Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
“Anh đã vất vả rồi, giám đốc.”
“Chết tiệt! Họp gì mà ngày nào cũng mấy lần thế này?”
Sau khi kết thúc buổi họp thăng chức mà mình không hề mong muốn, tôi không thể về nhà ngay được. Tôi phải đứng chờ trước phòng họp của Yoon Tae Oh. Khi hắn bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt khó chịu, tôi nhận lấy tài liệu từ tay hắn rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
“Từ giờ, tôi sẽ cố gắng giảm bớt số lần họp.”
Có phải nói giảm là giảm được đâu. Nghĩ mà xem, tiền cũng nhiều rồi, cứ thuê một giám đốc chuyên nghiệp điều hành ở trên đấy rồi ở nhà đếm tiền không phải tốt hơn sao? Sao mấy nhân vật chính trong phim truyền hình lại thích làm việc điên cuồng như vậy nhỉ?
“Về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng thì sao?”
Sao tôi biết được? Tôi chỉ vừa mới đứng đây thôi, không có ai bàn giao công việc cho tôi cả.
Tôi vội vàng mở chương trình làm việc chuyên dụng của đội thư ký.
“Tiến độ đang chậm hơn một tháng so với dự kiến. Giấy phép của sòng bạc vẫn chưa được cấp… Nhà thầu thi công khu vực 3 đã ôm tiền bỏ trốn…?”
Cái gì thế này…?
“Gì cơ?”
“Có vẻ như chương trình đang bị lỗi. Tôi sẽ kiểm tra lại và báo cáo sau giờ ăn trưa ạ.”
Tiến độ công việc được ghi lại đang rất tệ. Đến nổi tôi bắt đầu hiểu được lý do Đội trưởng Đội thư ký số 2 bỏ trốn. Nói đúng ra thì đây không phải lỗi của đội thư ký, nhưng việc Yoon Tae Oh vẫn chưa biết gì về tình hình này là lỗi của thư ký phụ trách. Sao hắn lại không biết về chuyện này được chứ?
“Đi ăn trưa thôi.”
“Trưa nay tôi đã đặt món Hanjeongsik (một loại cơm truyền thống của hàn Quốc). Hôm qua anh đã ăn món Âu cho cả bữa trưa và bữa tối rồi ạ.”
“Thế à.”
Lúc này đã quá giờ ăn trưa khá lâu rồi. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng họp mà tâm trạng của Yoon Tae Oh đang rất tệ. Tôi phải chạy nhanh mới theo kịp bước chân của hắn. Tôi vội vàng chạy đến và ấn nút gọi thang máy riêng của Yoon Tae Oh.
“Vâng, đúng vậy ạ…”
Tôi cũng không biết Yoon Tae Oh đã ăn gì và ăn ở đâu. Tôi chỉ xem qua bản ghi chép của thư ký mà thôi.
“Xin phép một chút, thưa giám đốc.”
Yoon Tae Oh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại di động của mình, dường như công việc bận rộn của hắn vẫn chưa kết thúc. Trong lúc đó, tôi kiễng chân chỉnh lại cà vạt của hắn cho ngay ngắn. Cà vạt của Yoon Tae Oh đã hơi lệch, không giống phong cách của hắn, có lẽ hắn đang rất bực mình. Yoon Tae Oh rất ghét những thứ không gọn gàng nên tôi đã nhanh chóng chỉnh lại cho hắn.
“Thưa giám đốc, chúng ta đã xuống bãi đỗ xe dưới tầng rồi ạ.”
Bãi đỗ xe có khu vực đón tiễn dành riêng cho Yoon Tae Oh vì không thể cứ đỗ xe ở sảnh mãi được. Tài xế đã đợi sẵn và mở cửa cho hắn lên ghế sau. Tôi ngồi vào ghế trước. Chúng tôi cùng đi đến nhà hàng.
Trên chiếc xe yên tĩnh di chuyển, vì không có việc gì làm nên tôi bật máy tính bảng lên để xem kỹ hơn về dự án khu nghỉ dưỡng mà tôi đã bỏ dở trước đó.
Dù trong phim “Kẻ điên” chủ yếu là về tuyến tình cảm nhưng cũng có một số sự kiện quan trọng. Mặc dù cuối cùng những sự kiện này đều liên quan đến các beta của Yoon Tae Oh, nhưng dự án phát triển khu nghỉ dưỡng ở Jeju là sự kiện lớn. Tôi nghĩ việc tìm hiểu thêm sẽ tốt hơn. Trong phim không xuất hiện những bối cảnh như thế này.
“Đến nơi rồi.”
Đến nhà hàng, tôi đã mở cửa xe cho Yoon Tae Oh. Tuy nhiên, Yoon Tae Oh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không có ý định xuống xe.
“Cái gì đây?”
“Vâng…?”
Giọng nói của Yoon Tae Oh nghe rất khó chịu. Hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn tôi một lúc lâu rồi đứng dậy. Yoon Tae Oh cao hơn tôi cả một cái đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Hắn tiến lại gần đến mức chỉ một bước nữa là ngực chúng tôi sẽ chạm nhau.
