Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 114
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114
Nếu hỏi rằng giữa hai cuộc đời đã sống, bên nào tốt hơn, thì câu trả lời có phần hơi khó khăn với tôi. Nhưng nếu nhất định phải chọn, có lẽ tôi vẫn nghiêng về thế giới ban đầu. Thời gian sống dưới cái tên Baek Si Eon, thú thật mà nói… nửa phần là một ván cược. Một sự liều lĩnh chỉ có thể làm được khi thứ đó vốn không thuộc về mình. Bởi lẽ, dù có điều gì sai sót, kết thúc cuộc đời ở đây, thì tôi vẫn tin rằng mình có thể trở lại thế giới ban đầu như một giấc mộng mà thôi. Có lẽ, chính từ suy nghĩ đó mà tôi mới có được sự tự tin như vậy.
Thế nhưng, sau khi nghe những lời người đàn ông ấy nói vào ban ngày, tôi lại thấy hơi rùng mình. Theo lời anh ta, mạng sống ở đây cũng chẳng khác gì mạng sống ở thế giới ban đầu. Nếu chẳng may chết đi, thì mọi thứ cũng chỉ kết thúc tại đó.
Bất kể thế giới nào, luôn tồn tại những tổ chức xem thường mạng người. Nhưng nếu cuộc đời tôi đang sống lại nằm ở trung tâm của một nơi như thế, thì câu chuyện đã khác. Vì vậy, tôi chọn bên mang dáng vẻ ‘bình thường’ hơn. Không chỉ vì sự an toàn, mà còn vì đó là cuộc đời tôi đã quen thuộc sau nhiều năm gắn bó.
Lý do tôi cân nhắc giữa hai cuộc đời này, cũng là vì những lời của người đàn ông đó.
‘Chọn đi, cậu là người xứng đáng đưa ra quyết định mà. Vì dù sao, cậu cũng đã đến được hồi kết của câu chuyện này chữ.’
Giọng anh ta trầm nặng, mang sắc thái ra lệnh nhiều hơn là đề nghị. Nội dung nghe như một lời đề xuất, nhưng thực chất chỉ là ép buộc. Các lựa chọn mà anh ta đưa ra, không một điều nào là dễ dàng.
‘Cậu có thể trở về thế giới cũ. Vì cậu đã thấy được cái kết của câu chuyện này.’
Cái ‘kết’. Anh ta nói như thể mọi chuyện chỉ là một trò chơi giải trí với cái kết đã được định sẵn.
‘Cứ sống như chưa từng có gì xảy ra, như thể cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.’
Anh ta bảo rằng ký ức về thời gian ở đây sẽ dần phai nhạt như những giấc mơ, dù ban đầu có rõ nét đến đâu.
Đó từng là điều tôi mong muốn nhất, an toàn thoát ra khỏi thế giới đã đi đến hồi kết này. Nhưng giờ đây, lời đề nghị ấy chẳng còn mấy hấp dẫn nữa. Tình thế hiện tại đã khác.
Nếu như vậy, thì Yoon Tae Oh…
‘Sao cậu nghĩ rằng anh ta sẽ bị bỏ lại? Thời gian sẽ quay ngược lại. Câu chuyện này sẽ lặp lại, chỉ thiếu đi một mình cậu mà thôi.’
Đến bao giờ?
‘Ai mà biết được? Có thể sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi.’
Một thế giới như vòng lặp vô tận, cùng câu chuyện lặp lại đến ngàn đời. Và trong đó, Yoon Tae Oh bị bỏ lại.
‘Xét cho cùng, anh ta cũng chỉ là một nhân vật mà thôi. Đây là cơ hội để cậu tìm lại cuộc đời thật của mình.’
Anh ta nói vậy cũng có lý. Yoon Tae Oh chỉ là một vai diễn trong phim ‘Kẻ Điên’. Khi tôi rời khỏi đây, anh sẽ sống lại cuộc đời vốn đã được định sẵn, như thể chưa từng có gì xảy ra.
‘…Nếu không phải vậy thì sao?’
Nhưng… như thế chẳng phải quá nhẫn tâm sao? Một người dám chọn lấy con tim mình, bất chấp cả thế giới ép buộc anh phải gắn bó với Choi Hyun Jin. Bây giờ lại kéo anh trở về điểm xuất phát, chẳng phải quá tàn nhẫn ư? Những vết thương tâm lý mà anh đã gánh trên vai từ nhỏ, nay mới vừa buông bỏ được. Cả quyết định đầy khó khăn mà anh đã đưa ra, giờ lại phải trở nên vô nghĩa. Làm sao tôi có thể để mặc anh trong một cuộc đời có lẽ sẽ lặp lại mãi mãi?
