Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 110
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 110
“Trái tim anh đã bị Baek Si Eon vứt bỏ rồi.”
“Vứt bỏ á!”
Là chiếc bảng tên. Một chiếc bảng tên đã dùng rất lâu, đến mức quen thuộc. Chiếc bảng tên mà Yoon Tae Oh, với nét chữ nguệch ngoạc của mình, đã viết tên “Baek Si Eon” lên đó rồi cẩn thận ghim vào ngực tôi. Trước khi rời khỏi căn nhà đó, tôi đã để lại nó.
“Baek Si Eon, em có thể vứt bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, nhưng anh thì không.”
“Ây… Nhưng anh cũng đã thuộc lòng tên em rồi, cái này giờ cũng đâu cầ…”
Tôi không thể nói hết câu rằng nó không còn cần thiết. Trước khi kịp gỡ bảng tên xuống, ánh mắt của Yoon Tae Oh lướt qua tôi, lại một lần nữa ánh lên sắc thái nguy hiểm.
“Thử gỡ ra đi. Anh sẽ khắc tên mình lên người em luôn đấy.”
Giọng nói thoảng qua bên tai, mang chút trêu chọc. Chắc là đùa thôi, nhỉ? Không, đương nhiên phải là đùa chứ. Nhưng tại sao lời nói đó lại nghe thật đến thế? Có điều gì đó cứ khiến tôi nghĩ rằng, nếu là Yoon Tae Oh, anh thật sự sẽ khắc tên mình lên trán tôi như một dấu ấn nô lệ.
“Tất nhiên, anh cũng thấy cách đó thú vị hơn nhiều.”
Anh kéo mạnh eo tôi, ôm chặt vào lòng, gục đầu vào hõm cổ tôi. Với câu nói đó, tôi từ bỏ ý định gỡ bảng tên. Đây không phải chuyện đáng để đắn đo. Dù có nói hay làm những điều khiến người ta xao xuyến đi chăng nữa, thì Yoon Tae Oh vẫn là chính Yoon Tae Oh. Vẫn là kẻ điên rồ từng ám ảnh beta của mình.
Nhớ lại những hành vi trong quá khứ của anh, một cảm giác hối hận lại dâng lên trong tôi. Chết thật… Mình tiêu đời rồi. Cảnh sát, số mấy nhỉ?
“Chà, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu thật đấy.”
“…Lâu thật đấy?”
“Sao vậy, Seok Ho? Chúng ta bằng tuổi nhau mà. Không ngờ đúng không?
Cũng đúng. Nếu Yoon Tae Oh xuất hiện, không lý nào tên này lại không theo sau. Hai người bọn họ cứ như một bộ đôi không thể tách rời. Không hiểu sao mặt Kang Seok Ho trông cũng tái nhợt. Có lẽ lâu ngày gặp lại, hình xăm chiếm gần hết một bên mặt cậu ta càng làm tôi chú ý hơn. Nhưng kỳ lạ thay, nhìn lại chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn có phần đáng yêu. So với Yoon Tae Oh thì… đúng là không nguy hiểm bằng.
*Phát hiện bằng tuổi nhau nên đổi xưng hô
“Giờ tôi nghỉ việc rồi, không cần gọi tôi là trưởng nhóm nữa.”
“À, đúng rồi. Thế thì tôi cũng không cần phải đối xử với cậu như trưởng nhóm nữa, đúng không?”
Tên Kang Seok Ho vòng tay qua cổ tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta gầy đi, nhưng cơ bắp thì vẫn đâu ra đó. Nếu là tên này, chắc chắn có thể bẻ gãy cổ tôi như chơi. Nguy hiểm thực sự.
“Ha… cứ thử xem…! Tôi sẽ mách với giám đốc!”
Trong lúc nguy cấp, tôi vô thức chuyển sang dùng kính ngữ. Nghĩ lại, sao mình lại dại dột trêu chọc bọn này ngay khi vừa gặp lại chứ? Bây giờ nói rằng mình chỉ đùa thôi, liệu có cơ hội được tha không?
