Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 104
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 104
Tất nhiên, tôi cũng không dám chắc người đã trải qua kỳ phát tình cùng mình là Yoon Tae Oh. Đối phương… là cái tên đó, Yoon Tae Oh cơ mà.
Một Alpha như hắn vốn dĩ sẽ nổi điên lên nếu lỡ biết được sự thật. Huống chi lại còn vướng vào bí mật lớn nhất đời, không để lộ ra bản thân là Omega đã là khó, đằng này còn trải qua kỳ phát tình cùng ai đó, làm sao mà tin nổi. Ngay cả bản thân có tỉnh táo trải qua khoảnh khắc ấy thì có lẽ cũng chẳng dám tin.
Thế nhưng, một phần trong lòng tôi vẫn muốn tin đó là Yoon Tae Oh. Những gì khiến tôi tin tưởng, chỉ là âm thanh mơ hồ vang vọng bên tai và hương thơm đặc biệt của hắn. Như thường lệ, dù chỉ là suy đoán mong manh, tôi vẫn không khỏi nhen nhóm chút hy vọng.
Nhưng rồi sự xuất hiện của Choi Hyun Jin đã làm xáo trộn tất cả, khiến tôi buộc phải chọn con đường ổn định hơn.
‘Yoon Tae Oh đã trải qua kỳ phát tình cùng Baek Si On, nhưng Choi Hyun Jin, kẻ đã bắt cóc Baek Si On vẫn bình an vô sự.’
Nếu nghĩ theo hướng đó, cũng chẳng còn cách nào khác. Đến mức tôi chỉ mong rằng đó không phải là Yoon Tae Oh. Vì ‘một lý do nào đó,’ Yoon Tae Oh đã biết tôi là Omega mà vẫn trải qua kỳ phát tình với tôi. Thế nhưng, hắn lại không thể làm gì được Choi Hyun Jin. Nếu thực sự như vậy, thì cái kết đã quá rõ ràng. Dù tôi có mong đợi đến đâu, cuối cùng tất cả cũng sẽ tan biến. Trong thế giới này, ‘tình cảm’ vốn chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Với hàng loạt điều không chắc chắn ấy, tôi không thể đánh cược tương lai của mình.
❖ ❖ ❖
“Anh ngủ có ngon không?”
“À… vâng.”
“Khung cảnh ở đây rất đẹp phải không? Khách sạn của chúng tôi tự hào có view đẹp nhất miền Nam đấy ạ!”
“À, thật vậy sao…”
Thói quen quả là đáng sợ, dù chẳng cần đi làm, tôi vẫn dậy từ lúc tờ mờ sáng. Tôi cũng muốn ngủ nướng một chút nhưng lại không thể ngủ được. Vì vậy, tôi quyết định ngồi trong nhà hàng để ăn sáng, nhân viên khách sạn đến gần chào hỏi, rồi bắt đầu lải nhải những điều vô nghĩa.
“Khách sạn chúng tôi còn nổi tiếng với dịch vụ spa nữa. Đến cả người ở Seoul cũng phải tìm đến đây!”
“……”
“Nhân tiện, anh thử sử dụng dịch vụ spa một lần đi ạ! Đảm bảo anh sẽ hài lòng!”
Trước những lời khoe khoang lộ liễu về khách sạn, tôi không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ giữ im lặng. Nhưng nhân viên đó vẫn đặt phong bì có logo của khách sạn lên bàn rồi cúi chào và biến mất. Bên trong là mấy tấm phiếu sử dụng dịch vụ spa miễn phí.
“…Gì chứ? Sao mà tử tế thế này…”
Tôi vốn đã có cảm giác không tốt từ đầu với lời chào buổi sáng kỳ lạ này. Chẳng phải họ đang cố tình nâng cấp phòng mà không báo trước rồi đòi thu thêm phí hay yêu cầu chuyển phòng sao? Tôi đã nghĩ đến đủ cách đối phó, nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự hiếu khách đơn thuần. Điều đó khiến tôi thấy bản thân thật sự quá đa nghi.