“Tại sao thư ký Kim lại ở đây?”
“…Vâng? Tôi là thư ký Baek… hức…!”
Tôi sợ đến mức bị nấc cụt. Giọng của Yoon Tae Oh tràn đầy uy lực. Hắn không thèm che giấu sự khó chịu trong lời nói của mình.
“À, từ nãy tôi đã đi cùng rồi, hức, thưa giám đốc….”
Tôi đã đi theo hắn từ công ty đến đây, vậy mà giờ hắn lại hỏi như vậy khiến tôi rất hoang mang.
“Đúng vậy, thư ký Baek.”
“Vâng, vâng… giám đốc…”
Yoon Tae Oh lập tức nắm lấy cằm tôi và nâng lên. Khoảng cách gần đến mức tôi phải ngả người ra sau để nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt rực lửa của hắn khiến tôi phải giữ chặt máy tính bảng trong tay.
“Có vẻ như mệnh lệnh của tôi vô dụng với cậu đúng không?”
“Không, không phải vậy đâu ạ!”
Tôi không hiểu rõ ý của hắn lắm, nhưng tôi phải phủ nhận trước đã.
“Vậy tại sao lại liên tục phớt lờ lời của tôi? Tôi đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi cơ mà?”
Ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve dưới môi tôi. Giọng nói thì hung dữ nhưng cử chỉ của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Dù động tác như đang thúc giục tôi trả lời, nhưng kỳ lạ thay… tôi lại cảm thấy nóng bừng. Có lẽ vì khuôn mặt của Yoon Tae Oh quá đáng sợ chăng? Có lẽ là vì sợ hắn sẽ đập vỡ cằm tôi bất cứ lúc nào… Chắc là vậy.
“Việc này… vào trong rồi nói được không ạ? Giám đốc… chắc anh mỏi chân rồi. Anh họp lâu như vậy chắc cũng mệt mà…”
Yoon Tae Oh mặc kệ lời nói có phần nịnh nọt của tôi, hắn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn tôi một lúc lâu.
“Thư ký Baek, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi.”
Lần này… phải đổ lỗi cho ai để tôi có thể thoát thân đây…
“Ngồi xuống.”
“Nhưng làm sao tôi có thể ăn cùng giám đốc được…”
Đây là một nhà hàng Hanjeongsik kết hợp với phong cách nội thất hiện đại. Nhà hàng này do một đầu bếp Michelin nổi tiếng của Hàn Quốc mới khai trương gần đây, mỗi món ăn chỉ được nếm thử một chút nhưng giá lại lên đến hàng trăm nghìn won. Vì không thể đưa Yoon Tae Oh đến một quán ăn bình dân được, nên tôi không còn cách nào khác.
“Ngồi xuống.”
Giọng nói thấp của hắn lại vang lên, tôi vội vàng ngồi vào ghế. Cảm giác khi ngồi ăn cùng hắn rất gượng gạo và không thoải mái. Tôi thực sự rất muốn ra ngoài để suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Yoon Tae Oh.
“Tại sao giờ này thư ký Baek lại ở bên cạnh tôi?”
“Vì… Vị trí của Đội trưởng Đội thư ký số 2 đang bỏ trống ạ.”
“Nghe nói anh ta đã bỏ trốn rồi ạ.”
Tôi nói vòng vo một chút để đánh lạc hướng Yoon Tae Oh, nhưng hắn đã biết rõ tình hình từ lâu. Hắn là kiểu người luôn muốn kiểm soát và biết rõ mọi việc xung quanh mình.
“Vâng… vì vậy sau khi bàn bạc với Đội trưởng Đội thư ký số 3, tôi đã được giao nhiệm vụ làm việc với giám đốc ở công ty luôn ạ.”
Tôi chỉ trình bày sự thật, đồng thời khéo léo đẩy trách nhiệm sang cho Đội trưởng Đội thư ký số 3, người mà Yoon Tae Oh có vẻ khá tin tưởng.
“Nghĩa là lần này cậu đã ưu tiên theo chỉ thị của Đội trưởng Đội thư ký số 3 hơn mệnh lệnh của tôi?”
“Vì… tình huống khẩn cấp nên không thể làm khác được ạ… Tôi không thể để giám đốc một mình được. Hơn nữa sức khỏe của tôi cũng đã khá hơn rồi ạ.”
Yoon Tae Oh lại im lặng một khoảng thời gian dài. Thực tế có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, nó giống như một khoảng thời gian vô tận.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thư ký ngông cuồng như cậu đấy.”
“…Tôi xin lỗi. Có cần tôi gọi Đội trưởng Đội thư ký số 3 đến không ạ…?”
Yoon Tae Oh gõ nhẹ lên mặt bàn, trên gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì khác. Thật là một người đàn ông kỳ lạ. Lúc thì hắn thể hiện cảm xúc dữ dội đến mức khiến người khác sợ hãi, lúc thì lại tỏ ra lạnh lùng đến khó đoán như vậy.
Dù sao hiện tại hắn đang rất không hài lòng với việc tôi ở bên cạnh hắn, nên có lẽ tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây.
