Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 103
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103
“Ha… ha….”
Mệt quá, hơi thở tôi gấp gáp.
Không chỉ vì chạy thục mạng khiến tôi khó thở, mà còn vì không khí tràn vào phổi lạnh buốt. Tuy chưa ai kịp bắt lấy đuôi tôi, nhưng cái cảm giác bị ai đó đuổi theo từ đằng xa khiến tâm trạng tôi chẳng thể nào thoải mái nổi.
“Ôi trời, cậu đang bị ai đuổi theo đấy à? Sao lại vội vàng đến thế?”
“À… vì, vì giờ tàu sắp đến rồi… Làm ơn, hãy đưa tôi đến nhà ga. Càng nhanh càng tốt.”
Xem ra sự bất an trong lòng không thể che giấu được. Chỉ một câu nói bâng quơ của tài xế taxi – người chắc chắn chẳng biết chút gì về hoàn cảnh của tôi, cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn rồi. Đúng là kẻ làm chuyện mờ ám thì không thể sống yên ổn được. Mà suy cho cùng… đây có phải là tội lỗi gì đâu.
Tôi tự tìm một lý do hợp lý cho hành động của mình. “Đây không phải là chạy trốn, mà là nghỉ việc.” Tôi đã bày tỏ ý định từ chức từ lâu rồi. Dù hắn có không hài lòng, nhưng Yoon Tae Oh đã nói sẽ chỉ nhờ tôi ở lại đến khi khu nghỉ dưỡng khai trương xong. Sau đó, tôi không còn nhận bất kỳ chỉ thị nào nữa, vậy có thể coi như điều kiện từ chức đã hoàn thành.
“Cậu từ Seoul đến đây du lịch à?”
“À, ừ… đúng rồi.”
“Nơi này khách du lịch chẳng mấy ai đến đâu, thật kỳ lạ. Thị trấn nhỏ xíu thế này, có gì để xem đâu.”
Dĩ nhiên, những lời biện minh kia chỉ là cái cớ để tự lừa dối bản thân. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, chưa một thư ký nào của công ty có thể an toàn từ chức mà không gặp rắc rối. Vì biết điều đó nên tôi mới phải lang thang không chốn dừng chân suốt mấy ngày nay. Giờ đây, tôi lặn lội tới tận một thị trấn xa xôi chẳng ai biết để rút hết số tiền trong tài khoản. Lấy xong là tôi sẽ tiếp tục biến ngay lập tức.
Đây là nguyên tắc cơ bản của việc chạy trốn. Nếu lỡ làm lộ thân phận thật, điều khôn ngoan nhất là ngay lập tức rời đi nơi khác càng nhanh càng tốt. Ghi nhớ đi, đây là bí kíp của chuyên gia đấy.
“Đến nơi rồi.”
Tôi mua vé tàu đi Busan tại một ga nhỏ như ga tàu lẻ. Tuy nhiên, điểm đến của tôi không phải là Busan. Tôi sẽ xuống trước khi đến đó. Trong tình huống như thế này, nếu sử dụng phương tiện gì khác ngoài tàu hỏa, mười lần như một, tôi sẽ bị tóm đuôi ngay. Chỉ cần rút tiền trong tài khoản và mua vé tàu đi Busan, tôi đảm bảo sẽ có một đám người đen sì đứng chờ sẵn ở sân ga Busan, mỉm cười chào đón tôi.
Đáng tiếc thay, ví dụ này không phải là chuyện hoang đường mà là thực tế từng xảy ra. Tôi đã không ít lần bắt được những kẻ chạy trốn như một tên Beta. Lúc đó quả thực rất phiền toái, nhưng khi đến lượt mình phải trốn, tôi lại thấy kinh nghiệm đó thật hữu ích.
