[NOVEL] Projection - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Cuộc chiến với băng đảng Geom Seong diễn ra khá suôn sẻ. Một tháng trước, dưới sự tra tấn của Moon Sun Hyuk và Gu Hae Woong, tên sát thủ đã khai ra nơi ẩn náu của Kang Cheol Myung, cánh tay phải của Lee Hwan Bae. Seok Yun Hyung cũng đã đến Incheon và giết chết Kang Cheol Myung.
Khi Kang Cheol Myung, kẻ thống trị khu phố Tàu ở Incheon, nơi gần cảng Incheon và là con đường ra vào của người Triều Tiên, biến mất, các tổ chức nhỏ không bị băng đảng Geom Seong thôn tính bắt đầu trỗi dậy. Chẳng mấy chốc Incheon trở thành một mớ hỗn loạn. Lee Hwan Bae, kẻ vận chuyển ma túy qua cảng Incheon, đã phẫn nộ trước sự việc này và tấn công các cơ sở kinh doanh ngầm của DG. Nhưng vì Seok Yun Hyung đã chuẩn bị sẵn sàng nên cuộc tấn công đó chỉ khiến Lee Hwan Bae tự lộ diện.
Nhờ đội xử lý truy vết ngược lại những kẻ tấn công, thân phận của Lee Hwan Bae, kẻ vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, đã bị lộ. Hiện tại, Seok Yun Hyung vẫn đang truy đuổi hắn. Có vẻ như hòa bình sẽ sớm trở lại những con hẻm ở Seoul.
Trong khi bận rộn truy đuổi băng đảng Geom Seong, mùa xuân đã qua đi và nhường chỗ cho mùa hè. Cuối tháng 5, khi mùa hè vừa chớm thì Cheon Se Joo đang trên đường đến Ihwagak. Không phải ngày hẹn gặp Kim Hyun Kyung nên không có Se Jin bên cạnh như thường lệ. Tuy nhiên, anh vẫn đang trên đường đến gặp bà.
Chuyện xảy ra cách đó hai tiếng. Họ vốn không thường xuyên liên lạc, nhưng vào thứ hai, một ngày làm việc bình thường, Han Ji Won đã gọi điện cho anh. Vì Ihwagak mở cửa vào ngày đó nên anh vội vàng bấm nút nghe máy dù không biết có chuyện gì xảy ra. Cô đã báo một tin không mấy vui vẻ. Hai ngày trước, Kim Hyun Kyung, mẹ của Se Jin, đã ngã quỵ trong lúc làm việc. Nhưng dù cô đã bảo bà đi bệnh viện vào ngày nghỉ, bà vẫn không có ý định nghe theo. Han Ji Won cảm thấy đó không chỉ là thiếu máu đơn thuần nên đã nhờ Cheon Se Joo giúp đỡ.
Kim Hyun Kyung dặn anh không được nói cho Se Jin biết việc Han Ji Won gọi điện nên Cheon Se Joo đã tự lái xe đến. Khi anh đến, Ihwagak đông nghẹt người dù mới chỉ đầu giờ tối. Khác với thứ tư là ngày nghỉ, con đường phía sau cũng chật kín xe. Cheon Se Joo lái xe qua đó rồi đi về phía bãi đậu xe dành cho nhân viên. Anh đỗ xe ở một góc rồi bước xuống. Một làn gió mát lạnh khác hẳn với thành phố lướt qua người anh. Có lẽ vì nằm trong núi nên mùa hè vẫn chưa đến với Ihwagak.
Anh bước đi trên con đường rải sỏi tròn, khi bước đi còn vang lên tiếng lạo xạo. Cheon Se Joo lắng nghe âm thanh dễ chịu đó rồi đi về phía ký túc xá dành cho nhân viên. Anh mở cánh cửa ra, hình ảnh Kim Hyun Kyung đang đang tựa lưng vào sofa lọt vào tầm mắt anh. Chắc chắn là bà đang bị ốm, trông bà gầy hơn so với lần đầu anh gặp. Khác với ấn tượng ban đầu về một người phụ nữ thanh lịch và cao quý, giờ bà trông nhạy cảm hơn, giống Se Jin.
Kim Hyun Kyung vẫn nhắm mắt, không hề biết Cheon Se Joo đã đến. Anh nhìn bà ngồi xoa xoa tay, có lẽ bà đang mệt mỏi, rồi Cheon Se Joo khẽ gọi bà.
