này để anh chờ hai cuộc gọi nhỡ mới chịu bắt máy. Giọng điệu uể oải, chẳng có chút nhiệt tình.
— Gì đấy?
“Giúp tôi chuyện này đi.”
Tút—
Chưa dứt câu, đối phương đã dập máy.
Se Joo lẩm bẩm một câu chửi rồi bực bội gọi lại. Lần này chuông đổ thật lâu, nhưng cuối cùng đối phương cũng bắt máy.
“Chae Beom Jun.”
Vừa nghe thấy cái tên, đối phương lập tức tắt máy lần nữa.
Anh thở dài chán chường, đưa tay day trán để kìm nén cơn bực tức rồi gọi lại lần thứ ba.
Lần này, anh không nói ngay. Chỉ thở chậm rãi, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ tốn mở lời.
“Trưởng phòng Chae.”
— Gì?
Lần này, hắn cuối cùng cũng chịu trả lời tử tế.
Chae Beom Jun là một trong những người thân cận của Shin Gyo Yeon, cùng anh làm việc dưới trướng của anh ta.
Hai người họ không thân thiết, nhưng anh tin chắc rằng với một yêu cầu đơn giản như thế này, hắn sẽ giúp. Đó là lý do anh đã hứa với Se Jin rằng sẽ sắp xếp để nó gặp mẹ.
Nhưng bị một kẻ như thế chơi trò lên mặt đúng là bực bội hết sức.
Se Joo giơ ngón giữa về phía màn hình điện thoại, bật loa ngoài rồi nói thẳng.
“Tôi có người cần gặp ở Ihwagak. Giúp tôi sắp xếp một chút được không?”
— Cậu có quen ai bên đó sao? Tôi nhớ là cậu chẳng có ai ở đấy cả. Đừng nói là cậu vừa kiếm được bạn trai mới trong đó nhé?
Anh bỏ qua lời châm chọc của Beom Jun, tiếp tục nói.
“Có một người phụ nữ đang ở trong đền vì nợ nần. Con gái bà ta muốn gặp bà ta một lần. Giúp tôi chuyện này đi.”
— À… gặp mẹ à? Có xinh không? Nếu xinh thì tôi còn cân nhắc xem sao.
“……”
Người bình thường sẽ hỏi lý do tại sao anh lại làm chuyện này. Nhưng với Chae Beom Jun, thứ duy nhất hắn quan tâm chỉ là sắc đẹp. Se Joo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.
Ngoài cái tên khốn này ra chẳng còn ai có thể giúp mình sao?
Anh nhếch môi, thản nhiên đáp.
“Con bé xinh thì mẹ nó chắc cũng xinh. Giúp hay không giúp?”
— Không dễ vậy đâu. Gọi tôi là “anh” đi, rồi tôi giúp.
Anh cái con mẹ mày.
Se Joo bật cười khinh bỉ.
Đã từng có lúc anh muốn gọi Chae Beom Jun là ‘anh.’ Nhưng sau những gì hắn đã làm vài năm trước, chuyện đó không còn có thể xảy ra nữa.
Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có chuyện giường chiếu.
Không muốn lãng phí thêm lời nào, anh im lặng, vờ như không nghe thấy. Anh cũng lén hạ nhỏ âm lượng loa ngoài.
Bên kia, Chae Beom Jun bật cười như thể đã sớm biết trước câu trả lời.
— Dù sao thì tôi cũng sẽ giúp. Nếu cậu đã nhờ, làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Tôi sẽ nói với Ji Won. Nhưng mà này, nếu tối nay cậu rảnh thì chúng ta có thể—
Tút—
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng.
Se Joo nhìn thời gian cuộc gọi, xác nhận rằng đối phương đã dập máy, rồi mới nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ muộn màng kéo đến.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.