“Cứ làm thử đi. Dù sao thì tôi cũng không hài lòng với Đội trưởng Đội thư ký số 2 lắm, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị xử lý thôi.”
“Xử lý… ạ?”
“Gọi món đi.”
Có thể Đội trưởng Đội thư ký số 2 đã biết Yoon Tae Oh không hài lòng với mình nên đã bỏ trốn. Thay vì đợi đến lúc bị sa thải, việc cố gắng bỏ trốn là lựa chọn hợp lý hơn nhiều.
Trong các bộ phim truyền hình, thư ký thường chỉ là vai phụ, chỉ có Đội trưởng Đội thư ký số 3 xuất hiện nhiều hơn nên tôi không thể biết được cảm xúc của Yoon Tae Oh đối với họ như thế nào.
“Ăn đi.”
“…Vâng. Dù tôi không đói lắm đâu nhưng mà tôi sẽ ăn thật ngon miệng ạ.”
Cảm giác thật khó chịu. Nếu không phải phòng riêng thì sẽ tốt hơn nhiều rồi. Việc ăn cùng Yoon Tae Oh trong phòng riêng khiến tôi cảm thấy không thoải mái ngay cả khi chưa ăn một miếng nào. Không còn cách nào khác, tôi đành cầm đũa lên.
“…Cậu vừa nói là không đói mà?”
Trong khi tôi đang cố gắng ăn hết từng món ăn được mang ra, Yoon Tae Oh bất ngờ lên tiếng.
“Vâng…?”
“Sao lại ăn ngấu nghiến như vậy? Gần đây cậu không ăn cơm à?”
“À…”
Đúng là vậy. Vì là món ăn theo thực đơn nên mỗi món đều được mang lên lần lượt. Nhưng khi món ăn được đặt trước mặt, tôi lại vội vàng gắp một miếng cho vào miệng. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng càng ăn tôi càng thấy ngon. Có lẽ là vì nó rất đắt tiền chăng?
“Có lẽ là vì đang ăn cùng giám đốc nên mới vậy…? Đây là lần đầu tiên tôi được ăn gần giám đốc nên tôi cảm thấy ngon miệng hơn đó thưa giám đốc. Chỉ cần nhìn vào mặt giám đốc, tôi cũng cảm thấy no rồi…”
Tôi không biết mình đang nói nhảm gì nữa, nhưng tôi phải tìm cách giải thích trước đã. Nghĩ lại thì có vẻ tôi đã ăn quá nhiều rồi. Vì chưa bao giờ được ăn những món như này trong đời nên tôi ăn nhiều như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đây toàn là những món đạt chuẩn Michelin đó.
“Ừ, cậu ăn ngon thì tốt.”
Tôi làm như không nghe thấy câu nói “Dù không có giáo dưỡng lắm” ở phía sau. Vốn dĩ từ nhỏ, tôi đã luôn được khen là ăn ngon miệng rồi. Người ta còn nói rằng nhìn tôi ăn thôi cũng khiến họ thấy thèm. Có lẽ vì thế mà Yoon Tae Oh cũng ăn sạch đĩa. Bất ngờ thật, bình thường hắn chỉ toàn ăn một hai miếng rồi buông đũa.
“Tối nay tôi sẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về, cậu về trước đi.”
“Vâng…? Giám đốc định đi đâu vậy ạ?”
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Yoon Tae Oh đột ngột lên tiếng.
“Tôi còn phải báo cáo lịch trình cá nhân của mình cho thư ký à?”
“Nhưng mà… vậy tôi sẽ sắp xếp đội bảo vệ đi cùng anh.”
Ừ, tôi cũng không muốn biết đâu. Tôi chỉ muốn tan làm thật sớm thôi.
“Gọi Đội 2 đến đi.”
“…Đội 2 đang trong quá trình tái cơ cấu, thưa giám đốc.”
Chẳng phải chính hắn đã giải tán họ sao. Bây giờ đội bảo vệ chỉ còn lại đội 1, đội 3, và một số nhân sự còn lại của đội 2. Ở công ty chúng tôi, việc tái cơ cấu như thế này là chuyện bình thường.
“Gọi đội 3.”
“Vâng.”
Tuyệt vời. Nếu hắn có hẹn thì tôi sẽ không phải làm thêm giờ nữa, cũng không phải ăn cơm ở công ty. Tôi chỉ muốn về nhà và thư giãn thôi.
“Cậu đang mừng thầm đấy à?”
“Làm gì có, thưa giám đốc. Anh đi cẩn thận ạ. Dạo này tình hình ngoài kia rất phức tạp, tôi sẽ rất lo lắng đó.”
Có phải tôi bị phát hiện không nhỉ…? Không nên tỏ ra quá vui mừng. Dù sao thì tôi cũng biết rõ lịch trình của Yoon Tae Oh. Đội thư ký và đội bảo vệ luôn ghi chép chi tiết từng mệnh lệnh của hắn. Chúng tôi làm vậy để sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có cái cớ để tự bảo vệ mình. Giống như nhật ký của các quan lại trong triều đình Joseon vậy.
À, dù sao thì, chuyện gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.