“Chị Kim Hyun Kyung.”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng, Kim Hyun Kyung mở bừng mắt. Bà chỉnh lại tư thế rồi mỉm cười với Cheon Se Joo. Vẻ nhạy cảm biến mất, nụ cười của bà giờ đã lấy lại vẻ thanh lịch, đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
Cheon Se Joo đáp lại lời chào của bà rồi bước vào bên trong phòng khách. Vừa ngồi xuống đối diện với bà, Kim Hyun Kyung đã thở dài rồi lên tiếng. Khác với vẻ ngoài như thể sẽ dùng những lời lẽ hoa mỹ để vòng vo, Kim Hyun Kyung khá thẳng thắn nên bà đi thẳng vào vấn đề.
“Không biết quản lý đã nói gì với cậu, nhưng trưởng phòng hoàn toàn phí công rồi. Tôi thật sự không sao cả. Tôi khỏe mạnh lắm đấy!”
Se Jin và Kim Hyun Kyung rất giống nhau. Vì vậy, khác với vẻ bề ngoài mềm yếu, bà cũng mạnh mẽ, kiên cường và cứng cỏi như Se Jin. Cheon Se Joo khẽ cười khi nghe bà nói. Anh kể lại những gì đã nghe từ Han Ji Won.
“Nghe nói chị bị ngất trong lúc làm việc ạ.”
“Đó chỉ là tôi hơi chóng mặt một chút thôi. Ai mà chẳng có lúc như vậy. Với lại tôi bị hạ huyết áp tư thế đứng, nên thỉnh thoảng cứ ngồi lâu rồi đứng dậy là bị vậy thôi. Thật đấy, trưởng phòng.”
Kim Hyun Kyung có vẻ không hiểu tại sao mình lại phải cố gắng chứng minh với người đàn ông này rằng mình khỏe mạnh. Cheon Se Joo nghiêng đầu hỏi khi nghe thấy tiếng thở dài của bà.
“Vậy sao chị lại dặn tôi đừng nói cho Se Jin biết? Nếu thỉnh thoảng chị vẫn bị như vậy thì Kwon Se Jin cũng phải biết chứ.”
“Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?”
Dù cái kiểu truy hỏi này có hơi kỳ lạ, nhưng với Cheon Se Joo thì đây là một vấn đề anh không thể không nghi ngờ. Nếu đúng như lời Kim Hyun Kyung nói, đó là một căn bệnh vốn có của bà thì không cần thiết phải giấu Se Jin làm gì. Nhưng bà đã dặn Han Ji Won đừng nói với cậu bằng bất cứ giá nào, vậy thì anh chỉ có thể nghi ngờ bà đang nói dối. Chẳng mấy chốc, Kim Hyun Kyung cười như thể không tin vào tai mình rồi kể xấu con trai.
“Chắc trưởng phòng cũng biết rồi đấy. Thằng bé Se Jin nhà tôi… dù là con trai tôi nhưng tính nó hơi… Nó mà biết tôi ngất xỉu thì sẽ làm ầm lên bắt tôi đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Cậu biết cái chứng lo lắng thái quá về sức khỏe không? Dù tôi bảo là hạ huyết áp tư thế đứng thì nó vẫn cứ cằn nhằn là chắc chắn còn lý do nào khác nữa, rồi nó sẽ làm ầm ĩ lên… à không, làm náo loạn cả nhà. Vậy thì tôi làm sao mà nói với nó được chứ? Lúc tôi ngất xỉu cũng chỉ uống một cốc nước là khỏe lại ngay, có gì đâu mà phải kể với Se Jin. Chỉ làm phiền nó học hành thôi.”
Kim Hyun Kyung cũng biết Se Jin đang tập trung vào việc học hành dưới sự hướng dẫn của Cheon Se Joo. Lúc đầu, khi nghe nói Kwon Se Jin giải bài tập, bà còn cười bảo đó là chuyện đùa. Nhưng giờ bà lại cố gắng giấu cả chuyện xảy ra với mình để không làm phiền Se Jin. Cheon Se Joo lặng lẽ nghe bà nói rồi cười.
Nhưng nếu chỉ là một chuyện ngất xỉu thoáng qua thì Han Ji Won đã không gọi điện cho anh. Có rất nhiều người thường xuyên mất sức khi làm việc vất vả, và Han Ji Won không phải là người hay làm quá mọi chuyện.
“Quản lý nói gần đây chị còn bị đau bụng nữa thì phải. Nghe nói chị cũng ăn uống không được.”
“Không, cái đó thì…”
Kim Hyun Kyung có vẻ không ngờ Han Ji Won lại biết cả chuyện đó, bà ngập ngừng rồi im lặng. Vầng trán xinh đẹp của bà nhăn lại. Quả nhiên, có gì đó không ổn. Cheon Se Joo nhìn bà chằm chằm như muốn bà giải thích.
Rồi Kim Hyun Kyung cuối cùng cũng bất lực rũ vai xuống và lắc đầu.
“Trưởng phòng, thật ra thì… haizzz…”
Bà cười, hai má ửng hồng. Kim Hyun Kyung ngượng ngùng vuốt mặt rồi khẽ nói với Cheon Se Joo như thể đang tiết lộ một bí mật giấu kín.
