[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117: Ngoại truyện 1 – Nhật ký tình yêu
Cảm giác biết được một khởi đầu chỉ mình ta nắm giữ mà chẳng ai hay biết thật kỳ lạ và khó tả. Giống như muốn nói rằng: “Thật ra thế giới mà các người đang sống đã kết thúc cách đây không lâu, và đây là một tân thế giới sau đó.” Nếu là phim truyền hình hay trò chơi, có lẽ đây là thế giới sau đoạn kết. Còn nếu là tiểu thuyết thì là thế giới sau phần hậu ký.
Tựa như trong một bộ phim nào đó, quy tắc của thế giới vốn được thiết kế để lặp lại cùng một vòng tuần hoàn đã biến mất. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, đây có thể xem là một biến động kinh thiên động địa. Một thế giới bắt nguồn từ 《Kẻ Điên》 mà ai đó đã “sáng tạo” ra, giờ đây bắt đầu tự vận hành. Và điều đó lại xảy ra chỉ vì một lựa chọn nhỏ bé của tôi. Cảm giác lúc này chẳng khác gì khi nhìn một đứa trẻ vừa chập chững bước đi.
Tôi hồi hộp. Dù đó là bí mật chẳng thể thổ lộ cùng ai, chỉ là câu chuyện tôi tự mình nắm giữ, vậy mà tôi vẫn mộng tưởng về dáng vẻ của thế giới sắp tới. Nhưng một thoáng sợ hãi cũng đồng thời len lỏi trong lòng tôi. Thế giới mới này đầy rẫy những bất định. Có thể tôi sẽ phải đối mặt với những tình huống tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã trải qua.
Dù vậy tôi vẫn có một chỗ dựa để tin tưởng. Nếu có Yoon Tae Oh bên cạnh, có lẽ tôi chẳng cần phải mơ hồ sợ hãi nữa. Dù hắn không còn là nhân vật chính của thế giới này… hay nói đúng hơn, không còn là nhân vật chính của 《Kẻ Điên》 đã lụi tàn, nhưng Yoon Tae Oh vẫn là Yoon Tae Oh.
Hắn là người đàn ông đáng tin cậy nhất đối với tôi. Ít nhất, hắn là người có giá trị đủ để tôi sẵn sàng từ bỏ cả một thế giới. Chỉ cần không phải đơn độc thì dù cuộc sống phía trước có mang hình hài ra sao, tôi cũng chẳng ngại. Miễn là thể loại câu chuyện không đột ngột chuyển từ lãng mạn sang kinh dị, tôi nghĩ mình sẽ ổn.
Nhưng niềm hy vọng về thế giới mới vừa chớm nở chẳng bao lâu đã tan tành. Và là tan tành theo đúng nghĩa đen.
***
“Ha, ư…!”
“Suỵt… Im lặng chút đi. Lỡ ai nghe tiếng rên mà xông vào thì sao? Em biết cửa văn phòng chưa khóa mà đúng không?”
Giọng hắn vang lên giữa không gian, trong khi chiếc lưỡi ẩm ướt, trơn trượt của hắn lướt dài trên cổ tôi. Dù chỉ là một kích thích nhỏ bé, nhưng cảm giác hưng phấn mà tôi tưởng đã chạm đỉnh lại vượt qua giới hạn, chồng chất lên thêm. Tôi vội đưa tay bịt chặt miệng để kìm nén tiếng rên sắp bật ra.
Dù đầu óc quay cuồng như sắp bay đi đâu mất, tôi vẫn không khỏi lo lắng vì Yoon Tae Oh chưa khóa cửa. Chỉ cần ai đó đẩy cửa bước vào ngay lúc này, tôi sẽ chẳng biết trốn đi đâu. Một kẻ luôn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo trước mặt đồng nghiệp như tôi giờ lại để lộ nửa thân dưới trần trụi, ôm lấy hắn mà khóc lóc thảm thiết – chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.
Nhưng Yoon Tae Oh chẳng màng đến nỗi lòng tôi. Như đang cố tình trêu ngươi, hắn càng đẩy mạnh động tác, hông nhấp lên đầy quyết liệt. Đầu dương vật dày cộp trượt ra như sắp rời khỏi tôi rồi lại đâm vào, mạnh mẽ đến mức phát ra tiếng “phập”, lặp đi lặp lại không ngừng.
“Ha, chậm thôi, ư… nhẹ chút… hự!”
