[NOVEL] Projection - Chương 98
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98
Thế nhưng, việc lại chạm mặt gã khiến trong lòng Cheon Se Joo trỗi dậy sự tò mò về thân phận của gã. Mỗi lần nhìn thấy Han Jong Hyun, anh đều cảm thấy có một thứ gì đó vướng víu, khó chịu như sợi bông xơ trong đầu.
“Nghe nói hắn ta là người tình của chủ tịch chúng ta đấy.”
Đang miên man suy nghĩ về lai lịch của Han Jong Hyun, Cheon Se Joo bất chợt bật cười trước lời nói mà Hae Woong buột miệng thốt ra. Han Jong Hyun là người tình của Shin Gyo Yeon ư? Thật là một tin đồn nực cười.
Đa số những người biết Shin Gyo Yeon đều không hề hay biết anh ta là một tên đa nhân cách, nhưng Cheon Se Joo thì rõ. Han Jong Hyun đã ở dưới trướng Shin Gyo Yeon ngót nghét năm năm trời. Cheon Se Joo không tài nào hình dung nổi cái gã điên loạn đó lại có thể quý mến ai lâu đến vậy. Thế nhưng, trước tiếng cười nhạt của Cheon Se Joo, Hae Woong phản bác với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không phải đâu, anh nghe em này, trưởng phòng! Cái gã giám đốc Han đó chẳng làm gì nên hồn mà cứ lảng vảng khắp nơi như vậy, chẳng phải là đang được chủ tịch cưng chiều hay sao? Thật sự là hắn có làm gì sai thì chủ tịch cũng chẳng nói một lời.”
“Vậy à?”
“Vâng! Nghe đâu gần đây hắn ta còn ngất xỉu vì dùng thuốc ở Ihwagak, mới có chưa đầy một tháng mà giờ lại nghênh ngang như vậy rồi kìa. Chắc chắn có gì đó mờ ám!”
“Ừ, đúng là mờ ám thật.”
“Ôi, trưởng phòng!”
Nghe Cheon Se Joo hời hợt đáp lời, Hae Woong nhíu mày rầu rĩ. Cậu ta ra vẻ như không tin vào tai mình. Đúng lúc Cheon Se Joo bật cười vì vẻ mặt đó của cậu ta thì… bíp, một tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài. Ánh đèn pha chói lóa từ chiếc xe thể thao lao ngang con hẻm rọi thẳng vào bên trong chiếc xe van.
Cheon Se Joo nheo mắt quay đầu lại. Và ngay khoảnh khắc đó, Han Jong Hyun, người đang bước về phía họ, cũng hướng mắt nhìn vào bên trong xe. Han Jong Hyun đang đi ngang qua chiếc xe họ đậu, chỉ cách khoảng hai ba bước chân. Chỉ cần vài giây trước khi ánh đèn vụt tắt cũng đủ để cả hai nhận ra nhau. Cheon Se Joo chắc chắn rằng gã đã nhìn thấy anh.
Từ trước đến giờ, mỗi lần chạm mặt Cheon Se Joo, Han Jong Hyun chưa bao giờ lơ anh đi. Vậy nên lần này anh cũng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Anh đã quay đầu về phía cửa xe…
“Chẳng lẽ lại dùng thuốc rồi về nhà hả? Sao dáng đi kỳ lạ vậy?”
Han Jong Hyun vẫn tiếp tục bước đi. Bóng dáng chỉnh tề trong chiếc áo khoác của gã lướt qua khung cửa kính mỏng manh. Cheon Se Joo khẽ nhíu mày. Anh nheo mắt dõi theo Han Jong Hyun.
Qua gương chiếu hậu, bóng lưng gã có vẻ bất ổn. Han Jong Hyun liên tục nắm rồi xòe bàn tay như một người đang căng thẳng. Cheon Se Joo nghi ngờ nhìn gã, rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Ngẫm lại thì những nơi anh từng chạm mặt Han Jong Hyun đều là hộp đêm, nhà hàng Nhật, Ihwagak và con hẻm này. Gã đến hộp đêm có lẽ là để tìm thuốc. Ở nhà hàng Nhật nơi anh bị Han Jong Hyun dẫn đến thì anh đã gặp Se Jin, còn ở Ihwagak thì gặp Seok Yun Hyung. Hơn nữa, dù gần đây có nhiều câu lạc bộ kín đáo dành cho dân chơi thuốc nhưng chỉ cần đi thêm một dãy nhà nữa là đến phòng trà của Kang Jun Myeon, đối tượng mà họ đang theo dõi.
“……..”
Ánh mắt anh híp lại. Dù là một kẻ thích lảng vảng khắp nơi nhưng liệu có thể trùng hợp đến mức chồng chéo như vậy không? Cheon Se Joo nghi ngờ, lấy điện thoại ra. 4 giờ 58 phút chiều. Xem giờ xong, anh nhắn tin cho Se Jin.
