Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
“Anh về cẩn thận nhé, đội trưởng.”
“Ừm, cậu vất vả rồi.”
Tôi có nên yêu cầu chuyển hẳn sang đội thư ký chuyên phụ trách công việc ở công ty không nhỉ? Tính ra công việc ở đây khá dễ dàng. So với việc giặt giũ và dọn dẹp ở nhà thì công việc ở đây thoải mái hơn cả về thể chất lẫn tinh thần… Thậm chí, tôi còn được tan làm sớm vào lúc bốn giờ, trước đây tôi có bao giờ được nghỉ sớm như vậy đâu.
Trước khi mặt trời lặn, Yoon Tae Oh đã rời khỏi công ty cùng với Đội trưởng Đội bảo vệ số 3, Kang Seok Ho. Nhờ đó, tôi cũng có thể ra về khi trời vẫn còn sáng.
“Ha… thật thoải mái…”
Mùa này chỉ còn ánh sáng mặt trời yếu ớt, không mang theo chút hơi ấm nào. Dù là giữa trưa, mặt trời chỉ chiếu sáng chứ không thể làm dịu đi cái lạnh buốt giá của những cơn gió lạnh thổi qua. Cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy. Tuy vậy cơn lạnh ấy vẫn không thể dập tắt nụ cười trên môi tôi.
Đây là một trong những điểm tốt hiếm hoi khi làm ở đội thư ký. Thời gian làm việc có thể linh hoạt, không cần phải làm việc theo giờ hành chính như người khác. Tất nhiên, đa phần tôi phải bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng, khi người khác vẫn còn chưa thức dậy. Tôi thường xuyên bị giữ lại công ty cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng ngừng chạy để phù hợp với giờ làm việc của một người cuồng công việc như Yoon Tae Oh. Nếu vậy thì nói rằng thời gian làm việc linh hoạt là một ưu điểm của công việc này có lẽ cũng không chính xác lắm.
Cửa ra vào đã mở.
Tôi lên taxi và thong thả về nhà. Khi đến nơi, tiếng nhận diện vân tay quen thuộc vang lên kéo tôi về thực tại. Nghĩ lại thì… tôi vẫn chưa thực sự tan làm. Công việc chính của tôi là ở căn biệt thự này. Tôi quên mất, công việc của tôi vẫn chưa kết thúc, ca làm việc tiếp theo của tôi tới rồi.
“Chán quá đi…”
Khi nào tôi mới có thể dọn dẹp xong cái chỗ này đây. Muốn nghỉ việc quá.
“Rột rột.”
Mười giờ, khi vừa mới làm xong việc nhà, bụng tôi đói cồn cào. Vì chỉ có mình tôi nên tôi cũng lười nấu cơm, vì vậy tôi đành nấu một bát mì. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì chuông báo lại reo lên. Đó là báo cáo hàng ngày về hoạt động và lộ trình của Yoon Tae Oh. Hắn gặp ai, đã ăn món gì… Tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Nếu bỏ sót bất cứ điều gì, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nên tốt hơn hết là kiểm tra trước.
“… Cái gì đây?”
Đó là báo cáo do Đội trưởng Đội bảo vệ số 3 gửi lên. Yoon Tae Oh đã ăn tối tại một nhà hàng mà hắn thường xuyên lui tới. Sau đó, hắn và nhân viên nhà hàng cùng uống rượu tại quầy bar của khách sạn. Thậm chí còn ngồi bên cạnh nhau.
“Một… Beta mới…”
Khi gọi những người tình của Yoon Tae Oh, chúng tôi thường sẽ dùng mật mã. Vì người tình của Yoon Tae Oh thường xuyên thay đổi và không thể gọi họ trực tiếp bằng tên nên chúng tôi dùng “Beta” để gọi những người này. Yoon Tae Oh rất ghét Omega, chỉ cần Omega đến gần là hắn sẽ cực kì khó chịu.
Đã có rất nhiều Beta tìm cách tiếp cận hắn thường có kết cục không tốt. Một số người nhanh chóng mất hứng thú với Yoon Tae Oh, nhưng phần lớn là sợ hãi chính con người của hắn. Tình yêu của hắn là một chuỗi thử thách khó khăn cho đến khi nhân vật chính thực sự xuất hiện.
“Tên điên này đúng là cuồng yêu quá rồi.”
Yoon Tae Oh không ngừng theo đuổi tình yêu của mình, những Beta được cốt truyện sắp xếp sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Dù đây là một bộ phim tình cảm, nhưng nhìn từ góc độ của người quan sát, những chuyện này sẽ rất căng thẳng. Cảm xúc của Yoon Tae Oh thường dao động theo chuyện yêu đương của hắn khiến những người xung quanh rất mệt mỏi. Nghĩ đến việc phải đối mặt với những rắc rối này một lần nữa, tôi cảm thấy mất hết khẩu vị.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Giám đốc, giám đốc đã về rồi ạ…?”
