Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 113
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113
Tôi biết rõ anh ta không phải kẻ tầm thường. Nghĩ lại, từ lần đầu xuất hiện ở Nam Hae, cho đến những lần gặp gỡ sau này, từng lời nói, biểu cảm, hay bầu không khí xung quanh anh ta đều khiến người ta không thoải mái. Chỉ khi gom góp tất cả những cảm giác khó chịu nhỏ nhặt mà tôi không nhận ra lúc đối mặt hàng ngày, tôi mới nhận ra rằng chúng lớn hơn tôi tưởng. Vì vậy, tôi đã cố gắng trốn chạy khỏi anh ta. Nhưng rồi, khi Yoon Tae Oh xuất hiện, anh ta đột nhiên biến mất, thế là tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Anh ta đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Vậy mà giờ, anh ta lại xuất hiện ở đây.
“…Làm sao anh biết được? Nhà tôi, tên của tôi?”
“Không phải nên nói chuyện trực tiếp sao? Thái độ thế này làm tôi tổn thương đấy…”
Giọng điệu thản nhiên của anh ta càng làm tôi không muốn mở cửa. Tôi thậm chí còn hối hận vì không giữ Kang Seok Ho lại, nhưng thật sự thì chẳng ai có thể đoán trước được kiểu tiếp cận kỳ lạ này.
“Tôi hiểu là cậu lo lắng gì. Nhưng như tôi đã nói, tôi chẳng có ý định bắt cóc cậu hay gì đâu. Nếu muốn làm thế, chẳng phải tôi đã hành động từ lúc cậu ở một mình rồi sao?”
Anh ta nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Quả thực, tôi đã thoáng nhớ lại vài lần bị tấn công và bắt cóc trước đó. Tôi biết rõ, đối đầu bằng sức mạnh với anh ta là điều không dễ dàng. Huống chi, anh ta còn là một alpha. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy lời anh ta nói không phải là giả dối, dù tôi chẳng có lý do gì để tin anh ta.
Tôi ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng mở cửa. Dù được bao bọc bởi tường thành kiên cố, tôi vẫn không tìm thấy lựa chọn nào khác. Anh ta đứng đó, với vẻ mặt ung dung như thể biết trước điều này sẽ xảy ra. Gương mặt mà trước đây tôi chỉ mơ hồ nhớ, giờ cuối cùng đã hiện rõ. Một khuôn mặt chẳng hề tầm thường, vậy mà tôi lại quên.
“Chào cậu.”
“Giải thích đi. Anh đến đây vì chuyện gì, và làm sao biết được tất cả những điều đó?”
“Haiz, cậu đúng là người lạnh nhạt.”
Anh ta vẫn giữ thái độ bông đùa, nhưng tôi chẳng thấy buồn cười chút nào. Anh ta dường như giữ đúng lời mình nói, chẳng có ý định làm gì, chỉ đứng yên, tay đút túi.
“Tôi đang hỏi, làm sao anh biết được tên và nơi ở của tôi?”
“Cậu nghĩ lại đi. Cậu đã cân nhắc lời đề nghị chuyển đến một nơi xa hơn chưa?”
Tình huống này thật sự làm tôi bực bội. Anh ta không hề có ý định giải đáp thắc mắc của tôi, khiến tôi đành phải cắt ngang chuỗi câu hỏi chẳng đâu vào đâu của anh ta.
“Tôi không cần.”
“Tại sao? Vì kết thúc mà cậu muốn là cậu và Yoon Tae Oh ở bên nhau sao?”
…Cái gì…?
Lời anh ta nói khiến tôi sững sờ. Một sự ngỡ ngàng đến mức không thể nói nên lời. Dù chỉ là một cách nói ẩn dụ, anh ta nói như thể biết hết bí mật của thế giới này. Điều đó khiến tôi không thể hỏi rằng làm sao anh ta biết được mối quan hệ của chúng tôi.
“Kết cục đã thay đổi hoàn toàn, đúng không?”
Chắc chắn rồi. Anh ta biết thế giới này không phải là thật.
“À, nhưng đừng nhìn tôi như thế. Thế giới mà cậu đang ở không phải là giả. Nó chỉ… có những tiêu chuẩn khác mà thôi.”
Và cả việc tôi không phải người thuộc về nơi này nữa.
“…Rốt cuộc anh là ai?”
“Cứ cho là một kẻ đang bực bội vì thua cược đi. Nhưng điều cậu nên hỏi không phải tôi là ai.”
Anh ta làm tôi rối bời. Anh ta xuất hiện khi tôi đã quen sống như “Baek Si Eon,” và anh ta biết tất cả những điều tôi chưa từng nói với ai. Tôi không thể đoán được anh ta mong tôi hỏi điều gì, nên chỉ biết im lặng.
“Cậu luôn tò mò về một điều, đúng không? Mau hỏi đi.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi, và bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
“…Kết thúc, có phải đây là kết thúc không?”