Vì đây là vùng quê nên phải một lúc lâu sau tàu mới tới. Khi ngồi trên tàu và nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua vùn vụt, tôi tự thấy mình thật giỏi giang. Từ Seoul đến Incheon, rồi qua Gangwon-do, Gwangju, Daejeon… Tôi liên tục di chuyển mà chẳng hề có mục đích cụ thể. Dĩ nhiên, không phải là không có điểm đến cuối cùng, nhưng để tránh bị tóm trước khi tới đích, tôi đành phải chọn một lộ trình phức tạp nhất có thể. Nhờ tưởng tượng vô số lần cảnh bỏ trốn, tôi đã tránh được những sai lầm ngớ ngẩn. Xét đến hiện tại, có thể coi lần trốn chạy này khá thành công.
Bất kể làm việc gì, chuẩn bị trước vẫn là quan trọng nhất. Ôm chặt chiếc túi đựng số tiền bỏ trốn của mình, tôi nhắm mắt lại chợp mắt một lát. Chính xác hơn thì đây là số tiền mà “Baek Si Eon” đã nhịn ăn nhịn tiêu để dành dụm. Nhưng thôi, cứ tạm thời tiêu dùng một chút đã. Dù sao, hôm nay vẫn chưa kết thúc.
❖ ❖ ❖
“Anh tên gì ạ?”
“Baek… à không, Kim Young Soo.”
Kim Young Soo là ai á? Là thân phận mới của tôi, người đang phải giấu đi cái tên Baek Si Eon. Cái tên Kim Young Soo, nghe đâu có đến hơn mười nghìn người cùng tên ở Hàn Quốc, là thân phận giả tôi phải bỏ ra đến 7 triệu 550 ngàn won để mua. Ban đầu, người bán hét giá 8 triệu won nhưng tôi mặc cả mãi mới chốt được ở con số lẻ lẻ ấy.
Tôi đã gặp một người chuyên làm giấy tờ giả, người mà tôi tin sẽ không lọt vào tầm ngắm của công ty. Bởi chính tôi đã xóa sạch mọi dấu vết của người đó khỏi cơ sở dữ liệu của công ty rồi.
“À, anh đã đặt phòng qua điện thoại đúng không? Phòng thường phải không ạ?”
“Vâng, đúng rồi. Có thể thanh toán bằng tiền mặt chứ?”
“Xin chờ một chút….”
Nhân viên lễ tân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hồi lâu. Sự chậm trễ ấy khiến trong lòng tôi dấy lên chút lo âu. Khách sạn này vốn không phải là nơi tôi dự định sẽ tới. Ban đầu, tôi định đến một khách sạn yên tĩnh ở Namhae để ẩn náu, nhưng nghe tài xế taxi nói đường tới đó bị tắc do tai nạn giao thông nên tôi mới chuyển hướng theo gợi ý của ông ta. Không ngờ lại thành ra thế này.
“Vì muốn tặng anh phòng có view hướng biển nên chúng tôi có hơi mất thời gian một chút. Đây là chìa khóa phòng của anh. Bữa tối chúng tôi có thể mang lên tận phòng cho anh nhé?”
“Ồ… khách sạn có cả bữa tối sao?”
“Vâng, anh có thể chọn giữa món Hàn hoặc món Tây. Anh chỉ cần báo trước để chúng tôi chuẩn bị và mang lên là được.”
Tôi đã lo lắng không đâu. Dù không yêu cầu gì, nhưng được phục vụ cả view biển lẫn bữa tối khiến tôi chẳng từ chối được. Chắc vì mùa này ít khách du lịch nên họ mới phục vụ chu đáo thế. Nhưng dù họ có thế nào đi nữa, tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là nằm dài trên chiếc giường êm ái và chợp mắt thôi.
Tuy nhiên, vừa bước chân vào căn phòng được chỉ định, tôi chợt khựng lại.
“…Cái gì thế này…?”
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã ngỡ rằng bức tường phía trước là một bức tranh khổng lồ. Nhưng không, đó là toàn cảnh biển bao la hiện ra qua lớp kính trong suốt. Khung cảnh ấy quả thực choáng ngợp, chưa kể đến việc căn phòng rộng không tưởng… quá rộng, rộng đến mức choáng ngợp. Phòng khách thôi đã rộng gấp mấy lần các phòng bình thường, lại còn có tới hai phòng ngủ riêng biệt.
