Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 101
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 101
Thế giới đảo lộn. Tất cả chỉ diễn ra trong một đêm. Tin tức tràn ngập khắp nơi về “sự cố sập khu nghỉ dưỡng Jeju”, và trên mạng cũng bị phủ kín bởi cùng một chủ đề. Yoon Tae Oh không có thời gian để ngồi xem từng chi tiết về vụ việc, vì hắn còn phải giải quyết hậu quả từ đêm qua.
“Baek Si Eon đâu rồi?”
“Thưa giám đốc, giờ chuyện đó không phải vấn đề chính…”
Kang Seok Ho lập tức nuốt ngược lời định nói khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Yoon Tae Oh. Anh ta nhận ra mình đã đụng chạm vào chủ đề không nên nhắc tới. Ai ai cũng biết gần đây toàn bộ sự quan tâm của Yoon Tae Oh đều xoay quanh Baek Si Eon.
“Tình trạng của cậu ấy đang dần ổn định… Vừa nãy cậu ấy có nói chuyện với tôi một chút…”
“Cái gì?”
“Dạ?”
“Muốn chết à? Sao cậu dám vào đó?”
“Thưa… pheromone giờ đã ổn định nên…”
Kang Seok Ho biết rõ bí mật của Baek Si Eon. Chính anh ta từng lo liệu vụ bí mật đưa bác sĩ riêng đi nơi khác, nên không thể nào không biết. Chỉ là anh ta giả vờ như không biết gì vì thấy tội nghiệp kẻ cứ cố giấu giếm bí mật của mình. Đó cũng là vì Yoon Tae Oh đã dặn dò anh ta tuyệt đối không được để lộ.
“Không lỡ lời chứ?”
“Dạ, khi cậu ấy hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ giả vờ không biết gì.”
“Giỏi lắm.”
Yoon Tae Oh dự định khi Baek Si Eon tỉnh táo sẽ đích thân nói chuyện. Hắn không muốn bất kỳ ai can thiệp vào những chuyện giữa hai người. Chưa kể, nghĩ đến việc Baek Si Eon sẽ xấu hổ đến đỏ mặt khi nhận ra rằng mình đã cùng Yoon Tae Oh trải qua kỳ phát tình, là hắn đã thấy thích thú. Hắn không muốn chia sẻ niềm vui đó với bất cứ ai.
“Nhưng mà… nếu xét kỹ, hiện giờ cậu ấy phải nghỉ ngơi cũng là do giám đốc…”
“Đủ rồi.”
Đó là chuyện bất khả kháng. Yoon Tae Oh không ngờ pheromone từ một Omega đang trong kỳ phát tình có thể mạnh đến thế. Dù hắn đã cố gắng giữ mình để “bảo vệ Baek Si Eon” đến cùng, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được tình cảnh đó. Khi nhớ lại dáng vẻ của Baek Si Eon đêm qua, lồng ngực hắn như nhói lên. Những ký ức mới đã đủ để xóa nhòa hình ảnh cậu gào khóc với khuôn mặt đau đớn trước kia.
“Tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây, trưởng nhóm Kang?”
“À… vâng. Ý tôi là, xe bị hỏng, đường lại tắc, trong tình huống đó có thể để lại di chứng nên không còn lựa chọn nào khác.”
Lời lẽ của Kang Seok Ho khá ngỗ ngược, nhưng Yoon Tae Oh không trách mắng nặng nề. Dù gì thì Kang Seok Ho cũng tôn trọng quyết định của hắn. Yoon Tae Oh đã không tham dự buổi lễ khai trương khu nghỉ dưỡng tối qua. Thực tế là hắn không thể tham gia, vì không thể bỏ mặc Baek Si Eon đang chao đảo một mình. Càng không thể để đội bảo vệ toàn Alpha đến giúp.
“Dù sao thì ít nhất cũng phải khen tôi một chút chứ…”
“Khen cậu vì đã làm sập cả khu nghỉ dưỡng à?”
Trong căn biệt thự hẻo lánh đó, Yoon Tae Oh đã chọn ở bên Baek Si Eon. Hắn có nghe Kang Seok Ho báo cáo về tình hình của khu nghỉ dưỡng, nhưng vẫn quyết định ở lại bên cạnh cậu. Kết quả là dẫn đến sự cố sụp đổ chấn động, nhưng với hắn thì chẳng còn quan trọng nữa.
“Khu nghỉ dưỡng đó đâu phải của chúng ta, có gì mà lo!”
“Haizz… nhưng vẫn phải có chừng mực chứ.”
Dù thiếu vắng giám đốc, lễ khai trương khu nghỉ dưỡng vẫn diễn ra như kế hoạch. Dĩ nhiên, đằng sau đó là bao nhiêu nỗ lực để giải quyết các rắc rối, tương tự như việc Yoon Tae Oh lăn lộn tìm kiếm Baek Si Eon. Khu nghỉ dưỡng bị sụp chính là “Next Resort”.
“Giám đốc! Chẳng phải chính anh đã nói ‘hãy cho nó bay màu’ đó sao?”