[Có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút. Nếu muộn quá thì nhóc cứ bắt taxi về nhà trước nhé.]
16:58
Rồi anh nói với Hae Woong.
“Tao đi trước đây. Gọi Yoon Cheol Joo dậy đi.”
“Vâng… anh đi cẩn thận…”
Nghe tiếng đáp yếu ớt, Cheon Se Joo xoa đầu Hae Woong rồi xuống xe. Anh kéo mũ sụp xuống, cài chặt cúc áo khoác, lặng lẽ… đi theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần ở phía xa.
Ngẫm lại, những điểm kỳ lạ ở Han Jong Hyun không chỉ có một hai. Thế nhưng, từ trước đến giờ Cheon Se Joo vẫn không có bất kỳ động thái nào đối với gã bởi vì Han Jong Hyun cũng ở dưới trướng Shin Gyo Yeon giống như anh. Anh thậm chí còn không có quyền nghi ngờ gã một cách tùy tiện. Cheon Se Joo và đội xử lý của anh chỉ tồn tại vì Shin Gyo Yeon, vì vậy họ chỉ giải quyết những việc mà anh ta ra lệnh.
Vậy nên, nói một cách nghiêm túc, đây là việc nằm ngoài thẩm quyền của anh. Thế nhưng, Cheon Se Joo lúc này không thể cứ thế bỏ qua Han Jong Hyun. Ý nghĩ phải đi theo gã chiếm trọn tâm trí anh.
Han Jong Hyun bước đi vô định. Gã băng qua đường, ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở đầu khu dân cư, mua một bao thuốc rồi đứng hút liên tục dưới cột đèn đường. Gã nắm rồi xòe bàn tay, không ngừng rung chân, và lẩm bẩm một mình. Vẻ mặt gã vừa đi vừa liên tục nhìn quanh trông chẳng giống người bình thường chút nào. Thoáng nhìn, có vẻ như gã đang lên cơn nghiện.
Ẩn mình trong bóng tối gần đó, Cheon Se Joo quan sát tất cả những biểu hiện bất an của gã. Phải đến một tiếng sau, Han Jong Hyun mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Và nơi gã loạng choạng bước đến… lại chính là con hẻm có phòng trà của Kang Jun Myeon. Cheon Se Joo bám theo gã, trong đầu hiện lên hình ảnh Han Jong Hyun ở Ihwagak.
Gã tin chắc rằng Shin Gyo Yeon đang kỳ vọng điều gì đó ở mình. Nhưng Shin Gyo Yeon không bao giờ bỏ phí những thứ có giá trị trước mắt. Nếu Han Jong Hyun thực sự có giá trị lợi dụng thì anh ta đã phải ra tay từ lâu rồi.
Những lời gã nói chỉ là ảo tưởng của một kẻ ngu ngốc muốn tự đánh bóng giá trị bản thân. Thế nhưng, Cheon Se Joo không thể thẳng thừng phủ nhận lời gã. Anh thương hại Han Jong Hyun, người đã cay đắng kể lể về quá khứ của mình. Anh cảm thấy thương cảm cho gã.
Gương mặt Han Jong Hyun rạng rỡ không chút gợn sóng khi trêu đùa đứa cháu hiện lên trong tâm trí anh. Cả giọng nói chua xót của gã khi khao khát được gia đình thừa nhận, dù trong lòng có mặc cảm với người anh trai. Cuối cùng, Cheon Se Joo khẽ chửi thề rồi lao về phía Han Jong Hyun đang đi phía trước. Anh túm lấy cổ áo gã, kéo vào con hẻm tối tăm và đập mạnh vào tường.
“Cái, cái gì…!”
Han Jong Hyun hoảng hốt loạng choạng, chưa kịp định thần. Cánh tay Cheon Se Joo siết chặt cổ gã. Từ người Han Jong Hyun bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc và hơi rượu. Thoang thoảng còn có cả mùi thuốc phiện của mấy ổ “thỏ”. Những biểu hiện của gã càng củng cố thêm suy đoán của Cheon Se Joo rằng gã đang lên cơn nghiện. Cheon Se Joo đội mũ sụp xuống, khẽ nghiêng đầu hỏi gã.
“Anh đi đâu vậy?”
“Mày…”
“Tôi hỏi anh đi đâu.”
Nhận ra Cheon Se Joo, Han Jong Hyun cắn môi, đảo mắt trước giọng nói trầm thấp của anh. Khuôn mặt vốn bảnh bao của gã tái mét. Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán dưới mái tóc vuốt ngược. Quả nhiên không phải là bộ dạng của một người bình thường. Đây là triệu chứng của kẻ nghiện ma túy.