Anh ta mỉm cười nhẹ, như để xác nhận câu hỏi của tôi là đúng. Tôi không chắc mình có nên đặt câu hỏi này với anh ta hay không, nhưng như bị thôi miên, lời nói cứ thế thốt ra.
“Chúc mừng. Kết thúc đã thay đổi rồi. Câu chuyện mà tôi cứ nghĩ không thể xoay chuyển đã bị đảo lộn. Và đúng vậy, nó sắp kết thúc. Lần này, cậu là nhân vật chính, đúng như mong muốn của mình.”
Đó là một câu chuyện khó tin, nhưng tôi lại chấp nhận nó một cách dễ dàng đến kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc nghe câu trả lời của anh ta, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thậm chí, với những điều anh ta biết, tôi hiểu rằng anh ta không phải người bình thường.
“Một câu chuyện về một thư ký omega ẩn danh đã thay đổi số phận để yêu một alpha định mệnh của mình, hả…? Quả là một câu chuyện hấp dẫn. Kết thúc thế này cũng không tệ, đúng chứ? Tôi cứ nghĩ Choi Hyun Jin sẽ thắng cơ đấy. Bất ngờ thật.”
Anh ta nói về cuộc đời tôi như thể đã theo dõi tất cả mọi thứ từ đâu đó.
“…Có phải anh cũng là….”
Anh ta là người đặc biệt, không thể phủ nhận. Thừa nhận điều đó, tôi bắt đầu suy nghĩ theo một góc độ khác. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, có lẽ anh ta cũng giống như tôi, đến từ một thế giới khác, một thời gian khác. Nếu tôi có thể nhìn thế giới này như một bộ phim truyền hình tên ‘Kẻ Điên’, thì có lẽ anh ta cũng biết tất cả những gì tôi đã trải qua ở thế giới này.
“Cứ tự do suy nghĩ đi. Nhưng câu hỏi lần này của cậu sai rồi. Vẫn còn điều khác cậu nên hỏi đấy, không phải sao?”
Cảm giác như đang chơi trò đoán chữ. Anh ta vẫn giữ thái độ chỉ trả lời những gì anh ta muốn, và tôi thì có quá nhiều câu hỏi, đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu.
“Nếu kết thúc là như thế này, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cả thế giới này nữa?”
“À…”
“Cứ vui mừng vì đây là hồi kết, liệu có ổn không? Điều quan trọng là điều này cơ mà.”
Đúng vậy. Tôi đã luôn tự hỏi điều đó. Khi thế giới này đạt đến hồi kết thực sự, mọi thứ sẽ thế nào? Và tôi sẽ ra sao? Tôi đã tự hỏi bao nhiêu lần về cái kết của Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kết cục của chính mình khi thay thế vị trí của Choi Hyun Jin.
“Chuyện gì sẽ xảy ra…?”
Anh ta không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ta chỉ nhìn thẳng vào tôi, làm tăng thêm căng thẳng trong lòng. Và khi tôi gần như không thể chịu đựng nổi sự im lặng, anh ta bỗng bật cười lớn, như một kẻ điên.
“Haha… Kết cục thế này cũng không tệ nhỉ. Thú vị thật…”
“Anh đang nói cái gì vậy chứ?”
Nhìn anh ta tự mình thích thú, tôi chỉ thấy bực bội.
“Chọn đi, cậu đó. Dù sao thì cậu cũng đã là nhân vật chính của câu chuyện rồi. Quyền quyết định tương lai ít nhất cũng thuộc về cậu.”
Nhưng lần này, giọng nói của anh ta không còn chút gì đùa cợt. Nó nặng nề, đến mức tôi khó lòng chấp nhận.
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Tôi đã luôn là một diễn viên phụ. Dù tham gia vô số bộ phim truyền hình, vai chính chưa bao giờ thuộc về tôi. Ngoại hình và diễn xuất của tôi chỉ dừng ở mức tầm trung, không xuất sắc đến mức nổi bật, cũng không tệ đến mức gây ấn tượng.
Nhưng rồi vận may bất ngờ mỉm cười với tôi. Tôi được chọn làm nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình mà ai cũng khao khát tham gia. Đạo diễn và dàn diễn viên đồng hành đều là những cái tên bảo chứng cho thành công. Tôi đã tràn đầy kỳ vọng, nghĩ rằng mình cũng có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang. Tôi đọc kịch bản đến nát cả trang giấy, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Nhưng vận may ấy nhanh chóng rời bỏ tôi. Ngay trước khi bắt đầu quay, vai diễn chính bị một ngôi sao lớn từ công ty giải trí hàng đầu chiếm mất. Tôi không thể làm gì ngoài im lặng.
Tôi phẫn uất. Tôi tự hỏi, kẻ đã cướp vai của tôi giỏi đến mức nào? Vai diễn bị cướp ấy là nhân vật “Choi Hyun Jin.” Tôi nuốt hận, theo dõi từng tập của ‘Kẻ Điên’, bộ phim mà tôi từng khao khát.
