Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 111
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 111
“Được thôi.”
Đó không phải lời nói thật lòng. Chỉ là câu bâng quơ để thử phản ứng của Yoon Tae Oh. Nếu anh vẫn bị ràng buộc bởi điều gì đó, chắc chắn sẽ không thể giết Choi Hyun Jin. Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, tôi phải nhanh chóng ngăn cản anh khi thấy anh rút điện thoại ra. Nếu để yên, anh sẽ xử lý Choi Hyun Jin ngay tức khắc.
*Này thì thử, ảnh làm thiệt
“Giám đốc!”
“Em bảo giết cơ mà.”
Gương mặt anh chỉ tràn đầy sự thắc mắc, không chút chần chừ. Thật sự… từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi đã nghĩ, dù câu chuyện có khác đi thế nào, kết cục cũng sẽ chẳng thay đổi. Nhưng có lẽ… tất cả chỉ là ảo tưởng.
“Anh ổn chứ…? Kể cả khi giết người luôn sao?”
“Tại sao lại không ổn? Như đã nói, anh chỉ bận tâm về đứa em của cậu ta. Nhưng giờ nghĩ lại, dù có như thế nào thì tên beta đó cũng sẽ không chăm sóc cho em trai được nữa, nên thế này hay thế khác cũng chẳng khác biệt là bao.”
Rõ ràng rồi. Không biết bằng cách nào, nhưng Yoon Tae Oh đã thoát khỏi quy luật của thế giới này.
“Em muốn giết hay không, thì tùy em. Nếu thấy phiền, để anh tự xử lý cho.”
Và tất nhiên, xử lý một cách hoàn hảo.
❖ ❖ ❖
“Nhân tiện, em hỏi cái này được không…?”
Bữa tối hôm nay được quyết định là ở khách sạn. Nhà hàng nằm trên một vách đá ven biển, nơi lý tưởng để tận hưởng bữa ăn ngoài trời cùng làn gió mát lạnh. Mặc dù khách sạn nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng nhà hàng này khá nổi tiếng, đến giờ ăn tối hầu như lúc nào cũng đông nghịt.
“Chuyện gì vậy?”
“Anh… không làm gì ở khách sạn này chứ?”
“Em nói gì mà nghe kỳ lạ thế, làm anh thấy không thoải mái đấy.”
“Không phải… em không có ý đó. Nhưng ở đây… chẳng phải là quá yên tĩnh sao…?”
Nhà hàng lúc nào cũng đông khách giờ lại im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có bàn của tôi và Yoon Tae Oh, cùng bàn của Kang Seok Ho và đám tay chân của cậu ta ở xa xa. Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ, ngoài nhân viên khách sạn, tôi không hề thấy bóng dáng khách nào khác. Sự im lặng này quá mức bất thường.
“Em đúng là nhận ra muộn ghê. Hèn gì chẳng biết đứa bên cạnh mình là loại người nào.”
Anh vốn là kiểu người như thế này sao? Gì mà để bụng lâu thế…?
“Con tôm hùm này ngon lắm. Em ăn phần thịt càng đi.”
“Ý bảo em ăn và im miệng đi à?”
“Đúng vậy.”
Anh giỏi quan sát thế mà còn hỏi. Quá rõ ràng rồi còn gì. Dù tiếc, tôi vẫn phải cạy phần thịt càng mình định để dành đưa qua cho anh, chỉ để ngăn không cho anh tiếp tục nói về tên đó. Tôi không muốn kéo dài câu chuyện về kẻ lạ mặt đó. Nghĩ đến anh ta là lòng tôi lại thấy khó chịu. Tên đó, từ lúc xuất hiện thường xuyên đến khi hoàn toàn biến mất, cứ như thể… anh ta đang trốn chạy khỏi Yoon Tae Oh vậy.
“Em làm bộ mặt như tiếc của khi đưa người khác thế thì ích gì.”
Trên đĩa tôi xuất hiện thêm một chiếc càng khác, đã được bóc vỏ sạch sẽ. Tôi nghĩ anh trả lại phần tôi đưa, nhưng không, phần đó đã biến mất trong miệng anh từ lâu. Đồ chết tiệt. Miệng thì nói khó nghe, nhưng tay thì lại chẳng giống vậy. Nuôi anh đúng là như nuôi một đứa trẻ vậy, phiền phức kinh khủng.
“Thế sao khách sạn lại yên tĩnh đến vậy?”
“Hóa ra chủ khách sạn này là người quen cũ. Trước đây anh từng gặp ở Hong Kong trong vụ sòng bạc. Nhờ chút chuyện thôi.”
