Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 102
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 102
“Anh thật vội vàng đấy, giám đốc.”
“Giám đốc…!”
Kang Seok Ho nãy giờ đứng lặng lẽ dõi theo cuộc đối thoại của họ, cũng vội vàng bước lên chắn trước mặt Yoon Tae Oh. Nhìn đôi tay đang run rẩy của thư ký tổng, Kang Seok Ho thầm nghĩ liệu ông ta có thực sự bóp cò nổi không, nhưng không ai đoán được viên đạn lạc sẽ bay về đâu. Tại sao đến mức phải rút cả súng ra thế này?
“Dù tôi có cầu xin, cậu cũng sẽ không tha cho tôi, đúng không?”
“Ông đang nói điều đương nhiên đấy. Nếu ông bắn được thì cứ thử đi. Dù có làm gì đi chăng nữa thì kết cục của thư ký tổng vẫn sẽ không thay đổi.”
“Quả nhiên, đúng là như vậy. Dù sao thì trong đội thư ký của công ty chúng ta, làm gì có khái niệm từ chức.”
Tiếng cười lớn nuốt chửng âm thanh mưa rơi. Thư ký tổng bật cười như thể đã phát điên, trông ông ta có vẻ đang thực sự vui thích. Nhìn ông ta, đầu óc Yoon Tae Oh càng thêm rối bời. Liệu khẩu súng đó có thực sự là hàng thật không? Có nên buông tha cho thư ký tổng lúc này hay không?
Nhưng hắn không có thời gian để đắn đo lâu hơn. Yoon Tae Oh đặt tay lên lưng Kang Seok Ho đứng chắn trước mình, ra hiệu bảo hãy chờ đợi.
“Đừng động đậy. Giờ tình hình thế này rồi, ít nhất tôi cũng phải sống sót. Dù đã kiệt sức, nhưng vẫn còn đủ sức để bóp cò đó.”
Chỉ là dọa dẫm thôi. Dù chỉ là một khẩu súng nhỏ, nhưng cũng có độ giật đáng kể. Tuy nhiên, nhìn cách ông ta cầm súng bằng một tay, rõ ràng ông ta chẳng biết gì về súng ống. Yoon Tae Oh không buồn chỉ ra điều đó. Bằng mọi giá, hắn không thể để tên thư ký tổng này thoát khỏi đây. Yoon Tae Oh quyết định một lần nữa tin vào chính mình và Kang Seok Ho. Những giọt mưa nặng hạt sẽ là tấm khiên bảo vệ tuyệt vời.
Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào từng cử động của thư ký tổng. Thấy ngón tay ông ta siết dần vào cò súng, Yoon Tae Oh biết ông ta cuối cùng đã chọn con đường này — giết bất cứ ai để giữ mạng mình, một quyết định ích kỷ đến tận cùng. Yoon Tae Oh ra hiệu trên lưng Kang Seok Ho. Nếu đã biết viên đạn sắp bay tới, thì chẳng ai ngu ngốc đứng đó mà đón nhận. Ba, hai, một…
Đoàng!
Ngay khi Yoon Tae Oh và Kang Seok Ho tách ra hai hướng, tiếng súng vang lên, át cả tiếng mưa. Mặt đường nhựa đen nứt toác, mảnh vụn văng tung tóe. Chưa kịp thở phào vì may mắn né được viên đạn, họ đã cùng nhau lao về phía thư ký tổng.
Như dự đoán, ông ta không thể chịu nổi độ giật của súng, cánh tay chao đảo dữ dội, khiến viên đạn cắm thẳng xuống mặt đất. Trước khi thư ký tổng kịp lấy lại tư thế, họ đã nhanh chóng khống chế ông ta.
Có lẽ khẩu súng là niềm hy vọng duy nhất của lão ta. Khi nhận ra viên đạn không trúng mục tiêu, sự hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt của thư ký tổng. Khẩu súng trên tay ông ta lúng túng hướng về mọi phía, cuối cùng lại nhắm vào… chính đầu mình.
“Bắt lấy ông ta!”
Đúng là một kẻ hèn hạ. Nếu không thể giết được Yoon Tae Oh và Kang Seok Ho, ông ta định kết thúc cuộc đời mình để trốn tránh tội lỗi. Một kẻ từng đẩy đứa trẻ vô tội đến bờ vực cái chết, giờ lại đòi được chết dễ dàng như thế ư? Yoon Tae Oh thà rằng khẩu súng ấy hướng về phía mình còn hơn, rồi hắn lao tới như cơn gió.
Ba bước, hai bước, một bước.
Phập.
