[NOVEL] Projection - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
Người đàn ông nheo mắt rồi nhìn Se Jin từ đầu đến chân. Chưa kịp để ý đến ánh nhìn soi mói ấy, Se Jin đã nghe thấy một câu hỏi khác:
“Nhóc nặng bao nhiêu? Tôi đã bảo mua bộ nào cỡ 1m70, 45kg đổ lại mặc là vừa.”
“…”
Se Jin cạn lời, chỉ biết trân trân mắt nhìn gã. Se Jin tự hỏi, gã đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng lẽ gã không hề nói đùa?
Thật may vì đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không hiểu sao, Se Jin lại cảm thấy tự ái. Cậu không cao là thật nhưng dù gì cũng đã là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng nặng hơn 50kg chứ đùa, cớ gì lại bảo cậu 45kg?
Rõ ràng đã nói là mười tám tuổi rồi mà lại có thể nói cậu nhẹ cân như vậy sao? Se Jin liền đáp lại với giọng điệu cáu kỉnh:
“Tôi 58kg.”
“Hả…?”
Nhóc á? Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Se Jin từ trên xuống dưới lại lần nữa. Vẻ mặt như thể không ngờ rằng một thằng nhóc bé tí như cậu lại nặng đến thế. Se Jin lại lần nữa cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Cậu nghiến răng nghiến lợi cố nhịn xuống để không nổi nóng. Thực lòng, cậu muốn cởi phăng chiếc áo hoodie ra cho gã biết xương cậu to cỡ nào. Nhưng vì đang giả làm con gái nên cậu đành phải kìm nén.
Se Jin thở ngắn một hơi, giọng bực bội:
“Cứ đưa đồ chú mặc cho tôi mượn đi. Mấy cái áo thun với quần đùi dây chun ấy…”
“Sợ là sẽ hơi rộng đấy?”
“Vừa mà!”
Trước sự đáp lại hờ hững của gã, cuối cùng Se Jin cũng không thể nhịn được nữa. Bao nhiêu bực dọc vì chiều cao khiêm tốn, vì cái nhìn xem thường kia bỗng chốc ùa về. Cậu không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên. Nhưng lời chỉ vừa thốt ra, tim cậu đã hẫng lại một nhịp.
Không được cư xử hỗn láo… Se Jin chợt nhớ ra lời gã vừa nói, mặt cậu tái mét. Cậu lo gã sẽ làm gì mẹ cậu. Nếu gã lại lôi mẹ cậu ra như lần ở trong xe, Se Jin sẽ không thể nói được gì.
Nhưng không ngờ, phản ứng của gã lại rất nhẹ nhàng:
“Được rồi, tôi xin lỗi vì đã coi thường nhóc.”
“…”
Se Jin không ngờ mình sẽ nhận được lời xin lỗi. Hành động khác thường của gã khiến cậu phản ứng chậm lại vài nhịp. Người đàn ông này thật khó đoán. Lúc thì giận dỗi đòi nhịn đói rồi lôi mẹ cậu ra uy hiếp, lúc lại xin lỗi vì đã xem thường cậu. Se Jin không biết phải làm sao cho đúng, cậu đành lảng sang chuyện khác.
“Chú muốn nói gì…?”
“À.”
Người đàn ông đã nói sẽ nói chuyện với Se Jin sau bữa cơm tối hôm qua nhưng rồi lại thôi vì thấy cậu ngáp một cái và im lặng một lúc khi được hỏi về chuyện đó. Ánh mắt của gã dán chặt vào Se Jin làm cậu không khỏi bối rối. Bất chợt, gã thay đổi tư thế, ngả người ra sau lưng ghế sofa và cất tiếng hỏi:
“Nhóc định ở đâu?”
“Hả…?”
Se Jin không hiểu ý gã nên ngẩng đầu lên hỏi lại:
“Ý chú là gì?”
Người đàn ông cau mày, nhếch môi rồi lại đổi cách hỏi:
“Nhóc không có nhà mà. Vậy giờ nhóc định ở đâu?”
“…”
Se Jin cau mày. Vẻ mặt của cậu lộ rõ sự khó chịu.
Người đàn ông đó nói cậu không có nhà khiến cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ. Chính bọn côn đồ cho vay nặng lãi như gã, những kẻ đã lừa gạt lấy tiền bảo lãnh và cướp mất tiền đặt cọc của mẹ cậu đã đẩy cậu vào cảnh này. Vậy mà bây giờ gã lại dám lên tiếng lo lắng về chỗ ở của cậu? Uất hận dâng trào, Se Jin không thể kiềm chế được nữa, giọng cậu trở nên gay gắt.
