Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 107
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 107
Tựa như một giấc mộng. Hoặc cũng có thể là ảo tưởng mà dạo gần đây tôi vẫn hay chìm đắm trên giường giờ đã hóa thành hiện thực. Dù gì đi nữa, một khung cảnh hết sức phi thực tế đang hiện ra trước mắt tôi.
Một người đàn ông mặc bộ vest quen thuộc đứng quay lưng về phía tôi, dựa vào khung cửa sổ. Một tay đút vào túi quần, tay kia bị che khuất sau lưng, nhưng tôi đoán rất có thể hắn đang cầm ly whisky trên tay. Dựa vào giọng nói, có vẻ tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Là Yoon Tae Oh… đúng vậy.
“Được cho nghỉ phép là lại đi ve vãn thằng khác à?”
- Nếu đây là mơ, thì đúng là ác mộng rồi.
Nhưng khi nhìn gương mặt Yoon Tae Oh quay lại phía tôi, đôi chân tôi bỗng cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi. Thật tiếc thay, có lẽ đây là hiện thực. Hắn đặt ly rượu lên bàn bên cạnh ghế sofa rồi từ từ rút ngắn khoảng cách với tôi.
Không biết vì quá bối rối hay vì quá hoảng sợ, tôi không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Hệt như đã quên cả cách thở, hơi thở tôi trở nên lúng túng và dồn dập. Dường như chỉ cần sơ sẩy một chút là tôi sẽ mất đi ý thức. Nhìn hắn đang dần tiến đến gần mình, tôi chỉ muốn lịm đi để thoát khỏi tình cảnh này.
“Biết là Baek Si Eon chẳng có gì nhiều, nhưng thật đúng là gan dạ đấy?”
Có lẽ vì vừa cầm ly rượu lạnh trước đó, bàn tay hắn khi nắm lấy cằm tôi cảm giác thật lạnh lẽo. Hoặc cũng có thể do ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ, khiến tôi càng thêm sợ hãi. Trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, tôi thậm chí không đủ bình tĩnh để quay đi, chứ đừng nói đến chuyện bỏ chạy. Dù không thể lý giải chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một điều tôi chắc chắn: một điều gì đó sắp xảy ra với tôi, và chắc chắn đó không phải là điều tốt đẹp.
“Có lẽ… em cần phải bị trừng phạt nhỉ?”
Những ngón tay hắn vuốt ve cằm tôi, rồi chạm nhẹ lên má và vành tai, cuối cùng lần dần về phía sau gáy. Thời gian trôi chậm đến mức tưởng chừng như vĩnh viễn. Khi bàn tay ấy trượt xuống phía sau gáy, một bàn tay khác áp lên phần lưng tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị hắn kéo mạnh về phía trước.
Ngực chúng tôi chạm nhau trước tiên, và ngay sau đó là áp lực từ cái ôm chặt khiến tôi không thể nào thoát ra được. Hương thơm quen thuộc tôi chỉ còn nhớ trong ký ức bỗng trở nên rõ ràng và hiện hữu ngay trước mắt. Đúng rồi, không sai chút nào… Trong khu rừng ở Jeju, khi tôi đang sốt mê man, người đã ôm tôi dịu dàng hôm ấy chính là Yoon Tae Oh.
“Si Eon à…”
Đó chính là giọng nói ấy. Trầm đục và nặng nề, ẩn chứa một nỗi buồn hay đau đớn mà tôi chẳng thể nào phân định được. Cách hắn gọi tên tôi đầy xúc cảm khiến trái tim tôi rung lên theo từng nhịp. Đáng lý hắn không nên có những cảm xúc như vậy, cũng không nên gọi tôi như thế này… Nhưng giọng nói của hắn như một tín hiệu làm sụp đổ mọi phòng tuyến tôi cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
“Anh nhớ em…”
A… một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Suốt thời gian qua, tôi đã làm gì vậy? Tôi đã trốn tránh điều gì chứ? Có thật tôi chỉ đang chờ đợi sự kết thúc của thế giới này không? Cảm xúc ngắn ngủi của hắn truyền đến tai tôi, như thể đang mang theo biết bao câu trả lời. Giọng nói của hắn, đang chất chứa sự tức giận, giờ lại đè nặng lên trái tim tôi như một tảng đá. Chỉ một câu nói “phải bị trừng phạt” ấy cũng đã đủ để phá vỡ bức tường vững chắc tôi cố xây lên bấy lâu nay.