Cái gì vậy? Kang Seok Ho đang cố chơi xỏ tôi phải không? Trước khi Yoon Tae Oh về nhà, gã phải báo trước cho tôi chứ? Đằng này Yoon Tae Oh đột ngột quay về mà gã lại không nháy cho tôi chút tin tức gì cả.
“Tôi hỏi cậu đang làm gì?”
“À, vì tôi đói quá… Tôi sẽ dọn dẹp ngay ạ.”
Yoon Tae Oh không thích mì ăn liền. Mà tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn ăn món đó nên không thể khẳng định được. Nhưng dựa trên tính cách của Yoon Tae Oh, tôi chắc chắn là hắn không thích ăn món đó. Hắn nhíu mày tiến lại gần tôi, có vẻ chỉ cần ngửi mùi thôi hắn cũng đã khó chịu rồi.
“Cậu làm gì mà đến giờ vẫn chưa ăn tối?”
Chẳng lẽ vì tôi đã ăn mì sao… ? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Yoon Tae Oh, có vẻ như hắn đã nghĩ đó là thức ăn thừa. Dù chưa ăn được miếng nào nhưng chắc tôi phải bỏ nó đi thôi.
“Ngồi xuống. Tại sao lại bỏ thức ăn đi?”
“Cái đó…”
“Sao, cậu nghĩ tôi không thích à?”
Tôi giật mình. Cái tên này có khả năng đọc suy nghĩ hay gì?
“Nhìn mặt cậu là tôi biết ngay.”
Yoon Tae Oh thấy tôi lúng túng đứng đó, hắn liền ngồi xuống trước. Tôi theo phản xạ đi đến tủ lạnh, lấy một ly nước đưa cho hắn rồi ngồi xuống đối diện. Thực ra tôi dám ngồi đó là do ánh mắt của hắn có vẻ như đang giục tôi ngồi xuống.
“Ăn đi, kẻo mì nở bây giờ.”
Có… có nên nói hay không? Miệng tôi ngứa ngáy muốn nói lắm rồi.
“Muốn nói gì thì nói đi.”
“Giám đốc… sao anh không nghỉ ngơi đi ạ? Muộn như vậy chắc anh cũng mệt lắm rồi.”
Tôi chỉ muốn đuổi hắn đi để có thể yên tĩnh ăn mì thôi.
“Thôi được, ăn mì đi.”
…Nếu tôi nói thêm một câu nữa, chắc chắn bát mì sẽ bay thẳng vào mặt tôi. Yoon Tae Oh uống hết ly nước rồi cởi áo khoác ra, treo lên chỗ trống bên cạnh. Sau đó hắn tháo cà vạt, đặt lên một bên bàn ăn, rồi xắn tay áo lên.
“…Vâng…”
Cái này là cổ tay hay mắt cá chân nhỉ. Yoon Tae Oh đan những ngón tay to lớn lại với nhau và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi cầm đũa lên để tránh ánh nhìn đầy áp lực đó, không biết mình đang ăn mì bằng mũi hay bằng miệng nữa.
“Hai gói à?”
“Vâng ạ… Tại tôi đói quá…”
Thật đáng sợ. Cái gì hắn cũng để ý đến.
“Trong nhà chỉ còn những món như thế này sao?”
“Vì giám đốc không ăn tối ở nhà, nên tôi không nấu thêm món gì khác.”
Khi bị Yoon Tae Oh hỏi đến, tôi cảm thấy món dưa muối tôi đã giấu cùng với mì ăn liền thật tầm thường. Thực tế, từ quan điểm của Yoon Tae Oh, có thể hắn sẽ nghĩ mấy món này không phải là đồ ăn của con người. Theo thiết lập nhân vật của hắn, không biết hắn đã từng thấy món dưa muối bao giờ chưa?
“Cậu nấu ăn khá đấy.”
“Vâng, thực ra tôi có chứng chỉ nấu ăn cả món Hàn và món Tây, nên lương của tôi… à không, giám đốc quá khen rồi ạ.”
Tôi tự khoe khoang rồi lại tự cảm thấy xấu hổ, đành cúi mặt xuống tiếp tục ăn mì.
“Nhưng sao lại là mì ăn liền? Nguyên liệu có đủ mà”
“Thì… khi chỉ có một mình, ai lại kỳ công nấu nướng như vậy. Chỉ cần ăn no là được rồi ạ.”
Rõ ràng bây giờ đã là sau giờ làm việc. Yoon Tae Oh thậm chí còn ra lệnh cho tôi ăn nhanh lên. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng hắn sẽ không rời khỏi chỗ này cho đến khi tôi ăn xong, vì vậy tôi chỉ cúi đầu ăn mì và không đáp lại lời hắn nữa. Tình huống hiện tại giống như tình cờ gặp phải hàng xóm khó chịu trong cửa hàng tiện lợi mà thôi.
“…Vậy sao. Nhìn thư ký Kim ăn mì, tôi cũng cảm thấy đói.”
“…Gì cơ…?”
