Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 105
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 105
“Haa… Anh đã gắn thiết bị theo dõi lên người tôi hay sao vậy?”
Dù đã khá quen thuộc với gương mặt đó, nhưng mỗi khi phải đối diện với anh ta, tâm trạng đang tốt của tôi cũng lập tức chìm xuống.
Dạo gần đây, dường như tôi đã tiêu hết vận may của cả cuộc đời mình. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, bắt đầu từ khách sạn ở Nam Hae, rồi đến tận khi đặt chân đến Croatia. Chuyến bay đến châu Âu bị hết chỗ ở hạng phổ thông, nên tôi được nâng cấp lên hạng thương gia. Khách sạn mà tôi đã đặt trước còn đích thân ra đón tôi tại sân bay dù không hề yêu cầu.
“Thiết bị theo dõi? Có vẻ cậu thích mấy thứ đó nhỉ? Đáng tiếc… tất cả chỉ là tình cờ thôi.”
Tên này… chính là cái tên đã trơ tráo tán tỉnh tôi ở khách sạn Nam Hae. Cuộc hành trình của tôi có lẽ đã hoàn hảo nếu không có anh ta. ‘Tình cờ’ gặp anh ta tại quán cà phê của khách sạn, ‘tình cờ’ ngồi cạnh anh ta trên chuyến bay không phải chuyến bay quốc nội, ‘tình cờ’ cùng chuyển tiếp chuyến bay ở Munich và cùng đi đến Dubrovnik. Liên tục gặp gỡ tình cờ như thế, ai mà không nghi ngờ cho được?
“Thôi được, cứ cho là tình cờ trên chuyến bay đi. Nhưng từ khách sạn cho đến việc chúng ta chạm mặt nhau hai ba lần mỗi ngày cũng là tình cờ sao?”
“Chứ chẳng lẽ… tôi theo đuổi cậu đến tận đây vì thích cậu ư? Ừ thì, cậu có xinh thật, nhưng cũng chưa đến mức đó đâu?”
Đáng ghét. Nơi này là điểm đến nổi tiếng ở châu Âu, khách sạn và du khách đều nhiều vô kể, vậy mà sao tôi lại trùng hợp ở chung chỗ với tên này chứ? Ban đầu, tôi đã nghi ngờ rằng có lẽ anh ta là người đang theo dõi tôi. Dù cho không có chủ ý, việc liên tục trùng lặp như thế cũng khiến người ta cảm thấy bất an.
Nhưng nhìn vào cách ăn mặc của anh ta, hoàn toàn khác biệt so với những người trong công ty tôi… hay đúng hơn là công ty của Yoon Tae Oh. Phong cách của anh ta có chút phóng túng và lãng tử.
“Cậu đi đâu đấy?”
Dù anh ta chỉ vừa mới ngồi xuống, nhưng tôi đã ăn gần rồi xong nên quyết định bỏ dở phần còn lại và đứng dậy rời đi. Thực sự, tôi hiếm khi để thừa thức ăn như thế này, nhưng anh ta làm tôi phát chán.
“Tôi ra ngoài đây.”
“Ồ… Thái độ gì thế nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đang ăn cùng nhau, chẳng lẽ không thể đợi thêm một chút được sao?”
“Tôi với anh đâu phải bạn đồng hành? Chẳng phải anh bảo mình đi du lịch một mình đó sao? Vậy thì cứ tận hưởng khoảng thời gian riêng đi. Đừng có bám theo tôi mỗi bữa ăn nữa.”
“Haa, lạnh lùng quá đi. Chắc vì vậy mà cậu bị đá đấy.”
Nước đâu rồi nhỉ? Tôi thật sự muốn hất vào mặt anh ta. Anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt thì đã đành, nhưng cái mồm độc địa của anh ta mới thật sự làm tôi khó chịu. Lúc nào cũng tỏ vẻ như mình đang đau khổ vì thất tình mà phải đến đây để quên đi.
“Ngồi xuống đi mà? Dù sao cậu cũng chẳng có xe, di chuyển cũng khó khăn lắm đúng không, ‘Young Soo’?”
Mải suy nghĩ đến nỗi suýt chút nữa tôi đã hỏi lại xem ‘Young Soo’ là ai. Không hiểu sao mỗi khi anh ta gọi tên tôi, giọng điệu lại như cố tình nhấn mạnh thêm chút nặng nề. À… lẽ ra tôi nên chọn một cái tên khác. Tôi đã cố chọn cái tên bình thường nhất có thể, nhưng giờ nghe lại thấy thật gượng gạo.
“Thôi được rồi… Tôi đợi anh ăn xong vậy.”