“Mách á? Thế thì tôi bịt miệng cậu trước khi cậu kịp nói gì là xong! Dám đe dọa tôi hả?”
“Khoan đã…!”
Kang Seok Ho không có vẻ gì bị lung lay bởi lời đe dọa. Ngược lại, lực siết cổ tôi càng mạnh hơn. Tên khốn này…!
“Aa! Thả tôi ra! Không thả hả?”
“Trưởng nhóm thả trước đi… nếu không muốn sống cả đời mà mất giống”
Không cam tâm chịu thua, tôi cắn răng phản kháng. Dù toàn thân tên này toàn cơ bắp, nhưng tôi biết, không ai là không có điểm yếu. Có một nơi mà cơ bắp chẳng thể che chắn được… tôi dồn toàn bộ sức lực, bóp mạnh vào đó. Lực siết nơi cổ tôi từ từ giảm dần từng chút một.
“Các người đang làm cái gì vậy?”
Ngay lúc tôi nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong, một luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng ập tới. Tôi bất giác buông tay. Kang Seok Ho cũng vậy.
“Cậu đến từ khi nào thế…?”
Không muốn quay lại, nhưng tôi không thể làm ngơ giọng nói của Yoon Tae Oh. Đúng như tôi đoán, anh đứng đó, tỏa ra một bầu không khí u ám như muốn nuốt chửng ánh sáng xung quanh.
“Có vẻ như em thích hình xăm thật hơn nhỉ?”
Tôi lập tức lắc đầu lia lịa, chạy đến đứng bên cạnh Yoon Tae Oh. Chỉ là nói chuyện với Kang Seok Ho mà anh đã phản ứng thế này, rõ ràng đây không phải chuyện đùa.
“Cái… cái bảng tên đẹp thế này mà… Em thấy ổn lắm rồi!”
“Phải thế chứ, Si Eon à. Nếu bàn tay này còn chạm lung tung nữa thì tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Ánh mắt chứa đầy lo lắng, nhìn tôi như thể thương hại. Gì thế này… cảm giác như sắp bị cắt phăng tay luôn vậy.
“Ôi trời, giám đốc của chúng ta… nói đùa mà cứ như thật.”
Không, là thật đấy, tên này!
“Vậy nên chúng ta phải cư xử cho tốt, cả em và anh. Phải không?”
“D-dạ…”
May mắn là ánh mắt anh chỉ trách nhẹ tôi rồi quay sang nhìn chằm chằm Kang Seok Ho. Tên này đứng như trời trồng, cứng đờ đến mức tôi tưởng chừng cậu ta sẽ tè ra quần. Gặp Yoon Tae Oh, ai cũng thành ra thế cả. Giờ thì tôi hiểu lý do rồi.
“Trưởng phòng bảo vệ, cậu bất cẩn quá đấy?”
“X-xin lỗi, giám đốc…”
Đúng là vấn đề nằm ở pheromone của Yoon Tae Oh. Là một omega, tôi chỉ cảm nhận được chút áp lực từ pheromone của anh. Nhưng với alpha, có lẽ cảm giác đó giống như những gai nhọn vô hình đang cắm vào không khí vậy…
Nếu cuộc đối đầu này kéo dài thêm chút nữa, có lẽ Kang Seok Ho thật sự sẽ ngất xỉu mất, nên tôi vội nắm lấy tay Yoon Tae Oh, kéo anh về phía bàn. May mắn thay, anh không nói gì mà lặng lẽ đi theo tôi.
Khu vực khách sạn có một góc nhỏ tuyệt đẹp hướng ra biển, nơi vài chiếc bàn được bố trí thưa thớt tạo nên không gian yên tĩnh. Tôi chọn một bàn gần mép, nhẹ nhàng ngồi xuống, để mặc khung cảnh thơ mộng bao trùm lấy mình.
“Thật sự… không phải như vậy đâu. Chỉ là lâu ngày gặp lại nên chào hỏi chút thôi.”
“Ừm. Nhưng em biết mà, lòng tin của anh dành cho Baek Si Eon vốn chẳng nhiều.”
