[NOVEL] Projection - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7: Bóng tối (7)
Kẻ đó cuối cùng cũng gây chuyện.
Kwon Se Jin siết chặt nắm đấm khi nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy cha mình. Lẽ ra cậu không nên chỉ đấm vào mặt lão ta, mà phải bẻ gãy đôi chân ấy. Không, đáng lẽ cậu nên giết chết lão từ trước. Nếu làm vậy, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này…
Giữa những hối hận muộn màng, Se Jin hạ quyết tâm. Nếu kẻ đó còn dám xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đoạt lấy mạng của ông ta.
Chuyện Kwon Se Jin cắm rễ ở tòa nhà Shin Sa Capital không phải là không có lý do. Cậu chẳng còn nơi nào khác để đi.
Sau khi mẹ bị kéo đi, cậu trở về nhà và chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Chủ nhà gầm lên, nói rằng bọn côn đồ đã lấy hết tiền đặt cọc, bảo cậu cút đi. Những gì cậu còn lại chỉ là chiếc thẻ giao thông trong túi, mà trong đó cũng chỉ có bốn nghìn won.
Tệ hơn, cậu chẳng có người thân hay bạn bè nào để cầu xin cho ngủ nhờ một đêm.
Lúc này, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tìm gặp mẹ.
Ngủ ở đâu, có nên đi học nữa không, hay phải kiếm tiền trước? Giờ phải làm gì? Giữa những bế tắc chồng chất, người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời chỉ có mẹ. Trừ mẹ ra, Se Jin chưa từng biết đến một người lớn nào “ra hồn” để có thể hỏi xin lời khuyên.
Vì thế, cậu đã chờ suốt bốn ngày ngoài hành lang đó.
Ngày đầu tiên, Se Jin chạy đến chỗ những gã đàn ông đã lôi mẹ cậu đi, nài nỉ được gặp bà. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là những tràng cười chế giễu. Dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu ngồi lì trên hành lang dẫn vào văn phòng bọn họ, mỗi lần có ai bước qua, cậu đều lớn tiếng đòi gặp mẹ. Kết quả là chẳng ai thèm đoái hoài. Cơn đói cồn cào. Một ngày cứ thế trôi qua.
Ngày thứ hai, một gã trong đám côn đồ ném cho cậu mẩu bánh mì dở. Se Jin phớt lờ vì cảm thấy như mình bị coi là ăn mày. Nhưng hành động đó lại chọc giận chúng. Từ đó, mỗi lần đi ngang, bọn chúng đều cố ý dọa dẫm, làm bộ như sắp đánh cậu.
Cậu muốn hét lên bảo chúng biến đi, nhưng lại sợ bị đánh đến mức không dám hé răng. Không phải vì cậu sợ đau, mà là cậu sợ phải trả tiền viện phí. Vì vậy cậu chỉ có thể im lặng, thu mình chịu đựng.
Cơn đói càng lúc càng trở nên khốn khổ. Khi uống nước từ vòi nhà vệ sinh, Se Jin thấy hối hận vì đã không nhận lấy mẩu bánh mì đó. Ý nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Sang ngày thứ ba, cơn đói lại trở nên dễ chịu hơn so với ngày trước, nhưng cậu cũng chẳng còn sức để hét lên đòi gặp mẹ. Chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng dõi theo những gã đàn ông qua lại. Bọn họ giờ còn chẳng buồn nhìn cậu nữa. Giữa sự lạnh lùng và thờ ơ ấy, Se Jin chợt nghĩ: ‘Mình sẽ chết trước khi kịp gặp mẹ mất.’
Rồi đến ngày thứ tư. Cuối cùng cũng có một kẻ chịu đáp lại sự lì lợm của cậu.
Sự xuất hiện của người đó được báo hiệu từ trước khi gã bước vào tòa nhà. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ ngoài cổng chào hỏi ai đó. Se Jin nghĩ: ‘Chắc là một nhân vật lớn nào đây.’ Trong đầu cậu vẽ ra hình ảnh một gã đàn ông trung niên béo bụng, mặt mũi hung tợn.
Cậu quyết tâm, khi gã bước vào hành lang, nhất định phải hét lên đòi gặp mẹ. Đây là cơ hội hiếm hoi nên không thể bỏ lỡ.
