Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 109
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 109
Gần đây tôi chẳng mấy khi để ý đến thời tiết, nhưng mùa xuân đã đến sớm hơn tôi nghĩ. Dù trước đó, mùa xuân Dubrovnik đã ở ngay bên cạnh tôi, nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. Cứ ngỡ mùa đông vẫn đang kéo dài, nhưng thực ra mùa xuân đã tới từ lâu. Ngay cả cơn gió đêm thổi qua ban công cũng phảng phất hơi thở ấm áp của mùa xuân.
Có lẽ, thời tiết cũng chỉ là sự phản ánh tâm trạng của mỗi người. Dù nhiệt độ và độ ẩm không đổi, nhưng cảm nhận của tôi có thể thay đổi hoàn toàn tùy vào tâm trạng. Đêm qua, bởi cái cảm giác ấm áp mơn trớn nơi lồng ngực, chúng tôi đã trò chuyện quên cả thời gian. Và rồi, không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi đến sáng.
“Em dậy rồi à?”
Khi mở mắt ra, ánh sáng chói lóa xuyên qua mí mắt, trước mắt là một khung cảnh như mơ. Cơn gió mát lạnh luồn qua ô cửa ban công mở, làm tấm rèm mỏng màu trắng tung bay chậm rãi như trong cảnh quay chậm. Chăn gối mềm mại bao bọc lấy cơ thể tôi như chìm đắm trong lớp lông vũ nhẹ nhàng. Thêm vào đó, hơi ấm dễ chịu cùng hương thơm thoang thoảng khiến tôi khó nhọc lắm mới mở nổi đôi mắt. Cảm giác nơi bàn tay… sao lại quá đỗi kỳ lạ như vậy…
“Mới sáng sớm mà làm gì thế này…”
Đúng rồi, sao lại cứng… Khoan đã, sao lại có thứ gì cứng như vậy ở đây…?
Bàn tay tôi chạm phải thứ gì đó lạ lẫm, khiến tôi vội vàng bóp nhẹ vài cái, bừng tỉnh cả người. Nhưng dù đã tỉnh táo lại, cơ thể tôi vẫn bị giữ chặt không thể cử động.
“Dùng tay anh làm gối rồi giờ định chuồn đi à? Đúng là thói quen của Baek Si Eon.”
Cánh tay vòng quanh cổ tôi khẽ siết lại, chặn đứng ý định ngồi dậy. Giờ tôi mới nhận ra rõ ràng. Mùi hương thoảng qua trong hơi thở là pheromone của Yoon Tae Oh, hơi ấm bao bọc cơ thể tôi là nhiệt độ từ anh. Cánh tay vững chãi đang đỡ lấy cổ tôi cũng là của Yoon Tae Oh. Và… thứ mà tôi vừa bóp lấy như một miếng bột dẻo ấy… cũng là của Yoon Tae Oh.
*Mình đây mình đổi ngôi xưng của Yoon Tae Oh là ‘anh’ nhé
“Làm sao để sửa cái thói quen này đây…”
Chả trách. Cái thứ to lớn và cứng cáp ấy, nằm gọn trong lòng bàn tay như thể sinh ra để dành cho tôi. Ngay cả khi còn đang ngái ngủ, tôi vẫn không chống lại được sự cám dỗ ấy.
“Này… em… đừng có mồm miệng nói một đằng làm một nẻo như thế chứ…”
Tôi cũng hoảng hốt định rụt tay lại, nhưng Yoon Tae Oh nắm lấy cổ tay tôi và đặt nó trở lại chỗ cũ. Giọng điệu trách móc của anh hoàn toàn đối lập với hành động. Tỉnh táo mà vẫn… để tôi chạm vào người như thế, tay tôi không biết phải làm sao, chỉ đành bất động trên khối cơ rắn chắc ấy.
“Người ta cả đêm bị em nghịch ngợm đến không ngủ nổi, giờ lại còn lên tiếng trách móc nữa à.”