Không gian nội thất bên trong phòng khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Từ mọi góc nhìn, cảnh biển tuyệt đẹp trải dài trước mắt như một bức tranh sống động. Nội thất và đồ đạc cũng không phải hạng tầm thường. Dù bản thân tôi không có nhiều tài sản, nhưng đã từng nhìn thấy không ít thứ xa xỉ bên cạnh Yoon Tae Oh. Cảm giác như đây chính là thế giới của hắn – một thế giới đầy rẫy những món đồ đắt đỏ. Chỉ riêng chiếc sofa thôi cũng đã có giá vài chục triệu won rồi.
Nhìn thế nào đi nữa, đây không chỉ là nâng cấp phòng đơn thuần. Có lẽ tôi đã nhận nhầm phòng, nhưng tôi không gọi cho quầy lễ tân. Thực ra, trường hợp thế này không hiếm gặp. Họ đôi khi bất ngờ nâng cấp phòng cho khách mà không rõ lý do, có thể do lỗi hệ thống hoặc đơn giản là nhầm lẫn. Nếu là nâng cấp thật, họ sẽ ra sức làm màu khi giao chìa khóa phòng, còn nếu là nhầm lẫn, dù có liên hệ với lễ tân thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là sử dụng căn phòng đã được cấp sẵn mà thôi. Suy cho cùng, đó là lỗi của họ, và với tư cách là khách hàng, tôi chỉ cần hưởng thụ mà không cần thắc mắc.
“Xem ra hôm nay mình cũng còn may mắn đấy.”
Bất đắc dĩ mà tôi lại lạc vào khách sạn này, nhưng xem ra vận may vẫn đang mỉm cười. Dù biết rõ bản thân đang trốn chạy, mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khiến tôi cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng. À! Phải chăng đây chính là lý do khiến đám Beta của Yoon Tae Oh thường xuyên bỏ trốn? Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không ngu ngốc để bị truy đuổi như họ.
Tôi bước ra ban công rộng rãi, ngắm nhìn mặt biển yên tĩnh như một hồ nước lớn, cảm giác bất an trong lòng dần dần tan biến. Những ngày qua, tôi đã phải trốn chạy như một kẻ phạm tội. Giờ đây, khi ngồi trước cảnh biển mênh mông này, mọi chuyện bỗng chốc như chỉ là giấc mơ. Có lẽ điều duy nhất tôi không hài lòng lúc này là thay vì một ly Americano đá, thì trên bàn lại là một tách cà phê nóng. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là một sự thư giãn tuyệt vời.
“Cà vạt đâu rồi?”
Suốt mấy ngày qua, người bạn duy nhất của tôi chỉ là chiếc điện thoại đã rút sim. Dù chỉ có thể kết nối khi có Wi-Fi, nhưng điều đó cũng không thực sự quan trọng. Ít nhất, tôi vẫn có thể đọc tin tức. Và trên đó… tôi đã thấy hình ảnh của Yoon Tae Oh. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở hắn rằng mỗi khi xuất hiện trước ống kính, nhất định phải thắt cà vạt, vậy mà trong bức ảnh trên báo, hắn không chỉ không đeo cà vạt mà còn cởi bung hai nút áo sơ mi. Sau vụ sập đổ của khu nghỉ dưỡng, ngày nào báo chí cũng đầy rẫy tin tức về hắn.
“Thật lạ… làm sao khu nghỉ dưỡng đó có thể khai trương được nhỉ?”
Thực ra, cho đến tận những giây phút cuối cùng, tôi vẫn hoài nghi liệu khu nghỉ dưỡng của Yoon Tae Oh có thể mở cửa được hay không. Trong nguyên tác, nó đã không thể khai trương vì sự “lựa chọn” của Yoon Tae Oh. Vậy mà bây giờ, khác hẳn với cốt truyện 〈Kẻ điên〉, nơi này lại hoạt động bình thường.