Khách sạn nơi tôi ở quả thật rất tuyệt. Từ đây có thể nhìn ra biển Adriatic trải dài như bức tường vô tận, kết hợp với những cánh rừng xanh mướt. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất là nó nằm khá xa trung tâm thành phố hoặc những khu du lịch. Du khách nước ngoài có vẻ thường đi bộ đến các điểm tham quan, nhưng với thể lực của tôi thì chuyện đó gần như bất khả thi. Chờ xe buýt cứ mỗi 45 phút mới có một chuyến thì cũng lâu như chờ anh ta ăn xong vậy, thế nên tôi đành chọn cách đi nhờ xe của anh ta.
“Không đi nhờ xe à?”
Đấy, thấy chưa. Mới gặp vài lần mà đã nhanh chóng đổi giọng xưng hô. Thêm vào đó là cái kiểu nói móc đầy ẩn ý và nụ cười khó ưa ấy nữa. Đáng lẽ ra tôi có thể vờ như không biết gì mà bỏ qua cho rồi.
“Anh nói chuyện cụt ngủn thế nhỉ?”
“Cụt ngủn?”
“…Ơ… Cậu nên nghe người ta nói hết chứ…?”
Chắc chắn đây không phải là đặc tính riêng của Alpha, nhưng kỳ lạ thay, tất cả những tên Alpha xung quanh tôi đều khiến mình thấy khó chịu. Ở công ty thì có thể hiểu được vì công việc là vậy, nhưng nếu ngay cả với kẻ tình cờ gặp thế này mà tôi cũng cảm thấy yếu thế thì chắc có lẽ là do tôi rồi.
Nhưng nếu có thể bào chữa, thì tên Alpha này quả thật có gì đó rất khó nắm bắt. Anh ta luôn tươi cười nhưng nụ cười lại không chân thật, đôi lúc như nổi cáu nhưng cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ thực sự. Nói ngắn gọn, anh ta là kiểu người rất khó đoán tâm tư.
“Nhưng mà này, Kim Young Soo, sao cậu không hỏi tên tôi vậy?”
Chính vì sự khó chịu mà tôi đã vạch ra giới hạn. Không muốn dính líu sâu hơn với tên khó ưa này nên tôi chưa bao giờ hỏi tên anh ta. Dù sao cái tên tôi cung cấp cũng chỉ là giả, mà tôi cũng chẳng có ý định tiếp tục mối quan hệ với anh ta.
“Chúng ta chỉ là những người tình cờ gặp nhau thôi mà, biết tên làm gì?”
“Tiếc ghê… Sao cậu lại rõ ràng như thế nhỉ? Nhưng mà… tôi thích sự dứt khoát đó.”
“Anh bao nhiêu tuổi mà lại xưng hô như thế?”
Bình thường tôi không muốn làm ‘ông cụ non,’ nhưng nhìn gương mặt anh ta hôm nay, tôi lại thấy giống như một thanh niên mới vào đời, khiến tôi bộc phát phản ứng khi nghe anh ta nói chuyện suồng sã.
“Hừm… cậu thích người nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn?”
À! Tên khốn này là kẻ lừa đảo, đúng không? Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi có nhiều tiền nên mới bám theo sao? Ở Nam Hae, tôi đã ở phòng VIP nhất, vé máy bay hạng thương gia, khách sạn ở đây cũng thuộc loại cao cấp. Chắc anh ta nghĩ tôi là kẻ có tiền nên mới bám theo.
“Tôi thích người trẻ hơn. Rất trẻ. Trẻ nhất có thể.”
“Cậu đúng là không biết chừng mực gì cả, Kim Young Soo à.”
Nhìn cái vẻ tiếc nuối của anh ta khi nghe tôi nói thích người trẻ hơn, tôi biết ngay anh ta đã từ bỏ việc tiếp cận tôi. Tên này tưởng có thể lừa được ai chứ? Tôi đã sống đến giờ này nhờ vào sự nhạy bén và trực giác đấy.
❖ ❖ ❖
Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu cái “kết” của thế giới này sẽ ra sao. Bây giờ tôi đã đến Croatia, nhưng câu chuyện của bọn họ thì tôi không biết đã tiến đến đâu rồi. Dù vậy, tôi đoán rằng cái kết cũng không còn xa nữa. Khi điều đó xảy ra, thế giới này sẽ như thế nào? Còn tôi, sẽ đi về đâu?
Kết cục tốt nhất sẽ là mất đi ký ức và quay trở về thế giới mà tôi vốn thuộc về. Giải pháp thứ hai là tiếp tục sống ở đây với tư cách Baek Si Eon. Còn tồi tệ nhất… là biến mất cùng với thế giới này khi nó kết thúc.
