Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 112
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
“Cà phê đây.”
“Cảm ơn…”
“Thế thôi à?”
”Anh…”
“Nói lại đi.”
“Cảm, cảm ơn… anh… Tae Oh…”
Tôi từng nghĩ cái tiếng “anh” đó sẽ không bao giờ thốt ra được. Thật đấy. Lần trước khi anh bảo tôi gọi anh là “anh,” tôi cứ nghĩ anh đang đùa. Anh lúc nào cũng là “giám đốc” trong mắt tôi, giờ đùng một cái lại bảo gọi là “anh,” làm sao có thể tự nhiên được? Nhưng như thường lệ, trước mặt Yoon Tae Oh, không gì là không thể. Ánh mắt sắc như dao và bàn tay lớn khiến tôi cảm giác như chỉ cần một cú là đầu mình sẽ xoay 180 độ ngay, riêng điều đó cũng đủ để làm tôi nhượng bộ rồi. Dẫu biết anh sẽ không thực sự dùng vũ lực với mình, nhưng tôi vẫn thấy sợ.
“Đưa đây cho anh. Si Eon cứ uống cà phê đi.”
Và rồi, nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ mỗi lần được tôi gọi là “anh,” tôi không khỏi nghĩ… cũng chẳng đến mức không làm được. Nhưng trời ạ, chỉ mỗi tiếng “anh” thôi mà sao lại vui đến thế? Vẻ mặt anh lúc đó đúng nghĩa là “cười đến mang tai.”
“Em cầm được mà…”
“Không.”
Yoon Tae Oh giật lấy chiếc vali to từ tay tôi, đẩy nó qua chỗ khác. Ở đằng xa, Kang Seok Ho đứng chờ, gương mặt hiện rõ vẻ không vui, nhưng rồi cũng đành kéo vali đi trước, không quên lắc đầu bất mãn. Nhìn cái cách cậu ta lẩm bẩm chắc lại đang thầm chửi trong đầu. Dạo gần đây, mỗi lần thấy tôi và Yoon Tae Oh đi cùng nhau, mặt cậu ta đều như vậy. Chẳng cần nghe cũng biết.
“Chúng ta… có thể đi cách xa nhau một chút được không…?”
“Uống cà phê cho ngoan đi. Đừng để anh phải bắt em uống thứ khác.”
“…Khụ, thứ khác… thứ gì cơ?”
Ngay cả khi đi bộ, anh cũng không quên thỉnh thoảng vòng tay qua vai tôi, hoặc kéo nhẹ eo tôi, khiến tôi chẳng thể nào tập trung được. Vậy nên tôi mới nhẹ nhàng đề nghị đi xa ra một chút, nhưng tai tôi lại nghe như thể… anh đang nói điều gì khác.
“Thứ gì?”
“Thứ, thứ gì… mà anh nói sẽ cho em uống…?”
Tôi không đủ can đảm nói thẳng điều mình nghĩ ra.
“Anh chẳng hiểu em nói gì.”
Anh đáp lại tỉnh bơ, khiến tôi tự hỏi phải chăng mình đang tưởng tượng quá nhiều. Có lẽ anh chỉ nói về đồ ăn khác, hoặc một loại đồ uống gì đó giống như cà phê này. Nhưng bàn tay đang ôm eo tôi lại bắt đầu di chuyển lên ngực, khiến tôi không chắc điều đó đúng hay không.
“Em không uống à? Đây là ly cà phê cuối cùng ở Croatia đấy.”
Ngay sau lời nói đó, anh tự tiện cầm lấy ống hút từ ly cà phê tôi đang uống, thản nhiên đưa lên miệng hút một hơi. Nhìn hành động đó, tôi bỗng thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Gì đây? Sao lại uống ống hút kiểu… gợi cảm như vậy? Nóng quá. Mới hôm trước còn là mùa xuân, giờ chắc hẳn là mùa hè rồi.
Chuyến đi này thật dài. Khi chạy trốn, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cuối cùng, trên đường trở về, Yoon Tae Oh lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Có lẽ, nếu không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh khi anh nắm lấy tay tôi trong lúc ngủ, tôi sẽ chẳng dám tin điều này là thật.
Từ một chuyến đi để bỏ lại tất cả, tôi lại trở về với mọi thứ, thậm chí cả lòng dũng cảm mà trước giờ tôi không nghĩ mình có. Tôi không biết đoạn kết của câu chuyện này sẽ ra sao, nhưng giờ đây, tôi đã có đủ can đảm để tận hưởng hiện tại, không còn lo lắng về tương lai chưa đến nữa. Và lần này, chính Yoon Tae Oh đã cho tôi những điều đó. Sự chân thành từ anh đã giữ tôi vững vàng, không còn để mình bị cuốn đi bởi những cơn gió bất chợt.