Yoon Tae Oh xoắn vặn tay cầm súng của thư ký tổng, trong khi Kang Seok Ho dùng cú đá nhắm vào ống chân khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Không quá muộn.
“Haa… Ông biết rõ tính tôi mà, tôi không sống nổi nếu còn đang mắc nợ ai đâu. Đừng có mà chết dễ dàng như thế.”
“Dù sao thì cậu cũng sẽ giết tôi mà… Khụ…!”
Chết cũng có thứ bậc. Với người khác thì có thể, nhưng với thư ký tổng này, tự sát là điều không thể. Với những tội lỗi ông ta gây ra, ông ta phải sống để trả giá. “Cái chết” là sự khoan dung lớn nhất mà ông ta có thể nhận được. Có lẽ vì vậy mà ông ta mới chọn cái chết.
“Không tò mò sao? Thuốc kích thích đau đớn đến mức nào?”
Yoon Tae Oh cướp lấy khẩu súng. Thư ký tổng vẫn nằm sấp trên nền đất lạnh, lưng bị ghì chặt dưới đầu gối của Kang Seok Ho. Ông ta vùng vẫy dữ dội, nhưng một lão già không thể nào đọ sức với một Alpha.
“X-xin tha mạng….”
“Chính bàn tay này đã làm chuyện đó đúng không? Dù không hoàn toàn giống, nhưng sẽ đau đớn tương tự thế này.”
Hắn dùng chân giẫm mạnh lên cánh tay phải đang co giật của thư ký tổng. Cuối cùng, lời xin lỗi mà hắn hằng mong muốn cũng tuôn ra, nhưng giờ đây đã quá muộn. Lời đó đáng lẽ phải thốt ra trước khi ông ta định nhấn chìm cả khu nghỉ dưỡng và Yoon Tae Oh, cả trước khi ông ta bắt cóc Baek Si Eon nữa.
Giữa khu rừng sâu, đứa trẻ đã phải trải qua những giờ phút đau đớn và sợ hãi đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ đến việc Baek Si Eon đã run rẩy trong bóng tối khiến cơn giận dữ trong Yoon Tae Oh như bùng lên dữ dội. Hắn siết cò súng, trút cả cơn phẫn nộ vào đó. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, bao trùm không gian.
“Á, á…!”
“Đừng có kêu la nữa. Tôi đã kiềm chế không bắn vào miệng ông đấy.”
Viên đạn của Yoon Tae Oh không hề chệch hướng. Đúng như dự tính, nó cắm thẳng vào mu bàn tay của thư ký tổng. Yoon Tae Oh quỳ xuống bên cạnh khuôn mặt ông ta, đưa họng súng vào miệng ông ta, khiến ông ta phải há to miệng vì đau đớn.
“Tôi đã nói rồi. Đừng mong ông sẽ được chết dễ dàng. Nếu muốn chết sớm thì hãy chịu đựng và hối lỗi thật thê thảm vào.”
Còn lâu lắm. Một bàn tay bị thương chẳng thể chuộc lại những tội lỗi ông ta đã gây ra. Hình phạt dành cho kẻ từng định cướp đi mạng sống của Baek Si Eon chỉ mới bắt đầu. Ông ta sẽ phải nếm trải địa ngục trần gian, sống mà cảm nhận nỗi đau từng ngày.
Những giọt mưa ngày càng nặng hạt, những con sóng cùng cơn gió cuồn cuộn dữ dội. Khung cảnh vốn nên khiến người ta phát bực, vậy mà Yoon Tae Oh lại cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần nghĩ đến việc mối đe dọa với Baek Si Eon đã hoàn toàn biến mất, hắn không thể không cảm thấy như vậy. Cuối cùng, hắn đã sẵn sàng để đứng thẳng trước mặt cậu mà không còn chút băn khoăn nào nữa.
❖ ❖ ❖
Như thể đang chúc mừng cho sự kết thúc của thư ký tổng, cơn mưa trút xuống ầm ĩ. Mưa gió ngày càng dữ dội, khiến người ta có cảm giác như đang hứng chịu một cơn bão lớn. Sau khi giao lại việc dọn dẹp hiện trường cho Kang Seok Ho, Yoon Tae Oh rẽ qua màn mưa trở về. Khi về đến khu nghỉ dưỡng, người hắn ướt sũng như chuột lột, bộ dạng chẳng ra sao cả.