Tôi không biết hắn đã hiểu sự im lặng của mình ra sao, nhưng thay vì nói thêm gì đó, hắn chỉ siết chặt cái ôm. Hơi ấm và nhịp đập trái tim hắn truyền đến, tất cả đều chân thật đến mức làm tôi nghẹt thở. Từng cơn sóng cảm xúc dâng trào, nhanh chóng lấp đầy trái tim tôi, khiến tôi không thể nào kìm nén được nữa. Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể nói ra là…
“Em cũng vậy…”
Tôi không thể giấu giếm cảm xúc thật của mình nữa. Giờ đây, chẳng còn ý nghĩa gì khi cố phủ nhận. Bởi lẽ chỉ cần một câu nói của hắn cũng đủ để phá tan bức tường phòng vệ tôi đã dựng lên.
Có lẽ từ sâu thẳm trong lòng, tôi luôn mong được nói ra điều này. Chỉ sau khi để lộ sự thật từ đáy lòng, tôi mới thực sự cảm nhận được cảm xúc ấy là thật. Thì ra, nỗi đau khi phải xa cách hắn đã quá sức chịu đựng với tôi. Tôi đã nhớ hắn đến không thể nào kìm nén được.
Tôi thừa nhận, những gì tôi làm chỉ là trốn tránh. Tôi không dám đối mặt với sự thật rằng tôi đã chọn cách lẩn tránh vì không muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc bên ai khác. Vì không đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình, tôi đã chọn cách trốn chạy. Nhưng dù đi xa đến đâu, cuối cùng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, hắn sẽ tìm đến tôi, sẽ xuất hiện trước mặt tôi như thế này…
“Sao… sao lại đến muộn như vậy…”
Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy eo hắn. Những cảm xúc cuồn cuộn ùa về, chỉ với một câu nói đơn giản của hắn cũng đủ khiến lòng tôi tràn ngập xúc động. Tôi khóc nức nở trong lồng ngực hắn, nghẹn ngào không thể nói thành lời, có vẻ như hắn đã hiểu được trái tim tôi, vì ta hắn càng ngày càng siết chặt cái ôm hơn.
“Xin lỗi em…”
Tựa như giờ tôi mới chợt hiểu ra. Cứ ngỡ cuộc trốn chạy này thật hoàn hảo, nhưng hóa ra ngay từ đầu nó đã định sẵn thất bại. Dù khoảng cách có xa cách đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì tôi chưa từng có thể gạt bỏ được tình cảm dành cho Yoon Tae Oh. Trái lại, không nhìn thấy hắn càng khiến tôi càng thêm khao khát. Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra một điều hiển nhiên… tôi sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa hình bóng của Yoon Tae Oh.
Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Dù ôm tôi chặt đến nghẹt thở, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ, hắn đã hiểu và buông ra. Khuôn mặt Yoon Tae Oh hiện rõ trong tầm mắt, dù giờ đây nhòe nhoẹt vì nước mắt. Trông hắn gầy đi, vẻ ngoài vốn dĩ sắc sảo nay càng thêm phần lạnh lùng. Rõ ràng thời gian đã không tử tế với hắn, cũng như với tôi. Gương mặt cứng đờ ấy giờ chẳng còn chút nào sự hóm hỉnh, nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Giờ tôi dần hiểu lý do vì sao hắn luôn nhìn tôi chăm chú như vậy, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt tôi. Tôi cũng đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt gầy gò của hắn. Người đàn ông này, dù không hề hợp với sự dịu dàng, lại truyền đạt tình cảm của mình một cách chân thành đến đau lòng. Chỉ là một lời nói ngắn ngủi, nhưng để thốt ra được, hẳn hắn đã phải trăn trở rất nhiều. Và giờ đến lượt tôi đáp lại. Để hắn không phải chờ đợi quá lâu, người đã trao cho tôi dũng khí thể hiện trái tim mình, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Tôi vòng tay qua cổ Yoon Tae Oh, nâng khuôn mặt lên và đặt môi mình lên môi hắn. Hương whisky thoang thoảng lập tức tràn vào khứu giác tôi, tiếp đó là cảm giác mềm mại của đôi môi hắn. Tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào qua khe hở đôi môi, cảm giác ngại ngùng dâng lên vì động tác này vẫn còn lạ lẫm với tôi, mới chỉ lần thứ hai thôi mà. Nhưng dù cảm giác còn xa lạ, sự kích thích mãnh liệt vẫn trào dâng, như thể mỗi lần tiếp xúc với bề mặt mềm mại, nóng bỏng ấy, lại càng khiến cơn khát trong lòng tôi không ngừng dâng lên.
“Hức…!”
Có lẽ hắn không ngờ đến hành động của tôi, khi tôi chạm lưỡi vào, hắn hơi khựng lại rồi mới đáp lại. Cảm giác lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi, mềm mại nhưng lại mang theo chút gai góc khiến đầu óc tôi như bị đẩy lùi về sau. Như nhận ra điều đó, Yoon Tae Oh vững vàng đỡ lấy gáy và eo tôi, đồng thời nhấc bổng tôi lên.