Tôi đang cố gắng ăn nốt bữa ăn, một phần do nghĩa vụ, một phần vì đói thật, thì ngẩng đầu lên. Lời hắn vừa thốt ra nghe như sét đánh ngang tai vậy.
“Giám đốc… anh không ăn khuya mà…?”
“Nhưng tôi có thể ăn chứ.”
Không, hắn không nên làm vậy. Vào buổi tối, hắn phải ngồi một mình, uống rượu mạnh mà không có gì để ăn kèm. Hắn phải hút thuốc đến mức phổi cảm giác như sắp nát ra, rồi cáu kỉnh ném ly rượu vào tường. Yoon Tae Oh mà ăn mì ăn liền á? Dù bộ phim đã kết thúc rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng rating đang tụt xuống đáy xã hội vang lên bên tai.
“…Anh có muốn ăn cái này không…? Tôi chỉ mới lấy một ít thôi, vẫn còn sạch sẽ đấy ạ…”
Yoon Tae Oh liếc nhìn cái nồi tôi đưa ra rồi nhíu mày và bật cười. Không, tôi phải nói là hắn đang cười nhạo.
“Ăn gì nữa, còn sợi mì nào đâu mà ăn. Tôi chưa từng thấy ai ăn nhiều như cậu.”
Gì chứ. Sao lại hết rồi…? Tôi vẫn cảm thấy chưa no mà…? Lạ thật. Lúc này tôi không có khẩu vị, chỉ đang cố ăn mà thôi, nhưng từ lúc nào mà mì đã hết sạch.
“Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé…? Một món ăn nhẹ đơn giản thôi?”
“Được rồi.”
Yoon Tae Oh đứng dậy khỏi bàn ăn mà không do dự. Dĩ nhiên, áo khoác và cà vạt của hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ.
“A, thư ký Kim.”
“Dạ?”
“Ngày mai đi làm trễ một tiếng.”
“Ngày mai… có bữa sáng với hội đồng quản trị, thưa giám đốc.”
“Bảo họ chờ. Ăn trễ một tiếng thì không chết ai đâu.”
Nói xong, Yoon Tae Oh đi thẳng lên phòng. Đúng là không ai chết vì ăn trễ một tiếng, nhưng lịch trình của nhiều người sẽ bị xáo trộn. Thôi kệ đi, tôi cũng không quan tâm. Lịch trình của tôi không bị ảnh hưởng là được. Thế là tôi được dậy muộn hơn một tiếng rồi.
❖ ❖ ❖
Đánh răng xong, tôi nằm xuống giường. Dạo này tôi ở nhà Yoon Tae Oh nhiều đến nỗi một trong những căn phòng trống đã trở thành chỗ ở của tôi. Làm cả việc nhà lẫn việc ở công ty khiến tôi thực sự rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Tôi không đùa đâu, tôi thực sự phải yêu cầu tăng lương hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài mới được.
“Đúng rồi…!”
Trong lúc đầu óc mơ màng, một ý nghĩ bất chợt hiện ra. Tôi mở điện thoại cạnh giường, kiểm tra lại báo cáo về lịch trình của Yoon Tae Oh tôi vừa nhận được lúc nãy.
Nhà hàng, nhân viên, phòng chờ, một Beta trẻ tuổi….
Đã có rất nhiều Beta lướt qua cuộc đời của Yoon Tae Oh, nhưng một số để lại ấn tượng mạnh và gây ra những sự cố không hề nhỏ. So với họ, Kim Dae Hyun chỉ là một vai phụ chẳng đáng nhắc tới mà thôi.
Tôi đang cố nhớ lại nội dung bộ phim, nhưng không dễ dàng chút nào vì tôi đã trải qua quá nhiều sự kiện khác mà bộ phim không nhắc đến… Cảm giác như có điều gì đó đang dần lệch khỏi nguyên tác. Tôi không rõ liệu đội thư ký có bị thay đổi như vậy trong phim hay không, hay đó là phần không được công chiếu? Yoon Tae Oh không ăn mì thật, hay chỉ là một chi tiết không được đề cập trong kịch bản?
Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của tôi như một nhân vật trong bộ phim này chắc chắn đã gây ra một số biến động. Ví dụ như việc trưởng phòng Kim không bị chìm xuống biển cùng khối xi măng, mà thay vào đó bị Yoon Tae Oh đánh đập đến vỡ đầu, là một điểm khác biệt.
“Haiz… Ai nhỉ…”
Khi tôi từ bỏ việc suy nghĩ về Beta kia và nhắm mắt lại, một cái tên bỗng nhiên hiện ra. Beta mà Yoon Tae Oh lần này vướng vào rất nguy hiểm và là một tử thần. Anh ta đã khiến rất nhiều người phải bỏ mạng.
Han Ye Joon.
Số phận của nhiều người đang nằm trong tay anh ta. Tôi phải tìm cách giải quyết để tránh khỏi cơn bão chết chóc mà tôi đã biết trước này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.