“Gặp mẹ tôi rồi mẹ tôi sẽ lo cho tôi.”
Kwon Se Jin hiểu rõ bản thân mình. Cậu biết mình sẽ không thể nhịn được nếu người đàn ông kia tiếp tục nói thêm vài câu về chuyện nhà cửa. Cậu sẽ không kiềm chế được mà tuôn hết những lời trong lòng ra mất.
Se Jin thừa biết mình luôn bị mẹ quở trách vì cái tính thiếu kiên nhẫn. Cậu không muốn cãi cọ với gã đàn ông này rồi bị đuổi đi nên đành lấy cớ là do mẹ. Tuy nhiên lời nói không mấy thuyết phục của cậu khiến gã nhíu mày rồi hỏi ngược lại:
“Mười tám tuổi không phải là nhỏ nữa đâu. Nhóc thật sự không có kế hoạch gì à?”
“…”
Người đàn ông này thật biết cách chọc tức người khác. Lúc nào gã nói chuyện cũng như thể đang mỉa mai, chế giễu vậy. Se Jin nghiến răng nghiến lợi nhìn gã: “Đừng nói nữa.” Cậu muốn nói vậy bằng ánh mắt, nhưng gã lại không hiểu. Gã tiếp tục nói với giọng điệu trách móc:
“Mẹ nhóc thì làm được gì ở cái chỗ đó chứ? Tay không tấc sắt, lại còn là người phải làm việc quần quật không ngừng nghỉ trong vài năm tới. Nhóc có nghĩ gì cho tương lai của mình không vậy?”
“…Chú thì biết cái gì mà nói?”
Sự kiên nhẫn của Kwon Se Jin đã đạt đến giới hạn. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu buột miệng hỏi một câu đầy sắc bén. Đôi mắt Se Jin nhìn chằm chằm vào gã, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm.
Đúng như cậu dự đoán. Cậu biết mình sẽ không thể nhịn được nếu gã cứ nói mấy lời khốn nạn như vậy trước mặt cậu. Se Jin nhận ra kế hoạch gặp mẹ của cậu đã tan tành. Nhưng cơn giận bùng nổ trong lòng cậu không thể nào kìm nén được. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như đê vỡ trước những lời cằn nhằn của gã.
“Tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Tại sao mẹ tôi lại phải vào cái chỗ đó? Chẳng phải tại những kẻ như chú, những kẻ chỉ biết ăn bám người khác, không có lương tâm hay sao? Vậy mà chú còn dám hỏi tôi sẽ ở đâu à? Chú có tư cách gì mà nói những lời đó?”
Giọng nói của Se Jin trở nên gay gắt, vẻ mặt không cảm xúc của người đàn ông bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Giống như cái lần gã lên mặt dạy đời cậu trong xe, người đàn ông bắt đầu lộ ra bộ mặt lạnh lùng của mình. “Tuyệt đối không được làm gã tức giận nữa.” Se Jin nghĩ vậy, nhưng miệng cậu vẫn không thể ngừng lại. Nhìn thẳng vào mắt gã, cậu trút hết những oán hận chất chứa trong lòng.
“Kế hoạch? Nếu muốn tôi lập kế hoạch thì cũng phải cho tôi thời gian chứ! Đang yên đang lành bỗng dưng một ngày nọ lại bị đuổi ra khỏi nhà, tôi biết phải nghĩ gì, làm gì đây? Tôi cũng có muốn như thế này đâu, vậy thì tôi còn lập kế hoạch gì nữa chứ?”
“…”
Đầu óc cậu nóng bừng. Giữa những tiếng thở dốc, đôi mắt Se Jin đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi cố gắng kìm nén nước mắt nhưng lại không thể. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Se Jin.
“Bảo tôi thì tôi biết phải làm sao đây…”
Trái tim Se Jin mỏng manh và dễ vỡ, chỉ cần một chút cảm xúc dâng trào là nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra.
Se Jin chán ghét sự yếu đuối của bản thân. Cậu sợ mình quá nông nổi sẽ khiến người khác khinh thường. Lần này cũng vậy. Ngay khi giọt nước mắt vừa rơi xuống, lý trí đã trở lại và kéo cậu về với thực tại.