Nhưng mà, có lẽ tôi đúng là loại người tệ hại. Dù suy nghĩ thế nào cũng thấy… kỳ lạ. Thế giới này làm gì có ai tốt bụng mà không có lý do cơ chứ…? Tôi gõ nhẹ lên mép bàn bằng phong bì đựng phiếu spa, và nhìn chằm chằm vào sau gáy người vừa đưa nó cho mình, cố tìm ra điều gì đó đáng nghi. Nhưng khi thấy người đó cũng đang phát phong bì cho bàn khác, tôi mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Hóa ra là phát đại trà cho tất cả khách.
Dù sao thì, có lẽ thế giới bên ngoài công ty vẫn còn đáng sống lắm.
❖ ❖ ❖
Có lẽ cuộc sống trốn chạy thế này khá hợp với mình. Thật ra, được trốn tránh trong một môi trường sang trọng như thế này thì ai mà chẳng muốn. Những kẻ trốn chạy mà tôi từng thấy thường phải ngủ co ro ở nhà nghỉ rẻ tiền hay phòng xông hơi. Không có tiền, không thể dùng thẻ tín dụng nên đương nhiên cũng chẳng thể ăn uống tử tế.
Nhưng tôi thì khác. Tôi ở khách sạn 5 sao, ăn sáng ngắm biển, buổi chiều thì ngủ một giấc thật dài rồi lại đi spa. Chẳng khác gì kỳ nghỉ thưởng cả. Lý do tôi có thể ung dung như vậy, chính là vì tôi tin chắc rằng chẳng ai ngờ một kẻ đang bị truy đuổi lại dám ở khách sạn hạng sang. Đây chính là cách đánh vào yếu điểm của kẻ truy đuổi.
Dẫu vậy, mình cũng không định lưu lại đây quá lâu. Ở một nơi quá lâu chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Mải nghĩ về điểm đến tiếp theo, mắt tôi vẫn không rời khỏi khung cảnh biển rộng lớn ngoài kia.
“Khung cảnh có hơi buồn tẻ phải không?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại. Vì phòng không có Americano đá, nên tôi đã đến quán cà phê trên tầng thượng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều. Do mùa thấp điểm cộng thêm tiết trời se lạnh, mỗi lần đến đây, quán đều vắng vẻ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Anh đang nói tôi sao?”
“Cậu đi du lịch một mình nhỉ?”
Cái tên chết tiệt nào nữa đây. Chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, anh ta đặt cốc đồ uống của mình xuống và ngồi đối diện bàn của tôi. Rõ ràng còn rất nhiều bàn trống, nếu không thì việc này cũng là quá vô lễ rồi. Vì tình cảnh của tôi lại càng khiến tôi cảnh giác hơn.
“Anh muốn gì?”
“Không phải du lịch sao? Hay là đang thất tình?”
Tên khốn này thật quá đáng. Mấy tên Alpha dạo này đều như thế này sao? Sao bọn chúng chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói mà chỉ chăm chăm tuôn ra những lời mình muốn nói vậy. Có vẻ cái kiểu giao tiếp này là đặc trưng của giống loài chúng. Lại một tên Alpha phiền phức giống Yoon Tae Oh.
“Anh có thể giới thiệu bản thân trước chứ? Nếu không có việc gì thì làm ơn tránh ra hộ, tôi thấy phiền đấy.”
Người đàn ông đối diện cười lớn như thể rất thích thú, tiếng cười của hắn vang vọng cả quán cà phê trên tầng thượng. Có vẻ như tôi đã đụng phải một tên điên rồi. Dù sao thì, vì còn nhiều bàn trống nên mình quyết định tự mang ly đồ uống đi chỗ khác. Nhưng vừa đổi chỗ thì hắn lại lẽo đẽo đi theo và ngồi xuống phía đối diện.
“Anh định làm gì đây?”
Giờ thì mình thực sự thấy bực bội.
“Tôi không hợp gu của cậu sao? Cậu không thích tôi à?”
