[NOVEL] Projection - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60
Trong lúc đó, tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ, cổ họng thì khô khốc. Mặt cậu nóng bừng. Cảm giác thật lạ lẫm. Sao lại thế này? Se Jin nuốt khan, nghĩ rằng phải nhanh chóng thay quần áo cho anh rồi đi ra ngoài. Cậu vươn tay về phía chiếc áo sơ mi của anh.
Một, hai, khi những chiếc cúc áo được cởi ra, chiếc áo sơ mi sột soạt dần mở rộng để lộ phần thân trên trắng nõn của Cheon Se Joo. Se Jin như bị thôi miên, lướt mắt dọc theo làn da anh. Cơ bắp săn chắc vừa phải, không quá gân guốc lọt vào tầm mắt Se Jin. Cheon Se Joo thở đều đều như một đứa trẻ, mỗi nhịp thở của anh khiến lồng ngực rắn chắc lên xuống nhịp nhàng.
“……”
Má ửng đỏ, Se Jin bĩu môi. Một cơ thể đẹp đến mức cậu chỉ có thể thốt lên từ “ghen tị”. Khác với những người đàn ông vạm vỡ ở Shin Sa Capital, Cheon Se Joo sở hữu một thân hình cân đối với phần thân trên có cơ bắp vừa phải, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút. Cơ ngực hơi nhô lên, làn da mịn màng ôm lấy khung xương sườn, bờ vai rộng kết hợp cùng vòng eo thon gọn khiến Se Jin cảm thấy một vẻ đẹp lạ thường… quyến rũ.
Nhưng cơ thể hoàn hảo đó lại có rất nhiều vết sẹo. Se Jin không hề hay biết mình đang buồn bã, khẽ nhăn mặt khi lướt tay dọc thân trên của anh. Ở bụng dưới anh có những vết sẹo dài và những vết khâu chằng chịt, bên dưới ngực trái kéo dài đến hông cũng có một vết sẹo dài khoảng một gang tay. Nhìn những vết sẹo đó, Se Jin càng chắc chắn rằng Cheon Se Joo không chỉ là một tay cho vay nặng lãi đơn thuần.
Một cảnh trong bộ phim noir mà cậu từng xem trên TV thoáng qua trong đầu. Có phải cái gọi là “việc không thể thay thế” mà anh đã nói đến là những chuyện như vậy không? Se Jin lặng lẽ nghĩ rồi cởi chiếc áo sơ mi của anh ra.
Dù sao thì cởi áo sơ mi cũng dễ. Chỉ cần nhẹ nhàng lật người anh, rút tay ra rồi kéo áo là xong. Nhưng mặc áo thun vào thì hơi khó khăn một chút. Se Jin nghĩ trước tiên phải luồn đầu anh qua nên cậu cuộn tròn chiếc áo thun từ vạt áo lên. Với chiếc áo đã cuộn, cậu áp sát vào người anh, dùng hai tay nâng đầu Cheon Se Joo lên, cắn răng nghiến lợi luồn chiếc áo qua đầu anh. Sau khi chiếc áo thun mắc lại ở cổ anh, cậu phải luồn tay anh vào, và đây mới là vấn đề. Khi cậu cố gắng luồn tay Cheon Se Joo vào áo, cậu có cảm giác như xương anh sắp gãy đến nơi nên cậu không dám cử động mạnh.
Se Jin tự nghĩ rồi lại bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Một cánh tay săn chắc và trơn láng như thế này làm sao có thể gãy dưới bàn tay cậu được chứ. Cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Se Jin thở dài, dù sao thì cậu cũng phải cố gắng để anh không cảm thấy quá khó chịu. Cậu cúi người nhẹ nhàng luồn cánh tay Cheon Se Joo vào áo. Sau khi luồn tay bị thương vào trước, cậu lại cúi xuống để luồn tay còn lại.
Lúc đó, Se Jin phát hiện ra một thứ gì đó trên chiếc cổ trắng ngần của Cheon Se Joo. Ánh mắt cậu dừng lại ở hai nốt ruồi nhỏ xíu, màu nâu và hồng hòa lẫn vào nhau tạo thành một màu hồng đậm. Hai nốt ruồi nhỏ như thể bị đầu bút chì chấm vào nằm cạnh nhau ở khoảng giữa đường viền cổ bên trái của Cheon Se Joo. Nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ thì thậm chí còn không biết là có nốt ruồi ở đó.
Se Jin chợt nhớ đến những vết sưng đỏ mà Cheon Se Joo thỉnh thoảng mang về sau khi ra ngoài. Nhớ lại thì nó nằm đúng vị trí này. Có phải đó là dấu vết của một người phụ nữ nào đó đã hôn lên nốt ruồi của anh không? Se Jin bất giác đồng cảm với cảm xúc của người phụ nữ vô danh đó. Cái này thật là…
…Thật là.