Rời khỏi nơi này, điều mà tôi từng khao khát, giờ đây chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Yoon Tae Oh thôi cũng đủ khiến tôi nghẹn thở. Vì vậy, tôi phải hỏi về lựa chọn khác.
‘Cũng có cách khác, tuy tôi không khuyến khích. Nhưng cậu vẫn có thể ở lại. Nếu vậy, thời gian sẽ tiếp tục trôi, mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra như không có gì thay đổi.’
Đánh giá về hai cuộc đời vẫn không đổi. Rõ ràng, cuộc sống ban đầu tốt hơn. Nhưng đó là khi loại trừ sự hiện diện của Yoon Tae Oh. Thế giới này, có anh, đã được đặt sang một giá trị khác. Sự tồn tại của anh đã thay đổi mọi thứ.
Tôi không còn nhiều luyến tiếc gì với thế giới ban đầu, cũng chẳng có lý do bắt buộc phải quay về. Ngược lại, suốt cuộc đời, chưa bao giờ tôi khao khát, cháy bỏng muốn có được ai như lúc này. Chưa từng có cảm giác nào rõ ràng, mãnh liệt đến thế. Nghĩ lại lúc tôi từng muốn từ bỏ anh, chỉ thấy thật ngu ngốc. Giờ đây tôi chỉ mong ngày hôm nay mãi kéo dài, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là một giấc mơ cũng không dám ngủ.
‘Nhưng…’
Lý do khiến tôi không thể lập tức đưa ra quyết định.
‘Nếu cậu quyết định ở lại, tôi cũng sẽ cho anh ta quyền được chọn. Cậu muốn giải thoát cho anh ta, ít nhất cũng nên để anh ta tự đưa ra lựa chọn một lần.’
Người đàn ông nở một nụ cười xấu xa đến đáng ghét. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy bản thân mới là kẻ thấp hèn. Tôi chưa từng để Yoon Tae Oh có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Tất cả chỉ là quyết định đơn phương từ phía tôi.
‘Nếu anh ta chọn khác, cậu sẽ phải ở đây một mình. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ.’
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Nếu nơi đây không có Yoon Tae Oh, chỉ còn lại mình tôi, mọi thứ sẽ trống rỗng vô nghĩa. Có lẽ nếu chưa từng được nếm trải chút hạnh phúc ấy, việc sống tiếp tại nơi này cũng chẳng tệ. Nhưng tất cả những gì ở thế giới này đều ngập tràn hình bóng của anh. Từng ngày trôi qua sẽ chỉ là những ký ức về anh mà thôi.
Một nơi thiếu đi Yoon Tae Oh, chẳng còn giá trị gì để níu giữ.
Người đàn ông ấy biến mất, để lại tôi với sự trăn trở. Anh ta không nói gì về lựa chọn mà Yoon Tae Oh sẽ đưa ra. Tôi chỉ biết rằng mình vẫn ngồi đó, bất lực đối diện với những dòng suy nghĩ rối bời.
“Haiz…”
Giữa những lựa chọn không lời giải, chỉ còn lại sự bức bối. Tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào trước khi đón lấy ánh sáng của bình minh.
Khi nói chuyện, anh khẽ nhấc tách cà phê che đi miệng mình, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Đôi môi phát ra giọng nói lạnh nhạt ấy lại đang vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Nếu bận, anh cứ từ từ mà về cũng được mà.”
“Em nghĩ anh là ai? Mấy chuyện công việc lặt vặt này thì bận mấy cũng chẳng đáng gì.”
“Vậy… anh về sớm nhé.”
Giọng tôi phát ra, tự nghe cũng thấy đầy vẻ luyến tiếc. Nhưng đó là cảm xúc chân thật. Mới sáng mà tôi đã cảm thấy nhớ anh, phải làm sao đây? Những suy nghĩ vốn đã rối bời giờ càng thêm hỗn loạn.
“Si Eon à, nếu có chuyện gì trăn trở, cứ nói với anh.”
Xem ra hôm nay tôi diễn không đạt rồi. Tôi đã cố gắng giữ cuộc trò chuyện thật tự nhiên, không để lộ cảm xúc, nhưng Yoon Tae Oh vẫn không bị đánh lừa. Có lẽ nỗ lực che giấu cảm xúc của tôi trông quá gượng gạo.