Dĩ nhiên, đã đến lúc tôi nên dùng lại thuốc ức chế pheromone. Từ khi bắt đầu trốn chạy, tôi đã không dùng thuốc nữa, có lẽ vì vậy mà những kẻ có khả năng cảm nhận đặc biệt dễ dàng nhận ra tôi là Omega. Lý do tên đang đứng trước mặt tôi tỏ ra tự mãn như vậy, chắc hẳn xuất phát từ sự tự tin của một Alpha.
“Này, Alpha thì cũng có Alpha loại này loại kia chứ nhỉ?”
“Sao thế? Không thích mặt tôi à? Chứ tôi được nhiều người khen lắm đấy.”
“Vậy thì đi mà tán tỉnh mấy người thích anh đi. Tôi không quan tâm.”
…Thú thật thì, trông anh ta cũng không tệ. Cao hơn tôi rất nhiều, vóc dáng cường tráng. Hơn nữa, gương mặt cũng khá ưa nhìn, tuy không đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ dùng. Chỉ là… có một nét rất khó tả. Độ tuổi của anh ta thật khó đoán. Giống như khi bạn gặp một người ngoại quốc, có khi nhìn như 20, nhưng cũng có thể là 40. Dù người này không phải người nước ngoài, nhưng gương mặt lại khiến tôi có cảm giác đó.
“Ôi trời… Tiếc thật đấy. Tôi cứ tưởng với gương mặt này thì ai cũng sẽ đổ.”
Anh ta vuốt mặt mình, làm bộ tiếc nuối thấy rõ. Đáng ghét thật. Không gì khó chịu hơn một kẻ đẹp trai mà lại quá ý thức về vẻ đẹp của mình.
“Tôi có người yêu rồi, nên thôi đi nhé.”
“Khà, thật sao?”
Cái thái độ gì vậy… Dĩ nhiên, đó là lời nói dối trắng trợn, nhưng nhìn anh ta cười nhạo lộ liễu thế kia, tôi chỉ muốn hất cả ly Americano đá vào mặt anh ta cho bõ tức.
“Để tôi đoán xem, vì sao cậu lại đến đây?”
“Không cần đâu.”
“Bị người yêu đá chứ gì? Mà chắc là đá thẳng tay lắm. Nên mới chạy xa tận đây để tìm cách quên đi, đúng không?”
Sao không viết luôn thành kịch bản phim đi. Anh ta nhìn mình như muốn tìm sự đồng tình, nở nụ cười đắc ý.
“Chẳng phải nếu không như thế, một Omega xinh đẹp thế này lại đến tận đây một mình thì vô lý quá à?”
Tên khốn này… Tuy lời suy đoán có phần ngớ ngẩn, nhưng ít ra anh ta cũng có mắt nhìn đấy chứ. Cũng tôi mình chưa hất cà phê vào mặt anh ta.
“Vậy sao? Trong những gì anh vừa nói, đúng nhất chỉ có mỗi đoạn ‘Omega xinh đẹp’ thôi đấy.”
“Chuyện đó thì không thể chối cãi rồi. Thế… để tôi đoán thêm nhé?”
“Không cần đâu. Làm ơn đi chỗ khác giùm cái?”
Tên khốn này đúng là dai như đỉa. Tôi chỉ vừa đáp lại vài câu, đã đeo bám nói đến cả chục câu khác. Tôi đầu thấy hối hận vì đã bắt chuyện với anh ta.
“Cậu cô đơn đúng không?”
“Gì… gì cơ?”
“Cậu cô đơn mà. Thật ra, tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi. Nhìn cậu như sắp khóc nếu ai đó vô tình chạm vào. Dù nói không thích, nhưng vẫn tiếp tục đối đáp với tôi. Có lẽ cậu chỉ đang chờ ai đó quan tâm đến mình thôi.”
“……”
“Và cậu cũng chẳng giỏi nói dối. Dù không phải thất tình thì chắc chắn cũng vừa mất đi thứ gì đó quý giá. Hoặc là đang dần từ bỏ điều đó.”