Nhưng rồi khi tiếng bước chân ngày một rõ hơn, người xuất hiện trước mắt cậu không phải một gã trung niên bụng phệ, mà là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai như bước ra từ phim noir.
Cái nhìn lạnh lẽo lướt qua cậu, rồi người đàn ông thản nhiên đi tiếp. Trước ánh mắt sắc bén ấy, Se Jin không thốt lên được lời nào. Cậu chỉ có thể đứng đờ ra, dõi theo bóng lưng dần khuất xa.
Phải đến khi người đó bước vào thang máy, cậu mới sực tỉnh. Và rồi cậu tự nhủ: ‘Không thể nào là người đó được.’
Làm gì có chuyện một kẻ trông đẹp trai đến thế lại là chủ nợ cho vay nặng lãi. Nếu là cậu, với gương mặt đó, chắc chắn đã dấn thân vào showbiz, kiếm bộn tiền rồi.
Nhưng thật không may, thang máy lại dừng ở tầng ba, đó là văn phòng của Shin Sa Capital. Một lúc sau, gã trọc đầu mà cậu quen mặt xuất hiện, còn nhỏ giọng “năn nỉ” cậu rằng: “Đại ca tao đến rồi, đừng có mà gây chuyện, biến đi thì hơn.”
Rõ ràng người đàn ông kia chính là đại ca của tên này.
Se Jin nghiến răng tự trách bản thân vì đã trông mặt mà bắt hình dong. Trong khoảnh khắc thoáng qua, chỉ vì vẻ ngoài mà cậu đã nghĩ người kia không thể nào là kẻ xấu.
Thật là ngu ngốc.
Khi cậu còn đang chửi thầm chính mình, người đàn ông ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
“Dậy đi.”
Người đàn ông cất giọng, gương mặt đẹp đến mức trông cứ như một diễn viên trong phim Hồng Kông cũ.
Khi nhận lấy chiếc thẻ căn cước người đó đưa, Se Jin ngay lập tức kết luận rằng đó là hàng giả. Không chỉ vì gã đưa ra quá dễ dàng, mà còn bởi cái tên trên thẻ nghe quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức trở nên giả tạo.
Một gã trông như dân giang hồ lại cầm trong tay thẻ căn cước giả mạo. Làm sao có thể tin lời gã được?
Nhưng Se Jin chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Suốt bốn ngày chờ đợi ở đây, gã là người đầu tiên nhắc đến mẹ cậu. Vì vậy, dù biết rõ gã có mưu đồ gì đó, Se Jin vẫn không thể không đi theo.
Lúc ngồi vào xe, khi gã đưa tay giúp cậu cài dây an toàn, tranh thủ giở trò sàm sỡ, Se Jin đã có giây phút hối hận. Nhưng ít nhất, gã khác với những kẻ khác. Gã có quyền lực, thứ có thể giúp cậu đạt được mục đích. Nhìn đám đàn ông đứng trước cổng tòa nhà đều cúi đầu chào gã, cậu đã hiểu rõ điều đó.
Vậy nên, ngay cả khi gã nhắc đến mẹ bằng giọng điệu khó ưa như thể đang đe dọa cậu, Se Jin vẫn cắn răng chịu đựng, không bỏ chạy. Vì cậu phải gặp mẹ.
Gã là sợi dây cứu mạng duy nhất mà cậu có.
Ngôi nhà của gã rộng lớn đến mức khiến người ta phát bực.
Thì ra là vậy. Cậu thầm nghĩ. Hút máu người ta để rồi sống sung sướng thế này đây.
Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ mặt dày một chút. Suy cho cùng, tiền của gã cũng từ túi những người như cậu mà ra, ăn bám một chút thì có sao chứ?
Cậu ăn hết bát seolleongtang mà gã gọi cho, sau đó cảm thấy cơ thể dơ bẩn đến mức không chịu nổi. Thế là cậu đi vào phòng tắm, kiểm tra xem có đủ khăn tắm cho vài ngày không rồi mới cởi đồ.
Cởi chiếc áo hoodie, để lộ ra bên trong là chiếc sơ mi đồng phục. Trên đó có thêu tên cậu: ‘Kwon Se Jin, đồng phục của trường trung học nam sinh Đông Seoul.’