Cảm giác của tôi sau khi xem? Trống rỗng. Vai diễn “Choi Hyun Jin” như được sinh ra để dành riêng cho người đó. Diễn xuất của người đó quá đỗi xuất thần, đến mức tôi cũng phải thừa nhận rằng chọn tôi ban đầu mới là sai lầm.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là, bộ phim mà tôi từng kỳ vọng lại thất bại thảm hại. Nó chìm nghỉm trước khi nhân vật “Choi Hyun Jin” có thể tỏa sáng.
Thời gian ấy, cuộc sống của tôi ở mức tầm trung. Không quá tốt, cũng chẳng quá tệ. Một cuộc đời nhàn nhạt, không thành công rực rỡ, nhưng cũng chẳng quá đáng thất vọng. Có lẽ, sống như thế là đủ rồi.
“Có vẻ tôi đã chọn sai món ăn nhỉ.”
“Gì cơ…?”
“Đã lâu không về Hàn Quốc, tôi nghĩ mua một bữa ăn truyền thống sẽ ổn. Nhưng có vẻ không phải vậy.”
“Không… món này ngon mà.”
Yoon Tae Oh dừng ăn, nhìn chằm chằm vào tôi. Thật ra, tôi đã mải mê suy nghĩ đến quên mất mình đang dùng bữa. Không muốn để anh ấy lo lắng, tôi cố ăn thêm một chút.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì đâu… Chỉ là hơi mệt thôi. Chúng ta mới về hôm nay mà. Công ty ổn chứ? Có việc gì gấp không?”
Dù trong lòng đầy những lo lắng, nhưng tôi không thể chia sẻ với Yoon Tae Oh. Chuyện này nằm ngoài khả năng của anh, nên tôi cũng không kỳ vọng gì. Chúng tôi chỉ ăn tối và trò chuyện vu vơ. Dẫu trong lòng tôi rối bời, nhưng tôi không muốn để thời gian ở bên anh cũng bị những suy nghĩ nặng nề đó chi phối.
Khi bữa ăn kết thúc, tôi cố ý kéo dài cuộc trò chuyện thêm một lúc lâu.
“Em nghĩ mình nên nghỉ ngơi thôi. Mệt quá rồi.”
“Si Eon, em thật sự ổn chứ?”
“…Đương nhiên rồi.”
Khi tôi đứng dậy định về phòng, Yoon Tae Oh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Anh lúc nào cũng tự tin, nhưng lúc này, ánh mắt anh dường như mang theo một nỗi bất an nào đó. Có lẽ, do tâm trạng tôi đang rối bời nên mới cảm nhận được như vậy.
“Dùng phòng này đi.”
“…Phòng bên cạnh ạ? Nhưng mà…”
“Cứ dùng đi. Dù sao cũng không ai sử dụng cả, lo gì.”
Anh dẫn tôi đến căn phòng ngay bên cạnh phòng mình. Đó là một căn phòng lớn, gần như cùng kích cỡ với phòng của anh. Không chỉ bất ngờ vì địa điểm, mà nội thất bên trong cũng khiến tôi thấy xa lạ. Toàn bộ căn phòng được phủ trong tông trắng sáng, từ tường cho đến bộ chăn gối. Nó khiến tôi cảm giác như đây không phải là một phần của ngôi nhà này, mà thuộc về một thế giới khác.
“Trông tối tăm không hợp với em lắm.”
“Khi nào anh làm xong chỗ này vậy…?”
Tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình tự thay đổi căn phòng này. Đưa những bộ chăn trắng vào nhà của Yoon Tae Oh? Ý nghĩ đó thôi cũng đã phi thực tế lắm rồi.
“Không phải là anh muốn em ở hẳn đây đâu.”
“À… vâng.”
Vì mải suy nghĩ nên tôi gần như quên mất rằng anh vẫn chưa hoàn toàn đồng ý để tôi sống ở đây. Đúng là đồ keo kiệt. Nhưng hiện tại, tôi không còn tâm trí để tranh luận về vấn đề đó. So với những gì đang xảy ra với tôi, chuyện này quá nhỏ nhặt để bận tâm.
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
“Khoan đã…”
Khi anh quay lưng đi, tôi bất giác nắm lấy cánh tay anh. Tối nay, tôi không thể để anh rời đi như vậy. Những lời mà kẻ lạ mặt nói lúc chiều cứ văng vẳng trong đầu, khiến một nỗi bất an trào dâng, lan tỏa khắp tâm trí tôi. Dù mọi thứ giữa chúng tôi vẫn diễn ra như bình thường, nhưng tôi không thể xua đi cảm giác rằng mọi thứ sắp đổ vỡ. Nỗi lo âu ấy khiến tôi phải giữ lấy anh.
“Sao vậy…?”
Khi anh quay lại nhìn tôi, tôi bất ngờ lao vào anh. Đôi môi đang mấp máy định nói điều gì đó bị tôi ngăn lại bằng một nụ hôn.
Nụ hôn ấy, theo một cách nào đó, mang tính áp đặt. Có lẽ bởi tôi cảm giác đây có thể là lần cuối cùng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.