Kang Seok Ho, khi hoạt động độc lập, đã phát hiện ra lô hàng trên tàu chở toàn thuốc nổ, và tất cả đã được đặt tại tòa nhà chính của khu nghỉ dưỡng MK đang chuẩn bị khai trương. Dĩ nhiên, đó không phải là phát hiện ngẫu nhiên của anh ta, mà là nhờ giả thuyết mà Yoon Tae Oh đã dự đoán trước. Dựa vào việc bán tháo cổ phiếu số lượng lớn, tàu chở hàng khả nghi và sự can thiệp của Next Resort, Yoon Tae Oh đã đọc được những dấu hiệu bất thường.
Ngay cả khi đang trên máy bay, Yoon Tae Oh vẫn lưỡng lự không tin rằng mọi thứ lại có thể đi xa đến mức đó. Nhưng đôi khi, con người có thể tàn nhẫn hơn ta tưởng. Nếu theo đúng kế hoạch của bọn họ, không chỉ Yoon Tae Oh mà cả những người tham dự đều có thể sẽ mất mạng.
Việc chuyển toàn bộ thuốc nổ vào tòa nhà của Next Resort là kết quả của một sự hiểu nhầm giữa hắn và Kang Seok Ho.
“Tôi nói ‘cho nó bay màu’ không có nghĩa là thật sự phá sập tòa nhà của đối phương.”
Dù trách mắng, Yoon Tae Oh cũng không trách nặng thêm. Dù sao hắn cũng đã giao toàn quyền cho Kang Seok Ho. Có đủ niềm tin, hắn mới có thể đưa ra quyết định ở lại bên Baek Si Eon. Nhờ đó, hắn không mất thứ gì và có thể vượt qua hai ngày đầy sóng gió.
À, nhưng chưa phải là kết thúc hoàn toàn. Dù sự cố đã qua, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã cố tước đi tất cả của mình.
“Nói gì thì nói, giờ việc còn lại là giám đốc phải lo liệu… Nếu bị lộ chuyện ‘chúng ta’ làm nổ khu nghỉ đó thì rắc rối to đấy…”
“Không có thương vong nào cả đúng không? Chỉ sập mỗi tòa nhà thôi thì chẳng sao. Hơn nữa, toàn bộ thuốc nổ cũng là do bên kia chuẩn bị, nên họ sẽ không dám nhúng tay vào. Và trưởng nhóm bảo vệ của chúng ta chắc không để lại dấu vết gì ở hiện trường đâu, đúng chứ?”
“Làm sao tôi lại có thể phạm sai lầm như thế được? Nhưng mà, dù sao thì…”
Thảm họa đổ nát của khu nghỉ dưỡng bên kia không chỉ là cú đánh vào đối thủ mà còn là thử thách lớn với Yoon Tae Oh. Dù cảm giác hả hê khi giáng cho kẻ dám chơi xấu mình một đòn mạnh mẽ, hắn vẫn phải đối mặt với trách nhiệm chứng minh độ an toàn của khu nghỉ dưỡng MK vừa khai trương. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt.
“Còn Choi Hyun Jin và đội ngũ thư ký tổng thì xử lý thế nào?”
“Những người còn lại cứ tự lo liệu đi, còn Choi Hyun Jin thì để đó. Cho cậu ta chút thời gian suy ngẫm. Nhưng thư ký tổng vẫn chưa bắt được sao?”
“Dạ, đúng vậy… Ông ta ẩn mình kỹ hơn chúng tôi nghĩ.”
“Dù thế nào thì nhất định phải bắt được lão già đó, đưa ông ta đến trước mặt tôi.”
Bác sĩ khám cho Baek Si Eon đã nói. Vốn dĩ do uống thuốc ức chế pheromone trong thời gian dài nên chu kỳ phát tình của cậu đã không ổn định, giờ còn bị ép sử dụng chất kích thích. Thủ phạm chắc chắn là tên thư ký tổng, Yoon Tae Oh quyết không để ông ta thoát tội. Dù ông ta đã từng trung thành suốt bao năm, đóng góp nhiều cho sự phát triển của công ty, nhưng tội ác này không thể tha thứ. Choi Hyun Jin cũng không ngoại lệ.
“Tôi cần đi thăm Si Eon một chút.”
“…Si Eon, ư…”
“Sao?”
“À, không có gì…”
Kang Seok Ho nhăn mặt bước đi trước. Họ đã bố trí để Baek Si Eon nghỉ ngơi trong phòng riêng mà Yoon Tae Oh thường sử dụng khi đi công tác, đảm bảo cả an ninh lẫn y tế. Đúng là tình thế có chút nguy hiểm, nhưng đó chỉ là khi Yoon Tae Oh không có mặt. Đối với một Omega trong kỳ phát tình, pheromone của một Alpha ưu tú như Yoon Tae Oh lại chính là liều thuốc tốt nhất.
