Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Khi buộc chặt hai chân của hai người và cùng nhau tham gia trò chơi “chạy ba chân”, nếu một người cứ giữ tốc độ bình thường còn người kia lại một mình lao đi trước, chuyện gì sẽ xảy ra? Người chạy chậm hơn sẽ bị rối chân, ngã xuống và cuối cùng bị người kia kéo lê theo.
Lúc ấy, người bị kéo lê sẽ tự hỏi: “Sao cậu lại cứ một mình lao về phía trước?” hoặc “Tôi có bị cậu xem như không tồn tại không?”
Còn người chạy trước cũng có những suy nghĩ tương tự: “Sao cậu không theo kịp được chứ?” hay “Có mỗi mình tôi là đang cố gắng thôi à.”
Cuối cùng, sợi dây buộc hai người lại với nhau không thể chịu nổi tốc độ chênh lệch quá lớn ấy và đứt phựt. Trò chơi kết thúc, để lại những vết thương ở nơi sợi dây từng siết chặt, không chỉ cho người bị kéo lê mà cả người đã lao đi trước.
Cảm xúc của Yoon Tae Oh lúc nào cũng nhanh chóng và nóng vội. Đến mức hắn không kịp nhận ra chính cảm xúc của mình đang lao đi trước, thì tất nhiên hắn cũng chẳng có thời gian để thấu hiểu lòng người khác. Việc bỏ lỡ vô số mối quan hệ có lẽ cũng là điều tự nhiên, bởi chẳng ai có thể đuổi kịp trái tim luôn chạy vội vã của hắn.
“Cứ tưởng tôi chẳng có sở thích gì, ai cũng có thể làm bạn cùng vòng lặp với tôi chắc?”
“…Không phải thế đâu…”
Thế nhưng có một cảm xúc mà Yoon Tae Oh chưa bao giờ kịp nhận ra. Vì thứ cảm xúc ấy khác xa với những gì hắn từng xem là “tình yêu” trước đây, nên phải mất rất nhiều thời gian hắn mới nhận thức được cảm giác đó đang nở rộ trong lòng mình. So với những mối tình trước, nó là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt. Người đó, không ai khác, chính là Baek Si Eon.
Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thú vị, buồn cười. Từng biểu cảm, từng lời nói từ miệng người đó thốt ra, không điều gì là không khiến hắn vui ccả. Những lúc cậu nhút nhát thì nhút nhát, lúc liều lĩnh táo bạo thì táo bạo, đều khiến lòng hắn rung động. Cậu nghiêm túc làm việc cũng đáng yêu, mà những lúc viện cớ lười biếng cũng khiến hắn thấy thích thú. Dù là những khi giọng nói trở nên nhỏ nhẹ khi van nài, hay là khi cậu mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình trước mặt người khác… đều khiến hắn không thể ghét nổi. Không phải chỉ những khoảnh khắc đặc biệt mới đọng lại trong mắt hắn. Cả những lúc bình thường như ăn cơm, ngủ nghỉ, lái xe hay lúc trầm tư suy nghĩ, hắn cũng có cảm giác tương tự.
“Phải rồi. Cũng vì thế mà thư ký Kim mới dám xông vào đây.”
“Giám đốc! Tôi, tôi đã nói là không phải thế mà…!”
Khi nghĩ rằng kỳ phát tình sắp tới, Yoon Tae Oh đã ra lệnh cho Baek Si Eon ở lại nhà, vì hắn không muốn cậu phải nhìn thấy mình trong trạng thái đó. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần như thế từ khi thức tỉnh, nhưng đây lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét bỏ chính cơ thể của mình.
Hắn biết rõ mình sẽ trở thành một con thú bị chiếm lĩnh bởi bản năng, chẳng còn lý trí. Nếu cậu chứng kiến bộ dạng kinh khủng đó, một người nhút nhát như cậu sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét hắn biết bao. Nhưng kỳ lạ thay, lần này hắn không có cái “ham muốn” như mọi khi, bởi trái tim hắn chỉ hướng về một người duy nhất – điều mà khi đó, hắn chưa thể tự nhận ra.
“Thực ra, ngày hôm đó dù ai vào cũng được, miễn là không phải Baek Si Eon.”
Ở Jeju, hắn đã trải qua kỳ phát tình khủng khiếp nhất trong đời. Ngay cả khi lý trí còn sót lại đang dần biến mất, hắn vẫn gắng gượng để gửi Baek Si Eon về Seoul. Bản năng cứ thôi thúc ôm chặt lấy cậu, nhưng lý trí lại gào thét rằng không thể để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng đó.
