Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 115
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115
“Có ai đến nhà sao?”
Giật thót mình trước giọng nói đột ngột vang lên, tôi đành quay lại, vừa đúng lúc bắt gặp Yoon Tae Oh đang đứng trước mặt, ánh mắt đổ dồn về phía bàn sofa. Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra thời gian trôi qua lâu đến mức nào, đến mức anh đã về sau giờ tan tầm. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ phòng khách, trời vẫn còn sáng, ánh nắng gay gắt nhất trong ngày vẫn đổ tràn qua khung cửa.
“Ai đến đâu chứ? Là em uống đấy.”
Trên bàn vẫn còn đặt chỏng chơ chiếc cốc cà phê của người đàn ông kia, ngay chỗ ngồi đối diện tôi, làm lời nói của tôi cũng chẳng mấy thuyết phục. Nhưng thôi cứ cố chối đi đã, vì thật sự tôi không nghĩ anh sẽ về sớm như thế này.
“Nhưng sao hôm nay anh về giờ này vậy…?”
“Hôm nay công việc ít hơn dự kiến.”
Thật không thể tin nổi. Anh là người mà công việc lúc nào cũng chất đống không dứt. Chưa kể, khu nghỉ dưỡng mới khai trương, anh còn vắng mặt ở công ty suốt đến tận hôm qua thì làm gì có chuyện nhàn rỗi như thế. Còn chưa kể đến việc văn phòng của thư ký cũng chưa thể ổn định, đảm bảo là công việc của anh giờ phải vất vả gấp đôi.
Chắc canh là anh đã chuồn khỏi công ty. Tôi có thể hình dung cảnh anh trừng mắt doạ dẫm đám thư ký rồi lén lút rời văn phòng như thế nào.
“Vậy là… chưa đến 12 giờ trưa mà anh đã về rồi…”
“Thì sao? Có vấn đề gì à?”
Tôi cũng chẳng phải người sẽ làm thay việc cho anh nên chẳng quan tâm, nhưng nếu dự đoán không lầm, kiểu gì thì nghiệp hôm nay cũng sẽ quay lại cắn anh thôi. Luôn là như vậy.
“Không. Nếu anh đã về sớm như thế, chúng ta cùng ra ngoài một chút nhé?”
“Cùng ra ngoài…?”
“Anh về sớm nên em chưa kịp đi chợ. Nhân tiện thì ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cũng tốt mà, đúng không?”
Tôi không hề có ý định trước. Như đã nói, tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ về giờ này. Nhưng nghĩ lại thì việc anh về sớm cũng không tệ lắm. Yoon Tae Oh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, sự im lặng kéo dài khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Giống như thể anh đang đọc thấu từng suy nghĩ của tôi, không khác gì tên sáng nay đến quấy rầy.
“Em muốn dùng anh làm người xách đồ cho em hả?”
“Em không có ý đó… Nhưng nếu anh không thích thì…”
“Anh đâu có nói là không thích. Đi thay đồ đi.”
À, hóa ra anh chẳng nhận ra gì cả. Nhưng hôm nay xem ra anh cũng chậm hiểu lạ thường. Lời rủ đi chợ thật ra chỉ là cái cớ thôi. Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, ý tôi là muốn cùng ra ngoài tận hưởng chút thôi mà… Nhưng thôi, mục đích cũng đạt được rồi nên tôi chỉ im lặng quay vào phòng thay đồ. Một góc phòng, chiếc vali chưa kịp mở ra kéo ánh nhìn của tôi lại lần nữa.
…Có lẽ việc tôi chưa mở nó ra từ tối qua là quyết định đúng đắn.
❖ ❖ ❖
“Là vì anh ăn nhiều quá nên em phải tiết kiệm sao?”
“Gì cơ…?”
Cảnh tượng lúc này thật buồn cười. Vừa mới tan làm, anh đã lại ra ngoài ngay nên vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở. Thêm vào đó, anh còn xách theo túi vải đựng mấy thứ đồ vừa mua lúc nãy, trông lạc lõng vô cùng. Tôi bảo để tôi cầm cho, thậm chí còn gợi ý gọi Kang Seok Ho đến giúp nhưng anh nhất định không chịu, cứ khăng khăng tự mình xách. Cuối cùng, anh thực sự biến thành người xách đồ bất đắc dĩ.
“Trước đây em mua sắm khác hẳn mà.”
Ngay tại siêu thị, hai chúng tôi đã có kha khá xung đột. Mỗi lần bỏ món gì vào xe đẩy, chúng tôi lại tranh cãi. Anh như bị ma đói ám, cái gì cũng muốn mua hết, còn tôi chỉ muốn chọn những thứ thật cần thiết mà thôi.
“Em không muốn lãng phí, vì nếu thừa lại thì em sẽ phải vứt đi mà…”
“Chuyện đó sao có thể xảy ra được. Với Si Eon mà còn thừa sao? Anh chưa bao giờ thấy em bỏ thừa đồ ăn cả.”