Đã lâu lắm rồi Yoon Tae Oh mới cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Giống như nhổ bỏ được cái gai đã cắm sâu trong lòng bao lâu nay. Không chỉ giải quyết được vấn đề rắc rối của thư ký tổng và Choi Hyun Jin, mà cả mối quan hệ với Baek Si Eon cũng tiến triển hơn cả mong đợi. Dù quá trình diễn ra đầy khó khăn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến hắn mãn nguyện. Dù công ty đang lộn xộn vì sự cố, nhưng khóe miệng hắn cứ muốn nhếch lên vì vui sướng.
“Thưa giám đốc, vừa bắt được thư ký tổng rồi ạ.”
“Gì cơ…? Ngay lúc này sao?”
Vừa lúc hắn định mở cửa vào phòng của Baek Si Eon thì nhận được báo cáo từ Kang Seok Ho, khiến tay hắn khựng lại.
“Có vẻ như ông ta đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.”
“Ở đâu?”
“Hiện tại, ông ta đang di chuyển về phía sân bay.”
Chỉ một khoảnh khắc, Yoon Tae Oh thoáng do dự. Hắn muốn vào xem tình trạng của Baek Si Eon thế nào trước đã. Nhưng rồi hắn tự hỏi, với bộ dạng hiện giờ thì sao có thể đối mặt với cậu? Baek Si Eon vẫn an toàn, đó là điều may mắn. Thế nhưng kẻ gây ra tình cảnh tồi tệ này lại đang tự do ngoài kia.
Việc Baek Si Eon phải chịu đựng tất cả là lỗi của Yoon Tae Oh. Hắn không thể biện minh. Nếu như cậu không liên quan đến mình, nếu như hắn không để cậu thay thế vị trí của thư ký tổng… thì có lẽ đã khác. Vì vậy, trách nhiệm này, hắn sẽ gánh trọn vẹn.
“Đi thôi.”
Hắn muốn tự tin nói với Baek Si Eon rằng từ giờ sẽ không còn ai làm tổn thương cậu nữa. Đó không chỉ là lời hứa suông, mà là cam kết sẽ thay đổi mọi thứ để có thể ngẩng cao đầu đối diện với cậu. Hắn không muốn trở thành kẻ chỉ biết nói suông mà không làm được gì.
❖ ❖ ❖
“Haa… Giám đốc! Việc này thật nằm ngoài dự đoán!”
“Phải, đúng là ngoài dự đoán của tôi đấy, thư ký tổng.”
Cuộc rượt đuổi kéo dài. Bắt được tên thư ký tổng như săn một con chuột ranh mãnh lẩn trốn khắp đảo Jeju không phải việc dễ dàng. Ông ta vốn tưởng là một ông già sắp hết thời, ai ngờ lại có thể lực mà tuổi trẻ cũng phải ganh tị. Hơn nữa, trời lại đổ mưa tầm tã, khiến cho việc truy bắt càng thêm phần bực bội. Thế nhưng, dù sao Yoon Tae Oh cũng đã dồn ông ta vào chân tường.
“Tôi không ngờ ông lại dùng Baek Si Eon làm mồi nhử.”
“Haha. Tôi hầu hạ giám đốc bao năm nay, lẽ nào không hiểu rõ cậu một chút sao?”
“Vậy là ông đã biết từ trước.”
Đó là điều Yoon Tae Oh không lường được. Hắn cứ tưởng việc tỏ ra thân thiết với Choi Hyun Jin sẽ khiến thư ký tổng lơ là.
“Dĩ nhiên là tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng đoán được phần nào. Nếu tôi biết rõ hơn, có lẽ đã gài bẫy kỹ hơn rồi. Ai mà ngờ được cậu lại có tình cảm với một Omega mà cậu từng ghét bỏ thế chứ… Thực ra, tôi định tiễn cậu cùng khu nghỉ dưỡng đó đi luôn, tiếc là kế hoạch chưa hoàn toàn thành công.”
“Cuối cùng thì, lại là Si Eon cứu tôi một lần nữa.”
Mưa giờ đây đã trở nên dữ dội đến mức cản trở tầm nhìn. Trên con đường ven biển hoang vắng, giống như một cơn bão sớm đã đến, gió cuốn theo sóng biển đập ầm ầm vào bờ. Dù cảnh tượng trông thật đáng lo ngại, nhưng thư ký tổng vẫn giữ dáng vẻ tự tin như thể đang có thứ gì đó để dựa vào. Gương mặt ông ta dù ướt đẫm mưa vẫn toát ra vẻ bình thản.
“Ông thực sự yêu tiền đến thế sao? Đến mức phản bội người đã kề vai sát cánh suốt 10 năm?”
“10 năm là gì chứ. Nếu tính từ khi cậu còn nhỏ thì cũng hơn 20 năm rồi. Ai mà không yêu tiền? Tôi định về hưu sớm và sống yên ổn, nhưng xem ra giấc mộng đó tan tành rồi.”
Yoon Tae Oh tiến lại gần hơn. Đối với hắn, lời từ biệt này là đủ. Hắn không còn hứng thú nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào. Hơn nữa, còn có người đang chờ hắn trở về.
Ngay lúc hắn thận trọng tiến gần, thư ký tổng bất ngờ đưa tay vào trong áo và rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.