Ở Seoul có không ít câu lạc bộ ngầm buôn bán ma túy. Cheon Se Joo không biết hết tất cả, nhưng anh biết ở câu lạc bộ của Shin Ji Han thì có crystal meth, còn ở phòng trà của Kang Jun Myeon thì lưu hành loại heroin tệ hơn. Nếu Han Jong Hyun nghiện thứ thuốc phiện rẻ tiền đó thì đây là một tin rất xấu. Hiện tại Kang Jun Myeon gần như đã bị xác định là kẻ phản bội, việc Han Jong Hyun lui tới cơ sở của hắn đủ để gây ra hiểu lầm.
Tuy nhiên, dù là một khả năng rất nhỏ, Cheon Se Joo vẫn không thể loại trừ việc Han Jong Hyun đã đứng về phía Kang Jun Myeon. Bởi vì gã chẳng có năng lực gì. Và nếu đang trong tình trạng nghiện ngập, gã sẽ tuyệt vọng hơn ai hết, vậy nên cũng có đủ lý do để nghi ngờ sự phản bội của gã.
Cheon Se Joo nhìn sâu vào mắt gã và hỏi:
“Năm ngoái anh làm gì ở câu lạc bộ?”
“Gì? Cái gì… tự nhiên nói chuyện gì vậy?”
Han Jong Hyun có vẻ bối rối. Cũng may là gã vẫn chưa đến mức không thể đối thoại. Cheon Se Joo vừa quan sát tình trạng của gã vừa hỏi lại.
“Cuối tháng 9 năm ngoái. Ở câu lạc bộ của Shin Ji Han ở Cheongdam Dong, chúng ta đã chạm mặt nhau. Tôi hỏi ngày đó sao anh lại ở đó?”
Nghe câu hỏi lạnh lùng, Han Jong Hyun không trả lời ngay. Gã có vẻ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Cheon Se Joo không có thời gian dỗ dành một tên nghiện để nói chuyện, anh không chút do dự rút con dao bấm từ trong túi ra. Lưỡi dao sắc lạnh màu xanh biếc hiện ra, Han Jong Hyun tái mét mặt mày. Gã lắp bắp.
“T… tao không nhớ… không nhớ rõ lắm. Cuối tháng 9… sinh nhật tao… hình như… chắc là vì vậy…”
“Còn tháng 1 năm nay thì sao. Tại sao anh lại dẫn tôi đến cái nhà hàng đó? Anh nhớ nhà hàng Nhật chứ. Cái ngày anh hỏi tôi về khu nghỉ dưỡng ở trung tâm thành phố.”
Trùng hợp thay, đó lại là ngày Shin Gyo Yeon nhắc đến việc Kwon Se Jin là điểm yếu của anh. Cheon Se Joo nhớ lại ngày đó, anh đã nghi ngờ Han Jong Hyun rồi lại bỏ qua, không để tâm đến gã nữa. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại thì quả thật Han Jong Hyun đã từng có những hành động đáng ngờ không chỉ một hai lần.
Trước ánh mắt sắc lạnh của Cheon Se Joo, Han Jong Hyun run rẩy đưa tay lên đặt vào ngực anh. Gã cố gắng cười gượng gạo, ra vẻ trấn an, rồi giải thích.
“Chỗ đó… chỉ là tao hay… đến thôi. Tao cũng từng đến đó vài lần với Choi Dong Gil, mày hỏi thử xem sẽ biết… Nhưng… nhưng mà chuyện này là sao? Mày… mày không nghi ngờ tao chứ?”
“Tháng 7 ở Ihwagak thì sao?”
“Ơ… ơ?”
“Trả lời.”
Bọn người là vậy, hễ có kẽ hở là lại giở trò. Cheon Se Joo dí mũi dao vào cổ họng Han Jong Hyun trước khi gã kịp nói nhảm. Trước khí thế đó, gã sợ hãi hét lên trả lời:
“Bố tao!! Tiệc mừng thọ tám mươi của bố tao! Mày cũng thấy mà. Chị dâu với cháu tao nữa… Trưởng phòng Cheon, bỏ cái này ra… bỏ cái này ra đi mà… xin mày…”
Cheon Se Joo lạnh lùng nhìn sâu vào khuôn mặt gã. Mỗi lời gã nói đều là những thứ không thể kiểm chứng ngay lập tức. Anh không thể đoán được đây là toàn bộ là một lời nói dối được dàn dựng sẵn, hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Anh thu con dao bấm lại, rồi lục soát túi áo Han Jong Hyun. Gã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cheon Se Joo lấy ra điện thoại và ví của gã. Anh kiểm tra. Ngày sinh trên chứng minh thư của Han Jong Hyun là 25 tháng 9. Cheon Se Joo xác nhận đó không phải là đồ giả rồi đưa điện thoại cho gã.
“Mở khóa đi. Có lịch sử thanh toán ở nhà hàng đó không?”
“Khoan… rốt cuộc mày muốn gì chứ.”
“Đừng bắt tôi phải nhắc lại.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.