Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 106
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 106
Khi mở cửa, nhân viên khách sạn đẩy một chiếc xe lớn vào phòng, nhanh chóng biến chiếc xe thành bàn ăn và bắt đầu sắp xếp món ăn một cách thành thạo. Những món ăn xuất hiện lần lượt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi tôi hỏi vì sao có bữa ăn bất ngờ này, nhân viên chỉ đáp ngắn gọn:
“Alpha của anh đã yêu cầu.”
Alpha của tôi…? Rõ ràng tôi hiểu từ ngữ đó, nhưng nghe thật lạ lùng và khó tin.
Những món ăn đó đều là món Hàn. Trong nhà hàng của khách sạn này không hề có nhà hàng Hàn Quốc, chắc hẳn là được đặt từ nơi khác mang đến. Đã gần tối rồi mà lại có cả ly Americano đá kèm theo, tôi lập tức biết ai đã gửi bữa ăn này.
“Tên điên… đã nói là không ăn rồi mà. Ai cho phép anh ta tự xưng là ‘Alpha của tôi’ chứ? Điên rồi sao.”
Chính là cái tên tôi cứ liên tục “tình cờ” gặp. Dù không hiểu rõ ý đồ của anh ta khi làm những việc này, nhưng… thật lòng mà nói, tôi có chút cảm kích. Đôi khi, sự tử tế bất ngờ đến ngoài mong đợi luôn khiến người ta dễ chịu. Nhưng vấn đề là… sao lại nhiều món thế này? Tôi biết ăn hết đống này vào lúc nào đây…
❖ ❖ ❖
“Cậu có thấy khi đến những nơi này, luôn cảm giác cần phải mua thứ gì đó không?”
“Ờm… tôi thì không hẳn. Dù sao đây cũng là khu du lịch, giá cả đắt đỏ quá mà.”
“Ôi, tiền bạc là để tiêu trong những lúc như thế này chứ. Thích gì cứ chọn đi, tôi sẽ mua cho cậu, Kim Young Soo. Từ đây đến kia, muốn gì tôi cũng mua. Thấy tôi ngầu không?”
Tên này đúng là… đứng trước quầy hàng lưu niệm giá chỉ 1 Euro mà dám nói mấy lời hoa mỹ như thế. Nếu không phải là quá chán ghét anh ta, tôi đã cầm ngay cái gạt tàn làm bằng sứ gần đó đập vào đầu anh ta cho tỉnh ra.
“Đi hưởng tuần trăng mật à? Hai người trông hợp nhau lắm đấy!”
Nghe hai chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Hàn, ông chủ quầy hàng lại lên tiếng trêu chọc. Đúng là chẳng hiểu nổi mắt nhìn của ông ta thế nào mà lại nói ra mấy lời vô lý như vậy. Tôi và hắn bị gộp chung vào một nhóm như thế chỉ khiến tôi thấy mệt mỏi hơn là giận dữ.
“Sao lại lộ vẻ khó chịu ra thế nhỉ? Tôi cũng đâu vui vẻ gì cho cam.”
“À, vâng. Thế thì tốt, giờ chúng ta nên chia nhau ra và tự đi khám phá thôi.”
Tôi không chần chừ gì mà lẩn vào đám đông, bỏ anh ta lại phía sau. Dù sao cũng chẳng phải là đi cùng nhau từ đầu, hôm nay cũng chỉ tình cờ gặp nhau ở điểm tham quan thôi. Thời tiết đẹp nên khách du lịch đông đúc hơn bình thường, việc di chuyển cũng khó khăn hơn. May mắn là anh ta không đuổi theo. Nhưng… có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi lại “tình cờ” gặp anh ta ở đâu đó.
Tôi thong thả bước đi, hòa vào dòng người đang chậm rãi tham quan, không có đích đến rõ ràng. Khi đang ngắm nhìn xung quanh, một bóng dáng thoáng lướt qua tầm mắt khiến tôi khựng lại. Đến khi quay đầu nhìn kỹ, người đó đã biến mất như thể chỉ là ảo ảnh.