Một vài thông tin lóe lên trong đầu tôi. Dù không phải thứ tôi trực tiếp trải qua, nhưng thời điểm Yoon Tae Oh lên kế hoạch thêm sòng bạc vào khu nghỉ dưỡng, anh thường xuyên đi công tác ở Hong Kong và Macau. Có lẽ đó là lúc gặp người này.
“Anh nhờ kiểu gì mà họ cho trống cả khách sạn thế này…?”
“Anh nói là đi hưởng tuần trăng mật.”
“Cái gì cơ?”
“Anh nói là anh đang đi hưởng tuần trăng mật.”
…Anh điên thật rồi…? Sao có thể nói mấy câu như vậy mà mặt không hề biến sắc? Tôi thì chưa kết hôn bao giờ, thế mà tim lại đập loạn lên chỉ vì nghĩ đến chuyện đó. Kết hôn… sao nghe xa lạ thế này. Cảm giác đúng là ngượng ngùng.
“Em ghét ý tưởng đó đến mức lộ liễu thế à.”
Vẻ mặt đờ đẫn của tôi làm anh hiểu lầm ý. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói “Không phải thế, chỉ là nghĩ đến chuyện kết hôn với anh thì hơi ngại thôi,” nên đành để anh hiểu nhầm vậy.
“Không phải vậy đâu…”
“Yên tâm đi. Chỉ là cái cớ thôi.”
…Thế thì phải rồi. Không thể nói với người ta rằng mình tới đây để truy lùng một gã thư ký bỏ trốn được. Câu nói đó kéo tâm trạng tôi từ chỗ bồng bềnh xuống nặng trĩu như đá. Phải rồi, tôi đang nghĩ gì thế này? Kết hôn ư? Với Yoon Tae Oh?
“…Món này mặn thật.”
Tôi cắn một miếng thịt càng mà anh đã bóc, rồi đặt xuống. Thức ăn vừa nãy ngon là thế, giờ lại chẳng còn chút hứng thú. Không phải, tuyệt đối không phải vì lời anh nói. Tuyệt đối không phải.
“Si Eon à.”
Việc anh chỉ gọi tên tôi ngắn gọn như thế vẫn khiến tôi chưa quen được. “Thư ký Baek,” “Baek Si Eon,” hoặc gì đó tương tự thì còn chấp nhận được. Nhưng giờ tôi không còn làm thư ký nữa, nên anh gọi vậy cũng hợp lý, dù vẫn thấy lạ lẫm.
“Vâng.”
Anh nhìn tôi với ánh mắt bình thản, rõ ràng đã ăn xong từ bao giờ. Lúc này tôi mới để ý, trước mặt mình chất đầy vỏ tôm và phần thừa của hải sản, nhìn như núi nhỏ. Chắc tôi đã quá mải mê ăn mà không để ý. Hóa ra không phải mất hứng ăn mà là đã no. Tôi nhanh chóng gọi nhân viên tới dọn bàn. Trong lúc đó, anh như đang cân nhắc điều gì đó, im lặng một hồi lâu.
“Lời em từng nói, coi như không còn hiệu lực.”
Cộc, cộc, cộc. Lâu rồi mới thấy cảnh này. Anh gõ ngón trỏ xuống bàn, vẻ mặt chìm trong suy nghĩ.
“Lời nào thế…?”
“Vì đã nói quá nhiều chuyện trước đó, em không thể lập tức hiểu ngay ý anh được. Nhưng có một điều rõ ràng: đây không phải là chuyện nhẹ nhàng gì đúng không?”
“Ý tôi là lời đã nói rằng sẽ dừng lại.”
“À…”
À. Nghĩ lại thì, có vẻ tôi đã trở thành một kẻ tồi tệ. Dù không cố ý, nhưng hình như tôi đã để lại không ít vết thương lòng cho Yoon Tae Oh. Trong khi anh gỡ bỏ những ràng buộc vô hình đè nặng lên mình, tôi lại vì trốn tránh thực tại mà làm tổn thương trái tim anh không ít.
Anh đã cảm thấy thế nào khi nhìn vào chiếc bàn làm việc trống trơn, nơi chỉ còn lại tấm bảng tên tôi để lại? Khi tôi nói lời chia tay, rời đi và biến mất? Tôi không biết chính xác, nhưng khi nhìn nét mặt trầm tư của Yoon Tae Oh bên kia bàn, tôi chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Vậy nên, câu trả lời của tôi lần này cũng chẳng khác gì đã được định sẵn. Nếu để anh không còn bất an, tôi sẵn sàng nói bất cứ điều gì. Đã đến lúc tôi là người mang lại sự chắc chắn rồi.