“Chết tiệt… Trông thế này thì làm sao mà vào được đây…”
Dù sao thì Baek Si Eon, người đang ở phía sau cánh cửa kia, cũng đã gặp hắn mỗi ngày, nên cho dù trông ra sao cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng lúc này, mọi chuyện lại khác. Có lẽ bởi Yoon Tae Oh đã tự mình dứt khoát mọi cảm xúc, hoặc vì hình ảnh ngày hôm qua cùng cậu vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, nên hắn cảm thấy bồn chồn như thể đang chuẩn bị cho một buổi gặp mặt quan trọng. Thực ra, với tính cách của Yoon Tae Oh, kể cả nếu hắn thực sự có buổi gặp mặt nào đó, hắn cũng sẽ chẳng lo lắng đến mức này.
Một nửa là vì nỗi lo lắng, một nửa là vì hắn không muốn để lộ bộ dạng nhếch nhác trước mặt Baek Si Eon. Cuối cùng, hắn vội vàng chạy vào phòng tắm, chỉ lau sơ nước mưa rồi lại bước ra đứng trước cửa phòng của Baek Si Eon.
“Thư ký Kim.”
Chính hắn cũng cảm thấy cách gọi đó có chút gượng gạo. Đứng trước cửa, hắn suy nghĩ hồi lâu. Gọi là ‘Thư ký Baek’ thì nghe quá trang trọng, còn ‘Si Eon à’ thì lại quá thân mật. Cuối cùng, hắn quyết định gọi là ‘Thư ký Kim’. Mỗi lần Yoon Tae Oh gọi như vậy, Baek Si Eon lại nhìn hắn với ánh mắt vừa hờn dỗi vừa khó chịu, nên đây có lẽ là cách gọi thích hợp nhất.
Ban đầu, thực sự là vì cái tên ấy khó nhớ nên hắn mới gọi cậu là ‘Thư ký Kim’. Nhưng giờ đây, nó như một biệt danh thân mật riêng của hắn vậy. Dù Baek Si Eon không còn lên tiếng phản đối về cách gọi đó nữa, nhưng Yoon Tae Oh vẫn thích thú khi nhìn vào đôi mắt của cậu ánh lên sự khó chịu đó.
“Thư ký Kim…”
Không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, hắn đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, trên chiếc giường nơi cậu đáng lẽ phải nằm, lại trống không. Chiếc giường trống trải với chăn đệm lộn xộn, dây truyền dịch còn dang dở rơi vương vãi trên sàn. Chỉ một khung cảnh như vậy đã đủ làm tâm trạng Yoon Tae Oh lật ngược.
“Baek Si Eon, Baek Si Eon!”
Hắn lục tung phòng tắm, phòng khách và cả những căn phòng khác. Dù tìm khắp mọi nơi trong khu nghỉ dưỡng, vẫn không thấy dấu vết của Baek Si Eon đâu. Sự trống vắng của cậu khiến lòng Yoon Tae Oh một lần nữa chao đảo.
Hắn có những lời cần nói, những câu trả lời cần phải nghe. Không lẽ lần này hắn lại đến muộn nữa rồi sao?
Hắn lao ra ngoài, xé toang màn mưa, chạy nháo nhào như người mất trí. Nhưng dù hắn có vội vã tìm kiếm đến đâu, vẫn không thể thấy bóng dáng của Baek Si Eon. Từ lúc mưa ngừng rơi, cho đến khi mặt trời khuất bóng và ánh trăng lại mọc lên.
“Có vẻ như… không còn ở Jeju nữa rồi.”
Dấu vết cuối cùng dẫn đến chuyến bay về Seoul. Đó là chuyến bay cuối cùng trước khi các chuyến khác bị hủy vì thời tiết xấu. Yoon Tae Oh biết ngay rằng, Baek Si Eon đã tự nguyện rời đi. Vô số camera an ninh cũng xác nhận điều đó. Baek Si Eon đã tự mình rời khỏi khu nghỉ dưỡng và bay về Seoul.
Phải mất trọn một ngày mới có thể nối lại các chuyến bay. Trong suốt thời gian đó, hắn chỉ biết cầu nguyện. Mong rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, rằng khi về đến Seoul, Baek Si Eon sẽ ngoan ngoãn chờ hắn ở nhà.
Nhưng một lần nữa, linh cảm xấu của hắn đã thành sự thật. Khi hắn đến ngôi nhà cũ kỹ của Baek Si Eon vào ngày hôm sau, tất cả vẫn y nguyên như lần cuối hắn kiểm tra, ngoại trừ một chi tiết nhỏ. Hai cái bắt mà hắn từng tặng cho cậu đã biến mất.
“Tại sao…”
Và còn một thứ nữa. Trên bàn, chiếc bảng tên mà Yoon Tae Oh từng viết nguệch ngoạc và đeo vào ngực của Baek Si Eon vẫn nằm chỏng chơ ở đó.
Baek Si Eon đã thực hiện đúng lời mình từng nói: Tôi sẽ dừng lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.