‘Nhóc là con gái đúng không?’
Câu hỏi đột ngột của gã làm Se Jin hơi sững lại, nhưng sau đó cậu chỉ đáp qua loa.
Lý do rất đơn giản. Có vẻ như gã đàn ông này là một tên biến thái, chuyên nhắm vào những cô gái nhỏ tuổi. Gã nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt chẳng mấy đứng đắn.
Se Jin quyết định lợi dụng sự hiểu lầm này.
Cậu ghét cay ghét đắng việc bị nhầm là con gái, nhưng nếu điều đó giúp cậu gặp được mẹ, cậu có thể chịu đựng.
Nhưng nếu sau này gã phát hiện ra mình là con trai thì sao? Liệu có bị đánh không?
Vừa gội mái tóc dài mà cậu cố tình nuôi để trốn tránh việc đi cắt tóc, Se Jin vừa nghĩ về người đó.
Đôi tay cầm vô lăng của gã to lớn, trên đó lốm đốm những vết sẹo nhỏ. Nếu bị người như vậy đánh thì chắc chắn sẽ rất đau.
Còn đau hơn cả những trận đòn của lão già khốn kiếp đó.
Se Jin quyết tâm, phải giấu sự thật này càng lâu càng tốt.
Cậu vừa tắm, vừa giặt luôn quần áo lót và sơ mi. Xong xuôi, cậu treo chúng ở góc khuất trong buồng tắm để gã không nhìn thấy.
Sau đó, cậu mặc lại quần đồng phục, khoác lên chiếc hoodie dơ bẩn. Cậu biết rõ nó bẩn hơn cả chiếc sơ mi vừa giặt, nhưng không thể làm gì khác. Vì không có ngực, nếu chỉ mặc sơ mi, gã sẽ lập tức nhận ra sự thật.
Sau khi tắm xong, cơn mệt mỏi ập đến dữ dội.
Cậu không muốn ngủ. Cậu vẫn chưa biết mẹ mình đang ở đâu, đang làm gì, làm sao cậu lại có thể ngủ ngon được? Nhưng cơn buồn ngủ không phải thứ có thể cưỡng lại.
Thế nên Se Jin chỉ dựa lưng vào giường, ngồi bệt xuống sàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
“Vào được không?”
Cậu tỉnh dậy bởi giọng nói ấy.
Căn phòng sáng trưng trước đó đã bị màn đêm bao phủ.
Nhận ra mình đã ngủ mê man đến tận tối, cậu giật mình bật dậy, vội vã kéo mũ hoodie lên, siết chặt hai sợi dây, tạo thành một chiếc nơ ngay cổ để che đi cổ họng, rồi cúi thấp đầu để không lộ ra yết hầu.
“Tôi vào đây.”
Người đàn ông đó không chờ câu trả lời mà tự mình mở cửa bước vào.
Se Jin không hề hay biết rằng gã đã đứng ngoài gõ cửa suốt mười phút.
Cậu chỉ biết giữa đêm khuya thế này, lại có một gã mà tưởng rằng cậu là một cô gái nhỏ xinh đang cố gắng vào phòng cậu.
Không có thứ gì có thể làm vũ khí, Se Jin đành siết chặt lấy chiếc gối, ngồi trên giường, nhìn gã chằm chằm không chớp mắt.
Gã mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, quần xám cũng rộng chẳng kém. Nhưng dưới lớp vải ấy, đôi chân dài rắn rỏi cùng khuôn ngực rắn chắc vẫn lộ rõ từng đường nét.
Gã cố tình ăn mặc thế này, rõ ràng là có ý đồ xấu xa.
Trong khi Se Jin nhíu mày nhìn gã đầy đề phòng, gã lại thản nhiên đảo mắt quan sát căn phòng, sau đó giơ thứ gì đó về phía cậu.
Là một túi giấy.
Cậu nhìn vào bên trong.
Bên trong là một túi nhựa đựng quần áo mới.
“Quần áo, đồ lót… đại loại vậy. Chắc nhóc không có đồ để thay.”
“…..”
Còn tiếp
—————
*Ngôi xưng có thể thay đổi tuỳ lúc kể theo góc nhìn của top hoặc bot
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.