Cậu sẽ ghê tởm hắn. Cậu sẽ sợ hắn. Giống như những Beta trước đây, hắn lại sẽ mất cậu. Ngay cả khi ý thức đang mờ dần, một nỗi sợ vô hình vẫn siết chặt lấy trái tim hắn. Sợ rằng sẽ đánh mất Baek Si Eon. Vì thế, hắn đã bỏ qua mong muốn của cậu và đẩy cậu về Seoul.
“Khoan đã… A…!”
Nhưng mà…
Có một ký ức mãi khắc sâu vào tâm trí Yoon Tae Oh. Một hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu hắn sau kỳ phát tình.
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, méo mó đến mức thê thảm. Những hàng mi dài dính đầy nước mắt chưa kịp khô, những dấu răng đỏ rực trải dài trên chiếc cổ và lồng ngực gầy gò. Chẳng biết đã gào thét bao nhiêu lần, giọng cậu khàn đặc, vẫn gắng sức ôm chặt cổ hắn, dùng chút sức lực yếu ớt chịu đựng cơn đau… Baek Si Eon là như thế đó.
Ký ức ấy vừa khiến hắn xấu hổ, vừa làm lòng hắn nhói đau. Không, phải nói rằng đó là một giấc mơ thì đúng hơn. Chỉ vì lần cuối cùng hắn gặp cậu nên hình ảnh đó cứ thế hiện lên trong tâm trí. Nhưng dù là ký ức, giấc mơ hay ảo tưởng, mỗi khi hình ảnh cậu gào khóc hiện lên, lòng hắn như bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh buốt.
Cậu đã sợ hãi thế nào? Đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng ra sao? Cậu đã… chán ghét hắn đến mức nào?
“Không… Tôi không ghét anh đâu.”
Nhưng trái tim con người thật sự tham lam. Nếu thực sự có ai đó đã vào phòng, hắn chỉ mong người đó là Baek Si Eon. Chỉ cần nghĩ đến việc đã ôm một ai khác ngoài cậu, hắn liền thấy bản thân thật ghê tởm. Vừa muốn đêm đó là cậu, vừa mong không phải là cậu – một sự mâu thuẫn đến ngớ ngẩn.
Rốt cuộc cảm xúc đó nên gọi là gì đây? Trong số tất cả những từ ngữ mà hắn biết, chẳng từ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm giác anh dành cho Baek Si Eon. Thích, biết ơn, xin lỗi, vui vẻ, hạnh phúc, nhớ nhung… ngay cả “yêu” cũng không đủ. Vì tình yêu mà hắn từng biết chẳng phải như thế này.
“Tôi cần thư ký Baek… Không, tôi cần Baek Si Eon.”
Rồi hắn chỉ có thể chọn lấy từ đó. Cần. Nhưng bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn vẫn luôn hối hận. Dù vậy, đó lại là từ duy nhất bộc lộ rõ nhất cảm xúc của hắn lúc này. Baek Si Eon, người mà hắn cần. Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cả đời mà không có cậu bên cạnh, hắn liền cảm thấy ngột ngạt.
“Si Eon à.”
Baek Si Eon đang nằm lăn lóc trên sàn lạnh lẽo, mất đi ý thức.
“Haa, haa…”
Tiếng thở dồn dập phát ra từ đôi môi hé mở, báo hiệu rằng tình huống chưa đến mức tồi tệ nhất. Nhưng trái tim Yoon Tae Oh thì đã rơi vào đáy vực. Dù giọng hắn gọi khẽ vang lên bên tai, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ mở ra. Yoon Tae Oh cẩn thận luồn tay dưới cổ và đầu gối của Si Eon, rồi bế cậu lên giường. Nhiệt độ cơ thể cậu, dù đã được lớp áo che chắn, vẫn nóng hổi đến mức thiêu đốt.
“…Si Eon à, mở mắt ra nào.”
Hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ khoảnh khắc phá tung cửa sổ để xông vào, mùi hương lan tỏa khắp căn nhà như muốn nuốt chửng mọi thứ đã tố cáo tất cả. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Yoon Tae Oh đã nghe đủ nhiều về chu kỳ phát tình của Omega. Điều duy nhất khiến hắn bối rối chính là sức mạnh áp đảo đến mức có thể khuấy động cả pheromone của một Alpha như hắn.
Hiện tại, Baek Si Eon hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của những pheromone đang gào thét. Yoon Tae Oh đành vội vàng giải phóng pheromone của mình. Ngay khi cảm nhận được pheromone của hắn, cơn bạo loạn trong Baek Si Eon mới dần lắng xuống, như thể đó là điều cậu luôn chờ đợi.
“Sao pheromone của em cũng giống hệt tính cách em vậy chứ.”