Hai chân tôi rời khỏi mặt đất, cơ thể tôi từ từ ngả ra sau. Nếu trong hoàn cảnh khác, hẳn tôi đã cảm thấy hoảng sợ, nhưng lúc này thì không. Tôi chỉ cần ôm chặt lấy cổ Yoon Tae Oh là đủ.
Ngay cả khi lưng tôi chạm xuống sàn cứng, đôi môi của chúng tôi vẫn không rời nhau. Hơi thở nóng bỏng, nước bọt, pheromone hòa quyện vào nhau, như thể muốn thiêu đốt cả lý trí của tôi. Chỉ khi cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập vì hơi thở dồn dập, Yoon Tae Oh mới tạm dừng và rời môi ra.
“Đến muộn quả thực cũng có cái lợi riêng của nó.”
Một nụ cười khẽ thoáng qua trong giọng nói của hắn trước khi đôi môi ấy lại trùm lên môi tôi lần nữa. Lần này, hắn chủ động dẫn dắt, nụ hôn sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì tôi vừa làm. Tôi chợt nhận ra… đây mới thực sự là hôn. Và như thế, mọi suy nghĩ vụn vặt trong lòng tôi đều tan biến hoàn toàn.
❖ ❖ ❖
“Lại đây.”
“…Từ đây vẫn nghe rõ mà…”
“Cướp mất môi anh rồi mà giờ còn bày đặt e ngại à? Baek Si Eon, chẳng lẽ em chỉ giỏi ăn quỵt thôi sao?”
Sau nụ hôn đó, mọi chuyện dường như khác xa những gì tôi đã tưởng tượng. Khi tôi chủ động hôn hắn, tôi không hề suy nghĩ gì nhiều. Bầu không khí khi đó hoàn toàn phù hợp. Nhưng… khi nhiệt độ cơ thể dần nguội lạnh, sự xấu hổ bắt đầu dâng lên. Tất nhiên, đây không phải là nụ hôn đầu của tôi với hắn. Chúng tôi còn làm nhiều điều vượt xa hơn thế. Nhưng khi đó, Yoon Tae Oh không hoàn toàn tỉnh táo, nên tôi chưa từng phải đối mặt với cảm giác ngượng ngùng thế này sau khi mọi chuyện kết thúc.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn phía đối diện, cảm thấy không thoải mái khi đối diện với hắn. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn dựng hẳn một bức tường giữa chúng tôi mà trò chuyện cho thoải mái hơn. Hoặc nếu có thể, tôi muốn hoãn cuộc trò chuyện này lại. Vì đôi môi tôi vẫn còn đỏ mọng và cả cơ thể vẫn nóng ran.
“Này, ngồi xa thế thì nói chuyện kiểu gì? Không lại đây thì em sẽ phải hối hận đấy. Anh đang rất không vui đây.”
Không đúng. Hắn nói dối. Nếu hắn thực sự không vui, thì sao lại cười thế kia? Nhưng những gì hắn nói có lẽ không hẳn là sai. Dù chúng tôi đã hôn nhau, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói. Mà phần lớn trong số đó… chắc chắn sẽ bất lợi cho tôi.
“Ơ… lâu rồi mới gặp… anh có ổn không…?”
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng rời chỗ ngồi và bước đến bên cạnh hắn. Dù vậy, tôi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ cách hắn một cánh tay.
“Ổn không à? Người ổn có lẽ là ai đó khác thì đúng hơn?”
“Dạ…?”
“Anh không nghĩ em lại mang một gã đàn ông từ Hàn Quốc đến đây đâu.”
“…Gì cơ?”
Câu hỏi xã giao chỉ vì bối rối, rốt cuộc lại đẩy cuộc trò chuyện theo hướng hoàn toàn khác. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đề cập đến chuyện tôi từ chức, hoặc có lẽ là trách móc tôi vì đã trốn chạy đến tận nơi xa này. Nhưng tất cả dự đoán của tôi đều trật lất. Và giờ đây, người đàn ông đang đối diện tôi trông khác hẳn so với vài phút trước. hắn… có ánh mắt kỳ lạ, điên cuồng đến mức có chút điên rồ. Thật đấy… sao hắn lại trừng mắt lên như thế?