…Anh ấy nghĩ gì về mình thế nhỉ? Trong đầu Yoon Tae Oh, tôi chắc chỉ là một kẻ ham ăn thôi. Nếu biết trước thế này, có lẽ tôi đã chăm chỉ xây dựng hình tượng tốt đẹp hơn rồi.
“Tôi ăn uống cũng bình thường thôi, do giám đốc ăn ít quá đấy.”
“Giám đốc…?”
“…Ý em là… anh.”
Cái cách gọi “anh” này, dù đã quen miệng dần, nhưng vẫn khiến cổ họng tôi khựng lại, mỗi lần thốt ra là cảm giác rùng mình khắp người. Tôi có cảm giác anh cố tình bắt tôi gọi như vậy, dù biết rõ tôi khó chịu thế nào. Thật là đáng ghét.
Chúng tôi mua xong nguyên liệu nấu bữa tối, sau đó ghé vào một quán ăn để ăn bữa trưa muộn. Dù vậy vẫn còn dư chút thời gian, tôi liền gửi đồ mua được về nhà trước, rồi kéo anh đi đến một nơi khác.
“Nơi này có gì đặc biệt à?”
Dù lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ, Yoon Tae Oh vẫn không giấu nổi vẻ tò mò. Tôi cũng lần đầu đến đây, đoán chắc anh cũng thế.
“Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một công viên thôi.”
Hôm nay trời đẹp hiếm thấy. Ánh nắng ấm áp đến mức khiến chiếc áo khoác tôi mặc trở nên thừa thãi. Dù vậy, những cơn gió mát lành thổi qua lại làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một ngày mùa xuân rực rỡ. Chính vì thế, tôi chỉ muốn ra ngoài tận hưởng, hơn là ở trong nhà.
“Công viên bên bờ sông Hàn à… Em thích những nơi thế này sao?”
Sau khi đỗ xe, chúng tôi thong thả bước đi dọc theo lối mòn. Anh có vẻ như thực sự chưa từng đến đây, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh, trông rất lạ lẫm.
“Chỉ là vì hôm nay trời đẹp, em muốn cùng anh ra ngoài thôi.”
Buổi trưa giữa tuần nên khá vắng vẻ. Ánh nắng ấm áp, không khí trong lành, khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời để dạo chơi mà chẳng phải nghĩ ngợi gì.
“Si Eon hôm nay nói mấy lời dễ thương thật.”
Thời tiết như vậy khiến bước chân tôi tự nhiên chậm lại. Yoon Tae Oh bỗng dưng lồng những ngón tay vào tay tôi, siết chặt. Tôi không nghĩ anh sẽ chủ động thế này, bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng. Dù biết chẳng ai nhìn, nhưng mặt tôi nóng ran lên, vội quay đi và cố gắng chuyển chủ đề. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có ý định buông tay.
“Không biết hoa anh đào đã nở chưa…”
Chúng tôi rẽ vào con đường trồng hoa anh đào. Dù chưa nở rộ, nhưng những nụ hoa đã bắt đầu hé mở. Có lẽ chỉ một tuần nữa thôi, nơi này sẽ ngập tràn sắc hoa.
“Tính gì mà vội vàng thế? Đợi nở rộ rồi đến xem cũng được mà.”
“Nhưng ai mà có thời gian chứ.”
“Còn chẳng biết rằng, hoa anh đào ban đêm cũng đẹp thế nào.”
Buồn cười thật. Một kẻ chưa bao giờ đi ngắm hoa lại nói ra những lời như vậy. Tôi gần như chắc chắn đây là lần đầu tiên Yoon Tae Oh được nhìn thấy hoa anh đào gần đến thế.
“Có muốn dạo tiếp một chút không?”
Bước đi bên cạnh anh, ngắm nhìn con đường phủ kín những cánh hoa nở rộ hai bên, chân tôi tự khắc chậm lại. Ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống, những cơn gió nhẹ nhàng khẽ cuốn đi những cánh hoa màu hồng, tất cả đều khiến tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa. Giá mà thời gian có thể chậm lại, để chúng tôi được cùng nhau tận hưởng lâu hơn chút nữa.
Phía trước, bóng lưng của Yoon Tae Oh hoà quyện một cách kỳ lạ với khung cảnh xung quanh. Tôi lặng lẽ dõi theo anh một lúc lâu, cho đến khi anh đột nhiên quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
“Tụi mình đi xem phim nhé?”
“…Xem cái gì cơ?”
“Đến rạp xem phim ấy.”
Yoon Tae Oh trông có vẻ ngỡ ngàng, như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin. Tôi hiểu, anh chắc chắn chưa từng đặt chân vào rạp chiếu phim bao giờ.
“…Được thôi.”
Câu trả lời đầy vẻ miễn cưỡng. Kiểu như “Anh thật sự không muốn đi, nhưng vì em rủ nên cũng thử một lần xem sao.” Tôi phải viện đủ lý do, nào là còn nhiều thời gian trước bữa tối, rồi thì xem phim ở rạp sẽ khác xa với xem ở nhà, mới kéo được anh vào rạp. Thật ra tôi chẳng hề có bộ phim nào muốn xem trước, nên chỉ chọn suất chiếu sớm nhất.