Cậu không có tư cách gì để oán trách người đàn ông kia. Se Jin hoàn toàn không có quyền đó. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ có thể giết chết hoặc cứu sống mẹ cậu chỉ bằng một lời nói. Nhận ra điều đó muộn màng, Se Jin vội vàng ngậm miệng lại. Cậu không muốn làm mẹ mình gặp nguy hiểm vì sự nóng giận nhất thời của mình.
“Đằng nào thì chú cũng chỉ đang giả bộ tốt bụng thôi. Vậy nên đừng can thiệp vào chuyện nhà cửa hay cơm nước làm gì, hãy để tôi gặp mẹ tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Nếu chú làm được điều đó, tôi sẽ nhớ chú là một người tốt. Nếu không được thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ…’
Kwon Se Jin không biết cách nói chuyện tử tế là như thế nào. Từ người cha đã dùng những lời nói làm tổn thương và xé nát trái tim mẹ cậu, tất cả những gì cậu học được chỉ là cách bày tỏ cảm xúc của mình trần trụi và thẳng thắn mà thôi.
Nói xong, Se Jin ngậm chặt miệng và cúi đầu. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi như suối. Có lẽ cậu sẽ bị đánh. Se Jin nhớ lại bàn tay to lớn của người đàn ông và nắm chặt nắm đấm để che giấu sự run rẩy.
Nhưng dù cậu có đợi bao lâu thì cũng không có cái đấm nào xảy ra, và cũng không có lời chửi rủa nào vang lên.
“…….”
Người đàn ông chỉ im lặng ngồi đó một lúc rồi đứng dậy. Se Jin ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông đang rời đi. Tuy vậy cậu vẫn không ngừng cảnh giác, lo sợ rằng người đàn ông bước vào phòng rồi sẽ cầm cây gậy bóng chày đi ra. Nhưng người đàn ông chỉ cầm chìa khóa xe từ phòng ngủ của mình. Gã rời khỏi phòng khách và chỉ để lại cho Se Jin một lời nhắn.
“Trong tủ lạnh có bánh mì sandwich và cơm hộp, lấy ra ăn đi. Trong tủ giày ở sảnh có thẻ chìa khóa, ngày mai đi học thì cầm theo.”
Chỉ có vậy thôi.
Người đàn ông không tức giận. Không chửi rủa. Cũng không đánh cậu. Gã chỉ dặn dò cậu ăn uống đầy đủ rồi rời đi. Kwon Se Jin sững sờ nhìn bóng lưng đang khuất dần. Nhìn gã rẽ vào góc rồi biến mất ở hành lang, cậu cau mày như thể không thể hiểu được.
Se Jin cho rằng người đàn ông muốn có điều gì đó từ cậu. Nếu không thì làm sao một người đàn ông không thiếu thứ gì như gã lại phải tốn công giả bộ tử tế với cậu như vậy.
Nhưng ngay cả khi cậu đã gào thét như một con thú vô ơn, thốt ra những lời lẽ cay độc thì gã vẫn không hề tức giận mà chỉ rời đi, điều đó làm cậu hoàn toàn không thể hiểu được.
Những người đàn ông mà Se Jin từng gặp qua trong đời đều là những kẻ tồi tệ nhất. Gần nhất là người cha nghiện cờ bạc, phá hết gia sản và đánh đập mẹ con cậu, rồi đến người chú, kẻ giả vờ cứu họ khỏi người cha nhưng sau đó lại lấy trộm con dấu của mẹ cậu để vay tiền. Xa hơn nữa là những kẻ cho vay nặng lãi như côn đồ và những bạn học đã bắt nạt Se Jin ở trường, tất cả bọn họ đều như vậy. Tất cả đàn ông đều là rác rưởi.
Vì vậy cậu nghĩ rằng người đàn ông đó cũng không khác gì họ. Ấn tượng đầu tiên của cậu về gã và những cuộc trò chuyện sau đố càng củng cố thêm niềm tin này.
Nhưng tại sao gã lại không tức giận?
Thật kỳ lạ.
Tại sao gã không chửi rủa? Tại sao gã không đuổi cậu đi? Tại sao gã không đánh cậu? Những câu hỏi dần dần xuất hiện rồi xếp chồng chéo trong đầu Se Jin. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được ý định của người đàn ông, chỉ biết nghiến răng trước sự rối loạn đang dâng trào trong tâm trí.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.