“Em! Em không thể nào làm vậy được!”
Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon đến thế. Như thể đã dồn hết giấc ngủ bị thiếu vào một lần, tôi ngủ rất sâu. Nói cách khác, tôi chẳng còn chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra trong lúc ngủ.
“Cái tay này chính là bằng chứng đấy.”
“Cái đó… em xin lỗi… Nên giờ anh thả tay em ra đi.”
“Không được. Đã làm chuyện có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, đó là điều cơ bản.”
…Chịu trách nhiệm…? Không lẽ… không lẽ nào…!
“Chỉ vì lỡ chạm vào ngực thôi mà cũng đòi chịu trách nhiệm à! Nó cũng đâu có mòn đi đâu… Khoan đã!”
*Trời ơi toi tưởng chạm vào cái kiaaaa
Tôi có thể to tiếng với anh như thế này chỉ vì tôi đang nằm nghiêng, trò chuyện với trái cổ của Yoon Tae Oh. Tôi không thấy mặt anh, và anh cũng không thể thấy mặt tôi. Trước đây tôi từng nói rồi, tôi không sợ trái cổ của anh.
Nhưng có lẽ vì tôi hơi lớn tiếng nên đột nhiên tầm nhìn của tôi thay đổi. Tay anh thả ra nhưng ngay lập tức, gương mặt của Yoon Tae Oh phủ bóng lên tôi. Anh chống hai tay xuống hai bên đầu tôi, trọng lượng đè lên phần hông khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Cần phải dạy cho em tính trách nhiệm nhỉ? Cứ thích bỏ trốn như vậy là thói xấu đấy.”
“…Ai thèm trốn cơ chứ!”
“Dù sao thì giờ cũng không thể trốn được nữa.”
“…Gì cơ…?”
“Chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi còn gì, đêm qua ấy. Vậy nên giờ mọi thứ đều hợp pháp.”
Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh từ phía trên đột ngột hạ xuống, chạm vào cổ tôi. Mỗi khi cái lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng ấy lướt qua làn da nhạy cảm, tôi cảm giác cả người mình như bốc cháy. Ngay cả cơn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ cũng bỗng trở nên lạnh buốt.
“Ư… Sao lại… Khoan đã!”
Thật sự là chơi không công bằng. Cứ mỗi lần tôi mở miệng, anh lại cắn mút mạnh hơn, lưỡi lướt qua từng chỗ da khiến tôi không thể thốt lên lời. Liên tục, liên tục… khiến đầu óc tôi như đang bay bổng.
“Chỉ vì lỡ chạm vào ngực thôi mà làm quá như thế, thật là…”
Nhưng ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến tôi tỉnh táo trở lại. Trong không gian sáng rực như thế này mà… làm ‘chuyện đó’ thì thật xấu hổ. Nếu là chuyện gì khác, có lẽ tôi còn cam tâm chịu trận, nhưng chỉ vì lỡ chạm vào chút cơ bắp mà làm ầm lên thì đúng là quá đáng.
“Điểm mấu chốt của cuộc trò chuyện này không phải là ngực. Xem ra trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi nhỉ.”
Có vẻ như anh cũng không định làm tới cùng, vì sau đó, Yoon Tae Oh nhấc đầu khỏi cổ tôi và nhìn xuống. Nghĩ lại thì… anh có nhắc đến chuyện thỏa thuận gì đó.
“Chúng ta đã thỏa thuận gì vậy?”
“Em không thể quên được điều đó đâu. Đêm qua, Baek Si Eon đã trao cho anh khá nhiều ‘quyền hạn’ mà.”
“Quyền hạn…?”
Chúng ta có phải đến từ hai thế giới khác nhau không nhỉ…? Cuộc trò chuyện đêm qua chẳng có gì to tát. Phần lớn chỉ là những câu chuyện về quá khứ của anh và những gì đã xảy ra khi tôi rời đi. Nhưng rốt cuộc tôi đã trao cho anh điều gì…?