“Ngồi chỗ này đi.”
“…Tại sao?”
“Thì cứ ngồi đây đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở ghế đôi. Tổng cộng chỉ có tám ghế trong dãy, và chỗ của chúng tôi là hai ghế ở giữa. Tôi định vào chỗ ngồi phía trong, nhưng Yoon Tae Oh lại bảo tôi ngồi phía ngoài và chiếm lấy chỗ bên trong. Nhìn kỹ mới thấy, bên cạnh anh có hai alpha trạc tuổi chúng tôi. Vừa thấy anh ngồi xuống, mặt họ lập tức nhăn nhó rồi nhanh chóng rời khỏi rạp như bị ma đuổi.
“Anh… làm gì họ à?”
“Anh thì làm gì chứ. Rạp chiếu phim cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu muốn, anh có thể xây một cái như thế ở nhà.”
Câu trả lời vòng vo đầy mờ ám… Anh lại gây ra chuyện gì đây chứ? Thật không biết phải làm sao với anh nữa.
❖ ❖ ❖
“Buổi hẹn hò hôm nay anh thấy thế nào?”
“Hẹn hò?”
Ánh mắt của Yoon Tae Oh như đang hỏi lại tôi rằng tôi vừa nói gì.
“…Hôm nay chúng ta đã hẹn hò mà….”
“À… là vậy sao.”
Chúng tôi cùng uống cà phê, đi chợ, rồi dạo quanh ngắm hoa anh đào. Sau đó lại vào rạp xem phim và kết thúc bằng bữa tối tại nhà. Đối với tôi, đây là một buổi hẹn hò thành công. Nhưng có vẻ bản thân anh lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cũng phải thôi, Yoon Tae Oh chưa bao giờ có những kiểu hẹn hò như thế này.
“Thú vị thật đấy.”
“Thú vị ở điểm nào?”
“Tất cả mọi thứ. Miễn là đi cùng với em thì điều gì cũng thú vị cả. Cả việc bây giờ chúng ta đang ở nhà thế này nữa.”
…Gì đây? Anh thật sự biết nói những lời này sao? Trước nay tôi chưa từng nghe anh thổ lộ cảm xúc như thế trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi không ghét điều đó, nhưng nó làm tôi cảm thấy lạ lẫm.
Yoon Tae Oh, người vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả, lại đặc biệt dành cho tôi một ngoại lệ. Chính những khoảnh khắc khi anh bộc lộ mặt này chỉ khi ở bên tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
“…Lần tới chúng ta sẽ lên kế hoạch kỹ hơn nhé. Lần này em chưa chuẩn bị gì cả….”
“Nghe vậy thì chắc anh cũng phải chuẩn bị gì đó rồi.”
“Anh mà cũng chuẩn bị sao.”
Một buổi tối thật yên bình. Hôm nay lại là một ngày hoàn hảo. Không chỉ riêng hôm nay, từ ngày Yoon Tae Oh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày đều trôi qua trong niềm vui. Như chính lời anh nói, mọi khoảnh khắc bên anh đều đáng quý, đến mức tôi cứ liên tục kiểm tra thời gian, vì biết rằng thời gian ấy chẳng còn nhiều nữa.
Khi người đàn ông kỳ lạ kia đưa cho tôi hai lựa chọn, tôi đã có câu trả lời ngay lập tức. Tôi không có chút nuối tiếc nào đối với cuộc sống trước đây. Tôi cũng ngạc nhiên nhận ra Yoon Tae Oh đã trở nên quan trọng như thế nào trong lòng tôi. Điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là, ít ra lựa chọn này không phải điều tôi hối hận.
Nhưng nỗi lo lớn nhất là nếu tôi chọn phương án còn lại, và nếu Yoon Tae Oh không chọn giống tôi, thì suốt phần đời còn lại, tôi sẽ phải sống mãi với những ký ức về anh mà thôi.
Nếu trở về với cuộc sống trước kia, tôi sẽ không cần trải qua nỗi đau đó. Có thể dễ dàng quên đi anh như một giấc mơ cũ kỹ. Nhưng điều đó khiến tôi đắn đo hơn bao giờ hết. Vì một khi Yoon Tae Oh đã trở thành ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi, sự vắng mặt của anh sẽ trở thành một nỗi đau không thể chịu đựng.
Nói cách khác, dù tôi chọn con đường nào, hôm nay vẫn có thể là ngày cuối cùng của chúng tôi. Dù tôi rời đi hay anh rời đi. Chính vì suy nghĩ ấy, tôi không thể ngồi yên. Tôi muốn lưu lại ít nhất một khoảnh khắc đáng nhớ trước khi mọi thứ kết thúc. Và đó là lý do hôm nay tôi cố gắng hết sức để tận hưởng ngày này.
Và cuối cùng, lựa chọn của tôi là…
“Nếu anh không phiền… lần tới mình cùng đi nữa nhé…?”
Tôi đã chọn con đường ở lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.