Những lời anh vừa nói lại khiến tôi đắn đo. Nếu kể hết mọi chuyện đã xảy ra, liệu anh có chấp nhận nổi không? Những điều tôi phải nói vốn chẳng hợp lý chút nào, liệu anh có tin tôi không?
“Không có gì đâu. Anh sắp muộn rồi, mau đi làm đi.”
Không, tốt hơn hết là không nên nói ra. Tôi không cần phải khiến tâm trí anh thêm hỗn loạn. Quyết định này vốn dĩ là của tôi, chẳng lý do gì phải kéo anh vào vũng lầy này cả.
“Anh sẽ về sớm thôi, nhớ trông nhà cẩn thận đấy.”
“Em đâu phải trẻ con….”
Tôi tiễn Yoon Tae Oh đi, giấu kín mọi tâm tư của mình. Thật khó để lờ đi ánh mắt anh nhìn tôi, như thể anh đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tôi. Ham muốn chạy đến ôm chặt lấy anh trào dâng trong lòng, nhưng tôi đành kìm nén.
Khi chỉ còn lại một mình, trái tim tôi như nặng trĩu. Dù chưa nói ra điều gì, tôi vẫn cảm giác như Yoon Tae Oh đang gánh lấy một phần nỗi niềm của tôi. Nếu không, tại sao khi anh rời đi, lòng tôi lại trống rỗng và nặng nề đến vậy?
Chưa được bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ là nhân viên quản lý đến kiểm tra nhà, nhưng lại là một vị khách không mời.
“Cậu đã suy nghĩ gì chưa? Thời gian không còn nhiều đâu.”
Phải đối mặt với người này, cảm giác mệt mỏi bất chợt ùa đến. Tôi còn chẳng nhận ra mình đã kiệt sức thế nào trong suốt thời gian ở cạnh Yoon Tae Oh, đến mức chưa từng có một giấc ngủ yên. Dẫu vậy, có một điều tôi biết rõ: tôi không muốn nói chuyện ngoài cửa. Vậy nên, tôi để anh ta bước vào.
“Tôi không nghĩ mình sẽ được đãi cà phê. Nếu biết thế này, đáng lẽ tôi nên nói thẳng ngay từ đầu.”
Ừ thì, nếu anh ta đã nói hết mọi chuyện ở khách sạn Nam Hae, có lẽ giờ tôi không phải chìm trong những suy nghĩ rối ren thế này. Khi đó, tôi chắc chắn sẽ chọn trở về cuộc sống ban đầu mà không cần đắn đo.
“Nhưng nếu thế, tôi đã chẳng có cơ hội xem màn kịch thú vị này rồi.”
Thật khó chịu. Không rõ có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, nhưng trước mặt anh ta, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Đến mức nghĩ rằng dù là ai đi chăng nữa, cũng chẳng thể thắng nổi người này.
“Dừng lại đi. Cậu lộ rõ suy nghĩ hết trên mặt rồi kìa.”
Tôi cảm giác như ngay cả tâm trí mình cũng bị giam cầm. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu bị người đàn ông này đọc thấu, khiến tôi phải cố xua tan chúng đi. Đúng như lời anh ta nói, lúc này không phải là lúc để nghĩ đến danh tính của anh ta. Dù biết anh ta là ai, tình cảnh của tôi cũng chẳng thay đổi được.
“Nếu tôi quyết định ở lại, chỉ cần sống tiếp với thân phận Baek Si Eon thôi sao?”
“Đúng vậy. Nhưng đừng quên rằng có thể Yoon Tae Oh sẽ không còn ở đây. Cậu chỉ có một cơ hội lựa chọn duy nhất.”
Anh ta ngồi bắt chéo chân, ung dung thưởng thức hương cà phê, như thể đã biết chắc câu trả lời của tôi. Thật vậy, với anh ta, mọi lựa chọn của tôi đều chẳng liên quan. Đây là vấn đề thuộc về tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
“Yoon Tae Oh… cần đưa ra lựa chọn gì?”
“Bí mật. Đây là một sự ưu ái cho cậu. Nếu lỡ anh ta không chọn cậu, chẳng phải không biết sẽ tốt hơn sao?”
Tôi muốn biết Yoon Tae Oh sẽ phải lựa chọn giữa điều gì. Nhưng lời người đàn ông này nói cũng có lý. Nếu Yoon Tae Oh thực sự không chọn tôi, thì có lẽ không biết sẽ ít đau lòng hơn.
“Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy. Lâu như vậy mà vẫn chưa quyết định được, tôi cũng là lần đầu gặp trường hợp thế này.”
Sự thúc ép của anh ta khiến tôi càng thêm căng thẳng. Nhưng lời anh ta vừa nói lại làm tôi thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu gặp người suy nghĩ lâu thế này? Phải chăng trước đây đã có người từng ở vào vị trí này? Những câu nói của anh ta hôm qua cũng lạ lùng. ‘Như cậu muốn, lần này cậu là nhân vật chính.’ Nếu liên kết cả hai điều này lại, tôi không thể không cảm thấy bất an.
“…Vậy những người khác đã quyết định rất dễ dàng sao?”
Tôi không chắc chắn, nhưng đó cũng có khả năng. Nếu thế giới này liên tục lặp lại, ký ức của mọi người đều được xóa sạch khi bắt đầu, thì rất có thể tôi không phải là người duy nhất.
“Ôi trời, lỡ miệng mất rồi.”
Người đàn ông gãi má như để che đậy sự lúng túng.
“Được rồi, đã nói đến đây thì tiết lộ thêm vậy. Cậu là người thứ hai.”
Vậy ra là thế. Dù câu chuyện khó tin đến mấy, nhưng nếu tôi đã đến đây, thì trước đó từng có người khác cũng không phải là điều không thể.
“…Vậy thì lạ nhỉ?”
“Đúng, rất lạ.”
Theo như lời người đàn ông này nói, những người đến được hồi kết của câu chuyện sẽ có quyền lựa chọn. Vì thế giới này xoay quanh Yoon Tae Oh, nên người chiếm được trái tim anh sẽ trở thành “nhân vật chính.”
“Là Choi Hyun Jin đúng không?”
“Đúng vậy. Ban đầu, tôi để Choi Hyun Jin làm thử. Thật dễ dàng. Sau đó, tôi mới chọn cậu làm Baek Si Eon. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này.”
Có người từng nhập vào Choi Hyun Jin, sống cuộc đời của cậu ta, và rồi cũng đến khoảnh khắc phải chọn lựa. Nếu người đó chọn ở lại, thời gian sẽ tiếp tục trôi, không còn lặp lại nữa. Nhưng việc tôi xuất hiện ở đây, tại điểm khởi đầu, có nghĩa là người đó đã rời đi.
“Người đó đã… rời đi rồi sao?”
Việc lựa chọn rời bỏ Yoon Tae Oh, có lẽ chính là điều người đó đã làm. Đối phương chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như một lời xác nhận cho câu hỏi của tôi.
“Sao nào? Quyết định của cậu đã rõ ràng hơn chưa? Thật ra, chuyện này vốn dĩ không nên nói ra đâu.”
Không biết khi đó, cảm xúc của Yoon Tae Oh có thực sự chân thành không. Nhưng nếu người mà anh tin tưởng là định mệnh cuối cùng lại rời bỏ anh, sự đau đớn ấy sẽ lớn đến nhường nào? Những tháng ngày, cảm xúc được gây dựng dần, để rồi bị chà đạp không thương tiếc, bị bỏ lại như thể chưa từng tồn tại. Sự kiện ấy, dù nằm trong khoảng thời gian đã bị xóa bỏ, bản thân Yoon Tae Oh có lẽ cũng không còn ký ức, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi thấy nghẹn ngào. Đúng là những quy tắc của thế giới này thật vô lý, nhưng với loại ký ức như vậy, có lẽ bị lãng quên lại tốt hơn.
“Vâng. Điều đó… giúp ích đấy.”
Ý của anh ta là muốn tôi biết rằng tôi không phải người đầu tiên, và cũng chẳng cần phải cảm thấy áy náy. Chỉ cần làm như những người trước đây, trở về với cuộc sống vốn quen thuộc của mình là đủ. Dù sao thì khi thời gian quay lại, mọi ký ức về tôi cũng sẽ bị xóa sạch, và anh sẽ lại tiếp tục sống cuộc đời “quen thuộc” ấy.
Những bí mật của thế giới này thật khó tin, nhưng phải thừa nhận, điều anh ta nói cũng đã giúp tôi thêm phần sáng tỏ.
“Tôi đã quyết định rồi. Tôi…”
Liệu quyết định của tôi có đúng không, tôi vẫn chưa dám chắc. Nhưng trái tim tôi đã nghiêng hẳn về một phía.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.