“Tất nhiên. Em sẽ không bỏ đi nữa. Tuyệt đối không.”
Có lẽ, câu này còn là lời tự nhủ với bản thân. Nếu Yoon Tae Oh đã tiến gần đến tôi, thì giờ là lúc tôi cũng nên thử đứng cạnh anh. Tôi rướn người qua bàn, nắm lấy tay anh. Cuối cùng, gương mặt căng thẳng của anh cũng dịu lại, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên.
“Thế à…”
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an thế này…
“Vậy thì cái này cũng không còn giá trị nữa. May mà anh chưa xử lý nó.”
Bàn tay không bị tôi nắm lấy chợt đặt lên bàn một thứ gì đó. Một chiếc phong bì trắng quen thuộc… Chờ đã…!
“Cái này… sao vẫn còn ở đây vậy?!”
Lá đơn xin thôi việc. Chính tay tôi đã đưa nó cho anh.
“Gì cơ. Chẳng phải vừa bảo là không bỏ đi nữa sao.”
“Không! Ý em không phải như thế mà…”
“Em không định đùa giỡn với anh đấy chứ, Si Eon.”
Lúc này, bộ não tôi bắt đầu hoạt động điên cuồng. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi có vẻ đã đi chệch hướng. Anh đang nói về việc từ chức, còn tôi lại đang nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
“Đầu tiên… anh buông tay ra đã rồi nói chuyện…”
“Nếu đúng là thế thật, chắc anh tổn thương ghê gớm lắm đấy, Si Eon.”
Không đâu, Tae Oh à… Con người mạnh mẽ hơn anh nghĩ, họ không dễ tổn thương thế đâu. Nhưng tay anh siết chặt đến mức tôi biết anh không có ý định buông. Từ lúc tôi chủ động nắm lấy tay anh, có lẽ tôi đã lọt vào bẫy của anh. Những lời anh buông lửng chẳng khác gì lời đe dọa ngầm. Nếu tôi đổi ý, có khi anh sẽ làm gì đó tồi tệ hơn.
“Chuyện đó… để em suy nghĩ thêm.”
Dù vậy, tôi không thể nhượng bộ vấn đề này. Yêu là yêu, còn công việc vẫn là công việc. Quan hệ giữa chúng tôi có thay đổi, nhưng tôi không muốn quay lại công ty.
Có vẻ Yoon Tae Oh đã kỳ vọng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý anh. Lông mày anh khẽ nhướng lên, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới nghiêm túc lên tiếng như thế.
“Cho em chút thời gian. Em không hẳn là không muốn.”
“…Được. Cứ như thế đi.”
Tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục đe dọa thêm điều gì đó, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý. Đáng lẽ ra tôi nên vui vì điều này, nhưng không hiểu sao vẫn thấy bất an. Sao anh không làm khó thêm nhỉ…
“Nhưng em sẽ cùng anh trở về chứ?”
“Đương nhiên rồi. Giờ… chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Em sẽ về cùng anh.”
Tôi không ghét tình huống này. Đi cùng anh, ở nơi này, thật sự có chút giống với tuần trăng mật như anh đã nói. Nhưng tôi biết, dù sao anh vẫn rất bận. Lịch trình của anh bị xáo trộn vì chuyến đi đột ngột này. Chúng tôi phải nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Cùng anh trở về, tôi cảm thấy… tốt hơn.
“Không được. Em đã nói thì em phải làm được chứ.”
“Gì cơ…?”
Anh chuyển bàn tay đang nắm lấy tôi sang tay còn lại, đứng dậy rồi đi vòng qua bàn, đứng sát bên tôi.
“Em đã nói là vẫn muốn từ chức, đúng không?”
“Đúng vậy…?”
Anh cúi người xuống ngang tầm mắt với tôi, đến mức khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn một hơi thở. Gần quá… vẫn là khoảng cách tôi chưa quen.
“Vậy thì đừng gọi anh là ‘giám đốc’ nữa. Nghe chán chết được.”
“Vậy… gọi là gì đây…”
“Anh Tae Oh.”
“…Gì cơ…?”
“Gọi đi, ‘anh Tae Oh’”
Chết tiệt…! Tên này đúng là giỏi ép người ta phục chức bằng cách không ngờ tới nhất!
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.