Khi nhận ra người đó có thể là ai, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi lao vào đám đông, cố gắng đến nơi mà mình đã thấy người đó, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào. Tôi rẽ vào những con ngõ nhỏ, lên những bậc thang cao và xuống những con dốc đứng. Dù vậy, người tôi đang tìm kiếm vẫn chẳng xuất hiện.
“Haa… haa…”
Đã lâu rồi tôi mới chạy như thế này, đến nỗi thở dốc không nổi. Tôi dựa lưng vào bức tường đá, cố hít thở để bình tĩnh lại. Khi trái tim đang phập phồng dần dịu xuống, tôi khẽ bật cười. Đúng là nhìn nhầm rồi. Phải thôi, làm sao mà Yoon Tae Oh có thể đến tận đây? Chỉ vì thoáng thấy một bóng dáng cao lớn với mái tóc đen mà tôi đã rơi vào ảo tưởng.
“Vì sao mình lại đuổi theo nhỉ…?”
Lúc đó, tôi đã quên mất một điều quan trọng. Nếu thực sự đó là Yoon Tae Oh, đáng lẽ tôi phải chạy trốn mới đúng. Tôi đã bỏ trốn khỏi thế giới của hắn kia mà. Rốt cuộc, tôi đã mong đợi điều gì chứ?
Khi nhận ra tất cả, tôi chỉ thấy trống rỗng. Yoon Tae Oh là người như thế đối với tôi. Dù chưa bao giờ thực sự có được hắn, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình đang mất đi thứ gì đó. Hắn luôn khiến tôi hy vọng, để rồi cuối cùng chỉ mang lại thất vọng và hối tiếc. Chỉ vì thoáng thấy một hình bóng giống hắn, mà tôi lại rơi vào nỗi thất vọng như thế này sao?
Tôi biết rõ, đây không phải là lỗi của Yoon Tae Oh. Hắn chỉ đang bước đi trên con đường mà hắn đã chọn. Con đường đó thẳng tắp và rõ ràng, còn tôi thì không đủ tư cách để cùng hắn bước trên đó.
Tên kia nói rằng tôi đến đây để từ bỏ thứ gì đó. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, rằng chuyến đi này là để tôi buông bỏ Yoon Tae Oh. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ, càng không có dũng khí để làm điều đó. Vì thế, tôi chỉ biết trốn chạy và hy vọng khi tôi không có mặt, mọi thứ sẽ tự đến hồi kết.
Khoảng cách không khiến tôi quên đi. Thời gian cũng không làm vơi đi ký ức. Tôi đã không thể thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để quên Yoon Tae Oh ngoài việc trốn chạy, và dù đã ở nơi xa thế này, lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Tôi vẫn đang sống trong dòng thời gian của hắn. Chỉ biết chờ đợi câu chuyện này tự khép lại.
“Hôm nay trông cậu có vẻ bối rối hơn thường ngày.”
Tôi quyết định không quay lại khách sạn ngay. Khi còn đi làm, tôi luôn thèm muốn có khoảng thời gian riêng tư như thế này, nhưng giờ đây, khi có quá nhiều thời gian một mình, tôi lại thấy không thoải mái. Vì tôi biết rằng nếu quay về phòng, tôi sẽ chỉ chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định đi tìm người kia và đề nghị cùng ăn tối. Thành phố này nhỏ xíu, việc tình cờ gặp lại anh ta cũng chẳng có gì khó khăn. Như thường lệ, tôi lại gặp anh ta trên đường.
“Có vẻ cậu ở đây hơi lâu rồi nhỉ. Cậu định đi đâu tiếp?”
“Đúng vậy, có lẽ tôi nên đi nơi khác. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.”
Khi mở cửa bước vào, không khí trong phòng vốn yên ắng bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, từng bước đi cảm thấy nặng nề như thể đang dấn thân vào một điều gì đó không thể đoán trước. Ánh đèn từ thẻ chìa khóa vừa cắm vào liền bừng sáng, chiếu lên không gian trống trải của căn phòng khách sạn xa hoa.