Dù tình huống căng thẳng, Yoon Tae Oh vẫn không nhịn được bật cười. Ngay cả pheromone của Baek Si Eon cũng giống cậu – nổi loạn nhưng chỉ cần một chút pheromone của Yoon Tae Oh là ngoan ngoãn như cừu non. Dù rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên của Omega trước Alpha, nhưng Yoon Tae Oh không tài nào biết được điều đó, vì đây là lần đầu hắn đối mặt với một Omega đang phát tình.
“Ư… hức…”
Việc Baek Si Eon là Omega vốn đã là một bí mật được che giấu. Nhưng chính xác hơn, việc Yoon Tae Oh biết cậu là Omega mới là bí mật. Khi bí mật đó bị phát hiện bởi thư ký tổng, hắn đã hành động trước. Yoon Tae Oh đã đánh cắp dữ liệu từ bệnh viện nơi Baek Si Eon từng khám, cùng với sự giúp đỡ của một bác sĩ riêng đã được thỏa thuận từ trước, hắn đã thao túng kết quả xét nghiệm để che giấu sự thật.
Tất nhiên… khi nhận ra sự thật rằng Baek Si Eon là Omega, Yoon Tae Oh không thể nào không cảm thấy sốc. Làm thế nào cậu có thể giấu đi bí mật đó? Liệu cậu có mục đích gì khi giấu kín danh tính mà tiếp cận hắn?
Dù trong lòng đầy rẫy những suy nghĩ rối ren, nhưng Yoon Tae Oh vẫn không thể ngay lập tức ra tay với Baek Si Eon. Cho đến khi thư ký tổng hành động, hắn mới nhận ra mình phải đưa ra quyết định, và thật bất ngờ là câu trả lời đến dễ hơn hắn nghĩ.
Đôi mắt của Baek Si Eon chính là nguyên nhân. Đôi mắt chứa đựng sự cầu xin, khẩn thiết mong ai đó đến giúp đỡ. Khi nhìn thấy ánh mắt tự tin thường ngày của cậu trở nên hoang mang, chông chênh, Yoon Tae Oh đã không ngần ngại bịa ra một lời nói dối. Quyết định của hắn đã được đưa ra chỉ trong khoảnh khắc ấy – rằng hắn sẽ che giấu bí mật của Baek Si Eon.
Quá khứ của Yoon Tae Oh khiến hắn có ác cảm sâu sắc với Omega. Với hắn, Omega là những kẻ ích kỷ, không thể tin cậy, sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả gia đình và con cái, chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng hắn đã nhìn thấy một khả năng khác – rằng không phải tất cả Omega đều như vậy. Một Omega sẵn sàng đối mặt với sự thật dù biết mình có thể bị bại lộ, một người sợ hãi nhưng vẫn ở bên cạnh một Alpha mất đi lý trí cả đêm mà không rời đi… Nếu người đó là Baek Si Eon, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Xin lỗi vì đã đến trễ.”
Giờ đây, đến lượt Yoon Tae Oh phải bù đắp cho những đau khổ mà Baek Si Eon đã phải chịu đựng. Những khoảng thời gian cô đơn, run rẩy trong sợ hãi, tất cả đều là vì hắn.
“Ư… ư…”
Dòng chảy pheromone mà Yoon Tae Oh tạm thời kiềm chế giờ đây lại bắt đầu dâng trào. Cảm nhận được nỗi đau không thể chịu đựng, cơ thể Baek Si Eon run rẩy dữ dội, Yoon Tae Oh chỉ có thể ôm chặt cậu hơn. Nhiệt độ cơ thể cậu như thiêu đốt, khiến trái tim hắn không thể giữ vững. Mùi hương của Si Eon quá mạnh, đủ để khiến Yoon Tae Oh thấy choáng ngợp như thể bản thân hắn cũng đang trải qua kỳ phát tình.
Hắn cẩn thận đưa tay cởi từng nút áo thấm đẫm mồ hôi của Baek Si Eon. Cảm nhận tấm lưng gầy guộc chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, hắn ôm cậu vào lòng. Những mảnh ký ức như ác mộng bất chợt ùa về – gương mặt nhăn nhó, đầy đau đớn khi Si Eon ngước nhìn hắn. Hắn tự hứa sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng điều đó một lần nào nữa. Sẽ không bao giờ để cậu một mình trong nỗi sợ hãi và cô độc như vậy.
Với những lời thề hẹn ấy, hắn cúi xuống, đặt đôi môi mình lên đôi môi nhỏ đang thở dốc của Baek Si Eon.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lặng im. Những suy nghĩ hỗn độn đột ngột ngừng lại. Trái tim vốn dĩ đang cuộn trào bởi những cảm xúc rối bời bỗng chốc bình yên lạ kỳ.
Những đám mây dày đặc trên bầu trời bỗng chốc tan biến. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, tựa như mùa xuân bất ngờ đến sớm hơn mọi khi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.