“Thật ra thì dạo này tôi đang giảm cân một chút.”
“……”
Một bên lông mày của Cheon Se Joo nhướn lên. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua Kim Hyun Kyung. Bà chẳng có chỗ nào để giảm cân cả. Thân hình bà thon thả không chút mỡ thừa, gầy đến mức Cheon Se Joo có thể nhấc bổng bà lên bằng một tay, cảm giác như chỉ khoảng 30kg. Tất nhiên, nếu tính đến việc Se Jin mà anh tưởng là 45kg hóa ra lại là 58kg thì có lẽ bà nặng chưa đến 50kg, nhưng dù sao thì bà cũng đã quá gầy rồi.
“Thật ra thì trong số các nhân viên làm ở bếp ấy mà… Ôi trời. Tôi có nhất thiết phải kể cả chuyện này không chứ? Nhưng nếu tôi không nói thì cậu sẽ kể với Se Jin đúng không?”
Kim Hyun Kyung bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt khó xử. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt kiên định không chút dao động của Cheon Se Joo, bà cuối cùng cũng bỏ cuộc và tiếp tục.
“Ở bếp… có một nhân viên tôi thích. Nên tôi đang giảm cân để gây ấn tượng với người đó. Còn chuyện tôi bị đau bụng là vì tôi thuộc cái loại người dù ăn gì cũng không thể giảm cân được. Vì vậy, việc tôi vội vàng điều chỉnh chế độ ăn uống đã khiến dạ dày tôi bị đau. Không phải có chuyện gì như quản lý nghĩ đâu, chỉ là có lý do như vậy thôi.”
Một người đàn ông bà thích? Bà đang giảm cân để gây ấn tượng với anh ta? Khóe miệng Cheon Se Joo hơi nhếch lên. Thấy vậy, Kim Hyun Kyung ngượng ngùng nói thêm với giọng nhỏ nhẹ.
“Tôi biết mình đang ở trong tình cảnh phải trả nợ, không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, nhưng anh ấy là một người rất tốt nên tôi không muốn bỏ lỡ. Với lại, nghe nói sau khi trả hết nợ, nếu được nhân viên giới thiệu thì tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây, nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Tôi cũng không có ý định làm gì anh ấy ngay lập tức đâu. Nhưng tôi chỉ muốn mình trông xinh đẹp hơn thôi thì có gì sai chứ?”
“……”
Cheon Se Joo im lặng. Nghe Kim Hyun Kyung giải thích, lúc này anh mới hiểu ra tình hình. Với Se Jin, người không còn chút thiện cảm nào với cha mình thì bà không thể nào nhắc đến chuyện tình cảm được. Đồng thời cũng vì đối phương là đồng nghiệp nên bà cũng không thể nói thật với Han Ji Won, quản lý của mình. Vì vậy, bà đã bị nghi ngờ và cuối cùng lại phải thổ lộ chuyện riêng tư với Cheon Se Joo, một người hoàn toàn không liên quan.
Nhận ra điều đó, anh thấy Kim Hyun Kyung đang ở trong một tình huống rất khó xử. Nhưng Cheon Se Joo không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
Anh khẽ nhíu mày nhìn Kim Hyun Kyung. Anh cũng biết phụ nữ rất nhạy cảm về cân nặng. Nhưng liệu có cần phải nhịn ăn đến mức đau dạ dày để giảm cân không? Chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong mắt Cheon Se Joo, Kim Hyun Kyung đã đủ xinh đẹp rồi.
“Bây giờ chị cũng đã rất đẹp rồi.”
“…Vâng?”
Cheon Se Joo bất ngờ khen bà mà không hề suy nghĩ. Kim Hyun Kyung mở to mắt, há hốc mồm như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nói với bà ý kiến của mình.
“Chị không cần phải giảm cân đâu, bây giờ chị đã quá xinh đẹp rồi. Nếu người đàn ông đó chỉ thích chị khi chị giảm cân thì tôi nghĩ Se Jin cũng sẽ không chào đón người đó đâu.”
“Ôi…”
Vì đã giấu Se Jin đến đây nên anh càng không thể không nghĩ đến lập trường của Kwon Se Jin. Nghe Cheon Se Joo nói một cách chân thành, Kim Hyun Kyung bật cười như thể không tin vào tai mình, rồi bà phá lên cười rạng rỡ. Gương mặt bà ửng hồng như hoa hồng, có vẻ như bà rất vui khi được Cheon Se Joo khen xinh đẹp.
“Tôi không ngờ lại được trưởng phòng nói những lời như vậy đấy. Tôi phải giữ bí mật chuyện này với quản lý mới được.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.