[NOVEL] Projection - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8: Bóng tối (8)
Se Jin ngước mắt nhìn người đàn ông chằm chằm.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt người đàn ông đổ bóng, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Một gương mặt có thể khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, vậy mà lại mang vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Gã nhẹ nhàng đưa cho cậu một túi đồ. Có lẽ chẳng ai có thể từ chối một sự giúp đỡ như thế.
Se Jin vô thức nhận lấy chiếc túi giấy, đến khi kịp nhận ra thì đã muộn.
Mẹ cậu từng nói, những kẻ đẹp trai luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình. Bằng chứng sống chính là người cha đáng ghét của cậu.
Se Jin tự nhắc nhở bản thân, người đàn ông trước mặt cậu cũng chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi, một tên giang hồ đưa một đứa trẻ không nơi nương tựa về nhà mình.
Cậu mở miệng, giọng nói nhẹ bẫng.
“Cảm ơn.”
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, gã thực sự đang giúp cậu mà không có ý đồ gì khác. Nhưng Se Jin không tin vào điều đó. Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
Chắc chắn gã có mục đích riêng.
Người đàn ông lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu khi cậu ngang nhiên xưng hô ngang hàng. Nếu không có ý đồ, lẽ ra cậu đã bị gã đánh mấy bận rồi.
Khi Se Jin còn đang thầm cảnh giác, gã lại lên tiếng.
“Buổi tối nhóc muốn ăn gì? Có thích món nào không? Hay gọi gà rán nhé?”
“…Gì cũng được.”
Se Jin cúi đầu, tránh ánh mắt của gã. Một tên đàn ông cố lấy lòng một đứa trẻ bằng cách gọi gà rán, chuyện cũ rích này làm cậu bật cười khinh bỉ. Ai còn bị lừa bởi cái trò này chứ?
“Vậy tôi gọi đại nhé. Khi nào xong thì tôi gọi nhóc ra ăn.”
Se Jin gật đầu, người đàn ông cũng chẳng nấn ná mà xoay người bước đi.
Dưới lớp áo thun mỏng, bóng dáng một hình xăm mờ ẩn hiện trên lưng gã. Khi gã xoay nắm cửa, đường nét xương bả vai nổi bật, kéo theo một đường vân đen dài như cái đuôi động đậy.
Giang hồ chứ gì nữa. Đúng là chẳng thèm giấu giếm gì cả.
Se Jin nhếch mép, mở chiếc túi giấy ra.
Dù ý đồ của gã là gì, cậu cũng phải công nhận rằng cậu thực sự cần quần áo sạch để thay.
Nhưng sự biết ơn đó nhanh chóng biến mất.
Se Jin nhấc bộ đồ trong túi ra và nhíu mày.
Gã đã mua cho cậu một chiếc váy ngủ dài tay, in hình nhân vật hoạt hình. Kích cỡ trông cũng chẳng vừa vặn chút nào.
Nhìn dòng chữ 170 in trên bao bì, Se Jin hừ lạnh, vứt phịch chiếc váy xuống đất.
“Tên ngốc này.”
170 là cỡ dành cho bọn nhóc thì có. Gã nghĩ cậu là một đứa trẻ tiểu học sao? Không lẽ gã tưởng 170 là số đo chiều cao?
Se Jin khó chịu lục túi, hy vọng tìm được một chiếc áo thun đơn giản. Cậu thực sự không muốn mặc bộ váy kia.
Cuối cùng, cậu cũng thấy đồ lót trong đó. Nhưng khi kéo ra, cậu chỉ muốn ném hết đi.
Những chiếc quần lót bé xíu, trang trí ren và ruy băng trắng, với ba màu hồng, vàng và tím nhạt.
Chưa hết, cậu còn thấy một chiếc áo lót màu be, in đầy hình trái tim.
Không thể chịu nổi nữa, Se Jin ném tất cả xuống sàn.
Toàn thứ rác rưởi!
Cậu nghiến răng chửi thầm rồi đá đống quần áo sang một bên. So với đống này, mặc lại đồ cũ còn tốt hơn.
Cảm giác khó chịu tràn ngập trong lồng ngực.
Tên biến thái này thực sự có thể giúp mình gặp mẹ sao? Một kẻ trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ vớ vẩn thực sự có khả năng giúp mình sao?
Se Jin hoài nghi. Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ít nhất, gã vẫn là người duy nhất đề cập đến mẹ cậu. Phải kiên nhẫn chờ đợi. Cậu thở dài, chống cằm, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Ihwagak là nơi như thế nào? Mẹ đang làm gì ở đó? Mẹ có bị đói không? Có vất vả không? Còn mình thì sao? Mình phải làm gì bây giờ?
Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời. Nếu có thể nghe thấy giọng mẹ thì tốt biết bao.
Nhưng điện thoại đã bị cắt cả nhận lẫn gọi. Mỗi lần thử gọi vào số của mẹ bằng điện thoại công cộng, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là câu thông báo máy đã tắt.
Một nỗi tuyệt vọng vô hình bao trùm lấy cậu. Trong bóng tối, Se Jin chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay. Môi cậu mím chặt, rồi khẽ mấp máy, thì thầm những câu chửi thề sắc bén.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng gõ cửa kéo cậu trở lại thực tại.
“Ra ăn tối đi.”
Cái bụng của cậu phản ứng ngay lập tức, cơn đói đột ngột trào lên.
Cậu hít một hơi sâu, miễn cưỡng đứng dậy.