Thật là… cái gì? Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên khiến Se Jin cau mày ngẩng đầu lên. Mặt cậu nóng ran. Chắc cậu bị điên rồi. Ở cạnh một người biến thái như vậy, có lẽ cậu bị lây bệnh cũng nên. Se Jin tự nhủ phải tỉnh táo lại, cậu dùng hai tay vỗ nhẹ vào má mình rồi lại tập trung vào việc mặc quần áo cho anh. Cùng lúc đó, bàn tay cậu chạm vào người Cheon Se Joo trở nên cẩn thận hơn lúc nãy.
Sau khi vất vả mặc xong chiếc áo thun, Se Jin chuyển sang chiếc thắt lưng của anh. Đến cái này thì có hơi… Hay là cứ để vậy nhỉ? Cậu nghĩ vậy, rồi lại nghĩ đàn ông với nhau thì có sao, cậu mạnh dạn cởi thắt lưng của anh ra. Dù sao thì cậu cũng đã nhìn thấy “cái đó” của Cheon Se Joo vài lần rồi. Tại anh cứ bất cẩn đi lại nên cậu đã nhìn thấy không chỉ một hai lần. Se Jin nghĩ vậy rồi cởi chiếc quần và quần lót của anh ra cùng một lúc.
“……”
Nhưng nhìn thoáng qua khác với nhìn trực diện. Se Jin nhìn phần thân dưới của Cheon Se Joo đang phơi bày trước mắt mà không nói nên lời. Má và tai cậu đỏ bừng trong nháy mắt.
“Của tôi to lắm hả?”
Lời nói mà Cheon Se Joo đã từng buột miệng trêu đùa vào một ngày nào đó chợt hiện lên trong đầu cậu. Đúng là như vậy thật. Thật lớn… “Cái đó” của Se Jin so với chiều cao của cậu cũng không phải là nhỏ. Chỉ là nó có độ đàn hồi tốt nên sự khác biệt giữa lúc cương cứng và không cương cứng khá lớn, nhưng của Cheon Se Joo thì dù đang rũ xuống vẫn lớn. Có lẽ vì nó không có lông và màu sắc lại sáng nên trông càng lớn hơn. Giống như khi mặc quần áo màu trắng hoặc hồng thì trông người ta có vẻ đô con hơn khi mặc đồ đen vậy.
Nhưng tại sao lại không có lông nhỉ? Se Jin nheo mắt nghĩ ngợi rồi cố gắng dời mắt khỏi chỗ đó của Cheon Se Joo. Với ý nghĩ phải nhanh chóng kết thúc và đi ra ngoài, cậu phức tạp thở dài rồi luồn chiếc quần lót đã cầm theo vào giữa hai chân anh.
Khi cậu nhấc chân anh lên để xỏ vào từng ống quần, mắt cậu chợt nhìn thấy mắt cá chân và mu bàn chân của anh, những bộ phận mà cậu luôn nghĩ là đặc biệt gọn gàng. Cậu không muốn nghĩ đến những chuyện như thế này trong tình huống này, nhưng bàn chân của Cheon Se Joo thật sự rất đẹp. Giống như được tách ra từ một con ma nơ canh, xương mu bàn chân thẳng tắp, và cả những đường gân xanh chạy dọc dưới lớp da phủ bên trên… mọi thứ đều gọn gàng không một tì vết.
Sau khi ngắm nghía bàn chân Cheon Se Joo một lát, Se Jin liền kéo chiếc quần lót đang vắt ngang hai mắt cá chân anh lên. Cậu nhấc chân anh lên, lật người anh qua lại để cuối cùng cũng mặc xong chiếc quần lót. Lúc này lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Sao mà nặng thế này… Cậu thực sự muốn dừng lại ở đây thôi, nhưng Se Jin vẫn không bỏ cuộc, cậu thở dốc rồi mặc nốt chiếc quần dài cho Cheon Se Joo. Cậu đã cố gắng nhân cơ hội này để trả ơn Cheon Se Joo.
“Á…”
Nhưng ngay khi cậu định kéo chiếc quần lên hết cỡ, có một thứ lọt vào mắt cậu. Bộ phận sinh dục của đàn ông phải được chỉnh tề trong quần lót, nhưng có lẽ vì cậu đã quay mặt đi trong lúc mặc quần lót cho anh, nên “cái đó” của Cheon Se Joo đang bị lệch sang một bên.
Se Jin rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. Nếu cứ để như vậy, khi Cheon Se Joo tỉnh dậy, phản ứng sinh lý tự nhiên có thể khiến anh cảm thấy rất đau đớn…
“Chết tiệt…”
Vì cũng là đàn ông nên cậu không thể làm ngơ trước nỗi đau sắp tới đó. Cuối cùng, Se Jin nhắm chặt mắt lại, thò tay vào bên trong chiếc quần lót của Cheon Se Joo. Cũng giống như của cậu, vì không có lông nên nó mềm mại và dẻo hơn, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cho nó ngay ngắn rồi nhanh chóng xuống giường. Sau đó, cậu nhớ ra mình chưa đắp chăn cho anh, nên lại vươn tay kéo chăn lên tận cổ anh rồi mới có thể rời khỏi phòng.