Cảm giác kỳ lạ vẫn chưa chịu rời đi. Mọi chuyện diễn ra từ chiều đến giờ cứ rối tung như một mớ bòng bong trong đầu. Đặc biệt là cuộc đối thoại cuối cùng với tên kia… Rõ ràng anh ta đã biết quá nhiều điều về tôi, nhưng điều mà tôi chưa hề tiết lộ. Vậy mà khi tôi nhắc đến bữa ăn tối hôm trước, anh ta lại phủ nhận hoàn toàn. Nếu không phải anh ta, thì người đã gửi bữa ăn đó là ai?
Lại một câu hỏi nữa mà tôi chưa có câu trả lời. Những nghi ngờ cứ chất chồng, nhưng thời gian suy nghĩ thì không có nhiều.
Cho đến khi đứng trước cửa phòng, tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời nào. Khi mở cửa và cắm thẻ chìa khóa vào, ánh đèn trong phòng bật sáng. Tôi bước dọc hành lang dẫn vào phòng khách, mỗi bước đi lại càng khiến những nghi vấn trong lòng chồng chất thêm. Cuộc sống vốn dĩ bình thường bỗng chốc trở nên đầy rẫy những điều khó hiểu.
Rồi tôi chợt nhận ra có một điều kỳ lạ nữa. Dù lúc này đã khá muộn, nhưng từ khi bước vào khách sạn, tôi không hề chạm mặt bất kỳ ai. Không một nhân viên, cũng chẳng có bóng dáng của khách trọ nào. Sự im lặng bất thường ấy chỉ trở nên rõ ràng khi tôi tiến gần đến phòng khách, và đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai tôi.
“Chuyến nghỉ dưỡng của em kết thúc rồi, Si Eon à.”
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến nỗi khiến tôi khựng lại. Trước mắt tôi là một dáng lưng quá đỗi quen thuộc, khiến trái tim tôi như ngừng đập. Đó chính là người mà mình luôn cố gắng trốn tránh.
Yoon Tae Oh.
Bóng lưng của hắn đứng đó, bất động giữa căn phòng, như thể hắn đã chờ đợi tôi từ rất lâu.
Còn tiếp
– – – – – – – – – –
Vì thấy hơi cụt nên team muốn viết thêm một chút hehe
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên đôi vai rộng của hắn, tạo ra một bức tranh đầy u ám và bí ẩn. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn đã tìm được tôi, dù tôi đã chạy trốn xa đến tận đây. Bao nhiêu nỗ lực để thoát khỏi tầm mắt của hắn giờ đây trở nên vô nghĩa.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi không muốn tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này, ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi mọi thứ liên quan đến hắn?
Hắn từ từ quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như muốn xuyên thấu vào tâm can tôi. “Anh đã bảo rồi, em có thể trốn, nhưng sẽ không thể thoát khỏi anh mãi mãi được đâu.”
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nơi này, để trốn đi thật xa, nhưng giờ đây… tất cả những dự định đó bị cuốn phăng đi như cát bụi trước cơn bão.
Bàn tay hắn đưa ra, nhưng tôi không dám tiến tới. Tôi chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự quyết tâm của hắn. Không còn đường lui nữa. Dù tôi có cố gắng đến đâu, hắn vẫn luôn là người nắm quyền chủ động.
“Làm thế nào mà anh tìm được tôi?”
Yoon Tae Oh mỉm cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như bao dung. “Đừng quên, Si Eon, thế giới này là của anh. Em có thể chạy trốn bao lâu tùy thích, nhưng cuối cùng em sẽ luôn quay về với anh thôi.”
Tôi biết rõ điều đó. Hắn không chỉ nắm giữ quyền lực trong thế giới này, mà còn cả trái tim tôi nữa, dù tôi có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Và rồi, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là buông xuôi, chấp nhận thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của hắn.
Dù có đi bao xa, dù có chạy đến tận cùng thế giới… tôi vẫn luôn thuộc về Yoon Tae Oh.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.