“Máy bay của chúng ta sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Kính mong quý hành khách…”
Vậy nên, cảm giác trở về nhà thật tuyệt vời. Tất cả những gánh nặng, những phiền muộn đều đã được gỡ bỏ. Tôi siết chặt tay anh hơn một chút.
❖ ❖ ❖
“Anh chắc phải về thẳng công ty.”
“Vậy thì em sẽ về nhà.”
Đây là điều tôi đã dự đoán trước. Anh chưa bao giờ có thời gian để thực sự nghỉ ngơi. Một kẻ có sức khỏe phi thường như anh mà cũng ngủ mê mệt trên máy bay, hẳn là vì kiệt sức quá rồi. Vậy nên, việc anh lao thẳng đến công ty sau khi hạ cánh cũng là điều đương nhiên.
“Nhà nào?”
“Thì tất nhiên là…”
Khoan đã… nhà của tôi…
“Si Eon, em đâu có nhà.”
“Chuyện đó…”
Đúng vậy. Khi tôi quyết định rời khỏi anh, tôi đã trả lại căn hộ của mình. Lúc đó, tôi hoàn toàn không có ý định quay lại, nên chọn cách tiết kiệm tiền để dành cho việc bỏ trốn. Kết quả… giờ thành ra thế này.
“Giờ thì em định đi đâu?”
Không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần một nơi để ngả lưng, vậy thì cứ thoải mái bám lấy anh thôi.
“Về… nhà của chúng ta?”
“…Nhà của chúng ta…?”
““Vâng, em với anh…”
Tôi cố tỏ ra dễ thương một cách lộ liễu. Tiếng “anh” mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra, giờ lại tuôn ra trơn tru trong một tình huống bất lợi thế này. Chính tôi còn thấy mình giả tạo không chịu được.
“Chỉ biết tỏ ra đáng yêu lúc cần thôi nhỉ. Tự ý bỏ đi, còn nộp đơn nghỉ việc, rồi giờ lại ‘nhà chúng ta’? Xin lỗi nha, nhưng lần này không dễ thế đâu.”
A… Đáng ghét! Cái tên lúc nào cũng tinh ý. Giá mà anh chậm chạp và vô tư như Kang Seok Ho thì đỡ biết mấy. Khi đang nghĩ có nên tiếp tục giả vờ hay không, điện thoại của Yoon Tae Oh lại rung lên. Anh kết thúc cuộc gọi ngắn gọn với câu “Tôi đi ngay đây,” vẻ mặt vẫn bận rộn và căng thẳng như mọi ngày.
“Em cứ về nhà trước đi. Nhà đó sẽ là ‘nhà của chúng ta’ hay ‘nhà của anh’ thì để sau nói tiếp.”
Nhiều phòng như vậy, cho một phòng thì có gì khó đâu. Đúng là giàu rồi thì keo kiệt.
“Thế… em có nên nấu món gì ngon cho anh không…?”
“Không cần. Anh sẽ về nhanh thôi, trên đường anh sẽ ghé mua gì đó ăn. Em cứ nghỉ ngơi đi.”
Định nấu món anh thích để lấy điểm, vậy mà anh lại chủ động từ chối. Hay anh đoán được ý đồ này là “hối lộ” nên chặn trước rồi?
“Anh sẽ về sớm.”
“Vậy anh đi cẩn thận nhé.”
Trong hai chiếc xe chờ sẵn, tôi cùng Kang Seok Ho lên một chiếc. Dù Yoon Tae Oh bảo cứ đi trước, anh vẫn tự tay đóng cửa xe cho tôi. Thay vì tranh cãi và mất thêm thời gian, tôi quyết định ngoan ngoãn làm theo.
“Haiz… Đúng là chuyện quái quỷ gì thế này.”
Vừa rời đi, từ ghế phụ, Kang Seok Ho đã buông một tiếng thở dài nặng nề. Rõ ràng cậu ta có gì đó không vừa ý. Nhưng tôi không buồn hỏi. Cảm xúc của cậu ta chẳng mấy quan trọng với tôi.
“Không hỏi gì à?”
“Tôi nên hỏi sao?”
“Muốn dừng lại ở cầu Yeongjong hóng gió một chút không?”
“…Ai chọc tức trưởng nhóm Kang đến vậy nhỉ?”
Hổ vắng mặt, cáo làm vua. Cứ mỗi lần Yoon Tae Oh không ở đây, Kang Seok Ho lại tỏ vẻ lớn giọng, khiến tôi thấy vô cùng phiền phức. Nhưng tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé ở đáy chuỗi thức ăn này, như cào cào hay ruồi muỗi. Làm sao dám chống đối con cáo?