Sức mạnh dữ dội từ phía dưới làm tôi có cảm giác như sắp ngã nhào về phía trước. Trong lòng thầm mong thoát ra dù chỉ bằng cách ấy, nhưng quần tụt xuống mắt cá chân và cánh tay rắn chắc của Yoon Tae Oh ôm chặt bụng dưới khiến tôi hoàn toàn bất động. Gần như bị hắn giữ chặt trong vòng tay, điều duy nhất tôi có thể làm là cầu mong hắn dừng trò “đùa nghịch” này lại.
“Chậm rãi và kéo dài hả? Ý kiến cũng không tệ đâu.”
Động tác hông của Yoon Tae Oh chậm lại rõ rệt. Đồng thời, bàn tay mát lạnh của hắn luồn vào dưới áo sơ mi và lần mò lên trên. Ngón tay hắn vòng quanh quầng vú rồi chạm vào đầu vú đang cương lên, khẽ bóp nhẹ. Một kích thích mới lại bắt đầu. Eo tôi đang trùng xuống bất giác thẳng lên, bụng dưới căng cứng vì sức ép.
“Không! Ý em không phải vậy, ư…!”
Tôi cố nắm lấy cánh tay hắn để gỡ ra nhưng chẳng ăn thua. Bình thường vốn đã chẳng thể thắng nổi sức hắn, huống chi giờ đây toàn thân tôi run rẩy, sức lực dồn hết vào những nơi vô ích. Điều đó càng làm chênh lệch ấy thêm rõ rệt. Chỉ là đầu vú nhỏ bé bị hắn nắm lấy, vậy mà cảm giác mãnh liệt vượt xa tưởng tượng. Đầu óc tôi như tê dại, còn phía dưới thì như có thứ gì đó sắp nổ tung.
“Không phải chỗ này? Vậy là dưới kia sao.”
Bàn tay đang ôm bụng dưới tôi trượt xuống, chen vào giữa hai chân đang khép chặt. Khi hắn nắm lấy cả dương vật và tinh hoàn, siết mạnh bằng một lực không hề nhẹ, tôi không chịu nổi nữa, đầu gối khuỵu xuống. Nhưng cơ thể tưởng chừng sẽ ngã lại chẳng hề đổ. Bởi bàn tay hắn giữ chặt ngực và hạ bộ, cùng cây cột thô bạo vẫn nằm giữa kẽ hông tôi.
“Ư, ư…!”
“Đúng rồi nhỉ. Nhìn cách cái lỗ của Si Eon siết chặt lấy anh thế này thì rõ rồi.”
Chân tôi run rẩy đến mức không còn sức, cái lỗ bất giác mở rộng ra, giúp dương vật của Yoon Tae Oh cắm sâu thêm vào trong mà gần như chẳng cần động đậy. Mỗi lần tay hắn kích thích ngực và hạ bộ tôi, thành trong lại co bóp mạnh mẽ, cảm nhận rõ từng đường nét của hắn. Dường như hắn cũng nhận ra điều đó, bàn tay trên đầu vú và dương vật tôi càng hoạt động điên cuồng hơn.
“Em không thích, không thích thế này, hự…!”
“Sao. Trước sau gì cũng đang loạn hết cả lên kìa.”
Yoon Tae Oh khẽ nhấc hông lên. Đồng thời bàn tay hắn bao lấy đầu dương vật tôi, vuốt ve bằng lòng bàn tay. Cảm giác ấy khác hẳn với việc siết chặt hay ép mạnh. Tiếng ma sát vang lên mỗi lần tay hắn chuyển động. Mặt tôi nóng bừng như sắp nổ tung. Âm thanh ẩm ướt từ trước và sau lớn đến mức tôi lo nó sẽ lọt ra ngoài. Dù tôi không muốn, nhưng chất lỏng rỉ ra đã chứng minh lời hắn nói là thật.
Dù có bịt miệng thế nào cũng vô ích. Như thể muốn thử xem tôi chịu được bao lâu, động tác của hắn ngày càng dai dẳng. Ngón tay hắn kẹp đầu dương vật tôi lắc qua lắc lại, trong khi thứ của hắn bên trong lại cọ xát không ngừng vào một điểm nhạy cảm nào đó. Thành trong tôi đã nóng ran, nhạy bén đến mức chỉ một cử động nhẹ của hắn cũng đủ khiến tôi quá tải. Đặc biệt là nơi đầu dương vật hắn cọ qua, chỉ cần chạm nhẹ thôi đã làm cho đầu óc tôi mụ mị đi. Không nhanh, không mạnh, nhưng mọi thứ đều vượt quá giới hạn.