“Quyền giữ chân Baek Si Eon để em không thể trốn đi lần nữa. Quyền ngăn em không thể nhìn ngó lung tung khắp nơi.”
A… hóa ra đây là cách Yoon Tae Oh thể hiện tình cảm. Anh bày tỏ tâm tư của mình, và tôi đáp lại, thế là mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi theo cách thật mạnh mẽ. Đúng là tên này lúc nào cũng dùng cách diễn đạt phức tạp không cần thiết.
Gương mặt anh nhìn xuống tôi vẫn luôn khiến tôi sợ hãi, nhưng giờ lại có chút… dễ thương. Có lẽ đây là hiệu ứng của sự thay đổi trong mối quan hệ. Ít nhất thì tôi cũng có chút ảo giác rằng anh sẽ không giết tôi.
“Và cả quyền làm những điều như thế này.”
Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp lại. Nửa phần mong chờ, nửa phần lo lắng. Khi nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục chuyện vừa nãy, trái tim tôi đã đập loạn lên trước một nhịp. Đầu anh từ từ tiến lại gần, môi lướt nhẹ trên má tôi, khiến tôi ngứa ngáy. Những nụ hôn ngắn ngủi liên tiếp chạm vào da thịt tôi, đến khi đôi môi của anh áp chặt lên môi tôi.
Cảm giác như vẫn đang ở trong một giấc mơ, thật khó để cảm nhận thực tại. Yoon Tae Oh đang hôn tôi vào buổi sáng, mà lại còn dịu dàng như thế này. Không thể tin nổi, tôi liền vòng tay ôm lấy anh. Chỉ khi cảm nhận thân hình anh đang ép chặt vào tôi, tôi mới thực sự nhận ra đây là hiện thực. Nhưng ngay khi nhiệt huyết bắt đầu bùng nổ, anh lại buông ra. Khi mở mắt, tôi thấy anh đang mỉm cười hài lòng.
“Vậy nên, anh không cần phải giải thích thêm điều gì sẽ xảy ra nếu em lại định trốn đi nữa đâu đúng chứ? Dù giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.”
Nhưng, những lời tiếp theo của anh lại khiến tôi bối rối.
“…Gì cơ…?”
“Anh thấy nhà sau khi em sửa xong rất tuyệt đấy.”
Anh đột nhiên nói gì thế nhỉ? Sao mình lại cảm thấy bất an khi nghe những lời chẳng có ý nghĩa đó.
“Cửa sổ hay cửa ra vào đều có thể khóa mở bằng điện thoại, tiện lợi đúng không?”
Gần đây tôi có sửa sang lại nhà, lắp đặt hệ thống nhà thông minh. Nhờ đó mà có thể quản lý việc mở đóng cửa chỉ với một ứng dụng, thay vì phải vất vả với từng cánh cửa. Điều đó vốn là để thuận tiện cho người quản lý sau này. Nhưng tại sao…?
“Nhà… thật sự không cần phải hiện đại đến mức đó đâu… hửm?”
Trong lời anh dường như thiếu một từ. Nếu tổng hợp lại những gì vừa nói thì có lẽ câu hoàn chỉnh sẽ là: “Nếu giam cầm sẽ dễ dàng biết bao.” Đáng tiếc là người bị giam cầm đó lại chính là tôi. Chẳng còn lời nào để biện minh nữa, bởi chính tôi đã tự mình trao dây xích vào tay anh.
Khi nhận ra tôi đã hiểu ý của anh, Yoon Tae Oh bật cười. Đó là nụ cười đáng ghét mà lâu lắm rồi tôi mới thấy. Nhờ vậy, tôi lại cảm giác được hơi thở của mình đang bị đe dọa. Tôi nhất định không thể trở về Hàn Quốc, tuyệt đối không.
“Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đón khách du lịch trong nước, nhớ kiểm tra kỹ tỉ lệ đặt phòng nhé.”
Ánh nắng rực rỡ, chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thôi cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Căn phòng khách sạn rộng rãi, sạch sẽ này hoàn toàn yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Chúng tôi chỉ cần với tay là có thể chạm vào nhau. Thế nhưng… điện thoại của anh không ngừng rung lên, khiến bầu không khí ngọt ngào vừa rồi tan biến chỉ trong nháy mắt. Dù từ sáng anh có vẻ như chỉ lăn lộn trên giường, nhưng thực ra lại vô cùng bận rộn.
“Công việc bận rộn quá nhỉ.”
“Nhờ ai mà ra nông nỗi này cơ chứ.”
Tôi hiểu rõ anh bận thế nào. Trước khi nghỉ việc, tôi đã kiểm tra kế hoạch công tác của anh. Đây là thời điểm ngay sau khi khu nghỉ dưỡng vừa khai trương, nên anh không thể rời nước được. Vậy mà anh lại bỏ mọi thứ để đến đây, chắc chắn trụ sở chính đang loạn lên vì sự vắng mặt của anh. Đám nhân viên vô dụng đó liệu có làm được gì khi thiếu anh không.
“Vậy thì em đi dạo một chút nhé…?”
Anh định hỏi sao tôi không giúp à? Đương nhiên rồi. Tôi phân biệt công tư rất rạch ròi. Dù sao thì bây giờ tôi đâu còn là thư ký của Yoon Tae Oh nữa.
“Em định đi dạo trong khi anh đang bận rộn với công việc à, Baek Si Eon?”
Còn biết làm sao được. Dù muốn nghỉ việc, tôi cũng đâu được nghỉ, giờ anh chỉ có thể tiếp tục mang theo cái nghiệp đó mà thôi.
“Thấy anh bận rộn nên em chỉ muốn tránh làm phiền thôi mà….”
Thực ra, là vì tôi không ngừng nghĩ vẩn vơ. Không phải là tôi ghét ở chung không gian với Yoon Tae Oh từ tối qua. Chỉ có điều… cái đầu óc hư hỏng của tôi chẳng lúc nào chịu yên, hễ có cơ hội là lại nhìn trộm anh khi làm việc. Vì thế, tôi đã chọn cách giữ khoảng cách với Yoon Tae Oh.
“Em sẽ quay lại ngay thôi!”
Anh vốn đã nguy hiểm, nhưng giờ lại càng nguy hiểm hơn theo cách khó ngờ. Mùi vị ngọt ngào thoáng qua từ Yoon Tae Oh quá đỗi quyến rũ. Trước khi lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi cần phải hạ nhiệt.
Khi tôi đi ngang qua bàn làm việc, định lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
“Khoan đã. Anh sẽ đi cùng em.”
“…Hả?”
Hỏng bét rồi. Tôi chỉ muốn tránh xa anh một lát thôi. Nhưng… thực ra cũng không đến mức ghét việc đi dạo cùng anh. Hôm nay là một ngày thật đẹp để đi dạo. Nếu tôi không thể kiềm chế bản thân ngay cả khi đang ở ngoài trời sáng sủa như thế này, thì có lẽ tôi thật sự vô vọng rồi.
“Em không thể ra ngoài như vậy được.”
Giọng của Yoon Tae Oh ngày càng gần hơn. Ngay sau lưng tôi, anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Gì thế này… anh bỗng dưng dịu dàng quá. Không ngờ anh lại giỏi những cử chỉ âu yếm thế này.
“Cái… cái gì thế…?”
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, tì cằm lên vai tôi, đôi tay cứ mân mê mãi trước ngực. Rồi khi anh buông ra, thì có một thứ gì đó kỳ lạ lưu lại trên lồng ngực tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.