“…Baek Si Eon…?”
Sao cơ…? Tôi đã làm gì mà lại bị kéo vào chuyện này chứ? Rõ ràng tôi chỉ định nói giúp Kang Seok Ho một chút, vậy mà rốt cuộc mọi rắc rối lại đổ hết lên đầu tôi.
“Đúng vậy. Phải thừa nhận rằng Si Eon… không, trưởng nhóm Baek đúng là có chút như thế thật, giám đốc.”
Tên khốn! Tôi định giúp cậu ta, vậy mà cậu ta lại phản bội tôi. Rõ ràng, giữa chúng tôi chẳng hề có cái gọi là tình nghĩa hay tình bạn. Đáng lẽ lúc nãy tôi phải dứt khoát hơn một chút, làm cho xong chuyện rồi.
“Cậu vẫn chưa tìm thấy sao?”
“Chưa ạ. Có vẻ Baek Si Eon đã quyết tâm giấu nhẹm mọi thứ rồi.”
Hai người họ đang nói về cái gì vậy? Tìm? Giấu? Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhìn qua lại giữa hai người họ với ánh mắt đầy thắc mắc. Nhưng thay vì giải thích, cả hai lại nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn tôi tự khai ra điều gì đó.
“…Gì cơ?”
“Cái tên mà em dẫn tới từ Nam Hae. Nó đang ở đâu?”
“Người đó không phải em dẫn tới mà là…”
Tôi lại phải giải thích từ đầu. Rằng tôi chẳng biết gì về anh ta, chỉ tình cờ gặp thôi.
“Trong danh sách khách ở khách sạn không có ai như thế cả. Rốt cuộc là sao?”
“…Không có ư…?”
“Không chỉ thế. Cả việc biến mất như một hồn ma không để lại dấu vết, rồi xóa cả CCTV nữa. Chẳng phải là đã lên kế hoạch chạy trốn rất kỹ lưỡng sao?”
Gì…? Không có trong danh sách khách, lại còn biến mất…?
Hai người họ cứ như đang đợi tôi giải thích thêm, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta, và những gì họ vừa kể làm tôi choáng váng. Rốt cuộc… anh ta là ai chứ?
“…Nhìn giống một tên lừa đảo…”
“Lừa đảo?”
“Chỉ là cảm giác thôi. Cả vẻ ngoài của anh ta cũng vậy…”
Nhưng sao tôi lại không nhớ rõ gương mặt của anh ta nhỉ? Cái vẻ mặt mỉm cười với biểu cảm khó đoán ấy cứ mờ nhạt dần, như thể có một làn sương mờ đen kịt che phủ, khiến tôi không thể hình dung rõ ràng. Là sao đây…?
“Nhưng mà… sao không hỏi thẳng?”
Vì cái người tôi tình cờ gặp ấy, tôi phải vật lộn giải thích trong mồ hôi. Kang Seok Ho và Yoon Tae Oh dường như tin rằng tôi đã giúp anh ta bỏ trốn. Thật oan uổng! Sau khi gặp anh ta, tôi luôn ở bên Yoon Tae Oh, vậy thì tôi lấy đâu ra thời gian gặp lại và giúp anh ta chứ? Phải mất một lúc dài để tôi chứng minh sự trong sạch của mình và thoát khỏi ánh mắt đầy hoài nghi của họ.
Tôi tưởng sau đó có thể về phòng, nhưng không. Yoon Tae Oh dẫn tôi đến bức tường thành ở Dubrovnik. Trên con đường cao chót vót dọc theo vách đá, anh bất ngờ dừng lại và nói một câu chẳng ăn nhập gì cả.
“Cái gì cơ?”
“Choi Hyun Jin.”
À. Kể từ khi tái ngộ Yoon Tae Oh, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Nhưng tôi cố tình tránh nhắc đến Choi Hyun Jin. Có lẽ… tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối diện với câu chuyện ấy.
“Vậy mà cái tên đó anh nhớ rõ nhỉ. Đồ khốn… Còn tên em phải gắn cả bảng tên lên người anh mới nhớ nổi mà.”