Cái gì vậy…? Tự nhiên anh ta thay đổi hẳn thái độ. Giọng nói vốn dĩ mang đầy vẻ đùa cợt bỗng trở nên nghiêm túc, đến mức tôi cảm giác như anh ta thực sự hiểu rõ mình. Thậm chí, tôi còn có cảm giác như anh ta đang muốn an ủi mình vậy.
“…Tôi đi trước đây.”
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Không hiểu sao, tôi muốn gặp cậu nhiều hơn nữa.”
Lần này anh ta không có ý định đi theo tôi nữa, chỉ ngồi đó nhìn tôi rời đi. Tôi vội vã bỏ đi như thể đang chạy trốn. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một tên Alpha phiền phức không biết tôn trọng người khác, nhưng những lời cuối cùng của anh ta khiến tôi cảm thấy như vừa bị đấm thẳng vào mặt. Đáng ghét. Anh ta thì biết gì mà dám nói như thế? Tôi… làm gì mà phải cô đơn.
Khu nghỉ dưỡng MK, sòng bạc đầu tiên được cấp phép cho người trong nước…
Yoon Tae Oh vẫn bận rộn như mọi khi. Hắn đã thành công xin được giấy phép mở sòng bạc cho người Hàn Quốc tại đảo Jeju, lần đầu tiên trong lịch sử. Dù vẫn có một số hạn chế đối với người dân trong nước, nhưng sự thành công của khu nghỉ dưỡng dường như đã được định sẵn. Có lẽ hắn lại sử dụng thằng con của thứ trưởng mà hắn đã điều đến chi nhánh Ulleungdo trước đó.
“Không có mình cũng vẫn vận hành tốt mà, ha.”
Tôi ném chiếc điện thoại lên giường sau khi đọc tin tức. Nghĩ lại, có lẽ tất cả những lo lắng trước đây của tôi chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có khi Yoon Tae Oh còn chẳng buồn tìm tôi, thế mà tôi lại cứ nghĩ mình như đang đóng phim gián điệp, hành động lén lút. Nghĩ lại chỉ thấy muốn chết vì xấu hổ.
Nhưng việc mình trốn đi không có nghĩa là nghỉ việc. Bản thân việc nghỉ việc, nếu suy cho cùng, chỉ là một phần của quá trình từ bỏ điều gì đó. Giống như lời thanh niên xa lạ kia đã nói… nó chỉ là một giai đoạn.
“Si Eon à.”
Tôi không muốn nghe. Chỉ cần ngừng lại đôi chút, không làm gì cả, là giọng nói ấm áp của Yoon Tae Oh lại vang vọng bên tai, như thể đang gọi tôi vậy. Dù đã trốn xa đến tận đây, tôi vẫn cảm thấy như đang mắc kẹt ở khu rừng trên đảo Jeju, vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.
Có lẽ giờ này, Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin đã hòa giải rồi chăng? Không, sai lầm mà Choi Hyun Jin gây ra lần này không phải điều có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng rồi tất cả vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. Chỉ khi đó, câu chuyện hỗn loạn này mới có thể đi đến hồi kết.
Còn tôi thì sao? Tôi đã sẵn sàng đối diện với cái kết của mình chưa? Một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Yoon Tae Oh… nhưng thiếu đi sự hiện diện của tôi…
“Haa… không được rồi.”
Tôi đã thay đổi quyết định. Tôi nghĩ rằng khoảng cách có thể giúp quên đi, nhưng có lẽ chưa đủ xa. Ý nghĩ về Yoon Tae Oh cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến tôi bực bội. Tôi cũng không muốn chờ đợi cái kết của thế giới này tại nơi này. Nếu khoảng cách này vẫn chưa đủ thì… chỉ còn cách đi xa hơn nữa. Càng xa, những cảm xúc khó chịu này sẽ dần biến mất thôi. Tôi đã quyết định, thay vì ở lại thêm vài ngày, tôi sẽ đặt vé máy bay rời đi ngay. Có lẽ… lần này hắn thực sự sẽ không bao giờ tìm ra tôi nữa.
Tôi quyết tâm rời khỏi thế giới của Yoon Tae Oh, một lần và mãi mãi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.