“Dừng, dừng chút…! Anh, chỗ đó lạ lắm… a, ha…!”
Tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào. Từ việc hắn cắn mút cổ, đến tay hắn khiến đầu vú tôi nhạy cảm hơn, rồi sự dai dẳng trên đầu dương vật và sâu thẳm trong tôi. Cơn kích thích từ khắp nơi đổ ập xuống, cuối cùng tôi bỏ cuộc việc kìm nén tiếng rên, ôm chặt lấy cánh tay Yoon Tae Oh bằng cả hai tay. Cảm giác hưng phấn như sắp bùng nổ làm tôi sợ hãi. Cơ thể tôi vặn vẹo trong cơn cảm xúc không thể kiểm soát, nhưng dù vậy vẫn chỉ nằm trong vòng tay hắn.
“Được rồi, cứ thoải mái đi. À, mà giờ không phải anh, là giám đốc đấy nhé.”
“Ư, ư…!”
Không còn cách nào khác, tôi đành đáp lại những gì hắn mang đến. Trước mắt như tối sầm lại, rồi từ dương vật, tinh dịch phun ra trước, tiếp theo là cảm giác hưng phấn mãnh liệt từ phía sau tràn ngập, không thể so sánh.
“Ha, hự!”
Hắn chậm rãi di chuyển tay như thể muốn nâng niu tôi trong khoảnh khắc đỉnh cao, để tôi tận hưởng dư âm. Nhờ vậy, tôi cảm nhận rõ từng giọt chất lỏng chảy xuống đùi mình, cả trước lẫn sau…
“Làm bậy trong công ty thế này thì sao hả, thư ký Baek.”
Khi tỉnh táo trở lại đôi chút, cảm giác xấu hổ bị dồn nén bỗng ùa về. Nghe giọng cười nham nhở của Yoon Tae Oh, tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Gọi tôi là “thư ký Baek” chắc chắn cũng là cố ý. Nếu không, sao tôi lại cảm thấy tội lỗi đến thế này được.
“Nhưng giờ mà ngã quỵ thì không được đâu. Anh còn chưa bắt đầu nữa mà.”
“Anh… không, giám đốc?”
Chắc là tôi nhầm thôi. Trong cái lỗ vẫn còn ẩm ướt sau cơn cực khoái, thứ mà tôi tưởng đã căng hết cỡ lại bắt đầu phình to hơn, cứng hơn, truyền đến từng cảm giác rõ rệt.
“Do thư ký Kim làm anh thành ra thế này, nên phải chịu trách nhiệm chứ.”
Cả cái cách hắn ôm tôi ấm áp bằng hai tay cũng khiến tôi bất an. Giọng nói thì thầm bên tai, lưỡi hắn liếm láp vành tai càng làm tôi thêm lo lắng. Có vẻ như… hôm nay “cũng” chẳng thể tự đi bộ về nhà được rồi.
Một kẻ từng nghỉ việc như tôi sao lại rơi vào tình cảnh này? Đằng sau đó là một câu chuyện buồn thảm. Một câu chuyện không thể nghe mà không rơi nước mắt… Chuẩn bị khăn giấy đi nhé.
Chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước.
***
“Em vừa nói muốn tìm gì cơ?”
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Yoon Tae Oh lộ vẻ bối rối trên gương mặt. Tên khốn này, chắc là thực sự bất ngờ lắm đây. Hiếm khi thấy hắn làm cái mặt như vậy.
“Nhà đấy. Nghĩ lại thì em thấy mình cũng đủ khả năng thuê một căn hộ nhỏ.”
Tôi có một khoản tiền hợp pháp gần như là của tôi. Hầu hết là tiền Baek Si Eon nguyên tác kiếm được trước đây, nhưng giờ tôi đã quyết định sống với thân phận Baek Si Eon, vậy nên nó là tiền của tôi đúng không nào. Cơ mà nghĩ lại thì cũng hơi tiếc. Nếu đã cho tôi một thân xác khác, sao không phải là con trai nhà tài phiệt nào đó mà lại là một kẻ bình dân như thế này chứ.
“Em nói chuyện gây sốc mà tỉnh bơ thế nhỉ. Có thể hiểu là em ghét ở chung với anh đến mức đó không?”
Không phải vậy đâu. Đó là suy diễn vội vàng đấy. Dĩ nhiên, tôi đột ngột bảo muốn tìm nhà mà chẳng giải thích gì nên Yoon Tae Oh hiểu lầm cũng không có gì lạ. Hơn nữa, hắn từng là kẻ hùng hổ đòi ở chung với tôi, còn định phá bỏ hết mấy phòng trong căn nhà tử tế, chỉ chừa lại một hai phòng, nên chắc chắn là ngạc nhiên lắm.