Nghĩ đến điều tồi tệ nhất, tự nhiên tôi cảm thấy cần phải làm một việc gì đó. Những điều mà tôi luôn trì hoãn vì bận rộn, vì nghĩ rằng còn thời gian. Có lẽ tôi nên làm ít nhất một trong số đó để khi chết đi cũng không thấy hối tiếc.
Vậy nên, khi đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp này, tôi biết quyết định đến đây là đúng đắn. Từ vách đá cao không đo đếm được, tôi có thể nhìn xuống những mái ngói đỏ rực của thị trấn, được bao bọc bởi bức tường thành Dubrovnik kiên cố. Ngoài tường thành là biển Adriatic xanh thẳm, dưới ánh nắng rực rỡ chia tách mặt biển, với làn gió mát thổi từ đại dương trong một ngày không gợn mây.
Nếu thế giới này thực sự sắp biến mất, thì ít nhất tôi cũng đã được chứng kiến một cảnh tượng đáng để hài lòng.
“Kim Young Soo, cậu đang nhớ đến tên khốn đã đá cậu à?”
…Nếu không có tên này thì khung cảnh đã hoàn hảo rồi.
“Haa… Tại sao anh cứ bám theo tôi đến tận đây vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao? Tôi đã nói rồi, tôi không phải bị đá!”
“Muốn soi gương cho cậu nhìn thật kỹ quá. Nhìn mặt cậu lúc này, rõ ràng là vừa bị ai đó đá còn gì.”
Tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu thế giới này có kết thúc, tôi mong nó tan nát thành từng mảnh vụn. Để tên khốn này cũng bị cuốn theo và biến mất. Không cần phải chờ đến lúc tận thế, chỉ cần đẩy anh ta xuống vách đá kia thôi cũng đủ. Tên tự xưng đi du lịch một mình lại cứ lẽo đẽo bám theo tôi như một chú chó con.
“Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi đó lại là điều tốt.”
“Tốt cái gì cơ?”
“Có lẽ đó không phải là định mệnh của cậu ngay từ đầu. Đôi khi, có những mối quan hệ vốn dĩ không nên bắt đầu.”
Định mệnh à… Dù tôi đã nói rõ rằng tôi không phải thất tình, nhưng anh ta chẳng tin lấy một lời. Cách anh ta nghiêm túc nói khiến tôi cảm thấy bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống vách đá. Yoon Tae Oh có lẽ đang thuận theo số phận của thế giới này, có lẽ hắn đang ở bên cạnh Choi Hyun Jin, như thể được cả thế giới ủng hộ.
Hình ảnh của hắn đột nhiên lại hiện lên trong đầu tôi. Không, thực ra nói là “đột nhiên” thì không đúng, bởi vì lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến người đó. Tôi nhận ra tâm trí mình từ lâu đã không còn dừng lại ở hiện tại, dù đã đi xa đến tận đây.
Khung cảnh vừa mới đây còn đẹp đẽ, giờ nhìn lại chỉ thấy chán chường.
“Không ăn tối sao?”
“Không. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
“Thế tôi ăn với ai đây?”
Cái gì thế này? Anh ta cứ làm như thể ăn tối cùng tôi là điều đương nhiên. Dù bình thường tôi ít khi bỏ bữa, nhưng hôm nay tôi đã quá mệt mỏi vì đi tham quan suốt ngày rồi.
“Tự mà giải quyết đi. Ngày mai đừng có bám theo tôi nữa.”
“Sao lạnh lùng vậy? Đối xử với người yêu cũ cũng nên như thế chứ.”
Con người đúng là sinh vật dễ thích nghi. Vừa nghe những lời vô nghĩa của anh ta, tôi vừa lặng lẽ lên thang máy về phòng. Sau khi tắm nước ấm, tôi thả mình xuống giường. Dù trước đó rất mệt mỏi, nhưng khi nằm trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc tôi lại trở nên tỉnh táo.
Rồi tôi lại thấy hối hận. Có lẽ tôi nên ăn tối với anh ta, uống vài ly cho đến khuya. Một khi ở một mình, hàng loạt suy nghĩ lại tràn về như một mớ tơ rối trong đầu. Những khuôn mặt mà tôi cố gắng đẩy ra khỏi tâm trí lại càng hiện rõ hơn.
Ding dong.
Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, tôi liền bật dậy. Làm gì có ai đến thăm tôi ở đây, vậy thì có thể ai chứ…? Trong lúc bước ra, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, kèm theo giọng nói của một người ngoại quốc gọi tên tôi.
Tôi nghi hoặc mở cửa, trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn khiến tôi bất ngờ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.