Tôi không hoàn toàn mù mờ về những gì đã xảy ra sau khi mình bị bắt cóc. Tôi chỉ nắm được phần khung chính của câu chuyện. Ký ức rõ ràng nhất là lúc bị trói và đối thoại với thư ký tổng, kẻ đã tiêm cho tôi loại thuốc mà ông ta gọi là “chất kích thích.” Sau đó, ký ức của tôi trở nên mơ hồ, chỉ còn lại vài mảnh ghép lẫn lộn giữa thực và mộng, những hình ảnh thoáng qua trong cơn sốt dữ dội.
Nhưng có một điều mà tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi đã ở trong một không gian tràn ngập hương thơm đậm đặc của khu rừng rậm. Thứ mùi hương đó dày đặc đến nỗi bao trùm lấy tôi, mùi của cỏ khô, những quả thông rụng dưới tán rừng thông rậm rạp, bờ sông vào sáng sớm ngập trong màn sương. Đó là thứ mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng lại khắc sâu vào tâm trí tôi, dù tôi chưa từng ngửi thấy trước đây, nhưng lại cảm giác như nó đã in sâu vào cơ thể mình.
‘Tôi bận công việc cá nhân, nên không thể giúp được cậu.’
Khi tôi tỉnh dậy trong khu nghỉ dưỡng, người đầu tiên tôi gặp là Kang Seok Ho. Khi tôi hỏi chuyện đã xảy ra, anh ta lúng túng bịa ra một câu chuyện, giả vờ như không biết gì, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ta, tôi biết chắc rằng anh ta đang giấu diếm điều gì đó. Và chắc chắn, đó không phải là quyết định của riêng anh ta.
Ban đầu, tôi không có ý định bỏ trốn. Dù sao thì âm mưu của thư ký tổng đã thất bại, tôi vẫn còn sống, khu nghỉ dưỡng đã mở cửa bình an vô sự. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa. Nhưng rồi, người mà tôi đã lãng quên bỗng xuất hiện, kéo tôi trở về thực tại mà tôi cố tình phớt lờ.
‘Anh vẫn an toàn nhỉ, thư ký Baek.’
Đó chính là Choi Hyun Jin. Cậu ta đã tiết lộ toàn bộ sự thật về kế hoạch mà cậu ta cùng thư ký tổng đã vạch ra để xử lý tôi và Yoon Tae Oh, và cả lý do vì sao kế hoạch đó bị thất bại. Tôi không thể tin rằng Choi Hyun Jin lại có thể nhúng tay vào vụ bắt cóc tôi.
‘Không phải bí mật gì lớn đâu. Dù không phải là ăn năn, nhưng tôi muốn nói lời xin lỗi. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng.’
Khi tôi hỏi tại sao giờ này cậu ta mới chịu tiết lộ, Choi Hyun Jin chỉ trả lời như vậy, giọng nói điềm tĩnh và khuôn mặt trầm lặng, cứ như cậu ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc kết thúc của mình. Đó không còn là gương mặt của kẻ luôn cười cợt, gây ra đủ chuyện rắc rối như tôi từng biết. Chỉ có mình tôi biết cậu ta từng là một người tỏa sáng và rực rỡ đến nhường nào. Nhưng giờ đây, hình ảnh đó đã hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên, không phải vì cuộc gặp gỡ với Choi Hyun Jin mà tôi vội vã rời khỏi đó.
‘Si Eon à…’
Trong lúc bị vây quanh bởi thứ hương thơm ngột ngạt ấy, có một giọng nói đã len lỏi vào tận tâm trí tôi. Tiếng gọi ấy… vừa nồng nàn, vừa ấm áp đến lạ. Một sự dịu dàng không thể nào có được từ người đó.
Cơ thể tôi không thể nào không nhận ra, chu kỳ phát tình lần này không giống bất kỳ lần nào trước đó. Nếu tiếp tục kéo dài, tôi có lẽ đã chết, hoặc ít nhất cũng sẽ chịu những di chứng khủng khiếp. Thế mà chỉ sau một ngày, tôi đã hồi phục hoàn toàn. Và những dấu vết không thể xóa mờ trên cơ thể tôi… rõ ràng là có ai đó đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Người đã đồng hành cùng tôi qua khoảng thời gian khổ sở đó… không ai khác, chính là Yoon Tae Oh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.