À, nhân tiện, một trong những phòng hắn định giữ lại là phòng của hắn. Khi tôi hỏi phòng còn lại dùng để làm gì, Yoon Tae Oh trả lời: “Đến lúc cần thì em sẽ biết. Không phải dùng đến thì càng tốt.” Với cái giọng điệu và biểu cảm rùng rợn ấy, tôi chắc chắn một điều. Phòng còn lại là nhà tù. Một nhà tù tư nhân dành cho tôi nếu lỡ gây ra “tai nạn” gì đó. Thôi, tốt nhất là không tìm hiểu thêm nữa.
Dù sao thì Yoon Tae Oh cũng đồng ý cho tôi ở lại nhà hắn dễ dàng hơn tôi tưởng. Lúc đó, hắn chẳng tỏ vẻ khoe mẽ gì về căn nhà như thường lệ. Chính xác hơn, hắn xem việc chúng tôi sống chung là điều hiển nhiên.
“Em cứ ở đây mãi thì… không ổn lắm, đúng không?”
“Không ổn cái gì mà không ổn?”
Từ lúc tôi nhắc đến chuyện dọn ra ngoài, Yoon Tae Oh bắt đầu tỏ ra khó chịu. Hắn vắt chéo chân, tựa sâu vào sofa, gõ ngón tay lên đùi với vẻ mặt đầy bất mãn. Đây là lúc tôi cần chọn từ ngữ thật cẩn thận. Chỉ cần lỡ lời một câu, tôi có thể bị nhốt vào cái nhà tù chưa kịp xây kia ngay tức khắc.
“Ý, ý em là trước đây tôi ở đây vì làm thư ký nên không còn cách nào khác…”
“Không còn cách nào khác mà sống thoải mái như ở nhà mình thế à? Còn nấu cả mì ăn khuya nữa.”
“Dù sao thì… giờ em không còn là thư ký nữa, cứ ở nhờ mãi thì không hay lắm. Nhân viên khác nhìn vào cũng không tốt.”
Chẳng còn lý do để ở lại. Ban đầu tôi nghĩ ở đây cũng được. Nhà rộng, phòng nhiều, chẳng lẽ không chia cho tôi một góc nhỏ? Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi đổi ý. Nhìn bề ngoài, chẳng phải trông tôi như một thằng vô công rỗi nghề bám víu vào nhà người yêu giàu có sao? Không, không chỉ trông giống, mà đúng là như vậy thật. Nhân viên quản lý đến nhà hắn cũng có, họ sẽ nghĩ gì về tôi đây?
Tôi không phải loại người vô tư hưởng thụ sự hào phóng tài chính của người khác. Dĩ nhiên… tôi biết điều đó thoải mái thế nào, nhưng tự biến mình thành kẻ lép vế trong mối quan hệ thì không phải là tôi. Đòi hỏi cả nhà cửa từ người yêu thì hơi quá, đúng không? Hơn nữa, tôi đâu phải không có năng lực, việc gì phải vậy.
“Ha.”
“Em, em cũng có thể ra ngoài kiếm tiền sống được mà?”
Yoon Tae Oh bật cười khẩy như vừa nghe chuyện hài, điều này làm tôi cực kỳ khó chịu. Xúc phạm người khác cũng phải có giới hạn chứ, tên khốn nạn nhân cách thối nát này. Sao lại cười nhạo lộ liễu thế chứ? Hắn càng làm vậy, tôi càng muốn dọn ra ngoài hơn.
“Si Eon này, em kiểm tra tài khoản chưa?”
“Tài khoản… gì cơ?”
“Trước khi đi Namhae, em rút tiền một lần, rồi trước khi chuồn sang Croatia cũng rút thêm lần nữa, đúng không?”
“Ừ thì… đúng vậy?”
“Rồi đổi sang euro và cao chạy xa bay luôn mà.”
Tên khốn… sao hắn biết được? Tôi cố ý không đổi tiền ở ngân hàng cơ mà…
“Thì sao chứ…?”
Tôi thấy bất an. Kinh nghiệm bao lần cho thấy mỗi khi Yoon Tae Oh dài dòng thế này, thể nào cũng có chuyện chẳng lành.
“Em xài hết đống tiền đó rồi. Không biết thật à?”
“Hả…?”
Cái gì vậy…?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.