“Tại… tại sao vậy…? Bỗng nhiên lại nói đến chuyện người đàn ông khác là sao…?”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang. Hành động của Yoon Tae Oh khi hắn nắm lấy tay tôi và đặt nó lên lòng bàn tay mình khiến tôi hoàn toàn bối rối. Tôi biết tay hắn rất to, nhưng chỉ đến khi nhìn kỹ thế này, sự chênh lệch ấy mới thực sự rõ rệt. Bàn tay tôi trông bé nhỏ đến mức như chưa kịp lớn vậy. Hắn bắt đầu vuốt ve từng ngón tay của tôi, nhưng cái cách hắn làm… như thể đang suy nghĩ liệu có nên bẻ gãy chúng hay không. Nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, hẳn sẽ nghĩ hắn đang cân nhắc xem có nên bẻ gãy hay nhổ bật ngón tay tôi ra hay không.
“Dám giả vờ vô tội trước mặt anh à… Gan cũng lớn thật đấy.”
“Chờ đã! Khoan đã! Giám đốc!”
Nhìn hắn siết chặt ngón trỏ của tôi, tôi nghĩ hắn sắp thật sự nhổ nó ra mất! Tôi vội vàng bịa ra lời biện minh. Tôi không hiểu sao hắn lại hỏi điều đó trước tiên, nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ đến người mà hắn đang ám chỉ. Đó chắc chắn là tên mà tôi đã vô tình gặp phải. Không cần quan tâm lý do gì hắn hỏi, tôi chỉ cần nhấn mạnh rằng đó hoàn toàn là sự tình cờ, rằng chúng tôi thậm chí còn không biết tên nhau. Chẳng có chút tình cảm hay mối quan hệ nào cả.
“Tình cờ thôi.”
“Thật mà…? Em cũng thấy lạ, nhưng chỉ có thế thôi…”
“Tình cờ mà lại là một Alpha nam. Hơn nữa, từ tận Hàn Quốc đến đây.”
Có lẽ… cảm giác khó chịu mà tôi có với “người đàn ông tình cờ gặp” ấy chính là sự cảnh báo từ trực giác. Có lẽ tiềm thức của tôi đã dự cảm rằng mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh giải thích này trước Yoon Tae Oh, nên mới cẩn thận giữ khoảng cách đến vậy. Bản năng mách bảo tôi như thế. Khi chính tôi cũng thấy khó tin đó chỉ là tình cờ, thử hỏi người khác thì sao? Nhưng mà…
“Dù vậy… em cũng có một câu hỏi muốn hỏi.”
“Gì đây?”
Giọng nói của tôi cứ nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng. Tất cả là vì Yoon Tae Oh. Thay vì bẻ gãy ngón tay tôi, hắn lại đan các ngón tay của mình vào tay tôi. Cảm giác xa lạ này len lỏi vào từng kẽ ngón tay, khiến tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó. Việc tập trung vào cuộc trò chuyện dường như trở nên bất khả thi. Yoon Tae Oh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, như thể đang cố xác định xem những lời giải thích của tôi có thật hay không, trong khi tôi là người duy nhất cảm thấy bối rối và khó chịu.
Điều này thực sự làm tôi phát điên. Tôi thấy trái tim bị nhột, môi tôi cắn chặt lại. Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, cảm giác như pheromone trong cơ thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ với việc nắm tay thôi mà toàn thân tôi đã nóng rực lên. Nhưng tại sao Yoon Tae Oh lại chẳng có phản ứng gì? Còn tôi, sao tôi lại dễ bị tác động bởi tiếp xúc cơ thể đến vậy…?
“À, làm thế nào mà anh lại đến tận đây được vậy…?”
Dù sao thì tôi cũng chưa hoàn toàn mất trí, nên tôi cố lái cuộc trò chuyện theo hướng khác. Tôi muốn biết làm thế nào mà hắn biết về “cái tên tình cờ” kia, và làm sao hắn lại biết chuyện chúng tôi gặp gỡ từ Hàn Quốc. Tôi hỏi vòng vo như thế để hắn không nhận ra ý định thật sự của mình. Mặc dù có thể tôi đã thất bại trong việc xóa bỏ hình bóng của hắn trong lòng, nhưng tôi luôn tự hào rằng mình đã trốn thoát thành công. Vậy mà cuối cùng vẫn bị hắn bắt gặp thế này. Hơn nữa, hắn còn ung dung vào tận phòng khách sạn của tôi.
“Haa… Si Eon à.”
Yoon Tae Oh siết chặt bàn tay đan vào tay tôi, như muốn kéo tôi quay về thực tại. Cứ như thể hắn đang trách móc vì tôi cứ nghĩ ngợi lan man.
“Vâng…?”
“Trò chơi trốn tìm này có vui không?”
Yoon Tae Oh khẽ mỉm cười.
Cái gì cơ? “Trò chơi trốn tìm” á…?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.