“Cậu không nhận ra à? Lúc nãy cậu với giám đốc nói chuyện như thế nào?”
“Ý cậu là gì?”
“Chẳng phải giống y như cặp vợ chồng mới cưới à? ‘Anh đi nhé,’ ‘Anh đi cẩn thận!’ Rộn ràng hết cả lên.”
Tên Kang Seok Ho bắt đầu bắt chước giọng điệu của tôi và Yoon Tae Oh, nhưng nghe như một phiên bản thảm hại. Tôi đã bao giờ nói chuyện bằng cái giọng điệu buồn nôn đó đâu? Đỗ xe ở cầu Yeongjong đi. Hôm nay phải quyết định xem cậu ta hay tôi sẽ xuống cầu.
“Trưởng nhóm Kang.”
“Gì.”
“Lần cuối cậu hẹn hò là khi nào? 10 năm trước à?”
“Này, cậu nghĩ tôi là ai? Hàng dài omega xếp hàng vì tôi đấy! Đúng không, không đúng? Nói mau!”
Cậu ta quay sang ép người lái xe phải đồng tình với mình. Dưới áp lực như trâu điên của Kang Seok Ho, người lái xe chỉ còn cách gật đầu. Tôi khẽ tặc lưỡi. Hóa ra là một anh chàng FA lâu năm. Tội nghiệp. Ngoại hình cũng không tệ mà, sao lại đến mức này. Tôi suýt nữa đã buông một câu đùa ác ý, nhưng thôi, thấy cậu ta đáng thương quá.
“Cố lên nhé, trưởng nhóm Kang. Cậu là một người tốt mà. Tôi sẽ cẩn thận hơn để ý tránh làm phiền cậu.”
Tôi nói như thể đang ban phát sự rộng lượng. Xem như cứu vớt một người đang chìm trong nỗi tuyệt vọng.
“Ở yên trong nhà đi. Nếu lại bỏ trốn, tôi sẽ cho cậu nếm thử địa ngục đấy.”
“Xin lỗi, nhưng chắc cậu cũng biết rõ tôi giờ chẳng còn lý do để chạy nữa.”
“…Haiz… Đi đây…”
Nhìn Kang Seok Ho cúi đầu, vẻ mặt có phần buồn bã, tôi chợt thấy cậu ta cũng đáng yêu. Phải rồi, nghĩ lại thì, nếu là một omega, chắc chắn Yoon Tae Oh sẽ làm ầm lên, nên những người thân cận với Yoon Tae Oh đương nhiên cũng chẳng dám bén mảng đến gần omega rồi. Đúng là đáng thương hơn tôi tưởng.
“Vẫn như cũ nhỉ…”
Tôi tạm biệt trưởng nhóm Kang và bước vào nhà. Từ vườn đến lối vào, rồi đến phòng khách, mọi thứ đều không thay đổi. Những cây cối trong vườn, đồ trang trí, tất cả vẫn như tôi nhớ. Chỉ có sắc xanh của cây cối đậm hơn nhờ mùa xuân vừa qua. Không khí trong nhà mát lành, nhờ hệ thống lọc khí hiện đại.
Nhìn quanh một lúc, tâm trạng tôi dần lắng xuống. Căn nhà quá lớn, quá yên tĩnh. Tôi chợt nghĩ đến cảnh Yoon Tae Oh ngồi đây một mình, uống rượu, ăn cơm, rồi đi ngủ. Một không gian trống rỗng, lạnh lẽo đến mức dễ dàng khiến người ta thấy cô đơn.
Ding dong.
Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí. Hiếm khi có ai bấm chuông ở căn nhà này. Nhìn vào màn hình chuông cửa, tôi thấy nó bị nhiễu, không rõ hình ảnh. Tiếng nói qua loa cũng bị rè, khó nghe. Khi chuông lại vang lên, tôi bỏ cuộc và bước ra ngoài.
“Ai vậy?”
Tôi cẩn thận không mở cửa ngay. Sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi không thể chủ quan. Sau cánh cửa lớn, không có âm thanh nào đáp lại, càng làm tôi thêm cảnh giác.
“Ai…”
“Là tôi. Mở cửa đi.”
Nghe giọng nói ấy, chút bất an trong tôi tan biến ngay lập tức. Nhưng tim tôi thì lại giật thót. Đó là… giọng nói của người đàn ông “tình cờ gặp.”
“Cậu nên mở cửa đi, Si Eon. Tôi cũng chẳng kiên nhẫn hơn người mà cậu biết đâu.”
Và rồi, anh ta gọi đúng tên tôi – một cái tên tôi chưa từng tiết lộ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.