***
Cheon Se Joo tỉnh dậy vào một buổi sáng muộn. Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, anh ngơ ngác nhìn đèn một lúc. Anh không thể xác định được tình hình nên bất chợt cau mày và quay đầu nhìn xung quanh. Đây là phòng của anh. Mình đã về đến đây từ lúc nào vậy? Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua rồi định ngồi dậy, nhưng cảm thấy chóng mặt nên lại nằm xuống.
Nhắm mắt lại, anh vươn tay sang một bên, sờ soạng chỗ anh thường để điện thoại. Nhưng lại không thấy gì cả. Ha, anh ôm đầu thở dài một tiếng. Vài phút sau anh mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Anh đã bắt được tên kia ở xưởng. Không thể tha thứ cho kẻ đã làm Hae Woong bị thương nên anh đã lao vào định giết hắn, nhưng ngay khoảnh khắc anh nghĩ mình đã giết được hắn thì một cảm giác nhói buốt ập đến. Đó là cái gì vậy nhỉ? Thuốc sao? Không phải thuốc mê, chắc là thuốc ngủ, thuốc kích dục, hoặc là một loại thuốc nào đó…
Nghĩ vậy, anh dùng tay sờ khắp cơ thể mình. May mắn thay, anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, vậy thì chắc chắn không phải thuốc kích dục. Đầu anh hơi choáng váng, chắc cũng không phải thuốc độc, có lẽ là thuốc ngủ.
Nếu hắn trộn nhiều loại thuốc vào nhau thì có lẽ đã giết chết anh rồi. Đây là bất hạnh hay may mắn đây? Cheon Se Joo cười khổ rồi chậm rãi ngồi dậy.
Nhìn quanh, anh thấy chiếc điện thoại của mình nằm ở phía bên kia tấm nệm. Cheon Se Joo lăn người sang đó, cầm điện thoại lên gọi cho Sun Hyuk trước.
Nhưng khi anh chuyển sang chế độ loa ngoài thì thấy tay áo mình trống hoác. Nhìn xuống dưới, Cheon Se Joo bật cười khẩy khi thấy chiếc áo thun của mình bị mặc ngược, rồi anh hoảng hốt khi nhận ra ngay cả quần lót của mình cũng đã bị thay đổi. Chắc là máu bắn ra nhiều lắm. Tại sao lại đến mức này…
— Vâng, trưởng phòng. Anh có sao không ạ?
Moon Sun Hyuk vừa nhấc máy đã hỏi thăm Cheon Se Joo. Anh đáp gọn lỏn “Không sao” rồi hỏi về tình hình ở xưởng.
“Mọi chuyện thế nào? Hae Woong thì sao rồi?”
— Nó hơi giận dỗi một chút nhưng không sao ạ. Máu cũng đã ngừng chảy và không thấy sưng tấy gì. Tên mà trưởng phòng bắt được đã chết ngay tại chỗ, xác thì em cũng đã xử lý rồi. Tên còn lại thì sáng nay đã tỉnh dậy và hoàn toàn bình thường. Xưởng thì em cũng đã dọn dẹp sơ bộ rồi, nhưng vì có lẫn thuốc nên chắc trưởng phòng phải dọn lại lần nữa ạ.
“Ừ… Vất vả rồi.”
Cheon Se Joo nghĩ chắc Moon Sun Hyuk đã phải làm rất nhiều việc. Đưa anh về nhà, thay quần áo cho anh, rồi còn dọn dẹp cái xưởng bừa bộn và xử lý cả xác chết nữa, nghĩ thôi cũng thấy áy náy. Sun Hyuk khẽ hắng giọng có vẻ ngượng ngùng trước lời khen của Cheon Se Joo rồi đáp.
— Dạ không sao ạ. Chắc anh vẫn còn mệt vì thuốc ngủ, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Việc thẩm vấn để em vào làm sau. Hae Woong nhất quyết đòi vào nên chắc trưởng phòng không cần đến đâu ạ. Có chuyện gì em sẽ gọi điện ngay.
“Ừ… Tao hiểu rồi. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tao.”
— Vâng, anh nghỉ ngơi đi ạ.
Trong lòng anh rất muốn đến giúp, nhưng sức khỏe anh không đủ để gạt bỏ lời từ chối của Sun Hyuk và lao ra ngoài. Cheon Se Joo thở dài một tiếng rồi cúp điện thoại. Anh nằm lại xuống giường. Dư âm của thuốc ngủ vẫn còn.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.