Tôi thở dài.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không tò mò về đáp án mà Yoon Tae Oh đã đưa ra. Tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi Choi Hyun Jin, đó là lý do tôi bỏ chạy đến đây. Nhưng giờ thì khác. Dù câu trả lời của anh có đi ngược lại ý muốn của tôi, tôi cũng sẽ đối mặt. Bởi tôi hiểu rằng những gông cùm vô hình của thế giới này đang bủa vây lấy Yoon Tae Oh. Tôi chỉ hy vọng rằng, giữa những điều đó, trái tim anh vẫn hướng về tôi là đủ.
“Anh đã làm gì?”
Dường như đã đến lúc tôi không thể né tránh nữa.
Đứng trên tường thành, một bên là thành phố đẹp như truyện cổ tích, còn bên kia là đại dương sâu thẳm không thấy đáy. Bầu trời yên bình giờ đây nhuốm một màu đỏ rực, mặt trời lặn xuống đường chân trời, để lại một cảm giác bất an mơ hồ trong lòng. Hai khung cảnh đối lập hoàn toàn, và tôi không biết những lời sắp thốt ra từ miệng anh sẽ đẩy tôi về phía nào.
“Phiền phức hơn anh nghĩ.”
Trong mắt Yoon Tae Oh, ánh đỏ của mặt trời lấp lánh, làm đôi mắt anh thêm phần sắc bén. Anh đã có câu trả lời. Tôi cảm nhận được điều đó từ vẻ mặt kiên định của anh, không chút do dự.
“Anh không giết cậu ta.”
“À… vâng…”
Tôi cũng đã mường tượng trước kết quả này. Anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra, tôi vẫn không thấy thoải mái.
“Vấn đề là đứa em trai. Không phải anh động lòng trắc ẩn, nhưng một đứa trẻ vô tội cũng nên được biết tình trạng của anh mình chứ.”
Phải rồi… Điều này tôi đã quên mất. Tôi chỉ tập trung vào Choi Hyun Jin mà quên rằng cậu ta còn một cậu em nhỏ. Một cậu bé với nụ cười ngây thơ từng đòi ăn vặt. Khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu, sự thất vọng ban đầu trong tôi nhường chỗ cho cảm giác xấu hổ.
Choi Hyun Jin đã phạm những tội không thể tha thứ, điều đó không thể chối cãi. Nhưng liệu cậu ta có đáng phải chết? Và nếu cậu ta chết, đứa trẻ đó sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, tôi hiểu vì sao Yoon Tae Oh nói điều đó thật phiền phức.
“Vậy nên…”
Nhưng việc giữ cho Choi Hyun Jin sống mang một ý nghĩa khác với tôi. Đó là sự liên kết với những xiềng xích ràng buộc Yoon Tae Oh.
“Anh đã dùng chút quyền lực công khai.”
“Quyền lực công khai?”
“Tống cậu ta vào tù trước đã.”
…Gì cơ? Anh nói đã tống Choi Hyun Jin vào tù? Tôi đã lo lắng đến vậy, mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Em muốn xử lý thế nào? Lần này anh sẽ làm theo ý em. Nếu muốn cậu ta trả giá hợp pháp, cậu ta sẽ ngồi tù cả đời. Nhưng với vị trí hiện tại, nếu muốn, anh có thể giải quyết ngay trong đêm nay. À, đừng nghĩ đến chuyện bảo anh thả cậu ta ra. Anh không chấp nhận điều đó.”
Không thể nào… Yoon Tae Oh thật sự có thể làm điều đó?
“Anh sẽ làm theo ý em sao?”
“Em cứ nói đi.”
Có lẽ… anh đã hoàn toàn vượt ra khỏi những quy luật của thế giới này. Nhưng tôi vẫn chưa thể chắc chắn. Những điều tôi từng chứng kiến không cho phép tôi tin ngay vào điều đó. Thế nên, tôi không nói với anh mà hướng đến những quy luật đã giam cầm anh bấy lâu.
“Giết Choi Hyun Jin đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.