Bước ra phòng khách, cậu thấy trên bàn đặt hai hộp gà rán. Mùi thơm béo ngậy xen lẫn vị cay ngọt lập tức kích thích khứu giác, khiến nước bọt cậu ứa ra.
Se Jin vô thức nuốt khan, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Người đàn ông đi vào bếp, lấy ra một hộp cơm trắng vừa hâm nóng.
“Nhóc ăn cơm đúng không?”
Se Jin gật đầu ngay lập tức.
Gã đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu, còn giúp cậu bóc nắp, tránh hơi nóng phả vào tay. Sau đó gã mở gói đũa, rót một ly cola rồi đẩy đến trước mặt cậu.
Se Jin nhìn gã chăm chú. Gã không hề tỏ ra vồn vã, chỉ lặng lẽ làm tất cả những việc đó rất tự nhiên.
Cậu nhanh chóng quay đi, cắn môi. Không có gì đáng để biết ơn cả. Đám người của Shin Sa Capital đã kéo mẹ cậu đi bằng một bản hợp đồng mà bà chưa từng ký.
Còn gã là kẻ đứng đầu, có khi còn tệ hơn cả bọn chúng.
Se Jin hé môi, bắt đầu ăn mà không chút do dự.
Tất cả những hành động của gã, sự tử tế giả tạo này chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc ghê tởm. Nghĩ vậy cậu càng quyết tâm lợi dụng gã triệt để. Miễn là cậu còn ở đây, cậu sẽ cố vơ vét mọi thứ có thể từ gã.
Mà dù có là giả dối hay không, gà rán vẫn rất ngon.
Sau khi ăn tối, Se Jin quay về phòng nghỉ ngơi.
Ban đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ được trong nhà của một kẻ xa lạ, nhất là khi trong lòng vẫn còn đầy nghi ngờ về ý đồ của người đó. Nhưng hóa ra, lo lắng đó là thừa thãi.
Cơn buồn ngủ ập đến ngay khi cậu đặt lưng xuống. Cậu ngủ sâu đến mức chẳng hề hay biết người đàn ông kia đã gõ cửa phòng mình mấy lần. Khi giật mình tỉnh dậy, trời đã nhập nhoạng tối.
Se Jin sững sờ nhận ra, mình đã ngủ gần hai mươi tiếng đồng hồ.
Làm sao mình có thể ngủ say đến mức này?
Ý thức được bản thân đã hoàn toàn mất cảnh giác, cậu cảm thấy kinh ngạc xen lẫn bối rối. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lấn át bởi cơn đói và khát.
Cậu bước ra phòng khách tìm nước uống, rồi bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang nằm dài trên sofa, ngủ say như chết.
Se Jin đứng cách gã khoảng mười bước chân, quan sát.
Người đàn ông nằm ngửa, một tay hờ hững giữ lấy điều khiển TV, tay còn lại đặt trên bụng. Chiếc áo thun hơi xộc xệch để lộ làn da trắng phía dưới.
Chân dài vắt chéo tùy tiện, khiến ống quần kéo lên, để lộ cổ chân.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng với vóc dáng cao lớn như vậy, chắc hẳn gã phải có một cơ thể đồ sộ. Nhưng thực tế, khung xương của gã lại thanh mảnh hơn tưởng tượng.
Mắt cá chân hơi nhô lên, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Những đường gân xanh chạy dọc mu bàn chân một cách ngay ngắn, trông như được vẽ bằng thước kẻ.
Một người vừa cao lớn, vừa có giọng điệu bỡn cợt của một tên du côn, lại còn thái độ bất cần đời. Nhưng trong gã vẫn có gì đó trông khá gọn gàng và chỉnh tề.
Se Jin nhìn chăm chú đến mức quên mất thời gian.
“Tôi không có ngủ đâu.”
Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Se Jin giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt dài, hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ của gã đã mở ra, nhìn thẳng vào cậu.
Sau một lúc yên lặng, gã ngáp dài rồi chậm rãi ngồi dậy. Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ngủ ghê thật đấy.”
“…Tôi mệt.”
Se Jin trả lời, giọng có chút khó chịu.
Cậu đã thức trắng suốt bốn ngày trời, việc ngủ mê mệt thế này cũng không có gì lạ. Dù chính bản thân cậu cũng không nghĩ mình có thể ngủ lâu đến vậy.
Gã gật đầu, không nói thêm gì. Sau đó đứng dậy, vừa đi về phía bếp vừa nói.
“Ăn sandwich không?”
“…Ừm.”
Se Jin gật đầu, gã liền lấy một phần sandwich đã đóng gói sẵn mang đến.
Vừa ăn vừa uống sữa, Se Jin thỉnh thoảng lén nhìn gã qua màn hình TV đã tắt.
Cậu không thích việc bị gã đối xử quá tốt như thế này.
“Sao không mặc đồ tôi mua?”
Khi cậu vừa uống xong ngụm sữa cuối cùng, gã đột nhiên hỏi.
Se Jin nhớ đến chiếc váy ngủ hồng nhạt kia và lập tức bị sặc. Cậu ho sặc sụa một hồi, đến mức phải quay mặt sang hướng khác.
Gã vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc như thể thật sự không hiểu tại sao cậu không mặc.
Cậu muốn quát lên: ‘Thứ đó thì ai mà mặc!’
Nhưng cậu nhịn lại. Dù gì cũng không muốn chọc giận gã.
Cậu quay mặt đi, khẽ đáp:
“…Không vừa. Đồ trẻ con mà…”
Gã nhướn mày.
“Đồ trẻ con?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.